Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

17_Những đứa trẻ.

BlueAndYouu

"Còn mấy đứa nhóc Oda nuôi thì như thế nào?"

Dazai nhàn nhã hỏi trong khi đang chỉnh lại mớ băng gạc lộn xộn của mình sau trận chiến 'khốc liệt' với Chuuya, động tác của hắn nhanh nhẹn và linh hoạt đến nỗi mang lại cảm tưởng cho dù hắn có mất đi trí nhớ đi chăng nữa, thì phong cách quấn băng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức rồi.

"Mafia Cảng nuôi chúng? Hay Oda đã sắp xếp chúng vô trại trẻ mồ côi?" - Dazai chậm chạp nói, duy trì trạng thái cụp mắt không lộ rõ biểu tình của mình. - "Nếu như để Mafia Cảng nuôi dạy thì Oda sẽ rầu chết mất, anh ta vốn ghét mùi máu tanh tưởi cơ mà, nhất là để chúng ám lên những mầm non tương lai quý giá của anh ta."

"Hay là Chuuya nuôi chúng đấy? Chuuya lén lút nuôi dạy trẻ con sau lưng tôi..." - Dazai suy nghĩ đến viễn cảnh hão huyền đó rồi tự bật cười khúc khích, đôi vai gầy gò run lên chẳng thèm che giấu tí tẹo nào. - "Trông cảnh tượng đó thật kinh khủng. Nhưng mà, cứ như vua cừu đang nuôi nấng một đàn cừu con ấy nhỉ."

"Câm cái mỏ chó của ngươi lại trước khi ta đấm cho tét ra làm tư." - Chuuya gằn giọng, đôi găng tay màu đen đã quay lại nơi chúng nên thuộc về, gọn gàng bao lấy khuôn tay nhỏ nhắn kia. - "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp lũ nhóc."

Mắt Dazai sáng lên, và rồi hắn mỉm cười.

"Chuuya tốt thật đấy, tốt đến nỗi chân của tôi run rẩy hết cả lên."

"Câm mồm."

*      *      *

Sóng biển đánh thẳng vào tảng đá, đánh thành hàng ngàn mảnh.

Hơi muối biển bốc lên từ mặt nước, quá giang những cơn gió thổi ngược vào đất liền, bám vào gương mặt của người đi đường khiến da họ rám lên một màu nâu chân chất.

Dazai Osamu ngồi xổm trước năm ngôi mộ đơn sơ bạc bẽo vừa nhìn là biết vốn được dựng lên một cách vội vàng không chút tỉ mỉ, giọng nói ngả ngớn thiếu đánh của hắn cứng lại, không thốt lên được lời nào.

Chuuya đứng đằng sau, thở dài châm tạm một điếu thuốc, rít một hơi cho tỉnh táo đầu óc.

Anh biết Dazai đã đoán trước được mọi chuyện, nhưng cũng biết hắn đang ôm hy vọng rằng những suy đoán trong bộ óc sắc sảo của hắn là sai.

Thương tiếc thay, Dazai Osamu rất ít khi sai lầm.

"Một điếu không?"

"Chuuya, mời trẻ vị thành niên hút thuốc là một chuyện rất là trái đạo đức đó." - Dazai bật cười khô khốc, song hắn ta vẫn chậm rãi quay đầu lại nhìn chăm chú vào Chuuya. - "Mà muốn vậy thì anh Chuuya đây hẳn dạy em cách hút thuốc đi chứ, hửm?"

"Ngươi đừng có được nước lấn tới." - Chuuya đưa điếu thuốc mới toanh cho hắn, đuôi mắt lam cẩn thận dò xét trên nét mặt điển trai trẻ trung kia, đột nhiên lòng tốt nổi lên còn hảo tâm nhắc nhở.  - "Coi chừng sặc."

Dazai lắc đầu, hắn đảo mắt ra viền môi hồng nhạt của ai kia trước khi lao lên giật lấy điếu thuốc còn đang cháy dở trên miệng Chuuya.

"!?"

Không thèm để cho giá treo mũ phản kháng, con cá thu xanh nhét mẩu thuốc vô mồm rít thử một hơi, để rồi bản thân thật sự sặc đến thừa sống thiếu chết như đã nói.

"Khụ!... Ọe! Đắng nghét! Khẩu vị của con sên trần dở òm! Chẳng có gì ngon!"

"Ngươi!?" - Nắm đấm Chuuya lơ lửng trên không trung, gương mặt vốn ương ngạnh bướng bỉnh kia đổi màu liên tục như con tắc kè hoa.

"Có một điếu thuốc thôi mà Chuuya, đừng keo kiệt thế, vả lại nó dở òm!" - Dazai le lưỡi, đầu lưỡi hồng nhuận bị chủ nhân nó cắn ngay đỉnh đầu khiến cho chúng dây ra một chút máu, trông có hơi kì dị.

"Đồ trẻ con." - Chuuya lầm rầm thả tay xuống, bực bội móc một bao thuốc mới từ túi quần mình. Dù sao quản lý cũng hai mươi hai rồi, không chấp nhặt với đứa nhóc mười sáu tuổi.

"Trẻ con?! Chuuya mới là đồ trẻ con!" - Thính giác siêu nhạy của chàng trai tất nhiên không thể bỏ qua một câu nói, mà Dazai Osamu mười sáu tuổi cho là cực kỳ xúc phạm này. - "Chỉ có kẻ suốt mấy năm trời không cao lên nổi mét bảy mới là trẻ con! Trẻ con không bao giờ lớn!!!"

"H-Ả?!" - Nakahara Chuuya gằn lên, thái dương trên trán nhảy thình thịch. - "Ngươi chán sống rồi đấy hả?!!!"

Dazai le lưỡi với con sên đang trong trạng thái cuồng nộ kia rồi nhanh chân phóng vào ngôi nhà bỏ hoang nằm cạnh năm tấm bia mộ sạch sẽ không một nắm cỏ hoang.

"DAZAI! NGƯƠI CÚT CÁI THÂN CHÓ QUA ĐÂY CHO TAAA!!!!!"







Từ đằng xa, một người đàn ông mảnh khảnh và một cô bé tóc vàng nhìn vào ngôi nhà, trên môi họ đều nở một nụ cười quái đản. Người kia cầm lấy chiếc điện thoại lên ấn một dãy số trong khi cô bé tóc vàng cứ mải chăm chú vào con gấu bông màu cà phê trang nhã của mình.

"Seven, chuẩn bị đi."

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khùng khục đáp ứng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Hi mọi người, hết Tết mất tiu ùi, quay lại trạng thái làm việc học tập thật sung sức nào (ÒwO)
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net