Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 3: Có Một Tên Phóng Túng, Nhưng Cũng Có Kẻ Mặt Lạnh Như Tiền

doanh2305

Đúng như suy đoán, sau khi tôi trở thành con cái trong nhà này thì cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn, nếu như là ngày xưa thì ít ra tôi vẫn có một không gian riêng, chứ không phải đến khi chuẩn bị đi ngủ, nhìn lên nóc nhà lại thấy một tên đàn ông đu xà nhà như khỉ đột thế này. Thay vì hét toán lên như những cô nàng khác thì tôi nhanh chóng nhặt chiếc giày ném anh ta rơi xuống nền nhà.

Vốn dĩ hôm ấy đòi lý lẽ cho chị An Hoa đã là việc bao đồng nhất tôi từng làm, đã vậy còn đòi nhầm người, thật mất mặt muốn chết. Thế nên tôi dặn lòng phải tránh mặt mấy người bọn họ, tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuyệt đối không thể để mất mặt càng thêm mất mặt. Nhưng không tìm phiền phức không có nghĩa là phiền phức không tự tìm tới, nhất là tên phiền phức nhất đời tên Quốc Uất này.

Anh ta tuy bị tôi ném rơi nhưng tiếp đất vẫn rất vững vàng, không hổ là người tập võ. Thấy tôi nhìn mình trân trân, Quốc Uất cười hì hì tiến tới giường tôi, một tay chống lên thanh gỗ đầu giường, một tay xoa cằm. Tôi bất giác kéo chăn trùm kín đầu thì nghe tiếng anh ta lẩm bẩm:

"Người thì chỉ vài lạng thịt lại nóng nảy bốc đồng, xuất thân thì mờ ám, chả hiểu sao cha lại nhận làm con nuôi. Ngày xưa lúc Anh Nguyên được phong làm quận chúa xuất sắc biết nhường nào!"

Tôi bực mình kéo chăn xuống tới cổ, vừa nhìn anh ta chằm chặp vừa mắng:

"Có câu anh hùng không hỏi xuất thân, tôi mất trí nên xuất thân càng trong sạch hơn ai hết, hơn nữa việc được đại vương nhận làm con nuôi cũng không phải do tôi xin xỏ. Anh đừng có đến đây ăn nói điêu ngoa."

"Biết đâu trước khi mất trí thì em là con của loạn thần tặc tử bị thanh trừng, nhỡ đâu ít hôm em nhớ lại, thế chả phải nhà tôi tự dưng ôm họa à?"

Tôi ngồi bật dậy, ném cái gối về phía anh ta, anh ta cũng rất phối hợp bắt được cái gối, lại nhìn tôi cười cười. Nhưng bây giờ tôi thấy nụ cười của anh ta thật chói mắt, hai hàm răng trắng sáng kia, như ánh dao đâm vào ngực tôi vậy.

"Ấy, mới nói mấy câu mà đã nổi nóng rồi, xem ra hôm qua Thượng sĩ ngồi giảng cả ngày chỉ là công cốc."

Mắt tôi nóng lên, phần vì tức mấy lời của anh ta, phần lại thấy vô cùng oan uổng. Anh ta không đồng ý thì đi tìm cha mình nói khó đi, cớ chi lại đến tìm tôi sinh sự.

Anh ta hình như cũng biết mình đùa hơi quá, vội cầu hoà:

"Tôi mới đùa một chút đã khóc rồi, thế thì sao xứng với danh con gái của Hưng Đạo vương. Nói thật chứ về xuất thân của em, tôi tin Thượng sĩ không nhìn nhầm, có điều..."

"Có điều gì anh cứ nói! Hừ, ai lại đi khóc bởi mấy lời vô tri của anh!" – Tôi tỏ ra đanh đá, lại giục.

"Không có gì, tóm lại tôi cũng không có ý kiến gì về việc em trở thành em nuôi của tôi, hôm trước sức lực của em có chỗ khiến tôi bội phục, tôi tin sau này em cũng có thể làm nên chuyện lớn."

Tôi biết anh ta có điều gì giấu tôi, nhưng biết sao được, tôi cũng không thể cạy miệng anh ta ra.

Trong bốn cậu vương nhỏ thì Quốc Uất có thể nói là kẻ phóng túng nhất, anh ta chưa bao giờ câu nệ lễ tiết dù bản thân chí ít cũng là một vương tử. Thông thường tôi vẫn hay bắt gặp anh ta trêu hoa ghẹo bướm ngoài đường, nhưng nghe đồn vì cái tật hay nói kháy mà anh ta thường bị quan gia quở phạt. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Nhưng người như anh ta lại rất ít bạn, ví như Quốc Hiện thì thường lui tới với Bình Trọng do cả hai đam mê cờ. Thì Kiến với Quốc Tảng thì thuộc dạng gió tầng nào gặp mây tầng đó, hai người bọn họ hễ nói chuyện với nhau thì mấy người bọn tôi chạy còn không kịp chứ đừng nói là bàn luận chung. Quốc Nghiễn xem vợ anh ta là nhất, riêng tôi mấy hôm nay cũng kết bạn được với đám con gái trong phủ.

