Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 5: Có Kẻ Bị Giáo Đâm Đùi

doanh2305

Chừng nửa khắc sau, từ phía xa xa đã thấy một toán người ngựa thong thả trở về, tiếng guốc ngựa đạp trên mặt đường nghe lộc cộc. Bên ngoài dù có chút hỗn loạn, nhưng mọi người đều như thường lệ tự giác tách ra hai bên.

Ngựa của cha dừng lại trước phủ, ngài mặc một bộ quần áo tối màu đơn giản, nhưng không giấu được anh khí ngút trời. Cha cởi áo choàng đưa cho mẹ, rồi nhìn một lượt tất cả bọn tôi, ôn tồn nói:

"Chà, hôm nay đông đủ nhỉ! Sẵn tiện giới thiệu với mấy đứa một người."

Cha vừa nói xong thì có một người tự giác bước lên phía trước chắp tay vái chào hết một lượt. Đó là một anh chàng cao to, anh ta phải cao hơn tôi hẳn một cái đầu đấy, lại thêm mày kiếm mắt sắc, trán rộng mũi cao, đường nét mạnh mẽ rắn chắc, mái tóc dài của anh ta cột gọn lên cao càng làm gương mặt lộ ra những góc cạnh nam tính. Anh chàng mặc một chiếc quần màu nâu đã sờn cũ, không mặc áo để lộ vòm ngực trần khỏe khoắn màu bánh mật, hai bên lại quấn đôi bọc cổ tay bằng vải nhạt màu.

Đặc biệt trên người anh ta có một điểm làm tôi giật mình kinh ngạc, đó là vết thương ở trên đùi trái, tuy lúc này máu đã khô lại, nhưng trông qua cũng đoán được là ban nãy máu đã chảy ròng ròng.

Hình như cha cũng nhìn ra được thắc mắc của tôi, liền kể lại:

"Trên đường về lúc đi ngang qua làng Phù Ủng thì gặp anh chàng này đây, anh ta ngồi đan sọt ngoài đường nhưng lại không hề biết quan quân trảy đến, lính của cha quát mãi mà anh ta vẫn cứ ngồi yên. Lúc này lính dọn đường bèn nóng lòng dùng giáo đâm xuyên vào đùi anh ta, vậy mà anh ta cứ dửng dưng như không, hỏi ra mới biết thì ra anh ta đang mải nghĩ về cuốn sách binh thư nên không hề chú ý. Hỏi han thử lòng một lát, anh chàng này vậy mà lại đối đáp trôi chảy hết câu hỏi của cha, thế nên cha sai lính lấy thuốc trị vết thương rồi đưa về cùng."

Tôi trầm ngâm, bây giờ khéo môn khách trong phủ còn nhiều hơn cả người nhà nữa cơ, cha tôi vô cùng trọng người tài, cứ nhìn tôi và Trần Thì Kiến rồi biết. Không chỉ riêng hai kẻ bọn tôi, trong phủ này còn có riêng một khu dành cho môn khách nữa kia. Có điều tôi chắc chắn mắt nhìn của cha mình rất tốt, ông ấy mà coi trọng ai, thì ắt hẳn tương lai không thể xem thường.

Anh chàng nọ nghe cha tôi nói xong mới cúi người lên tiếng:

"Kẻ hèn tên là Phạm Ngũ Lão."

Chị Anh Nguyên từ phía sau tôi thò đầu ra, thì thầm vào tai tôi:

"Anh chàng này được phết nhỉ, hợp ý em không chị làm mai cho."

"Vớ va vớ vẩn!" – Tôi nhỏ giọng đáp rồi đẩy nhẹ chị ta một cái.

Ai ngờ chị ta ngã ra thật, tôi đang luống cuống thì anh chàng Phạm Ngũ Lão đã đỡ chị ta lên. Chị Anh Nguyên rối rít cảm ơn rồi quay sang nhìn tôi trừng trừng. Tôi vội ra hiệu xin lỗi, sau đó nhanh như cắt trốn sau lưng chị An Hoa.

Nhìn thấy cái cách Phạm Ngũ Lão đối xử với chị Anh Nguyên mới thấy khác cậu ba nhà này một trời một vực, một người thì nhã nhặn lịch thiệp, một người thì tàn nhẫn vô tình, tôi xui xẻo lắm mới ngã vào người anh ta. Nghĩ thế tôi liền vô thức liếc anh ta một cái, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi đăm đăm. Tôi đâm hoảng, cũng không biết anh ta nhìn mình hay nhìn chị An Hoa phía trước tôi nữa.

Từ ngày Phạm Ngũ Lão vào phủ, cuộc sống của tôi như đảo lộn hoàn toàn. Nói đảo lộn ở đây cũng không hẳn là xấu, ví như việc một người võ nghệ còn cao hơn cả Quốc Tảng xuất hiện thì đương nhiên vị thế của anh ta ở trong phủ phải khác đi rồi. Phạm Ngũ Lão vào phủ một tháng thì anh ta chính thức đảm nhận việc tập võ cho bọn người chúng tôi, bao gồm cả bốn vị vương nhỏ.

