Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 31: "Anh Chàng Này Thật Thú Vị"

doanh2305

Đi bộ suốt một canh giờ cuối cùng cũng đến trại của Trịnh Giác Mật. Quả đúng như dự đoán, đám người Man đã sớm bao vây mấy chục lớp và đều cầm đao thương chĩa vào phía trong, bọn họ mặc trang phục kỳ lạ, được may bởi một chất liệu gì đó mà tôi chưa từng thấy qua, trông có vẻ rất ấm áp.

Tôi rất muốn hắt xì một cái, nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ như sẵn sàng chọt tôi thành cái đài sen bất cứ lúc nào của đám người đó thì thôi đành cắn răng nhịn lại.

Trại ở đây được xây cất lên cao, cột gỗ to trụ ở dưới rất chắc chắn, có lẽ là để đề phòng thú dữ. Vẻ mặt Trần Nhật Duật không có gì là khác thường, mày cũng không chau lấy một cái, nhìn về phía tôi gật đầu như trấn an tôi rồi khoan thai chậm rãi đi thẳng vào. Tôi cúi đầu bưng tráp theo sau anh ta, không dám thở mạnh.

Thấy Trần Nhật Duật trèo lên trại, tôi cũng theo chân anh ta trèo lên phía sau. Chà, anh ta trèo thuần thục như là từng trèo lên trèo xuống mỗi ngày vậy, thật bái phục quá đi.

Tôi bất giác nhìn xuống bên dưới thì thấy mấy chục cái mũi giáo sáng choang chỉa lên trên, lòng bàn tay liền túa ra mồ hôi giữa tiết trời se lạnh, bởi thế nên suýt nữa là trượt khỏi cầu thang. Trần Nhật Duật nắm tay tôi kéo lại, lúc an vị tôi mới thở phào một cái. Trời ơi hết cả hồn.

"Cẩn thận chút." – Anh ta nhỏ giọng nói.

Đám tiểu đồng chúng tôi đứng ngoài lan can, Trần Nhật Duật thì tiến vào gian chính. Tôi ngó vào bên trong thấy một người đàn ông trạc ngoài ba mươi đang ngồi trên sập ở giữa nhà, hắn ta đeo một chiếc vòng bạc to tướng cùng rất nhiều những món trang sức khác kỳ lạ, trang phục cũng cầu kỳ nhiều màu sắc.

Hắn ngồi trên sập, chiếc bụng to chắn phía trước mà đôi mắt thì híp lại, làn da lại trông có vẻ vàng vọt. Tôi âm thầm chậc lưỡi, cái này.. hình như hơi khác với những gì mà tôi tưởng tượng thì phải, người ở trước mặt này là Trịnh Giác Mật hiểm độc xảo trá cấu kết với kẻ ác hại người ba lần bảy lượt đây sao? Nhìn hắn ta có vẻ giống như một người mắc bệnh lâu năm hơn.

Xung quanh Trịnh Giác Mật là các đầu mục đứng khoanh tay, nét mặt nghiêm nghị.

Đang đánh giá thì nghe Trần Nhật Duật ngang ngạnh hô lớn, nghe rất có chí khí, làm tôi giật bắn cả người:

"Lũ tiểu đồng của ta khi đi đường thì nóng tai trái, vào đây thì nóng tai phải!"

Trước giờ cũng chưa từng thấy qua Trần Nhật Duật có thái độ như thế, tôi lo lắng nghĩ chắc anh ta chán sống rồi hay sao mà lại muốn thị uy với người ta ở ngay tại giữa nhà người ta. Có điều...tôi sờ sờ lỗ tai mình, cái gì mà nóng, trời lạnh tới nỗi lỗ tai tôi muốn đông cứng luôn rồi nè.

Những tưởng sẽ có một cuộc xung đột cát bay đá chạy, nhưng dường như không khí ở đây bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, tôi liếc thấy đôi mày của Trịnh Giác Mật dần giãn ra. Anh ta cười ha hả mấy tiếng, lớn giọng nói:

"Không ngờ Chiêu Văn vương cũng thông thuộc tiếng của ta gớm, bây đâu, bày tiệc tiếp đãi!"

Tôi ngớ người, hóa ra anh ta đang dùng ngôn ngữ của họ, thảo nào tôi chẳng hiểu gì.

Cái gọi là tiệc của bọn người này thật là tối giản quá mức, tôi dụi dụi mắt mấy lần thì cũng chỉ thấy mỗi một bầu rượu và một dĩa thịt nai muối, thì ra hôm qua anh ta nói với tôi chỗ của Trịnh Giác Mật có thịt nai nướng là ý này hay sao?

Chậc, giống như là chơi nhau hơn chứ tiếp đãi cái gì.

