Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 30: Thà Rằng Ăn Nửa Quả Hồng

doanh2305

Cái mà tôi không ngờ được chính là tốc độ làm việc của Trần Nhật Duật quá nhanh quá nguy hiểm. Chỉ mới vừa hôm trước tôi bâng quơ nói mấy câu với anh ta thôi mà ngủ một giấc đã thấy mình đang ngồi gật gà trên xe ngựa.

Ban đầu lúc tốc rèm xe thấy mình như đang ở miền rừng núi tôi còn tưởng đâu bọn thích khách cao tay nào bắt tôi làm con tin rồi, hoảng hồn quay sang thì thấy Trần Nhật Duật ngồi chống cằm nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Tôi cũng nheo nheo mắt nhìn anh ta, trong đầu dần dần nhớ ra cuộc trò chuyện đêm trước.

Trần Nhật Duật giống như hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nói:

"Hôm nay trùng hợp ta đi Đà Giang."

"Sao anh không hỏi tôi trước một tiếng nhỉ?" – Tôi đỡ lấy trán bất lực nhìn anh ta.

Trần Nhật Duật làm ra vẻ vô tội nói:

"Chẳng phải hôm qua cô nói muốn đi khỏi Thăng Long hay sao?"

Tôi cắn răng, liếc anh ta:

"Hồi nào?"

"À, thế thì chắc là ta hiểu lầm."

Trần Nhật Duật buông ra một câu giống như nói về chuyện ngày hôm nay anh ta ăn cá chép hấp chứ không phải là anh ta bắt cóc phu nhân của quan gia vậy. Tôi nhìn thái độ vô trách nhiệm của anh ta, trong lòng bực tức vô cùng nhưng không thể nào bạo phát.

Dù sao kẻ không biết không có tội, ít ra anh ta vẫn có ý tốt muốn giúp tôi dù suy ra có hơi bao đồng. Tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy núi non trập trùng, tiếng thác đổ xa xa như con mãnh thú gầm giữa đại ngàn hùng vĩ. Đà Giang này đúng là một nơi hoang vu.

Yên lặng một hồi, Trần Nhật Duật đột nhiên hỏi tôi:

"Làm vợ quan gia không tốt ư?"

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, khẽ nhắm mắt.

"Thà rằng ăn nửa quả hồng

Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè"

Trần Nhật Duật nhếch môi:

"Nhưng lại có câu "đói lòng sung chát cũng ăn" ý nhỉ?"

Trần Nhật Duật quả nhiên rất rành thi thư. Tôi cười ha hả, đáp lời anh ta:

"Tôi là người rất có khẩu vị đấy nhé, giống như ông hoàng sáu đã từng tuổi này rồi còn không chọn hồng là định đợi chùm sung chín hay sao?

Hôm nay tôi lại đi chọc ghẹo đàn ông, nhưng không hay lại chọc phải một kẻ không hiểu chuyện gió trăng, anh ta thế mà chẳng mảy may dao động.

Hai người bọn tôi đang ngồi trên chiếc xe ngựa, phía sau là năm ngàn quân gươm giáo chỉnh tề. Trần Nhật Duật nói với tôi lần này đi gấp như vậy là do phía Đà Giang đã tạo phản, bọn chúng đã có mưu đồ muốn tách khỏi Đại Việt để thành lập thế lực riêng biệt từ lâu.

Triều đình không phải không biết, nhưng xét thấy bọn chúng vẫn chưa làm gì quá đáng nên vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Rốt cuộc lôi kéo đến hiện nay đã tạo ra thế cục không đánh không được, bởi nhà Nguyên lúc này cũng đã rục rịch muốn cất binh sang đánh nước ta rồi.

Mặc dù vẫn đem theo binh mã nhưng theo Trần Nhật Duật nói thì tốt nhất vẫn là không nên tốn một binh một tướng nào, Trịnh Giác Mật là tay cầm đầu lão luyện ở đây, trực tiếp đối đầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi tổn thất. Tôi chợt nhớ tới sự tôn sùng của thằng nhóc Thuyên, trộm nghĩ lần này hẳn là có dịp được mở mang tầm mắt đây.

