Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

1_Dazai?

BlueAndYouu

Hình như Chuuya Nakahara nhặt được một con cá thu bên đường.

Mà con cá thu này có vẻ không giống bình thường, hình như hắn lùn đi một khúc dài.

Chuuya tỏ vẻ, anh khá hài lòng chuyện này.

Chỉ không hài lòng lắm chuyện con cá thu cứ luôn bất tỉnh từ lúc anh nhặt được hắn ở ven bờ sông, nằm xả lai như một con cá chết trôi ất ơ nào đó. Dù anh đã thử đấm mấy cú lên khuôn mặt điển trai đó, hay là bịt mũi hắn nhưng Dazai vẫn trơ lì nằm ngay đơ như cái nết tàn tạ của hắn.

Hẳn là hắn đã thử nghiệm cách tự tử mới nào đó rồi thất bại, rồi chọc trúng người nào đó có dị năng đặc biệt, kéo đến cả một hệ lụy như bây giờ. Cho dù năng lực của Dazai là vô hiệu hóa những năng lực còn lại nhưng, đời ai mà lường được chữ ngờ?

Dazai cũng không phải là ngoại lệ.

Chuuya nghĩ, với tư cách là cựu cộng sự, anh không thể để hắn nằm thoi thóp cho quạ rỉa được. Dù sao "ô uế" của anh cũng cần đến hắn. Vứt đến Công ty Thám Tử Vũ Trang cũng không được, lâu lắm rồi Chuuya mới có cơ hội nắm thóp người ta như thế này, không thể bỏ phí.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chuuya mở rộng lòng nhân từ, vác Dazai như vác heo chết về nhà mình.

*      *      *

Cạch.

Tiếng rớt đồ vang lên trong căn nhà rộng thênh thang, phát ra từ trong căn phòng khách.

"Dazai?"

Chuuya chậm rì rì đi ra từ phòng bếp, bộ đồ vest thường ngày được thay bằng chiếc áo Hoodie rộng thùng thình màu trắng thoải mái. Ngay cả chiếc choker màu đen cũng được Chuuya thay ra, để lộ cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Song điều Chuuya quan tâm là con cá thu đang ngồi ngẩn người trên sofa kìa, bộ dạng rất giống mấy con cá ướp muối. Quần áo rộng thùng thình che mất bàn tay và chân, trông y hệt mấy đứa con nít.

Dazai trông hơi lạ, nhưng cũng quen đến không ngờ, đôi mắt đen thẳm không có nổi ánh sáng lọt vào cứ nghi hoặc đánh giá xung quanh, dường như đang cẩn thận đề phòng điều gì đó. Dazai vốn hay cẩn thận như vậy, nhưng hắn ta hiếm khi lộ cảm xúc ra bên ngoài như bây giờ.

Người này... trông như không được thành thục lắm.

"Cá thu, ngươi làm sao đấy?"

Chuuya ngập ngừng lên tiếng hỏi, anh có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Dazai quay phắt lại về phía anh, đôi mắt như ác quỷ trồi lên từ địa ngục kia nhìn chằm chặp vào anh, làm Chuuya không khỏi nhớ lại Dazai của những năm xưa cũ.

Không có hy vọng, cũng không có ánh sáng.

Lúc đó, con cá thu là một kẻ máu lạnh vô tình, thủ đoạn khó lường, trông thì vô hại nhưng còn nguy hiểm hơn anh gấp vạn lần.

Một con cá thu đột biến.

May mắn là sau khi vào Công ty, có vẻ như hắn đã thay đổi...

Dazai quan sát Chuuya một lúc, bạn nhỏ nhà hắn có lẽ đã quen bị hắn nhìn, trông gương mặt còn suy nghĩ lung tung được kia mà. Hắn nhỏ giọng lên tiếng, như thở dài, cũng như nỉ non.

"Chó của tôi lớn lên trông quyến rũ ghê."

Thay cái b**p, nhảy sông đến hỏng não mà mồm vẫn thiếu đánh như thường.

Biết vậy quẳng bà hắn ở Công ty cho rồi.

Chuuya sẽ không thừa nhận tim mình vừa hẫng một nhịp đâu.

*      *      *

"Ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi?"

"16. Chó của tôi không những ngu ngốc mà còn bị điếc nữa."

Chuuya trừng mắt nhìn con cá thu đang chiếm lấy ghế sofa nhà mình, đôi mắt màu lam mở to hết mức, hiếm khi không bật lại câu gì tiếp theo. Không lẽ Dazai thực sự bị úng não rồi? Hay là não bộ bị tổn thương bên trong? Nhưng còn chiều cao của hắn thì sao? Dazai thực sự quay về năm 16 tuổi???

Cơ mà có vẻ hắn không quan tâm bản thân đang ở đâu lắm, đôi chân trắng nõn lòi ra khỏi gấu quần còn vui vẻ đung đưa qua lại kia kìa.

Chuuya bỗng dưng có hơi muốn đấm người một tí.

"Mafia Cảng sao rồi? Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây là thế giới tương lai đúng không?"

Không hổ là Dazai, Chuuya cân nhắc, sau đó quả quyết thả cho hắn một quả bom động trời.

"...Ngươi bị Mafia Cảng đuổi rồi."

"Cái gì?!"

Lần này tới lượt Dazai á khẩu, gương mặt điển trai non nớt hiện lên vẻ bối rối khiến Chuuya khá thích thú.

"Bây giờ ngươi ở Công ty Thám Tử Vũ Trang."

"Công ty...?"

Dazai ngơ ngác, hắn bối rối tìm kiếm điện thoại trong túi quần của mình, mò mẫm những cái tên xa lạ trong danh bạ.

"Số của Oda đâu rồi?"

"...Dazai."

Chuuya nhỏ giọng.

"Oda chết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net