Truyen30h.Net

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Mông

Chương 8: Có Cành Hồng Hạnh Kịp Quay Đầu

doanh2305

Không biết đã qua bao lâu, tôi chợt nghe tiếng anh ta gọi "Quỳnh Trân", nhưng chất giọng trầm khàn đặc nghẹt, trong lòng tôi run lên từng hồi, chị Quỳnh Trân thật sự đi với anh ta hay sao, vậy là chị không thể cưỡng lại sự cám dỗ này ư, vậy là chị chấp nhận từ bỏ tất cả rồi.

Áng chừng nửa khắc, tôi nghe tiếng ngựa phi nước đại, trong lòng đinh ninh mười phần là anh ta và chị Quỳnh Trân đã cao chạy xa bay. Đang rầu lo số phận của mình thì đã thấy nắp mật thất bật lên, ánh đuốc sáng loè khắp bốn phía. Một đôi tay chồm xuống nhấc bổng tôi lên, tôi nghe tiếng người đó khẽ nói:

"Tôi tìm được em rồi!"

Giọng nói anh ta nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi cá là nghe cực kỳ thương tâm, đến nỗi chính tôi trong lúc đó cũng hoảng hốt không thể kìm được lòng mình. Đó là Quốc Tảng, cái người mà tôi luôn trốn tránh bao lâu nay.

Anh ta thả tôi xuống, lắp tên vào dây cung, làm động tác nhắm bắn. Tôi hoảng hồn kêu lên:

"Đừng bắn anh ta, Tảng, tôi xin anh đấy!"

Anh ta chưng hửng nhìn tôi, nhưng tôi đang bận nhìn tên "gian phu" kia phi nước đại chạy mất. Bóng lưng anh ta sao mà cô tịch, sao mà tang thương. Hôm nay bị Quốc Tảng nhìn ra thân thế rồi, chỉ sợ quãng đời về sau phải sống không ngẩng mặt được với đời.

Chị Quỳnh Trân và anh Quốc Nghiễn lúc này cũng hớt hải chạy đến, không biết có phải do tâm tình cá nhân của tôi hay không mà tôi lại thấy mắt chị như có một vòng nước mắt vây lấy, tôi nhìn chị trân trân, chỉ nghe chị luôn miệng:

"Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!"

Tôi cũng bất ngờ vì chị không đi, nhưng nhớ tới bộ dạng của chị đêm gặp gã tình nhân đó, chắc chị cũng khổ não lắm.

Bọn tôi cưỡi ngựa trở về phủ, tôi bị đặt ngồi phía trước Quốc Tảng. Anh ta như trút được gánh nặng, gương mặt đã bớt căng cứng nhưng vẫn nắm lấy cánh tay tôi không buông, như sợ chỉ cần buông ra thì tôi sẽ bị bắt cóc đi lần nữa vậy. Thấy anh ta vừa hộ tống mình trên ngựa, vừa điều khiển dây cương bằng một tay, tôi cũng khá là hoang mang, không biết mình sẽ bị hất xuống đất lúc nào. Nhưng cũng còn may là khả năng cưỡi ngựa của người này rất ư là tài tình, đi qua mấy chỗ xóc nảy nhưng vẫn vững vàng ghìm cương ngựa.

Anh Quốc Nghiễn và chị dâu cả cũng cưỡi chung con ngựa đi đằng trước, trông rất hoà thuận êm ấm, không có vẻ gì là bất hoà, khiến tôi cũng phần nào an tâm. Nếu như chị Quỳnh Trân thật sự bỏ đi, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, số phận của đám đàn bà con gái chúng tôi thật quá mức hẩm hiu.

Tôi cố sức giằng khỏi tay mình khỏi tay Quốc Tảng, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền xuống một chất giọng nhàn nhạt:

"Tôi không đảm bảo mình sẽ giữ được em trên ngựa nếu như tôi không nắm chặt tay em, hay em muốn tôi ôm em em mới chịu?"

