Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

29_Trao đổi.

BlueAndYouu

Con người thật mong manh và dễ vỡ, chỉ một ngọn gió thôi cũng có thể khiến họ tàn lụi.


"Ta tìm được cậu rồi, Dazai."

Mori đi ra từ đám đổ nát, khác với Chuuya rách bươm nát bét thì lão ta lại khoác lên mình phong thái ung dung cùng bộ vest phẳng phiu không dính nổi một hạt bụi.

Vẫn ngứa mắt như ngày nào.

"Mori. Ông đã làm gì với em ấy?"

"Ta chẳng làm gì cả, là thằng nhóc tự mình xuất hiện, tự nhiên cướp mất hai món đồ quý giá ta vừa tìm được." - Lão ta nhún vai, đôi mắt tím chớp hẳn hai cái ra vẻ vô tội lắm. - "Sau đó thì ta ra lệnh cho khoảng, ừm, sáu vị năng lực gia đấu với Chuuya và dùng hai đứa trẻ để uy hiếp mà thôi. Kìa, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy, đúng là Chuuya đã bị bức đến nỗi phải phóng ra cả ô uế nhưng mà cậu ta cũng đã xém giết cả sáu người kia đấy."

"Six và Seven đâu?"

"Hai đứa nó à?" - Mori tặc lưỡi có vẻ tiếc nuối. - "Có Chúa mới biết."

Dazai lườm ông ta trong khi Elise bên cạnh đứng nhìn chằm chằm vào hai người, cô bé cất lên chất giọng cao vút của mình để phàn nàn lão như một đứa bé phàn nàn về cha mình.

"Mori, đừng đùa anh ấy nữa."

"Rồi~ Elise-chan, ta đâu nói là ta tin vào Chúa?" - Lão cười khúc khích như một con hồ ly đích thực, mái tóc được buộc ngang gáy đong đưa theo từng câu nói của lão như một con rắn trên mái đầu Medusa. - "Ta không tin, nên ta biết."

"Bọn chúng đang ở chỗ ta, cậu Dazai thân mến. Để bảo vệ bọn chúng khỏi tên phản động tổ chức này." - Mori chỉ vào lồng ngực đang thoi thóp trong vòng tay hắn. - "Giết Chuuya đi, Dazai, để tỏ lòng trung thành với Mafia Cảng."

"Sau bao nhiêu đóng góp của cậu ấy với ông sao?" - Hắn ta gầm gừ, như một con chó sói bị thương. - "Ông đã bảo rằng, chúng ta giống nhau, nên tôi không nghĩ ông ngu ngốc đến mức lại tin rằng cậu ấy phản động."

"Tất nhiên Chuuya không bao giờ phản bội lại lòng trung thành của mình. Nhưng Dazai à, ta đang trải thang cho cậu bước xuống đấy." - Lão nhún vai, như người cha già nhìn đứa con ngu dại của mình mà lấy làm tiếc nuối. - "Cậu không bước mà còn bảo vệ cậu ta sao? Bảo vệ một con chó, theo cách cậu nói?"

"Chỉ có mình tôi mới được gọi em ấy như thế." - Dazai nhăn mặt, bàn tay đang giữ lấy vết thương tét miệng của sên nhỏ run rẩy không ngừng, hắn ta nghiến răng bật ra từng chữ. - "Cứu Chuuya, tôi sẽ làm tất cả cho ông."

"Một cuộc giao dịch sao, thưa ngài thiên tài?" - Mori nhìn qua Elise, vẻ đắn đo linh hoạt hiện lên mặt lão như kiểu lão sẽ thật sự để tâm đến lời nói này vậy. - "Ta có nên chấp thuận không nhỉ, Elise?"

"Em nghĩ là nên." - Cô bé nhìn xoáy vào Dazai, hắn thừa nhận bị một con búp bê sống ngồi vắt vẻo trên vai nhìn không rời mắt đúng là không dễ chịu gì cho cam.

"Nghe lời Elise - chan tất." - Mori mỉm cười, lão đánh mắt xuống hai con người tàn tạ trước mắt. - "Nghe rồi đấy, Dazai, ta sẽ tận dụng triệt để cậu."

Dazai không đáp lại lời nào, trong tâm trí hắn ta chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Chuuya, và thứ bóng tối nhơ nhuốc đang ăn mòn lấy hắn.


Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gay mũi, trần nhà mang màu trắng lạnh ngắt và u ám, tiếng tít tít của dòng điện chạy qua các thiết bị lại ồn ào đến bất ngờ.

Chuuya ngồi bật dậy trong khi lồng ngực không ngừng phập phồng và mồ hôi lạnh thì tuôn ra như suối. Anh mất gần năm phút để tự trấn an chính bản thân mình và bàng hoàng nhận ra...

Không nhớ.

Không nhớ gì cả, một chút cũng không.

Ký ức dừng lại ở lời thú nhận mơ hồ của Dazai nơi tiệm game nóng nực, về cảnh anh thay Dazai đi làm một nhiệm vụ nào đó (?), về cảnh anh sử dụng ô uế lên chính bản thân mình.

Còn lại Chuuya không nhớ gì cả, ký ức trống rỗng và trắng xóa, như lúc đó.

Nhưng điều quan trọng là anh đã bị thương, còn thằng cá thu có làm sao không?

Thằng cha đó có năng lực như không có, ngoại trừ khóa năng lực của người khác thì hắn hoàn toàn vô dụng trước những công kích vật lý thông thường.

Đến anh còn bị thương, con cá thu đừng nói là biến thành cá thu nướng rồi nhé?

Nhịp tim đập vồn vã trong lồng ngực, Chuuya dùng hết tốc lực chạy ra khỏi căn phòng sặc mùi thuốc gớm ghiếc, bất ngờ nhận thấy cơ thể thoải mái khác thường.

Không hề có di chứng do ô uế để lại.

Song anh không quan tâm tới điều đó lắm, điều anh cần ngay lúc này là...

"DAZAI!!!"

Chuuya gào lên chỗ đầu hành lang ngay khi vừa thấy cái bóng đen lờ mờ chuyển động phía đối diện cùng đống băng gạc rối bùng ngứa mắt.

Người đó quay phắt lại, Chuuya lập tức chìm sâu vào đôi mắt đen nâu (chết tiệt, thật sự rất đẹp) nọ. Dazai trông sốc kinh khủng, một đống loại cảm xúc hỗn tạp xoáy vòng vòng bên trong chúng khiến Chuuya không tài nào hiểu được.

"Mày không sao, tốt quá." - Tóc cam phóng ngay đến bên cạnh người cộng sự của mình như không hề có chuyện gì xảy ra. - "Tao đã được chữa trị, mà câu lần trước mày muốn nói là gì ấy nhỉ?"


Mà câu lần trước mày muốn nói là gì ấy nhỉ?

Đôi mắt lam trông chờ nhìn hắn ta, sáng rực như những viên pha lê đắt đỏ nhất. Nhịp tim Osamu bỗng đánh thịch một cái, nhưng hắn không muốn nhận ra thông điệp của điều đó.

"Cậu nói gì vậy Chuuya? Mà cậu tỉnh hay không thì liên quan gì đến tôi? Không lẽ tôi phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chiêu đãi cậu tỉnh lại hay sao?"

"...Dazai?"

Trông sên nhỏ hụt hẫng và thất vọng cực kỳ, và trái tim hắn cũng vậy.

"Đừng thộn mặt ra nữa, Chuuya, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Dazai ngay lập tức bỏ đi, bộ dáng chật vật và thảm hại không khác gì một kẻ ăn xin bị đánh đuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net