Mà giữa tôi và tên Trịnh Giác Mật này cũng không phải là không có chuyện để nói, đúng hơn là có chút tư thù.

Lần thứ nhất là vào đêm hoa đăng ở Vạn Kiếp, người của chúng hành thích Trần Khâm, xui xẻo làm sao để anh ta gặp được tôi rồi bắt tôi ra tay cứu anh ta. Tuy là việc tôi cứu Trần Khâm hay là việc Trần Khâm để mắt đến tôi cũng không phải do Trịnh Giác Mật sắp đặt nhưng hắn ta cũng không tránh khỏi liên can.

Lần thứ hai là lúc tôi lên đường vào cung thì người của hắn ta lại tiếp tục chặn đường đuổi giết, vì vậy mà Trần Quốc Tảng bị kẹt lại ở sông Lục Đầu khi đuổi theo đoàn rước dâu.

Tôi cam đoan là giữa gã đó và tôi không thù không oán, nhưng việc gã cấu kết hãm hại tôi thì không thể nào tha thứ được, dù cho tôi luôn có cảm giác những việc hắn làm giống như là tiếp tay cho Trần Khâm.

Thế nên nếu như đã có người để sẵn cái gối thì tôi cũng rất sẵn lòng kê xuống mà ngủ, sẵn dịp có nợ nần gì thì dứt khoát tính rõ một lần cả gốc lẫn lời.

Tôi không rõ vì sao Nhật Duật có thể đưa mình ra khỏi Thăng Long một cách suôn sẻ như vậy, nhưng chỉ cần bao nhiêu đó là tôi có thể đoán ra năng lực của anh ta không hề tầm thường, dù vậy anh ta trông lại rất khiêm tốn. Tôi tiếp xúc với người đàn ông này cũng được tính là nhiều lần, nhưng hình như chưa từng thấy anh ta tỏ ra nóng giận hay thất thố, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều rất hòa nhã.

Mãi suy nghĩ không để ý trên người tôi đang mặc một bộ quần áo màu lam sẫm của những tiểu đồng theo hầu Trần Nhật Duật, chờ đã, bộ quần áo này...

Trần Nhật Duật đúng là rất hiểu tôi, tôi chỉ cần nhìn anh ta thôi là anh ta đã nói:

"Là ta bảo cung nhân của cô làm."

Tôi cười gượng gạo đáp:

"Ồ, anh không nói tôi cũng không biết!"

Quãng đường đi vỏn vẹn hai ngày một đêm nhưng chỉ ăn mấy thứ lương khô nên đối với tôi như dài đăng đẵng, tôi bỗng cảm thấy hơi quan ngại, quãng thời gian sau bị Trần Nhật Duật hại không được nép dưới cái bóng lớn quan gia thì sẽ khá là vất vả đây.

Ngồi chung xe với Trần Nhật Duật cả ngày dài phần lớn thời gian chỉ thấy anh ta hoặc là ngồi đọc sách thổi tiêu, hoặc là ngắm cây cỏ ven đường, hoặc là ngủ, chẳng có vẻ gì là đi công cán mà lại giống như đi nghỉ dưỡng hơn. Có lúc tôi cứ tưởng như Trịnh Giác Mật là họ hàng của anh ta chứ chẳng phải là một tên đầu sỏ đã gây ra biết bao nhiêu chuyện. Tôi còn nghe đồn anh ta là Chiêu Văn đồng tử trên trời giáng xuống nữa cơ.

Buổi đêm ở đây lạnh hơn Thăng Long rất nhiều, ban nãy thấy Trần Nhật Duật tự dưng nhìn tôi rồi cởi áo khoác ngoài khiến tôi giật thót người một cái, hóa ra anh ta ném cái áo cho tôi, làm tôi hết hồn.

