Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

23_Hai mặt.

BlueAndYouu

Đỏ thẫm.

Mọi thứ cứ như được tô điểm lên bằng máu tươi, không gian xám xịt xung quanh nhờ thế mà lại rực sáng thêm thứ màu sắc chói mắt. Ánh chiều tà nhuộm lên cả gương mặt hắn như con quái thú nham nhở gặm cắn phần thịt mềm, nhưng đáng tiếc cho chúng chỉ có thể cắn được một nửa.

Dazai nằm dài lên chiếc sofa trong văn phòng Công ty Thám Tử Vũ Trang, bộ dạng như một con cá chết mà nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Gương mặt đẹp trai khiến chị em điêu đứng nhăn tít lại và đầy lo âu, thứ mà chúng ta sẽ-không-bao-giờ (tất nhiên, trừ Chuuya), nhìn thấy trên mặt của Dazai Osamu.

Mọi người đi hết rồi.

Sau khi được Mori ứng thuận cho Akutagawa đi với nhóc người Hổ kia, hắn ta bắt đầu lên kế hoạch đột nhập vào hang ổ kẻ địch một cách thuận lợi nhất mà không gây quá nhiều tiếng động, nhưng dù sao Dazai cũng mới mười sáu tuổi, không khỏi tránh một chút sai sót.

Mà sai sót đến từ chỗ hắn không ngờ nhất, đến từ người bên cạnh.

Mọi người ở văn phòng Thám Tử biến mất cả rồi, không phải hôm nào khác, mà là ngay hôm nay.

Là biến mất, bốc hơi, bay sạch, đến cả một cái móng chân cũng không còn.

Ngay cả những nhân viên không có siêu năng lực cũng biến mất, cứ như bọn họ đồng loạt hẹn nhau đi đâu đó vậy. Đi tự tử cả đám sao? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Dazai lại khá thích giả thuyết đó. 

Đi đâu được nhỉ?

Bộ não thiên tài của hắn ta quay vòng không ngừng, mọi giả thuyết, mọi âm mưu chậm rãi xuất hiện trong não Dazai như một cuộn băng cát sét đã được bật sẵn, nhưng có vẻ hắn ta không chắc chắn lắm về ý tưởng đó. Hay thậm chí là hy vọng chúng không xảy ra.

Không hiểu sao cứ đụng đến Chuuya, não hắn lại bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cảm giác đáng sợ treo lơ lửng trong lồng ngực, nhờn nhợn ngay cổ họng cực kỳ khó chịu.

Cứ như... trong quá khứ hắn đã tính toán sai cái gì đó liên quan đến chibi. Hậu quả là khiến cho hắn cực kỳ kháng cự trong việc suy nghĩ đến cảnh con sên nhỏ kia đang gặp nguy hiểm.

"Shhhh....."

Thở hắt ra đầy phiền muộn, Dazai Osamu lật người như cá lật trên than đen, dần dần chìm vào tính toán của bản thân. Hắn ta không nên manh động, chắc chắn bọn người kia chưa làm gì Chuuya, hắn không thể mạo hiểm an toàn của con sên mà động tay động chân với đám người ngu xuẩn kia lập tức được.

Hắn đã hứa sẽ kéo lũ kia xuống địa ngục với mình, nhưng hắn không muốn nhúng chàm Chuuya, hắn muốn anh có thể bay đến nơi trời cao xanh thẳm trên đầu mà không bị rụng mất cọng lông nào.

"Dazai?"

Giọng nói vừa tai vang lên trong căn phòng trống, Dazai quay phắt ra như bị chích điện, nhìn trân trối vào chàng trai có đôi mắt xanh lá lừng danh đang thản nhiên nhét miếng mochi cuối cùng vào miệng kia.

"Anh Ranpo?"

*      *      *

Tòa nhà cổ kính cũ kỳ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, lối trang trí trang nhã và tinh tế không khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ, chúng lặng lẽ khoác lên mình vẻ đẹp cổ điển bị con người bỏ quên, diễm lệ tỏa ra sắc cổ kính dưới ánh chiều muộn.

Song trận đấu kịch liệt lại được diễn ra tại đây, như dự tính.

"Ôi chà ôi chà, các cậu tới hẳn được đây luôn, không hổ là tân song hắc nha~."

Seven nhảy nhót lung tung tránh khỏi những món đòn từ móng hổ và giáp quỷ, tốc độ kinh người của cậu ta phải nói là sánh ngang Atsushi trong trạng thái bán hổ. Tuy vậy cậu ta lại khôn ranh và biết nhiều lối thoát hơn nên dễ dàng vờn được bé hổ con trong vòng tròn của mình, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của cậu ta.