Bởi thế đôi lúc tôi thấy Quốc Uất có chút cô đơn, có lẽ vì vậy mà anh ta trở nên phóng túng không chừng, hoặc ngược lại chính bản tính phóng túng đó làm anh ta trở thành một người không ai dám làm bạn.

Nhưng đó là chuyện của anh ta, tôi cũng không rảnh mà quản tới, dạo này tôi bận tập luyện thêm võ nghệ của vương phủ. Bản thân tôi không rõ mình đã từng học qua võ nghệ chưa, nhưng nền tảng thể lực của tôi lại phải nói là quá tốt. Thêm nữa tôi lại có tài học đâu nhớ đấy khiến vương rất vừa lòng, theo như lời vương nói thì cả Anh Nguyên cũng chẳng thể sánh được.

Tôi không lấy làm đắc ý bởi mỗi người có một sở trường riêng, chị Anh Nguyên thì hay mắc lỗi hấp tấp nên nhiều lúc tính toán sai đường đi nước bước, dễ dàng bị tôi đả bại, nhưng về kinh nghiệm và độ sát thương của các chiêu thức thì tôi nghĩ mình khó lòng sánh lại chị Anh Nguyên. Chắc bởi vì thời gian tập võ của chị ta nhiều hơn tôi lắm lắm.

Một nguyên nhân nữa là trong tiềm thức của tôi đã có sẵn những thế võ trước kia tôi đã từng học qua, cộng với những thế võ mới của phủ vương nên đương nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ. Chị Anh Nguyên không biết cách thi triển các thế võ của tôi, mà tôi lại hiểu rõ đường đi nước bước của chị ta, nên chị ta bị đả bại là việc bình thường.

Trong phủ thì đám con gái ngoài hai chị em bọn tôi được học võ ra cũng chẳng còn ai nữa. Chị An Hoa không có thể lực để học, chị dâu cả lại là công chúa nên từ nhỏ được cưng chiều, chị ấy cũng thuộc dạng liễu yếu đào tơ.

Trực tiếp dạy bọn tôi học là anh ba Quốc Tảng, có lẽ vì lần đầu gặp nhau có chút lúng túng nên lúc này anh ta đối với tôi khá là lạnh nhạt, chỉ dạy cũng không hề có tâm. Đáng tiếc làm sao tôi để anh ta đạt được ý nguyện, chỉ trong mười bữa nửa tháng là tôi đã có thể kề đao lên cổ anh ta rồi. Lúc đấy anh ta chỉ lạnh lùng bỏ đi, chắc là khó chịu lắm, bởi anh ta là kẻ làm thầy người ta cơ mà. Nhưng trên đời trò giỏi hơn thầy cũng đâu phải chỉ mình tôi.

Tôi cảm thấy khả năng Quốc Tảng có thể giỏi hơn được nữa, nhưng có lẽ do sống trong môi trường đã nổi trội hơn tất cả rồi nên anh ta tự mãn với bản thân, thành ra hơi lơ đãng. Tuy vậy tôi vẫn rất khâm phục tài năng của anh ta,  rất ít khi tôi nhìn thấy người giỏi như vậy. Cũng có thể là do mất trí không nhớ ra nhưng tôi cam đoan chí ít là so với những người tôi gặp được sau khi tỉnh táo.

Nói thế thôi chứ tôi không có ý định tự mãn, nhiều khi trận đánh kia là do tôi bị anh ta khinh thường nên gặp dịp ăn may, chứ tôi biết mình còn phải học hỏi thêm nhiều lắm.

Ngày hôm sau vương lại có chuyến đi huyện Đường Hào, nên mọi sự trong việc giảng dạy cho tôi đều đổ lên đầu Trần Quốc Tảng. Dạy cho một học trò giỏi như tôi mà có vẻ như anh ta không được vui cho lắm, cảm giác hễ đi ra đi vào trên đầu đều có một tầng mây đen. Tôi ước giá như chị An Hoa được học võ chắc chị ta vô cùng vui sướng, chứ đâu có khổ như tôi. Giữa trời nắng to mà anh ta bắt tôi chạy bộ là tôi thấy không vui nổi rồi.

Chị An Hoa bôi thuốc chống ăn nắng cho tôi, cau mày nói:

"Từ trước đến nay anh ba luôn là người nhã nhặn lịch thiệp, em đã chọc gì anh ấy thế?"