Trần Nhật Duật liếc tôi, nhắc:

"Ngủ đi. Còn nửa ngày đường nữa đấy!"

Tôi ỡm ờ, nói chung ngủ giữa rừng núi cùng một đám đàn ông cũng không yên tâm cho lắm, huống chi còn có thêm một kẻ là tiên trên trời nữa.

Ấy vậy mà bằng cách nào đó sáng hôm sau tôi lại ngủ trên vai của Trần Nhật Duật. Tôi hoảng hồn đẩy anh ta ra, lúc này anh ta mới mở mắt rồi ném cho tôi một câu: "vong ân phụ nghĩa".

Càng lên cao khí trời càng lạnh nhưng ngược lại vòm trời xanh ngắt một màu, không khí cũng trong lành hơn hẳn. Tôi vén rèm xe hít vài ngụm khí, mùi thơm man mác của lá trà xộc vào mũi làm tâm hồn tôi khoan khoái lâng lâng. Hai bên đường mòn là những tán cây mận sai trĩu quả, những đồi chè xanh cộng với tiếng thác reo giữa rừng như xướng lên một bản hùng ca. Tôi cảm thán:

"Nếu như có thịt nai nướng và một vò rượu hoa đào thì tuyệt!"

"Chỗ của Trịnh Giác Mật chắc là ngày nào cũng có thịt nai nướng"– Trần Nhật Duật đáp lời tôi.

"..."

Đến địa phận Đà Giang, Trần Nhật Duật cho quân dựng trại ở bìa rừng, quả nhiên sáng hôm sau sứ giả của Trịnh Giác Mật đã đánh hơi mò tới.

Trịnh Giác Mật đưa tới một phong thư, tôi ngó vào thì thấy mấy chữ nguệch ngoạc như mới tập viết: "Giác Mật không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chủ một mình một ngựa đến, Giác Mật xin ra hàng ngay".

Tôi liếc Trần Nhật Duật rồi che miệng cười mỉa, cái tên Trịnh Giác Mật này không có đầu óc hay sao thế nhỉ, vừa nhìn là đã biết có gian trá rồi, chỉ có kẻ ngốc mới một mình một ngựa đi vào nơi hang hùm ổ gấu đó.

Trần Nhật Duật nhận lấy phong thư, chậm rãi nói:

"Được rồi đi thôi."

"Hả?"

Anh ta cứ thế mà trực tiếp đồng ý luôn hay sao?

Thôi, xem như là tôi chưa nghĩ gì đi.

Các tướng dưới trướng của anh ta liền quỳ xuống can ngăn:

"Khẩn xin vương suy xét lại, chắc chắn bọn nó sẽ giở trò!"

Thì đúng rồi, dùng đầu gối cũng có thể suy nghĩ được là bọn chúng sẽ giở trò.

Trần Nhật Duật ấy vậy mà lại nói:

"Nếu nó tráo trở với ta thì triều đình còn có vương khác đến!"

Cũng may Trần Nhật Duật có đem theo sáu tiểu đồng theo hầu, tôi xin đi theo, anh ta lại rất sảng khoái đồng ý. Chắc là biết cản không được nên đồng ý luôn cho đỡ mất công, rất có cảm giác anh trai nhà bên nuông chiều vô điều kiện, cuối cùng lại chiều ra một đứa ngỗ ngược coi trời bằng vung.

Chỉ có điều tiểu đồng thân cận mà lại đi bộ thì thật mất mặt, tôi nhìn Trần Nhật Duật cưỡi ngựa phía trước còn mình thì đi bộ cùng năm tiểu đồng khác là lại khẽ thở dài. Đường núi gập ghềnh, lỡ như giữa đường có dã thú đột nhiên nhảy bổ ra thì thật không xong.

Tôi bưng tráp gỗ theo hầu, bên trong tráp giấu một con dao găm đề phòng bất trắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net