Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

22_Nhận ra.

BlueAndYouu

"THẢ TAO RA!!!! LŨ CHÚNG MÀY THẢ TAO RA NHANH!!! CHÚNG MÀY MÀ ĐỂ TAO TỰ RA THÌ NAKAHARA CHUUYA NÀY SẼ PHANH THÂY TỪNG ĐỨA MỘT!!!!!"

Chuuya gào lên từ bên trong cái lồng trong suốt tựa như lồng chim trong khi hai nắm tay đập vào cửa kính đến tét máu, khổ cho anh trong đây trọng lực không làm được gì chúng cả, mọi đòn tấn công của anh vào khung kính trong suốt kia đều hóa thành hư không.

Một chất kim loại nào đó kháng được cả năng lực của Chuuya.

Không thể bật ô uế, nếu Dazai không đến kịp, chắc chắn anh sẽ chết.

Anh mà chết thì...


"Mọi chuyện không sao rồi, Boss Mori đã chữa trị cho tao, mà câu lần trước mày muốn nói là câu gì đấy?"

Đôi mắt lam trông chờ nhìn hắn ta, sáng rực như những viên pha lê đắt đỏ nhất. Nhịp tim Osamu bỗng đánh thịch một cái, nhưng hắn ta không nhận ra thông điệp của điều đó.

"Cậu nói gì vậy Chuuya? Câu gì cơ? Mà chuyện cậu tỉnh hay không thì liên quan gì tới tôi chứ? Không lẽ tôi phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng chiêu đãi cậu tỉnh dậy sao?"

"...Dazai?"

Sên nhỏ trơ mắt nhìn hắn, vẻ mặt như vừa nuốt phải loại rượu nghèo nàn dở òm nào đó.

"Đừng thộn mặt ra nữa, Chuuya, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."


Thì Dazai sẽ trở nên kỳ lạ, như lần trước, dù là anh chỉ suýt chết. Chuuya không ngu đần hay không có não như tên khốn kiếp kia nói, anh hiểu có chuyện gì đó bất ổn đã xảy ra với tên cá thu đen thui này, và chúng có liên quan tới anh.

Nakahara Chuuya tin tưởng Dazai Osamu, dù hắn ta có phản bội tổ chức, phản bội tình cảm ngây ngô thời niên thiếu của anh.

Trái tim nhảy lên kịch liệt, hồi ức đáng ghét chạy ngang qua não Chuuya như tia lửa điện không màu, anh lắc nhẹ mái tóc màu cam để quên đi chúng rồi tập trung vào tình huống của bản thân.

"Đáng ghét..."

Chuuya buột miệng rủa thầm, trân trối nhìn hai anh em đang lặng lẽ quan sát anh từ phía bên kia mặt kính, cố gắng bỏ qua cảm giác bản thân như khỉ trong sở thú mà gượng tỏ ra thân thiện với hai người kia.

"Tại sao lại bắt tao?"

"Tôi nói rồi, là bí mật." - Seven lắc đầu, mái tóc đỏ bồng bềnh bay phất phơ trong gió. - "Ông anh đừng kêu gào nữa, bọn tôi không làm gì nguy hiểm đến anh đâu."

"Đúng đấy, nếu anh bị mất miếng thịt nào thì Dazai Osamu sẽ không tha cho tụi này mất." - Six đưa ly trà nóng cho Seven, mái tóc nâu được búi hờ đằng sau gáy, không hiểu sao lại mang đến cảm giác quen thuộc.

"Chúng mày chỉ nhắm vào Dazai?"

"Bingo." - Tóc đỏ cười the thé, khoái chí như cách một đứa trẻ đang bàn luận với bạn nó một ý tưởng điên rồ nào đó. - "Chúng ta muốn Dazai đau khổ, như thế mới đúng với kế hoạch."

"Kế hoạch gì?"

"Kế hoạch Oda Sakunosuke." - Seven hạ giọng, thầm thì nhả cái tên đó qua kẽ răng. - "Anh ta đã bày ra trò này đấy. Bất ngờ không? Và giờ thì, xin mời quý ngài ngủ đi cho, tôi thực sự không muốn anh tự tổn hại bản thân mình đâu."

Khí gas ngay lập tức tràn vào trong lồng kính trước cả khi Chuuya kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mi mắt nặng trĩu và tối đen như mực.

