Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

13_Say.

BlueAndYouu

Dazai Osamu rất không vui, đây rõ ràng là chuyện riêng của hắn và Oda, tại sao lại dính dáng tới con sên trần bạo lực thiếu tinh tế kia?

Không phải là hắn nhờ anh không được, thậm chí Dazai còn nghĩ Chuuya sẽ rất vui mừng khi giúp đỡ là đằng khác ấy chứ. Miễn sao thoát khỏi mớ rắc rối bòng bong như hắn, thì Chuuya sẽ nguyện giúp đỡ hết lòng.

Nhưng mà... sâu thẳm nơi nào đó trong cái vỏ mang tên Dazai Osamu, hắn vẫn rất lo lắng khi Chuuya bị cuốn vào vụ này. Chó của hắn ngu ngốc như thế, nếu bị vướng vào rắc rối chắc cũng không biết đường chạy lại mách hắn đâu.

Dazai cực kỳ sầu não, hắn quyết định dành ra ba tháng để đi tìm câu trả lời nằm ở thành phố Yokohama xa lạ này.

Tạm thời hắn sẽ không đụng vào bức thư của Oda, hắn sẽ tìm hiểu về thành phố này trước vậy.

*      *      *

"Tiền bối Chuuya uống rượu rồi mang mô tô chạy phá hết đường phố Yokohama rồi!"

Giọng Akutagawa thoang thoảng như truyền lên từ dưới mặt nước thăm thẳm, Dazai trố to con mắt đen trừng trừng nhìn gã, giọng nói đanh lại đầy khó chịu.

"Chuuya có bị sao không?"

"...Không, người có sao là dân cư Yokohama kìa."

Akutagawa lí nhí phản bác, rõ ràng gã đến để cầu Dazai cứu Yokohama khỏi Chuuya cơ mà, một mình gã đúng là có thể đánh lại Chuuya, nhưng sẽ gây tổn thất rất nhiều.

Dazai không nói một lời, lập tức rời đi.

Atsushi dùng đôi mắt cảm thông nhìn gã.


"CHUUUUUYAAAAA!!!!"

Tiếng hét dưới lòng đường làm trọng lực gia tóc cam đứng khựng lại, anh ngồi yên trên chiếc moto màu đỏ yêu thích, đôi mắt màu lam long lanh nước nhìn thẳng vào mái tóc đen xù xì không ngừng vẫy tay phía dưới.

Khung cảnh hiện giờ vô cùng hoảng loạn, các bức tường của tòa nhà cao tầng đều bị bánh xe của Chuuya cán cho lủng lỗ chỗ, thảm không dám nhìn. Ngay cả các cột đèn xanh đèn đỏ đều bị anh đè cho bẹp dí, cứ như có quái vật mới vừa đạp lên vậy. Cảnh sát địa phương lẫn cảnh sát từ vùng khác phái tới đều chỉa mũi súng về anh ta, nhìn không khác gì ngày tận thế, cũng may là không có ai bị thương.

Nếu Chuuya tỉnh rượu ngay lúc này thì anh sẽ đi đầu xuống đất cho mà coi.

Nhưng hiện giờ, trong mắt con sên nhỏ kia chỉ có độc mỗi con cá thu ươn thúi quắc đẹp mã đang không ngừng ra hiệu cho anh đi xuống.

"Có chuyện gì?! Không phải ngươi đang ở nhà con nhỏ kia rồi sao?!"

Người qua đường hóng càng lúc càng nhiều, cảm tưởng như đây là vụ đánh ghen công khai vậy. Người chồng đang cố dỗ dành vợ mình sau khi hú hí với tiểu tam đây mà.

"Không có con nhỏ nào ở đây hết! Tôi chỉ có chó của tôi mà thôi!!!" - Dazai chụm tay lại hét lớn, hình dáng mười sáu tuổi của hắn làm cho cảnh tượng này thật có chút quái dị.

"...Thật không?"

Chuuya nửa tin nửa ngờ lái mô tô bay rì rì xuống dưới.

Bình thường Dazai cũng rất hay tán gái lung tung nhưng không hiểu sao, nhìn thấy thiếu niên mười sáu tuổi mình hằng quen thuộc cũng có gái theo, Chuuya cảm thấy cực kỳ tức giận.