Nói về nhân phẩm, Phạm Ngũ Lão đương nhiên có nhân phẩm cực kỳ tốt, kính già yêu trẻ, khiêm tốn lễ độ. Nói về tính tình, Phạm Ngũ Lão bình ổn chững chạc. Nói về tác phong, Phạm Ngũ Lão thoải mái phóng khoáng. Nói về tài, Phạm Ngũ Lão ngoài võ nghệ cao siêu, thuộc lào binh pháp, đã vậy còn là một người hay chữ thích văn chương. Nói về nhan sắc, ái chà, anh ta tuy dung mạo không bằng mấy vị vương nhỏ kia, nhưng bộ dáng cao to, phong độ ngời ngời, mỗi khi cười là làm cho đám con gái chúng tôi điêu đứng.

Tôi cảm thấy Phạm Ngũ Lão xuất hiện trên đời vô cùng hi hữu. Tại sao ư, bởi vì anh ta giống như thần tiên hạ phàm vậy, tôi chưa từng thấy anh ta có khuyết điểm gì để kể ra cả, đúng là tạo hoá bất công.

Ngũ Lão trở thành thầy tôi, tôi không cần phải chịu nắng nôi hành hạ của Quốc Tảng, mặc dù những ngày cuối cùng làm thầy anh ta đã có chút dịu dàng, nhưng thoát khỏi anh ta vẫn khiến tôi thở phào một cái. Tâm hồn tôi kể từ ngày đó dần được chữa lành, tôi có thể tự tin khẳng định chắc nịch một câu rằng tôi không còn sợ Quốc Tảng nữa.

Điều khó chịu ở đây là chị Anh Nguyên liên tục tác hợp cho tôi với Phạm Ngũ Lão, mặc dù tôi với anh ta cũng chả thân thiết gì, người thân thiết với anh ta nhất trong phủ này là Quốc Uất, sao chị ta không tác hợp cho hai người nọ luôn đi. Người ta bảo triệu chứng đầu tiên của một tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo, Phạm Ngũ Lão đối với chị ta thật sự là rụt rè, còn chị ta đối với Phạm Ngũ Lão cũng rất táo bạo, là táo bạo tác hợp cho bọn tôi.

Bởi thế lần này đối tượng tiếp theo khiến tôi hoảng hốt là chị Anh Nguyên.

Tháng năm là Tết Đoan Ngọ, cũng là ngày giỗ quốc mẫu Âu Cơ. Rằng: "Tháng Năm ngày tết Đoan Dương, là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang."

Buổi sáng vừa rời giường là Đan Thanh đã đem sang cho tôi một bát cơm rượu to, nghe bảo ăn để giết sâu bọ và bệnh tật trong người gì đấy. Có lẽ chính vì thế mà ngày này còn được gọi là ngày giết sâu bọ. Tôi rửa mặt súc miệng xong thì mang bát cơm rượu sang phòng của chị Anh Nguyên, buổi sáng chị ta hay bỏ bữa lắm.

Chị Anh Nguyên quả nhiên đang ngồi chống cằm trên bàn, tay cầm muỗng chọc chọc vào bát cơm rượu còn y nguyên, mà ánh mắt thì như nhìn vào nơi nào xa xăm lắm, đến nỗi tôi đã ngồi xuống được một lúc lâu mà chị ta vẫn còn chưa hay biết gì. Trong đầu tôi lập tức nhảy số, hôm qua thầy Phạm dạy võ của bọn tôi đã rời phủ về nhà ăn Tết Đoan Ngọ với mẹ của anh ta rồi.

Tôi làm ra vẻ nghiêm trọng hô lên:

"Ủa anh Ngũ Lão, sao anh quay lại sớm thế?"

Ai ngờ chị ta thật sự tỉnh hồn, vội vàng đứng dậy sửa sang đầu tóc. Lúc phát hiện ra tôi đùa dai, chị ta đánh tôi một cái đau điếng. Tôi ôm vai, cười trêu:

"Sao thế, bà mối lại đi để ý đối tượng làm mai à?"

Chị Anh Nguyên nhìn tôi, ủ rũ:

"Không biết nữa, chỉ thấy trong đầu toàn hình ảnh anh ta."

Tôi giả bộ xụ mặt, than:

"Chết dở, em cũng cùng lúc phát hiện ra mình cũng có tình cảm với anh ta mất rồi."

"Vừa hay!" – Chị Anh Nguyên nằm dài lên bàn đá ủ rũ đáp.

Trong lòng tôi cười như điên, cho chừa cái tội thích gán ghép người khác.