Tôi trừng mắt nhìn Quốc Tảng nhưng chỉ thấy cái cằm đã lúng phúng râu của anh ta ngay sát tầm mắt, lần này trở về phải quyết tâm học cưỡi ngựa một phen. Không biết lúc phát hiện tôi mất tích anh ba Tảng có biểu hiện ra sao, nhưng chắc cũng làm anh ta khổ tâm lắm. Anh ta đã chẳng chần chừ suy nghĩ lấy một giây đã tra tên vào cung, nếu như tôi không ngăn cản kịp, có lẽ tên tình nhân đó đã chẳng thể né được một tiễn của một trong những kẻ có võ nghệ ghê gớm nhất vương phủ rồi.

Tôi đành để yên cho anh ta nắm tay mình, rồi nhỏ giọng nói:

"Dù sao cũng cảm ơn anh!"

Tôi nghe anh ta phì cười một cái như có như không, giọng điệu trêu chọc:

"Tôi cứu em vì em là em nuôi của tôi, chứ đừng tưởng bở là tôi có ý gì với em nhé!"

Tôi không phản bác anh ta, có lẽ anh ta đã quên đêm hôm kia tỏ tình với tôi mùi mẫn thế nào rồi. Ha ha.

Về tới vương phủ thì trời cũng gần sáng. Bởi vì sự kiện tôi bị bắt cóc được giấu nhẹm nên cũng chẳng ai hay biết gì ngoại trừ anh ba và anh cả nhà này, ngoài ra thì chị dâu và tôi cũng được coi như người trong cuộc. Tôi ghé phòng chị ăn chực, sẵn tiện nghe chị kể đầu đuôi mọi chuyện, dù sao chưa hiểu rõ được mọi bề thì tôi sẽ khó chịu lắm lắm.

Thì ra kẻ đó tên là Trần Khánh Dư, được mệnh danh là Thiên tử nghĩa nam của tiên đế, hiện đã làm quan đến chức Tử phục Thượng vị hầu, quyền chức Phán thủ. Nói tới người này thì chỉ có một câu để diễn tả anh ta, đó là tài không đợi tuổi, anh ta mười lăm tuổi, tức năm cuối Nguyên Phong, đã có công nhân sơ hở đánh úp bọn Thát Đát, sau đó lại thắng lớn khi đánh người Man ở vùng núi. Khi đó uy tín anh ta cao, nên được tự do ra vào cấm cung. Tôi thở dài, thời đấy chắc có lẽ tôi chưa sinh ra, nên đầu cua tai nheo ra sao thì tôi không tài nào biết được.

Nói chung chị Quỳnh Trân giống như người tình nuôi từ bé của anh ta, đến khi trưởng thành thì bị kẻ khác chặng đường đánh cướp, nói không tức mới là chuyện lạ. Bởi thế anh ta hôm nay tìm đến đây chắc là hạ quyết tâm rồi. Nhưng xui xẻo giữa đường lại xuất hiện một kẻ phá đám là tôi đây.

Chị Quỳnh Trân không hề cố kỵ tôi, chị kể:

"Thật ra đêm đó chị cũng có dự định đi rồi, nhưng lúc chị vào trong mới hay là anh cả em đã nghe hết mọi sự. Ngoài dự đoán của chị, anh lại xin lỗi vì đã tự ý ngỏ lời xin cưới chị với Thượng hoàng. Chị nghiền ngẫm lại từ trước đến nay anh cả em chưa một lần để chị chịu khổ, chuyện thì cũng đã rồi, chị cũng không muốn để một trong hai người phải liên luỵ vì chị nữa. Có lẽ từ đây về sau chị phải thay đổi, phải thật lòng thật dạ hơn với anh ấy mới không cô phụ một tấm chân tình. Còn về Khánh Dư tuy anh ấy rất tốt, nhưng quá khứ ấy mà, có níu lại được đâu."

Tôi gật đầu liên tục, phần vì chị nói phải, phần vì món vịt hôm nay ngon quá.

Chị dâu lại nói tiếp:

"Nhưng không ngờ tới anh ấy lại bắt em đi. Lúc Quốc Tảng tìm đến anh cả mách chị cũng đã hồ nghi rồi, thêm việc em mất tích trong đêm lại khiến chị càng chắc chắn. Nhưng có một chuyện chắc cả đời này chị cũng không quên được, lúc chị đưa Quốc Tảng và anh cả em đến chỗ hẹn, ánh mắt anh ấy nhìn chị vừa thất vọng vừa đau thương, giống như không thể tin được chị đã phản bội mình vậy."