Trịnh Giác Mật đưa tay ra mời như có ý thách thức, ai ngờ Trần Nhật Duật ăn thật, anh ta không chút ngần ngại cầm thịt lên nhai rất nhiệt tình.

Này, này, tôi biết là anh đi đường gian khổ ăn toàn lương khô thôi nhưng mà ăn thế này thì có hơi mất hình tượng thì phải.

Đằng này tôi đang xấu hổ giùm anh ta thì đằng kia đã thấy anh ta vừa nhai vừa ngửa mặt, cầm gáo rượu bầu từ từ dốc vào mũi hết sức thành thạo.

Tôi kêu than trong lòng, trời ơi hỏng rồi, mặc dù chiếc mũi cao thẳng tắp đó là của anh nhưng mà làm ơn đừng có phung phí như vậy được không, tôi nhìn mà tôi còn xót nữa.

Tôi ai oán, Trần Nhật Duật này đúng là đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Không phải chỉ một mình tôi ngạc nhiên, mà chính Trịnh Giác Mật cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ta vỗ đùi cái đét, như nhổm dậy kích động hô lên:

"Chiêu Văn Vương là anh em với ta!"

Trần Nhật Duật cười lớn, hào sảng nói:

"Chúng ta từ xưa nay vẫn là anh em!"

Lúc Trần Nhật Duật nói, rượu vẫn còn chảy xuống từ mũi anh ta, không phân biệt được đâu là rượu đâu là nước mũi.

Trần Nhật Duật, tôi thật bái phục sự hi sinh của anh vì sự bình yên của Đại Việt.

Tôi đang thương tiếc nhìn Trần Nhật Duật thì anh ta đã quay sang bảo tôi:

"Mau mang vòng bạc ta chuẩn bị tặng cho những người anh em của ta!"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội mở tráp thì thấy rất nhiều vòng bạc đã được chuẩn bị từ trước, hóa ra trước khi đi đến đây thì Trần Nhật Duật đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thằng nhóc Thuyên quả nhiên không lừa tôi, Trần Nhật Duật này vốn không phải người thường.

Trong lúc tôi đang tặng vòng thì phát hiện bên cạnh có sát khí, liếc mắt sang thì thấy một cặp mắt sắc như diều hâu đang nhìn chằm chặp vào Trần Nhật Duật. Vừa thấy có điều không ổn thì quả nhiên "phốc" một cái kiếm đã ra khỏi vỏ kề vào cổ của anh ta.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều lập tức rút lấy con dao găm dưới đáy hộp lộn một vòng kề lên cổ Trịnh Giác Mật. Sự việc xảy ra nhanh đến mức lúc hoàn hồn lại thì chủ của hai bên đều đã rơi vào thế nguy.

Cả gian trại trở nên nhốn nháo, đám người Man ở dưới cũng tức tốc leo lên đây, nhất thời chúng tôi giống như miếng thịt bị cả bầy kiến bao vây ở giữa. Hiện chỉ còn một đường là uy hiếp Trịnh Giác Mật để đưa Trần Nhật Duật ra khỏi đây rồi tiếp theo đem quân diệt bọn chúng chứ chẳng còn cách nào khác nữa. Ấy vậy mà Trần Nhật Duật nào thấu hiểu lòng tôi, anh ta lớn giọng bảo tôi:

"Không được xằng bậy, đó là anh em của ta!"

Tôi cắn răng nhìn anh ta, rồi trừng mắt nhìn tên khốn đang kề dao trên cổ anh ta, cười mỉa:

"Chúng ta xem họ là anh em nên đơn thân độc mã tới đây, nhưng hình như bọn họ xem ta là kẻ thù."

Lúc tôi thấy Trần Nhật Duật dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tôi thì tôi mới biết hóa ra đều là chiêu trò của anh ta cả.

Lúc này bên phía của Trịnh Giác Mật mới có phản ứng, anh ta vội hô to:

"Trịnh Giác Duy, mày muốn tạo phản à? Chúng mày nữa, bỏ vũ khí xuống hết cho tao!"

Tên Trịnh Giác Duy bên kia gương mặt có mấy phần giống Trịnh Giác Mật, anh ta cao ráo, cũng được xem là thanh tú, nhưng đôi mắt diều hâu sắc bén nham hiểm kia đã phá hỏng đường nét trên mặt anh ta.

Trịnh Giác Duy cười ha hả mấy tiếng, bất mãn nói:

"Trịnh Giác Mật anh đúng là đồ ngu hèn, nó chỉ mới nói có mấy câu mà đã thao túng được anh rồi, chỉ việc giết một tên tay không tấc sắt mà làm còn không xong thì lấy tư cách gì làm chúa Đà Giang!"

