Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

12_Giận.

BlueAndYouu

"Bai bai, Dazai, sau này có dịp nhất định sẽ đến gặp cậu."

Nụ hôn phớt trong gió của người con gái tản đi, hình bóng một nam một nữ cũng dần biến mất khỏi không gian như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn ly rượu óng ánh sánh nước mới chứng minh được tất cả không phải là ảo giác hão huyền.

"Chủ quán, ông biết cô gái vừa nãy là ai không?"

Dazai nghiêng đầu hỏi một quý ông đang nhàn nhã lau dọn ly sau quầy, gương mặt ông trung tính điềm đạm, không có mấy cảm xúc về những điều đang xảy ra xung quanh cho lắm. Được hắn hỏi, ông ta chỉ ngước mặt lên rồi nở nụ cười ôn hòa chuẩn mực như một người phục vụ có tâm với nghề.

"Chỉ là một vị khách hay đến đây uống như cậu thôi."

Dazai trầm ngâm không nói gì, tiêu chuẩn của quán rượu Lupin là ở đây mọi người đến đây đều là khách. Cho dù người đó có là tội phạm bị truy nã hay thiên sứ được phía trên phái xuống thì khi bước chân vào quán này, tất cả mọi người đều có địa vị ngang nhau và có thể thưởng thức món rượu một cách thoải mái nhất.

Chủ quán ngàn năm vẫn chỉ là ông ấy, có đôi lúc Dazai tự hỏi ông đã làm thế nào để cân bằng không khí trong quán hay ngăn chặn các cuộc ẩu đả vốn luôn xảy ra liên miên ở thế giới ngầm này, nhưng nếu không biết câu trả lời sẽ đem lại bầu không khí yên bình cho quán thì hắn cũng chẳng tò mò gì nhiều.

Khách khứa trong đây có quyền tám nhảm với người pha chế, tự do tiết lộ thông tin cá nhân cho ông ta mà không sợ bị lộ danh tính, đây cũng có thể là lý do mà chỗ này thật sự trở thành một nơi cực kỳ an toàn giữa thời buổi loạn lạc.

Dazai nằm dài ra bàn đầy lười biếng, bàn tay không ngừng mân mê góc thư của Oda.

"Nếu cậu thắc mắc đến vậy thì," - Người đàn ông kia chợt cất tiếng, đôi mắt sau lớp kính lão không buồn nhấc lên - "Đi tìm hiểu với vị điều khiển trọng lực nổi danh trong Mafia Cảng ấy."

?

Tại sao lại là Chuuya nữa?

*      *      *

"Gì đây? Sao tự nhiên lại về đây rồi?" - Kunikida bưng một đống tài liệu đứng trước mặt chàng trai băng vải, khó hiểu dò hỏi. Không phải là anh không ưa gì con cá này, nhưng tự nhiên nếu  hắn nói hắn bỏ Mafia quay lại con đường chính đạo thì khá là khó tin.

"Tôi không được chào đón sao?"

"Được chứ, anh luôn được chào đón." - Atsushi chen vào nói trước khi Kunikida kịp lên tiếng phát biểu bất cứ thứ gì, cậu chàng người hổ chống hai tay lên đầu gối, cúi người quan sát con cá thu đang cuộn tròn một góc ghế sofa kia - "Mà sao anh lại đột ngột quay lại đây? Không phải anh đang ở nhà của anh Chuuya sao?"

"Ai thèm ở nhà con sên đáng ghét đó!"

Cãi nhau rồi sao?

Atsushi suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng cậu chàng cũng quyết định khuyên Dazai về nhà Chuuya, dù sao thì Akutagawa cũng hay đến đây lắm đó...

Gã ta đến đây để tỉ thí với cậu một hai hiệp thì không sao, nhưng nếu để gã thấy Dazai ở đây thì...

Gã sẽ ở lì tại đây luôn mất!!!

Hổ con khóc ròng, cậu không muốn tốn thời gian để đánh nhau với Akutagawa đâu! 

Hoặc là gã sẽ tỉ thí với Dazai, nhưng kinh phí sẽ không trụ nổi cho hai người này, Kunikida sẽ lại mắng cậu mất thôi!

Atsushi quẫn bách nhìn Dazai đang hậm hực ngồi một góc trong khi tay lật quyển sách tự tử của hắn không dừng, thôi thì để lát nữa nói sau vậy...


"Nói cho em nghe, tại sao anh lại bỏ nhà đi vậy?"

Atsushi dùng hết sự dịu dàng của mình để nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia, nói thật khi hỏi tới đây, cậu thề là mình đã bị Dazai liếc một cái sắc lẹm.

"Cậu ta vu oan cho tôi. Với lại, cậu ta cũng có muốn chứa chấp tôi đâu! Chó mà đuổi chủ đi như vậy là đồ chó bỏ đi! Tôi không thèm!"

Sao giống hai đứa con nít cãi lộn nhau quá nè?

"Nhưng mà anh Chuuya không phải là người không biết phải trái như vậy đâu." - Atsushi nhỏ giọng, nỗ lực hướng thiếu niên mười sáu tuổi đến con đường đúng đắn - "Hay là hai anh bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, lỡ đâu..."

Lời còn chưa nói hết, cánh cửa văn phòng lại bị đạp tung ra.

"NAKAJIMA ATSUSHI!!!"

Hổ con giật nảy mình ngó trân trối vào hình dạng đen thùi lùi trước cửa, Akutagawa một tay che miệng, tay kia nhìn chằm chặp vào cái người đang cuộn tròn trên ghế sofa cạnh Atsushi.

Ác mộng tới nhanh quá, tiền lương bay nhanh quá, hổ con không đỡ kịp.

"..."

"Akutagawa, ngươi đến đây làm gì?!" - Người hổ gồng lên, theo bản năng hướng công kích về phía thanh niên điều khiển y phục, đến cả khuôn mặt cũng hóa bán hổ.

"Ta không rảnh chơi với ngươi, Người Hổ." - Akutagawa lạnh lùng liếc nhìn Atsushi một cái, sau đó vẫn dán chặt mắt vào ai kia đang lộ ra vẻ mặt xem kịch vui - "Dazai, mau đến mang tiền bối Chuuya về đi!"

?

Toàn văn phòng đồng loạt im lặng sau câu nói động trời này, ngay cả Dazai cũng bối rối không hiểu thằng cu kia đang nói cái gì.

"Mang Chuuya? Ý cậu là?"

Akutagawa lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nôn nóng trước người thầy mà gã kính trọng, không màng đến hình tượng mà quát lên.

"Tiền bối Chuuya uống rượu rồi mang mô tô chạy phá hết đường phố Yokohama rồi!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net