Tôi nghe chị nói, chỉ lưu tâm chỗ tại sao Quốc Tảng lại biết tôi mất tích trong đêm nhỉ, là anh ta quay lại tìm tôi chăng?

Tôi chỉ biết an ủi chị rằng chuyện qua rồi, tương lai phải sống thật tốt. Còn riêng Trần Khánh Dư, tôi không biết anh ta sẽ chọn con đường nào, là hận hay buông, là giải hay kết? Có điều sự nghiệp của anh ta kể từ đây cũng coi như là tiêu tan thành mây khói. Thời gian qua nhanh, cũng sẽ chẳng còn ai nhớ tới đoạn tình cảm này ngoài những người trong cuộc, còn tôi, chỉ mang tâm lý hóng hớt của một kẻ bị liên luỵ, ăn ngủ vài bận là quên sạch sành sanh.

Mấy hôm nay tôi tập cưỡi ngựa, người chỉ dạy trực tiếp đương nhiên vẫn là Phạm Ngũ Lão, nhưng phương diện này Quốc Tảng cũng khá nổi trội nên anh ta cũng rất nhiệt tình làm cố vấn cho tôi. Kể từ khi tôi biết anh ta có ý với mình, tôi lại càng trốn tránh anh ta hơn, nhưng giống như kiểu oan gia ngõ hẹp hay sao ấy, anh ta vẫn lù lù xuất hiện trong tầm mắt tôi bất kể lúc nào. Tôi sợ có ngày mình yếu lòng không kìm được thì toi.

Tôi học cưỡi ngựa trong bãi, anh hai Uất cầm dây cương đảo qua đảo lại trước mặt tôi, cười hề hề:

"Này, đua không?"

"Đua cái đầu anh ý!" – Tôi tức tối đáp.

Phạm Ngũ Lão cưỡi con ngựa đứng từ xa, quát:

"Đề nghị anh không được quấy rối học trò của tôi!"

Quốc Uất lè lưỡi rồi dong ngựa đi mất.

Dạo gần đây tôi mới có thêm một đồng minh là Phạm Ngũ Lão. Có lẽ anh ta đang trong thời gian tán tỉnh chị Anh Nguyên nên đối xử với người em nuôi như tôi cũng rất nhiệt tình, mà tôi thì cũng rất thoải mái khi được thơm lây. Tôi cưỡi ngựa chầm chậm trong bãi, liếc mắt đã thấy Quốc Tảng đứng khoanh tay nhìn mình, dù đôi mắt anh ta nồng đậm ý cười nhưng khoé môi chỉ hơi hé. Ánh nắng chiếu lên người anh ta, tôi mơ hồ thấy được sắc xuân giữa trời hạ.

Lúc cưỡi ngựa ngang anh ta, tôi cố ý không thèm nhìn, ai ngờ anh ta chơi xấu ném ngựa của tôi, tôi phát hoảng, con ngựa lồng lên hí dài mấy tiếng rồi phi nước đại, phía sau vang lên tiếng quát của anh ta:

"Bình tĩnh giữ dây cương, những gì tôi dạy em quên hết rồi à?"

Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, lúc nãy hoảng quá nên quên mất trước khi cưỡi ngựa anh ta dặn mình cái gì, bây giờ tập trung giữ dây cương, ánh mắt nhìn thẳng, con ngựa cũng chẳng đáng sợ như tôi nghĩ.

Về kĩ thuật và nền tảng cơ bản tôi đã có rồi, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tiễn mà thôi, có điều anh ta làm thế cũng quá mạo hiểm, việc gì cũng phải có bước đầu, tôi vừa mới tập động tác bơi mà anh ta đã ném tôi ra giữa dòng suýt chết. Tôi chỉnh tốc độ ngựa chậm lại, định quay về thì nghe tiếng huýt sáo, con ngựa ngoan ngoãn phi lại gần anh ta.

Ồ, hoá ra con ngựa này anh ta điều khiển được, làm tôi hết hồn.

Phạm Ngũ Lão hớt hải chạy lại, lớn giọng chất vấn:

"Anh làm cái gì vậy, em ấy vừa mới học cưỡi, nhỡ đâu con ngựa điên lên làm em ấy ngã thì sao?"