...Cũng cực kỳ không cam tâm, giống như, hắn ta mãi mãi không bao giờ hướng về anh cả. Hai mươi hai, hay thậm chí mười sáu.

Cái tình cảm không tên này càng ngày càng bự, Chuuya bức bối không có chỗ xả.

Chuuya không tìm nổi lý do để bản thân mình tức tối thành bộ dạng đáng xấu hổ như thế này, nhưng rượu đã lên não, anh không khống chế nổi bản thân. 

Thường ngày Chuuya khi say rượu rất ngoan, nhưng chỉ rất ngoan bên cạnh Dazai thôi.

Anh mơ màng nghĩ, không hiểu sao mọi ngày lúc anh say, Dazai sẽ luôn xuất hiện bên cạnh.

Hôm nay thì không, bởi vì Dazai đã mất trí nhớ rồi, nên hôm nay Chuuya quậy, quậy đến nỗi không ai cản được.

Nhưng Dazai lại xuất hiện rồi.

Trọng lực gia tóc cam buông thả bản thân, rời khỏi chiếc xe mô tô mà đáp gọn trong vòng tay của cá thu xanh.

"...Chuuya?"

Dazai khẽ khàng hỏi, chăm chú ngắm nhìn bộ mặt say ngủ không phòng bị của người trong lòng.

"Ngủ mất rồi."

Cậu lớn lên, tính cách xấu thật đấy.


"...Nè."

"Chuuya."

"Con sên trần."

"Chó của tôi."

"Dậy đi, trời sáng rồi."

Mái tóc màu cam dụi dụi trong gối, sau đó bất ngờ va đập vào lông ngực cứng ngắc của ai đó.

Chuuya mở choàng mắt, nhìn trân trối vào gương mặt đã khiến anh ám ảnh từ hôm qua tới giờ, cơn ngái ngủ khiến anh không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.

Tức khắc, anh nhéo Dazai một cái rõ đau như minh chứng cho việc bản thân đã tỉnh.

"AU AU AU, Chuuya! Cậu làm cái gì vậy!!!"

"Nhéo cho tỉnh ngủ." - Chuuya lầm bầm trong cổ họng, đôi mắt màu lam vẫn ngó Dazai không ngừng - "Ngươi về bên kia rồi mà, tại sao lại quay lại đây làm gì?"

"Chính Chuuya bảo tôi qua mà?"

"Hồi nào?"

"Chuuya không nhớ gì sao? Thật đáng buồn đó nha, khung cảnh đó thú vị phết còn gì!"

Dazai cười khúc khích.

Chuuya tái mặt nhớ lại khung cảnh đáng bị lãng quên kia, gương mặt tái xanh chuyển sang trắng bệch, rồi lại qua ửng đỏ, kết hợp với mái tóc cam như ngọn lửa nhỏ khiến cảnh sắc vui vẻ vô cùng.

Đó là đối với anh trai tóc nâu đen thôi, còn Chuuya nhà chúng ta thì nghĩ đến việc giết con cá thu diệt khẩu rồi.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, Chuuya." - Dazai điềm nhiên nói, hắn ta chợt cúi người xuống, áp chặt vị trọng lực gia nhỏ bé không phòng bị xuống giường - "Này hôm qua, cậu đã có suy nghĩ gì khi nói ra những lời đó hả, Chuuya? Tại sao cậu lại ghen với cả một người không có thật? Nói đi, cậu nghĩ gì về tôi, hả?"

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó." - Gương mặt con sên nhỏ đỏ bừng dưới thân hắn, ánh mắt màu lam luôn dũng mãnh đối đầu với kẻ địch giờ đây tránh né không ngừng - "Việc đó, ngươi hãy quên đi."

Chuuya không muốn nói tới chúng một chút nào.

Bởi vì Nakahara Chuuya hắn không hiểu nổi chính mình, tại sao tim lại đập nhanh đến vậy, tại sao bản thân lại vui vẻ khi nhìn thấy con cá thu đáng ghét đến thế. Tại sao... khi biết cô gái kia không có thật, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm?

Không lẽ anh bị bệnh tim?

Lúc đó, khi thốt ra những lời đó, khi hành động vượt quá tầm kiểm soát, anh chẳng nghĩ gì cả.

Anh chỉ đơn giản là, muốn đi tìm Dazai, muốn hắn lộ mặt để đến bên anh mà thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net