Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

24_Sứ giả công lý.

BlueAndYouu

"Được đấy, hướng đánh không tồi, không hổ danh là chó điên của Mafia Cảng, cấp dưới của ta."

Mori bật cười khúc khích trong khi Elise mải miết ra đòn không ngừng lên Akutagawa, gã ta thậm chí còn không dám tin vào mắt mình, tận lực đánh ở những nơi không gây ra sát thương cao. Gã còn không biết bản thân có nên đánh trả hay không, mọi chuyện diễn ra đều quá nhanh, quá sức tưởng tượng.

Đánh Mori Ougai nghĩa là đi ngược lại với lòng trung thành tuyệt đối của Mafia Cảng, nghĩa là gã đang đưa ra lời thách thức tối thượng dành cho người đó. 

Nhưng chưa phải lúc.

"Atsushi, đổi người đánh!" - Gã ta rít lên từng chữ trong khi nhóc người hổ cũng đang chật vật không kém với người đàn ông mang danh Thống Đốc. - "Chúng ta không thể đánh như thế này được!"

"Akutagawa! Cố gắng đừng để bị tổn thất cả hai bên quá nhiều!" - Atsushi mơ hồ trả lời, phóng qua phía gã để thay đổi vị trí. - "Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Sao bỗng dưng chúng ta lại đánh nhau? Em chẳng hiểu gì cả!"

Cậu thực sự rất muốn dừng tay, nhưng những cú đánh cứ liên tiếp ập tới nên Atsushi cũng đành chịu đựng phản lại.

"Em nhìn ta giống tiên tri lắm chắc? Phải hỏi cái người gây ra mọi chuyện này." - Akutagawa hằm hè nhìn Sói Bạc, gã dùng Rashomon như muốn chém đôi người tóc bạc trước mắt ra làm đôi. - "Tại sao ông lại tấn công chúng ta? Từ khi nào mà Thống Đốc của sở Thám Tử lại bắt tay với thủ lĩnh Mafia Cảng để tấn công cấp dưới của chính mình?"

"Vì để thực thi một lời ước hẹn đó, Akutagawa." - Mori bên cạnh hòa nhã trả lời thay, nhưng tay lại đâm chém không ngừng cứ như đang nhảy một vũ điệu hơn là tham gia một trận chiến. Lão ta kết hợp với người cộng sự cũ của mình một cách cực kỳ linh hoạt, giống như bọn họ là một linh hồn bị tách ra làm đôi hơn là hai con người riêng biệt. - "Một lời khẩn cầu đã bị chôn vùi mấy năm ròng, một bông hoa bị chôn vùi dưới tàn tích cũ nát. Sứ mệnh của bọn ta là giải phóng chúng."

Thanh dao mổ nhỏ nhắn xuyên thẳng qua không gian chọt đến trước đồng tử Akutagwa, may mắn được nhóc hổ chặn lại. Gã đã tưởng con mắt mình xém bị chọt lủng vào, cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Sức mạnh của song hắc đời trước thật sự rất kinh khủng, mặc dầu đã bị niêm phong nhưng lại tự nguyện nở rộ khỏi tầng tầng phong ấn, để bảo vệ một lời hẹn ước nào đó.

*      *      *

Cơn đau đầu cứ ập đến không ngừng như vũ bão, dòng máu nóng bên trong người rừng rực như lửa đốt, sôi ùng ục bên trên chảo dầu nóng hổi.

Đôi mắt đen của Dazai sáng lên khác thường khi hắn đạp mạnh chân ga xe hơi để lao vút về phía trước, không dành nổi một giây để điều chỉnh là chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch hay lọn tóc nâu đen vì nằm đè lên mà dựng đứng, Dazai dùng hết bình tĩnh cả cuộc đời để lấy xe thẳng đến khu biệt viện kia.

"Chuuya sắp tiêu rồi."

Lời nói bình thản của Ranpo vang vọng trong não hắn ta như được lên dây cót sẵn, lặp đi lặp lại không ngừng như chiếc loa kéo bị hư cũ. Hắn cắn chặt răng để xua đuổi cái giọng nói chết tiệt ấy ra khỏi đầu, nhưng dường như mùi máu tanh nồng trong khoang miệng chỉ khiến Dazai cảm nhận rõ rệt mọi thứ xung quanh hơn.

