Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

11_Biến mất.

BlueAndYouu

Đooàng!

Chiếc bóng đen đằng sau né được viên đạn bay qua, nhưng lại không cẩn thận làm rớt chiếc mũ trùm vốn lỏng lẻo, để lộ ra mái tóc nâu dài óng ả xinh đẹp.

Cô gái khoảng độ hai mươi tư, từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất nhẹ nhàng chăm chỉ, nhìn giống như chị gái nhà hàng xóm vậy. Gương mặt đoan trang và phúc hậu kết hợp với kiểu mái rẽ hơi hướng thập niên 90, trông cô ấm áp và nhu mì đến độ người ta nhìn vào chỉ tưởng là một cô gái vô hại qua đường.

'Cô gái vô hại qua đường' nắm lấy cổ Ango, không lưu tình rút khẩu súng lục dí thẳng vào thái dương anh ta.

"Dazai, cậu mà bước một bước là tôi bắn một cái."

Hắn ta nheo mắt, bàn chân tính cất bước di chuyển đến thì bị Ango rít lên, anh ta cọc cằn đẩy họng súng ra khỏi đầu mình trong khi vẫn không ngừng nghiến răng với Dazai.

"Cậu ở đó cho tôi!"

Cô gái nhướng mày, bật cười hinh hích rồi đưa khẩu súng cho người đàn ông đeo kính trước mặt, chất giọng dễ thương trong trẻo ngân vang như tiếng chuông đồng.

"Cậu ta thú vị ghê, đe dọa cả bạn mình mà còn không chùng bước miếng nào, không hổ là cựu quản lý Mafia Cảng."

"Cô im đi."

Cô gái nguýt dài, đôi mắt được trang điểm nhàn nhạt liếc xéo Ango, nhanh như chớp lấy con dao giấu dưới lớp áo chùng cắt mạnh ngón tay mình một cái.

Dazai mở to mắt nhìn cô ả để máu mình chảy thành dòng rồi vẽ hình tròn quanh bàn chân của cô ả và Ango.

"Bai bai, Dazai, sau này có dịp nhất định sẽ đến gặp cậu."

Ánh sáng xanh thẫm lóe lên, trước khi hắn kịp lao đến thì hai người họ đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ kịp thấy đôi môi nhạt màu chu lên một nụ hôn gió trước khi cả hai thật sự rời đi.

"Năng lực dịch chuyển...?"

*      *      *

"Ta không tin ngươi đi ngao du sơn thủy mà tận ba tháng mới về." - Chuuya hùng hồn tuyên bố trước mặt cá thu xanh, giờ đây đã băng bó xong, đang trơ mắt nhìn anh - "Không lẽ nhà ngươi đi đến từng ngóc ngách ở Yokohama rộng lớn này?"

Dazai gật đầu, tuy là một cái rất nhẹ, giọng điệu hắn thờ ơ như đang nói câu chuyện nào đó không thuộc về mình.

"Đúng vậy, sau khi mở mắt thì thấy Yokohama rất lạ, chỉ nhắm mắt có một cái thôi mà thành phố này thay đổi nhiều quá, tôi phải đi tìm hiểu." - Dừng một lát, Dazai gật mạnh một cái - "Tôi cũng không muốn sau này mình phải tự tử ở một nơi mà mình không hiểu rõ nó."

"Đến chết cũng phải toan tính lựa chọn chỗ chết sao, đúng là con cá thu dị hợm." - Chuuya lầm bầm, hơi hơi tin lý do của hắn. - "Vậy thì lần sau đi phải báo trước."

"Tùy tâm trạng."

"Nhưng ta thì không đấm ngươi theo tâm trạng đâu." - Chuuya gầm gừ cảnh báo, đột nhiên liếc qua tờ giấy ố vàng bị rơi ra túi áo khoác của Dazai - "Cái gì thế?"

"Ôi!"

Dazai lật đật nhét lại vào túi, cười thiện chí nhìn Chuuya.

"Chỉ là thư tình của một cô gái thành phố hâm mộ tài năng và gương mặt của tôi thôi."

Ôi?

Sao nghe quen tai dữ vậy?

Sao giống Dazai năm hai mươi hai quá vậy?

Sao muốn đánh người quá vậy?

Mà khoan,

Thư tình??????????

Chuuya mở to mắt nhìn trừng trừng vào khuôn mặt điển trai đang lặng lẽ đỏ lên, bẽn lẽn dưới ánh nhìn của anh. Dazai cứ như thiếu nữ mới biết yêu, thẹn thùng né tránh ánh mắt của Chuuya.

Nhìn Dazai như vậy, Chuuya đáng lẽ phải nổi hứng trêu chọc chàng thiếu niên mười sáu mới được gái tỏ tình kia, nhưng mà...

Anh cảm thấy, cực kỳ bế tắc.

Bế tắc, quẫn bách, lo sợ, hụt hẫng, thậm chí là còn đau lòng.

Những thứ cảm xúc xa lạ dần nảy sinh trong anh khiến Chuuya bị khiếp sợ, anh theo bản năng trốn tránh chúng.

"Dazai, đưa cho ta xem."

Hắn mở to mắt ngơ ngác nhìn trọng lực gia tóc cam, tuy hắn đúng là giả bộ được con gái tặng thư tình cho để Chuuya không tò mò gì nhiều, nhưng lại không lường trước được phản ứng này.

Không lẽ Chuuya thiếu thốn tình cảm đến mức đi tranh dành một cô gái vốn không có trong hiện thực với hắn?

Bỗng nhiên, Dazai Osamu, lần đầu tiên từ lúc phát hiện bản thân xuyên đến tương lai, trở nên cáu gắt và bực bội lạ kỳ.

"Không! Thư của tôi! Chuuya có quyền gì mà đòi xem thư của tôi! Người ta gửi cũng là gửi cho tôi, đâu có gửi cho Chuuya đâu!!!"

Dazai đang bảo vệ cô gái đó khỏi mình?

Suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu trọng lực gia tóc cam.

Loảng xoảng!

Mấy chiếc ly thủy tinh cùng đồ đạc chén sứ trong nhà bất ngờ thi nhau bay tán loạn, chúng đập vào tường, đập vào sàn nhà, đập vào nhau, bể không đếm xuể. Ngay cả ti vi hay bàn ghế cũng bay lơ lửng rồi bị vặn nát từ không trung, nhìn không khác gì một địa ngục trần gian. 

Nhưng không cái nào đụng vào Dazai, hắn ta yên ổn ngồi lên chiếc gối màu trắng bông mềm, không dính một tí đạn nào.

Song hắn vẫn ngang bướng trừng thẳng vào đôi mắt lam của Chuuya, ôm nhẹm lá thư giấu vào lòng.

"...Được..."

Chuuya lầm bầm, cơn tức giận khiến anh không thở nổi.

"ĐƯỢC, NGƯƠI ĐI MÀ Ở NHÀ CON BÉ GỬI THƯ ĐÓ ĐI! ĐỪNG QUA CHỖ TA NỮA, NAKAHARA NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP MỘT TÊN KHÔNG NHÀ CỬA NHƯ NGƯƠI! MAFIA CẢNG CŨNG KHÔNG!!!"

Dazai mở to mắt nhìn cựu cộng sự tóc cam đang quát thẳng vào hắn, muốn đốp trả lại lắm nhưng cuối cùng lại không biết nói cái gì.

Dazai Osamu, người có miệng lưỡi dẻo quẹo nhất Yokohama, hậm hực rời khỏi nhà con sên một mét sáu mà khong hó hé một tiếng.

Rất đáng lưu danh sử sách.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net