Chị Anh Nguyên năm nay cũng mười chín vậy mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, trong khi trong phủ môn khách tài giỏi cũng không thiếu. Không biết bởi vì chị ta kén hay vì chị mạnh mẽ quá nên không ai dám lấy, nhưng theo tôi nghĩ có lẽ vì duyên phận chưa đến thôi. Nay ơn trên gửi đến một cái duyên to đùng mà chị ta lại không biết nắm bắt, còn đùng đẩy qua cho tôi, lần này xem chị chạy trốn đường nào.

Tôi vẫn chưa định nói sự thật rằng tôi chả thích Phạm Ngũ Lão tẹo nào cho chị Anh Nguyên, tôi muốn nhìn thấy chị ta phải khốn đốn rồi nói ra sự thật trong lòng mình. Nguyên nhân khác là tôi để chị ta trả giá vì hành động gán ghép cho tôi mấy ngày hôm nay, khiến tôi không giờ khắc nào yên tĩnh.

Thành thử kể từ dạo đó, hễ gặp tôi là chị ta lại thở dài, dường như suy nghĩ rất lung.

Bởi vì hôm nay là Tết Đoan Ngọ nên bọn tôi cũng không cần phải học võ, ăn bát cơm rượu cho ấm bụng xong thì tôi và chị Anh Nguyên đến nhà chính hội họp với cha mẹ và anh chị trong nhà. Chị An Hoa và chị Quỳnh Trân đã đến từ sớm, đang ngồi cùng với gia nhân làm bánh gio, mẹ thì đang ngồi trên sập bày cỗ cúng. Chả hiểu sao lúc này mũi tôi tự nhiên cay cay, có lẽ đã lâu lắm rồi từ trước khi tôi bị mất trí thì tôi chưa từng nhìn thấy cảnh đoàn viên ấm cúng như vậy. Chị Anh Nguyên lấy khuỷu tay huých tôi, càm ràm:

"Sao em mau nước mắt vậy, hở chút là khóc, cha thấy lại mắng cho."

Tôi lấy lại tinh thần, lại trêu chị ta:

"Ít hôm nữa em và anh Ngũ Lão thích nhau, để xem ai mới là người khóc."

"Hứ, chị mà khóc vì mấy chuyện vớ va vớ vẩn đấy à?"

Tuy cứng miệng nhưng nét mặt chị ta xụ xuống ngay. Tôi đắc ý nhưng không vội lật tẩy chị.

Đoan Ngọ là ngày có dương khí mạnh nhất trong năm, buổi trưa oi bức đến nỗi tôi và đám con gái phải kéo nhau ra ngôi đình ở giữa ao mà ngồi hóng mát. Tháng năm cũng là mùa sen sớm, gần một nửa ao đã ngập trong màu nắng và màu hồng cánh sen. Tôi nằm dài trên sập, nghe chị Anh Nguyên khẽ đọc một câu ca dao:

"Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng

Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Ái chà, chị ta bình thường chả thấy đọc sách là bao nhưng hôm nay lại đọc ca dao cơ đấy, quả nhiên người ta yêu vào thì tâm hồn cũng tràn ngập thơ ca. Tôi cười hì hì nhìn chị, đáp trả:

"Thân chị như cánh hoa sen,

Chúng em bèo bọt chẳng chen được vào.

Lạy trời cho cả mưa rào,

Cho sen chìm xuống, bèo trèo lên trên!"

Chị Quỳnh Trân nhéo tay tôi giả vờ nói lẫy:

"Này, đừng có lôi tụi chị vào, tụi chị không muốn làm bèo bọt chút nào đâu."

Tôi cười nịnh với chị nhưng không đáp, trong lòng nghĩ rằng chị cho dù là bèo cũng là một cây bèo vàng lá ngọc, ai bảo xuất thân của chị quá lớn làm chi. Tôi nhìn cách anh cả Quốc Nghiễn đối xử với chị Quỳnh Trân, cảm thấy nếu như mình cũng có xuất thân như chị, liệu có phải anh chồng tương lai của tôi cũng dịu dàng với tôi như thế. Có điều dù có nói gì tôi vẫn tin anh Quốc Nghiễn đối xử tốt với chị hoàn toàn là do sự yêu thương từ tận đáy lòng.

Chị Anh Nguyên lúc này cũng hậm hực đáp trả tôi:

"Tôi thấy bây giờ tôi làm gì em cũng chống lại tôi!"

Tôi đáp "có sao?" rồi lại lười biếng nằm dài.

Đang nhắm mắt ngẩn ngơ thì nghe tiếng vịt kêu "quác quác" đằng xa, tôi mở choàng mắt nhổm dậy, đã thấy dưới ao phía xa xa đằng kia có mấy người đàn ông cởi trần lao xuống bắt vịt, ánh mặt trời rọi xuống mặt ao loá mắt khiến tôi không nhìn rõ được ai, nhưng trông bộ dáng chắc là đám đàn ông trong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net