Nhanh lên, nhanh lên nữa, sắp tới rồi.

Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, Dazai điêu luyện lái chiếc xe màu đỏ mà Chuuya 'lỡ' bỏ quên lại trụ sở, xông thẳng vào tòa nhà cổ kính xinh đẹp. Thề có trời cao chứng giám (Dazai theo thuyết vô thần), đây là lần đầu tiên hắn lái xe, Chuuya mà biết thì sẽ đạp hắn chết mất.

Nhưng Dazai Osamu là một thiên tài.

Hắn bước khỏi chiếc xe để lao thẳng đến nơi tín hiệu GPS đang lập lòe ánh xanh trên màn hình, Dazai thở phào nhẹ nhõm khi biết tín hiệu vẫn còn y nguyên. Điều đó đồng nghĩa với việc con sên nhỏ của hắn vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù chỉ là ngoài thân.

Hắn, cá thu xanh, đã lén cài thiết bị định vị lên người con sên nhỏ, phòng trong trường hợp bất đắc dĩ. Dazai luôn mơ hồ bất an về việc Chuuya có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, nên là, chỉ phòng ngừa mà thôi.

Thật sự may mắn.


"Dazai, anh đến trễ năm phút so với dự tính." - Giọng nói nhừa nhựa phát lên ngay khi Dazai vừa bước một chân vào căn phòng kín dưới mặt đất. - "Mà thôi, sao cũng được, ít nhất là anh cũng đến như bọn tôi đã tính."

Dazai nhìn chăm chú vào người con trai tóc đỏ kia mà không nói một lời nào, nếu Dazai Osamu hai mươi hai tuổi thì hẳn giờ phút này sẽ ngả ngớn trêu lại một câu, nhưng Dazai Osamu mười sáu tuổi chỉ im lìm nhìn hắn ta, cơn tức giận trào dâng muốn cháy lan ra cả bên ngoài.

"Mày muốn gì?"

"Ô kìa đáng sợ quá đấy, tất nhiên là vì tôi muốn năng lực của anh ta rồi, Arahabaki, còn câu trả lời nào hợp lý hơn không? Hay là," - Seven nghiêng đầu, đôi chân dài đung đưa qua lại trên cái lồng chứa Chuuya đang nằm bất động (Dazai phải cố lắm mới không lao thẳng đến). - "Kìa, để cho người đó nói tiếp đi thôi."

Thanh niên quấn đầy băng vải quay người lại, trực tiếp đối mắt với vị thủ lĩnh Mafia Cảng mà hắn ta luôn chán ghét.

"Lâu quá không gặp, Dazai Osamu."

"Lại là ông?"

"Sao? Không chào mừng cấp trên cũ của cậu à?" - Mori nhún vai, đôi mắt tím như con rắn độc đảo qua gương mặt trẻ trung của Dazai. - "Đã bao nhiêu năm không gặp, mà cậu vẫn vô dụng như xưa sao?"

Mori nói chuyện rất từ tốn, như một người cha già đang kiên nhẫn giảng dạy cho đứa con trai ngu xuẩn của mình. Nhìn thấy bầu không khí đang trầm đi trông thấy, lão ta thở dài ra vẻ thấu hiểu đến ghê sợ.

"À phải, cậu có nhớ đâu." - Mori cười nhẹ, lão đưa tay miết lấy con dao mổ trắng tinh của mình. - "Chuyện buồn không nên nhớ, lúc đó cậu cũng đâu bảo vệ được Chuuya? Cậu mãi mãi không bảo vệ được người mình thương, Dazai, tội nghiệp làm sao. Như lúc đó, như lúc Oda chết."

Đứa trẻ mất cha, yếu đuối vô lực, ngay cả đồ chơi yêu thích cũng bị lấy mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Chuẩn bị tới đoạn phi logic rồi đó mọi người, nhớ đừng mang nhiều não quá nha. Mà công nhận bé Chuu Chuu tập mới có 3s thôi mà đỉnh quải, quắn quéo =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net