Chả lẽ tôi lại nói cho chị ta rằng chồng chưa cưới của chị ta là một kẻ đố kị người tài?

"Làm sao em biết, hay là chị đi hỏi anh ấy giúp em nhé, sẵn tiện nói tốt vài câu về em, dù sao chị cũng là vợ sắp cưới của anh ấy!" – Tôi trêu.

Chị An Hoa bỗng chốc đỏ mặt, nhưng lại buồn bã đáp:

"Hay là thôi đi, chị có là gì của anh ấy đâu, gặp chị càng khiến anh ấy khó chịu."

Tôi không nói chị An Hoa tự ti, bởi vì sự thật là như vậy. Mỗi lần gặp mặt chị An Hoa giống như anh ta bị tổn thọ mười năm, mặc dù chính tôi còn thấy chị An Hoa xinh đẹp dịu dàng, tôi là phụ nữ mà tôi còn mê huống gì anh ta là một người đàn ông. Nhưng không, anh ta vẫn dùng sự lạnh lùng để đối đãi. Quốc Tảng tẻ nhạt vô vị như vậy đó, trên đời này hình như không có người phụ nữ nào khiến anh ta để tâm ngoại trừ mẹ và em gái anh ta, nhưng thông thường hễ mà thứ nào càng khó nhằn thì người ta lại càng muốn đâm đầu vào đấy.

Tôi bị hành lên bờ xuống ruộng suốt một tuần đến mức cơ thể sinh ra phản xạ tự nhiên. Trừ giờ tập võ, thời gian khác chỉ cần nhác thấy bóng dáng Quốc Tảng từ đằng xa là tôi đã ba chân bốn cẳng chuồn lẹ rồi, đôi lúc chỉ cần tà áo anh ta phớt ngang là trong đầu tôi tự động nhảy số. Đến mức có lần Quốc Uất hỏi tôi nguyên nhân, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua vẻ tiều tuỵ của tôi là đã tự có câu trả lời.

Chị Anh Nguyên đi xin anh ta, tôi không cho, chị ta không biết tôi là người cố chấp cỡ nào. Nhờ vậy đến hôm nay tôi đã có thể vừa chạy xung quanh anh ta giữa trưa mà vẫn cười chọc tức anh ta được. Hình như từ dạo đó anh ta càng trầm mặc hơn, về vấn đề này chắc tôi phải cảm ơn anh ta, thầy nghiêm thì trò giỏi mà.

Đến ngày thứ tám thì tin này vừa hay đến tai của mẹ nuôi tôi, bà cho gọi anh ta đến rầy la một trận, tôi ngồi bên cạnh mà mát lòng mát dạ vô cùng, càng ra sức lấy lòng bà khiến bà cười tít cả mắt. Anh Nguyên giả vờ ghen tị bảo:

"Bây giờ mẹ có em Tĩnh rồi nên quên Anh Nguyên chứ gì?"

Mẹ nuôi liền cười an ủi chị:

"Cả hai mẹ đều xem như con gái ruột, chị Trinh con thì ở nơi xa, đám con trai kia lại chẳng được cái tích sự gì, mẹ vẫn thương hai con nhất. Con gái thì thân với mẹ, ta còn mong cả hai con đừng bao giờ lấy chồng xa như cái Trinh, đều ở lại bầu bạn tuổi già với ta."

"Mẹ vẫn còn trẻ lắm ạ! "– Tôi nịnh nọt, lại nói – "Mẹ kêu đừng lấy chồng chắc chị Anh Nguyên không chịu đâu!"

Chị Anh Nguyên chỉ vào trán tôi:

"Có em mới không chịu ý, chỉ giỏi nịnh."

Không biết có phải tôi hơi mẫn cảm không, nhưng cùng là con nuôi nhưng ánh mắt của mẹ dành cho hai chị em bọn tôi rất khác. Giá như mẹ yêu chiều chị Anh Nguyên hơn thì tôi còn hiểu được, bởi vì chị đã ở với mẹ rất lâu rồi, đằng này tôi lại nhìn ra mẹ nhìn Anh Nguyên chỉ đơn thuần là yêu thương, nhưng với tôi lại kèm cả chút gì đó xót xa, dằn vặt. Thỉnh thoảng tôi ngước lên thì thấy mẹ nhìn mình tha thiết.

Hình như Quốc Tảng cũng cảm nhận được nên suốt buổi anh ta chỉ yên lặng uống trà nhìn mẹ con tôi cười nói với nhau, thi thoảng quét mắt qua tôi. Tôi làm mặt quỷ với anh ta rồi quay sang hướng khác. Từ nay tôi có chống lưng rồi đấy nhé, anh đừng hòng mà bắt nạt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net