Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

27_Rơi.

BlueAndYouu

* * *

Dazai Osamu không phải là một gã khốn ủy mị.

Chuuya đã tốn mất gần mười lăm phút cuộc đời chỉ để nhìn chằm chặp bản thân thông qua mặt gương nơi phòng tắm, không phải là anh yêu bản thân tới mức dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để chăm chút soi sét từng đường tơ kẻ tóc, mà là...

Có nên tin hay không?

Dễ dàng để nhận ra những giọt nước mắt ban đầu là giả tạo, nhưng từng giọt tuôn ra, chúng chân thật một cách kỳ lạ.

Dazai sẽ không khóc vì một chuyện vặt vãnh như này, hắn sẽ ẩn sâu bản thân trong bóng tối, chậm chạp lừa kẻ thù của mình vào bóng đen đặc quánh.

Sẽ không có chuyện hắn bất lực, yếu đuối như một con chim non như thế. Điều khả thi duy nhất là hắn ta muốn mượn anh làm con tốt trong thế cờ nguy hiểm này.

Hắn thực sự muốn anh đỡ đòn thay hắn sao? Dazai Osamu thật sự muốn hy sinh bản thân Chuuya để cứu những đứa trẻ kia?

Điều tồi tệ nhất của những người cộng sự là nghi ngờ lẫn nhau.

Chuuya thở dài, dù cho đó có là một cái bẫy, anh nghĩ rằng bản thân vẫn tự nguyện nhảy vào.

Vì Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya sẽ không phản bội lại lòng trung thành của mình.

Anh tất nhiên sẽ không phản bội, chúng thậm chí còn không tính là phản bội.

Mori chưa từng nói với anh về những đứa trẻ, coi như là anh 'lỡ tay' cứu vài đứa xa lạ đi.

"Chuuya."

Dazai bất mãn rầm rì trong khi nhìn anh khoác lên mình bộ vest da quen thuộc cùng chiếc mũ vành ngố kỳ lạ, rõ ràng Chuuya đang muốn rời đi đâu đó.

"Tôi đã nói rồi, chuyện này không hề liên quan đến cậu. Đừng lo chuyện bao đồng."

Hắn ta nôn nóng khác thường, đuôi mắt hãy còn ửng lên một chút màu đỏ cho tới tận bây giờ, trong khi Dazai đang cố tỏ ra bản thân không hề liên quan đến cái thằng vừa khóc thút thít hồi rồi.

"Chứ không phải mày cũng có ý định đó à?"

Dazai chột dạ, song hắn vẫn duy trì trạng thái mỉm cười và nhún vai một cách điệu nghệ, đồng thời cái tay quấn đầy băng cũng cầm lấy góc tay áo của Chuuya.

"Không, Chuuya, cậu nghĩ tôi xấu xa tới mức đó rồi sao?"

"Ừ, cá thu đã xấu xí còn xấu xa." - Chuuya rút tay ra khỏi Dazai, nhưng bất ngờ lại bị nắm chặt hơn ngoài dự định khiến chibi có hơi bối rối.

Dazai nhíu mày, không phản bác, tầm mắt hắn nhìn xoáy vào đỉnh đầu nho nhỏ kia, lòng nóng như lửa đốt.

Đúng là hắn có suy nghĩ tới vấn đề này, thậm chí là làm tới mức khiến bản thân rớt ra vài giọt nước mắt - mà đối với hắn chúng khá dễ dàng - nhưng không hiểu sao càng khóc càng hăng, cuối cùng lại ngủ quên trong lồng ngực con sên con nhão nhớt.

Dù hơi trái với kế hoạch, nhưng ít ra con sên đã động lòng.

Nhưng lỡ con sên gặp tai nạn, cụt tay cụt chân, hay thậm chí là chết thì sao?

Chết?

Một từ ngữ tuyệt vời, nhưng không hợp với chibi.

Hắn có thể đi theo anh, ngay bất cứ lúc nào, nhưng...

Hình ảnh ánh mặt trời nhỏ tắt đi sắc vàng vốn có khiến anh không chịu được.

Không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được không được.

"Không."

"Chuuya, cậu không được đi."

Dazai giữ chặt lấy tay chibi nhà mình trong khi đôi mắt đen nâu trở nên hoảng loạn không ngừng, môi mím chặt lại đến trắng bạch cả hàm.

"Tại sao? Ta đang giúp ngươi đấy."

"Tại sao lại giúp tôi?"

Dazai thì thầm, nỉ non như muốn trào nước mắt ra lần nữa. Hắn hoảng sợ về cái viễn cảnh sắp diễn ra trước mắt, hắn hoang mang không biết phải làm sao với Chuuya.

Hắn không nghĩ tới chibi vậy mà ngu ngốc đến mức giúp hắn. Hắn nghĩ giá treo mũ phải phản lại hắn, tố cáo hắn lên bên trên.

Chibi lúc nào cũng nằm ngoài những suy đoán của hắn.

"Cậu chắc chứ, Chuuya? Ngay cả khi tôi không đi theo cậu được? Ngay cả khi cậu có thể sẽ giải phóng Arahabaki?"

Ngay cả khi điều đó đi ngược với lẽ sống của cậu?

"Tao chắc chắn." - Cái đầu cam bướng bỉnh nhướng mày, thái độ kiêu căng đầy thách thức. - "Chuyện ruồi muỗi này, tao lo trong một nốt nhạc."

"Hống hách quá đấy, Chuuya." - Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt thâm quầng đầy nặng nhọc ráng mở trừng ra nhìn con sên. - "Mafia Cảng rất mạnh, cậu không làm được gì đâu."

"Ấy vậy mà tao làm được, mày không tin tao sao?"

"Không tin."

Cái con sên ngang bướng đó tặc lưỡi.

"Không tin kệ mày, nhưng sau chuyện này nhớ nói cho tao biết lúc đó mày tính nói gì nhé?"

"..."

"...Ừ."

Hắn nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng áp chúng lên tóc mình như một tín hiệu đầy bất an.

Dù sao Chuuya đã quyết, hắn không ngăn cản được.

Chuuya mở mắt ra trân trối nhìn hắn, sau đó cười đến nỗi không dừng được.

"Tao sẽ quay về, tao hứa, nên đừng làm ra cái vẻ mặt ủy mị đó, con cá thu."

Dazai hừ nhẹ, lưu luyến rời khỏi đôi bàn tay kia.

Từ khi nào mà việc Nakahara Chuuya giúp đỡ Dazai Osamu là chuyện đương nhiên?

Dù cho chúng có vô tình làm tổn thương đến anh?

Dù cho chúng còn chẳng mang đến lợi lộc gì cho anh?


Từ khi bọn họ gọi nhau là cộng sự.

Từ khi tâm hồn bọn họ nhận ra nhau.

Từ khi bọn họ tô lên mình cái danh song hắc.

Từ khi bọn họ bị một sợi dây vô hình buộc chặt.

Từ khi bọn họ trao cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Từ khi Dazai Osamu và Nakahara Chuuya phát hiện ra, bọn họ không thể sống khi thiếu đi một trong hai.

Chuuya là ánh sáng của Dazai.

Dazai là phần người của Chuuya.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net