Ồ, hóa ra là mâu thuẫn nội bộ à?

Trịnh Giác Mật như gầm lên:

"Bọn mày không nghe lời tao nói à, mau buông vũ khí xuống hết cho tao!"

Lúc này trên trại lại chia thành hai cục diện, một phần bỏ vũ khí quỳ xuống xin tội, một phần lại đứng im không nhúc nhích. Lúc này Trịnh Giác Duy lại cười mấy tiếng có vẻ hả hê, lên tiếng tỏ vẻ thách thức:

"Người của anh theo tôi gần phân nửa rồi, hôm nay giết xong thằng quân triều đình này rồi tiếp theo sẽ là anh!"

Sắc mặt của Trịnh Giác Mật vốn đã vàng vọt, giờ đây lại trắng bệch đến đáng thương. Anh ta ôm ngực khuỵu xuống, chỉ vào mũi Trịnh Giác Duy mà nói không thành lời.

Bấy giờ kẻ bị uy hiếp mà vẫn còn bình tĩnh cười cười ở bên kia là Trần Nhật Duật mới lên tiếng:

"Chuyện nhà của chúa đạo tôi không tiện nhúng tay, nhưng nếu chúa đạo cho phép thì tôi có thể giúp."

Trịnh Giác Mật lập tức ngẩng đầu tha thiết nói:

"Nếu như Chiêu Văn vương giúp ta diệt trừ cái đám giặc này thì ta sẽ quy hàng triều đình."

Trần Nhật Duật giống như chỉ chờ câu này, anh ta nhếch môi cười một cái:

"Vậy thì phiền các đầu mục nghe lệnh tôi rồi."

Sự việc nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Trần Nhật Duật ấy vậy mà lại nhẹ nhàng khống chế được tên Trịnh Giác Duy ấy trong tích tắc, một tay đánh rơi kiếm của hắn ta, một tay bóp cổ hắn, linh hoạt nhanh nhẹn không một động tác thừa khiến tôi suýt nữa nhìn không kịp theo anh ta. Tôi buông Trịnh Giác Mật đang ngồi thở hổn hển ra, cảm giác như mình mới vừa làm một chuyện vô cùng thừa thãi.

"Giết hết cho tao, Nguyên chủ sẽ ban cho chúng bây lúa gạo và gia súc, cớ gì chịu hèn làm tôi mọi cống nạp cho chúng? Giết hết chúng ta sẽ có tự do!" – Trịnh Giác Duy lúc này như điên cuồng kêu lên.

Vì thế từ uy hiếp Trịnh Giác Mật thì lúc này tôi chuyển sang bảo vệ anh ta.

Trần Nhật Duật chỉ huy một nửa số người đánh chém một hồi thì quân Đại Việt ập vào bắt gọn, tóc của Trần Nhật Duật vẫn chưa rối một sợi nào.

Số quân đem theo cũng không thể ngay lập tức cần là có mặt như vậy được, chỉ có một nguyên do là Trần Nhật Duật này đã có chuẩn bị trước. Quả nhiên trên chiến trường không thể tin được kẻ nào.

Trịnh Giác Duy trên người cũng bị trúng mấy dao, anh ta bị đánh nằm vật ra đất, vậy mà vẫn cười mai mỉa nói:

"Hay cho một Chiêu Văn Vương, Trịnh Giác Mật anh xem lần này bản thân mình đã làm chuyện gì kìa, dẫn người ngoài vào cướp đất Đà Giang ta, tổ tiên ta sẽ trừng phạt anh!"

"Chuyện này..." - Trịnh Giác Mật nghi hoặc nhìn Trần Nhật Duật hỏi.

Trần Nhật Duật cho binh lính lui xuống, điềm tĩnh nói:

"Chúa đạo hãy yên tâm, tôi đã nói thì sẽ không lật lọng, lần này tôi đến đây chỉ để ổn định lòng người, nếu như đạo Đà Giang hứa với tôi sẽ không tạo phản thì tôi cũng sẽ không làm ra chuyện đuổi cùng giết tận."

Trịnh Giác Mật khó khăn quỳ xuống, chắp tay với Trần Nhật Duật:

"Vậy Đà Giang từ nay quy thuận triều đình, gia quyến của tôi sẽ cùng vào kinh với vương để làm tin!"

Trần Nhật Duật tiến tới đỡ anh ta dậy, đáp lời:

"Chúa đạo cứ yên tâm, hiện tại để quan gia yên lòng nên tôi mới phải làm cách này, sau khi việc nước ổn định tôi sẽ trả họ về Đà Giang."

"Vậy tôi cảm ơn vương trước, mong vương hãy giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net