"Akutagawa, tên này quá nhanh!" - Hổ con gào lên với con người mặc áo khoác đen đang bình tĩnh đứng ho bên cạnh, khóc không ra nước mắt. - "Chúng ta nên kết hợp lại chứ không phải nhởn nhơ như vầy, anh không muốn chứng minh thực lực với anh Dazai sao???"

"Ồn ào quá, hổ." - Gã lạnh giọng, màn biểu diễn từ nãy đến giờ của Seven với nhóc hổ khiến gã có chút nghi hoặc, nếu muốn chém chết bọn họ thì người này có thể làm ngay từ đầu, thế nhưng từ nãy đến giờ chỉ có nhóc người hổ tấn công, còn cậu ta thì điềm nhiên tránh né.

Gã cũng thử đánh vài cái, nhưng đều bị dễ dàng né được, lại không đánh trả lại cái nào.

Cứ như là, cậu ta sẽ không đấu với bọn họ, đây chỉ là biện pháp cầm chân bọn họ mà thôi.

Akutagawa trầm ngâm, đưa tay lên ho húng hắng vài cái, gã nhẹ nhàng gọi cái tên đã thấm nhuần vào não ra.

"Người hổ."

Nhóc đó vẫn đánh nhau ngon lành, thậm chí là hăng say.

"...Hổ con?"

Atsushi tiến lên đá mạnh vào đối thủ, ngay lập tức bị cậu ta bẻ quặt ra tường. Trông đau đớn thế nhưng cậu ta vẫn kiên cường như không có gì xảy ra.

"NAKAJIMA ATSUSHI!"

"Dạ có!"

Công tắc trên người như được nhấn nút tạm dừng, thiếu niên tóc trắng đứng đực lại theo lời nói của gã ta, cứ như một con chó đã qua huấn luyện. Bàn tay và chân của hổ khép lại ngay ngắn, nhìn qua cứ như trẻ mẫu giáo bị phạt.

"Dừng đánh."

"Tại sao? Anh ta có khả năng cao đang giam giữ anh Chuuya đó!"

"Bởi vì cậu ta không phải kẻ địch của chúng ta." - Akutagawa chầm chậm nhả ra từng tiếng, nhấn mạnh cho hai chiếc lỗ tai trắng kia phải nghe rõ. - "Em bị cậu ta chơi đùa rồi, hổ."

Atsushi ngơ ngác nhìn Seven, thiếu niên tóc đỏ bỗng nhiên đứng hình trừng mắt nhìn Akutagawa như muốn ăn tươi nuốt sống gã, rồi lại không hiểu sao mà trợn mắt lên cười ha hả điên cuồng.

"Không hổ danh! Không hổ danh chó điên của Mafia Cảng! Không hổ danh học trò của Dazai Osamu! Thông minh!"

Cậu ta phải lấy cả hai bàn tay bịt kín cả miệng mình để ngăn cho tiếng cười lọt ra ngoài, đôi mắt đỏ ửng một tầng hơi nước mỏng manh đầy kiềm nén.

"Akutagawa nói đúng. Đối thủ thật sự của hai người, đang đứng đằng sau kìa."

Akutagawa quay phắt người lại, nhanh chóng chặn được một đòn tấn công hiểm ác từ Elise.

"BOSS?!"

Mori mỉm cười bước ra từ trong chỗ khuất tối, đôi mắt tím sẫm màu của ông ta nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, trông hung ác như một con sói đầu đàn.

Atsushi ngơ ngác nhìn hai người kia, đang phân vân không biết phải làm sao thì đột ngột cảm nhận được sát khí ngút trời vồ lấy bản thân mình. Chúng quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu không tin vào hai đôi mắt đã được cường hóa của chính mình.

Đường kiếm sắc bén tỏa ra ánh hào quang, con sói bạc cô độc đi dưới ánh trăng, khoác lên mình sự cô đơn trống trải.

Fukuzawa Yukichi, thống đốc sở Thám Tử, vừa mới chặt đứt một lọn tóc mai của cậu.

"Thống đốc?!"

Atsushi thẫn thờ nhìn bộ song hắc đời đầu trước mắt, bọn họ cứ như bọn đao phủ đang chực chờ đợi phạm nhân của mình lên máy chém. Trái tim nhỏ nhắn run lên cực đại, cho đến khi hụt mất một nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cất lên.

"Atsushi."

Fukuzawa nhẹ giọng cất tiếng, sau đó xông lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net