"Thằng khốn, mở cửa ra cho bố..."

Chuuya, xin lỗi, Chuuya, xin lỗi em.

Lời nói của Dazai vang vọng trong tâm trí anh, sau đó Nakahara Chuuya, bất tỉnh hoàn toàn.

*      *      *

"Dazai nhờ chúng ta đột nhập vào địa điểm này sao?"

Akutagawa nhìn vào tấm bản đồ nhỏ xíu trong bàn tay, khẽ nhíu hàng mày (thật ra là không có) lại, suy nghĩ xem người thầy teo nhỏ của gã đang có ý định gì.

"Đúng vậy, ảnh không nói gì thêm hết, Akutagawa, anh hiểu không?"

Hổ trắng nghiêng đầu nhìn vào tờ bản đồ, không cẩn thận để lọn tóc trắng dài vươn vào cần cổ mảnh của Akutagawa.

Gã tự nhiên thấy hơi ngứa răng, muốn cắn người. Mà chi tiết là người hổ.

"Chỗ này ta chưa đến bao giờ, chúng thậm chí còn không xuất hiện trong mục nhiệm vụ của Mafia Cảng." - Akutagawa không trả lời câu hỏi kia, gã thản nhiên đổi hướng chú ý của hổ con sang chỗ khác.

"Ừm... Nhưng chắc anh Dazai đã nhờ thì chúng phải có ý nghĩa gì đó." - Hổ con trầm ngâm suy nghĩ, ánh chiều tà làm nổi bật lên màu mắt sáng hơn cả sao trời của cậu ta. - "Em tin tưởng vào Dazai."

"Vậy em có tin tưởng ta không?"

Akutagawa nghĩ trong lòng, trước khi ý thức được, gã đã nhỡ miệng thốt ra câu nói đáng lẽ không nên nói kia.

Em có tin tưởng giao bản thân cho Akutagawa Ryunosuke này không?

"Hả..? Tất nhiên là tin chứ? Chúng ta là cộng sự mà."

Hổ con nhe răng cười, tươi sáng rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào gã đã từng gặp qua, Akutagawa khẽ thở dài trong lòng, Rashomon bật ra bất mãn cuốn lấy lọn tóc thừa của Atsushi.

"Akutagawa...?"

Atsushi dù đầu có gỗ tới cỡ nào cũng phải đỏ mặt trước hành động bất ngờ này, không hiểu sao dạo này gã ta rất thích dùng năng lực trêu chọc lọn tóc dư của cậu nữa.

Không khỏi khiến hổ con Atsushi rung động, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận sinh mệnh của bản thân đang mạnh mẽ đập kịch liệt vì một người.

Hình như... cậu có chút thích Akutagawa.

Nhưng Akutagawa thích anh Dazai mà!

Atsushi chợt bừng tỉnh, gương mặt hơi ráng hồng né tránh cái đụng chạm như có như không của ai kia, khô khan chuyển đề tài.

"À ừm... anh có nhiều công việc như thế mà đi tự tiện như vầy, cấp trên sẽ không la mắng gì chứ?"

"Cấp trên của ta mất tích rồi."

"Hả?"

"Chuuya mất tích rồi, Atsushi." - Vẻ mặt ngay đơ của gã lộ ra vẻ phiền muộn hiếm thấy. - "Mất tích trùng với thời gian tìm thấy Dazai, nên ta đoán anh ấy có liên quan đến chuyện này, và đang muốn chúng ta tìm người đó."

"Người đứng đầu Mafia Cảng... Boss Mori," - Atsushi nhẹ giọng, cẩn thận đưa ra câu hỏi của mình. - "Không phái người đi tìm cấp dưới sao?"

"Phái rồi, nhưng không tìm ra. Vậy nên mới cho ta đi tìm với em sau khi nghe Dazai trình bày."

"Nghe Dazai trình bày?! Không lẽ ngài ấy biết hình dáng hiện tại của Dazai rồi sao?!"

"Không biết, Dazai chỉ gửi điện tín, nhưng ta nghĩ đã biết lâu rồi."

Akutagawa nheo mắt lại, con mắt đen thẫm một màu đầy suy tư. Thái độ của Mori vô cùng ung dung tự tại, phái người cũng chỉ phái cho có lệ, cứ như mọi chuyện đã dự tính ngay từ đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net