Quốc Tảng không mấy quan tâm, dửng dưng nói:

"Nhờ vậy mới tiến bộ nhanh thế, chứ dạy như anh biết bao giờ mới xong."

Tôi sợ Phạm Ngũ Lão nổi nóng, bèn can ngăn:

"Em không sao rồi, trời ơi chỉ là một con ngựa nho nhỏ sao làm khó được em." – Thấy Phạm Ngũ Lão cười cười, tôi liền rỉ tai anh ta – "Anh điên à, có còn muốn vợ nữa không, sao dám chọc anh vợ hả."

Mặt Phạm Ngũ Lão ban đầu có chút ngơ ngác, rồi anh ta đỏ mặt lên, tôi thấy tất.

Đợi Phạm Ngũ Lão đi, Quốc Tảng dắt ngựa theo tôi, ở bên tai tôi lải nhải:

"Tôi dạy võ cho em cũng không phải để em chạy trốn tôi, sao vừa trông thấy bóng dáng tôi là em chạy nhanh hơn thỏ vậy?" – Anh ta nhẹ giọng nói, cũng không giống trách móc mà giống như tâm tình hơn.

Tôi thở dài, chẳng lẽ tôi lại nói là bởi vì anh là chồng chưa cưới của chị An Hoa hả?

"Anh quan tâm quá mức làm gì, tôi với anh cũng chẳng có chuyện gì để nói."

Quốc Tảng bỗng trầm ngâm, lúc tôi tưởng anh ta im lặng rồi thì anh ta lại bảo:

"Tôi là anh ba của em, em cứ nói chuyện với tôi bình thường như những người khác thôi, có gì phải ngại?"

Tôi ậm ờ, không lẽ là vì tôi tự mình đa tình chứ anh ta thật sự không có ý gì với mình thật? Được vậy thì tốt, được vậy thì còn gì tốt hơn.

Tôi nghe anh hai Uất nói, Quốc Tảng phàm là việc gì cũng muốn bản thân thật hoàn mỹ. Bởi thế ngay từ khi còn nhỏ, binh thư anh ta muốn đọc nhiều hơn một chút, luyện chữ cũng nhiều hơn người khác một chút, tập võ cũng siêng năng hơn đám anh em một chút, vì vậy tự sinh ra bản tính cầu toàn. Quốc Tảng sống trong vương phủ giống như một viên đá quý, vừa phát sáng vừa toả ra sự bí ẩn, trong lòng anh ta nghĩ gì, chẳng ai có thể giải thích được. Giống như việc Phạm Ngũ Lão vừa vào đã đoạt đi vị trí đầu của anh ta chắc cũng làm anh ta khó chịu ít nhiều, đối xử với Ngũ Lão cũng không mấy niềm nở.

Hôm nay trong lúc tập võ, tôi nghe cha nhắc đến việc bên nước Tống, người Nguyên đánh úp quân Tống ở Nhai Sơn. Quân Tống thua, Tả thừa tướng nhà Tống là Lục Tú Phu cõng vua Tống nhảy xuống biển chết, hậu cung và các quan chết theo rất nhiều. Qua bảy ngày có đến hơn mười vạn xác chết nổi lên mặt biển, xác vua Tống cũng ở trong số đó. Thế là ứng điềm sao sa xuống biển, nhà Tống cũng coi như xong.

Về việc này thuở trước đại loại là có một hôm Thượng Hoàng ban yến cho các quan ở điện Diên Hiền, yến chưa xong, bỗng có sao chổi xuất hiện ở phương đông bắc, đuôi dài suốt trời. Thượng Hoàng lúc đấy ra xem thì bảo: "Ta xem sao chổi này rất sáng, đuôi rất dài, không phải là tai họa của nước ta, lệnh cứ dự xong yến."

Tôi nghe xong cũng bàng hoàng, nhà Tống khai triều lập quốc hơn ba trăm năm, cũng xem là một nước mạnh, vậy mà dễ dàng bị vó ngựa Mông Cổ giày xéo, cũng không rõ thế lực đó mạnh mẽ đến mức nào. Tôi vô thức cầm chặt cán dao, trong người nổi lên quyết tâm lúc bình thường khó có được, âm thầm thề hẹn với non sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net