Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

30_Nguồn gốc.

BlueAndYouu

Những ngày sau đó, sau đó, sau đó và sau đó nữa, Nakahara Chuuya không hề thấy Dazai Osamu. Không phải là 'bốc hơi' mà đơn giản là tần suất hắn lắc lư trước mặt anh ngày càng giảm dần, tỉ lệ nghịch với quần thâm đen đang xuất hiện dày đặc trên đôi mắt cá thu.

Chuuya có hơi lo lắng, nhưng hẳn là chỉ thị của Mori, chibi cũng không biết nên làm gì.

Mafia Cảng ngày càng lớn mạnh theo thời gian, như con quái vật mà trườn bò khắp lòng thành phố Yokohama, đâu đâu cũng có tai mắt của Mori lẫn Dazai. Mafia luôn lớn mạnh, tất nhiên, nhưng lần này nó phát triển một cách lạ kỳ, trở thành một tổ chức mà bất cứ ai nghe tên cũng phải sợ vỡ mật, một thế lực mà khi hợp tác cùng không khác gì ký hợp đồng với quỷ dữ.

"Trong khoảng thời gian này, Mafia Cảng đã mở rộng thế lực với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Luật pháp, lưu thông, ngân hàng, phát triển đô thị. Không chỉ riêng Yokohama mà ở khắp vùng Kanto này, không có một tổ chức nào mà Mafia Cảng không thể gây ảnh hưởng đến, và quy mô vũ trang của nó có thể so bì được với cơ quan Nhà nước."

Tiếng lành đồn gần, tiếng ác đồn xa, danh xưng 'thiên tài ác quỷ' ngày càng phổ biến trong giới tội phạm, lọt đến cả tai của sên nhỏ.

Không cần hỏi, 'thiên tài ác quỷ' quỷ quái gì đó chắc chắn là cá thu nhà anh.

Hắn ta biến mất hầu hết thời gian, ngay cả đồ đạc trong căn hộ cũng nhờ cấp dưới mang hết đi, cứ thế lẳng lặng biến mất dần khỏi cuộc đời Chuuya. Không một lời chào, không một lời báo trước, cứ thế mà đi.

Căn hộ vốn đầy ắp băng gạc và cua đóng hộp cùng mớ sơ mi trắng lộn xộn đẫm máu, giờ đây ngăn nắp đến kì cục. Chúng gọn gàng, gọn gàng một cách lạnh lẽo, gọn gàng cứ như không hề có một thứ gì cả.

Chuuya thích ngăn nắp, không có nghĩa là anh thích sự trống trải khi thiếu khuôn mặt đáng đánh của thằng cộng sự kia. Chuuya cũng không phải là một người thích sự náo nhiệt hay máu M, anh đơn giản là cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của một nửa soukoku.

Lần đầu tiên, kẻ điều khiển trọng lực lại thấy mất phương hướng và chơi vơi trong chính địa bàn của mình. Không như vị Vua Cừu bị thần dân của chính mình vứt bỏ, chúng giống cảm giác cô độc khi một mình ngồi trên ngai vàng hơn.


"DAZAI!!!"

Cái bóng đen hiếm hoi xuất hiện trước cổng tòa trụ sở, vẫn là vẻ đen đủi pha nét đẹp trai lịch lãm yếu ớt kia. Tuy vậy hắn ta lại trông mệt mỏi và kiệt sức đến là tàn tạ, như một bông hồng vừa chớm nở đã bị người ta hái xuống để mà nghiến thành tro bụi một cách không thương tiếc.

Dazai ngước lên nhìn Chuuya phi thẳng từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống, đôi mắt đen mơ hồ ánh lên vẻ hạnh phúc mỏng manh. Trong 5s hắn dường như đã quên mất thực tại xung quanh mình mà đắm chìm vào hơi ấm do ánh mắt trời của riêng hắn ban tặng.

Song tất cả cũng chỉ là thoáng chốc.

"Chó kiếm chủ nhân đấy à?" - Thói quen trêu chọc Chuuya sớm đã ăn vào máu hắn lập tức bật ra ngay khi Dazai vừa ngang tầm mắt con sên, tuy là gợi đòn, nhưng ẩn trong đó vẫn còn vẻ nỉ non dịu dàng khó mà kiểm soát được.

Chibi không nhận ra, may mắn làm sao.

"Mày chuyển ra khỏi căn hộ của chúng ta rồi?!"

Chuuya gào lên bằng tất cả sức bình sinh trong thân hình nhỏ chút xíu đó (Dazai đã không bật cười, hắn thề), đôi mắt lam ánh lên ngọn lửa giận dữ cháy hừng hực.

Tuy nhỏ bé nhưng Dazai chắc chắn cái giá mũ có thể thiêu cháy cả Yokohama này.

"Không phải của chúng ta, Chuuya, giờ nó của cậu rồi." - Dazai mỉm cười, cố gắng nhét sự mệt mỏi vào tận sâu nhất con người mình. - "Chúc mừng nhé, có hẳn một cái chuồng riêng luôn cơ đấy."

"Mày mới là người cần phải ở trong chuồng, thằng cá thu thích trêu hoa ghẹo nguyệt." - Chuuya nghiến răng bật ra từng chữ, không chờ đợi lâu mà bật luôn ra cả nỗi thắc mắc bấy lâu nay như con đỉa bám sâu vào lòng anh. - "Mày mà chịu làm chó cho Mori sao? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tao mất trí nhớ đúng không, Dazai?"

Tuy Chuuya chưa bao giờ nói với Dazai về việc anh mất trí nhớ, nhưng anh tin thằng cá thu ươn này biết rõ, thậm chí còn biết nhiều hơn anh.

"...Liên quan gì tới cậu?"

"Hả?"

"Tôi bảo là chuyện này không liên quan gì tới cậu cả, Chuuya." - Dazai chậm rì rì nói, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo cứ như một cái vỏ rỗng không hồn. - "Chỉ là mất một đoạn ký ức cỏn con thôi, đối với Vua Cừu không là gì đâu nhỉ?"

"Mày..?!"

"Câm miệng, Chuuya." - Hắn ta nhíu mày, lần đầu tiên Chuuya thấy hắn ta lộ rõ biểu cảm của mình đến vậy, dù chúng có hơi kì lạ - hắn đang nôn nóng? - "Chuyện tôi đi chẳng có tí ti gì đáng để cậu quan tâm cả. Nên quay lại mà làm một con chó trung thành đi, khi nào tôi về tôi sẽ thưởng."



Sau ngày hôm đó, Chuuya bỗng bị điều đi nhận nhiệm vụ ở phương Tây xa lắc xa lơ, mà anh biết chắc chắn là thằng đầu cá kia có nhúng tay vào.

Và ngày hôm sau đó nữa, Chuuya nhận được tin Dazai rời đi.

Không một thông tin gì để tìm kiếm, không có một con số nào để liên lạc, không có cơ sở gì để điều tra. Điều duy nhất anh nhận được là hắn ta đã mang theo hai đứa trẻ không rõ tên mà đào tẩu.

Không còn gì sót lại ngoại trừ chiếc vest màu đen đậm mùi máu tanh tười thường thấy.

Hắn ta đơn giản là bốc hơi khỏi cuộc đời, bốc hơi khỏi Nakahara Chuuya.


Dazai là một kẻ nói dối.

Hắn ta không bao giờ quay lại, kể cả khi Chuuya có thực sự chờ hắn.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Hi mọi người, gần thi rồi nè hahaha ;-; Chuyện là tui bị deadlone dí dập đầu cộng với việc sắp sửa thi ấy nên mọi người thông cảm cho tiến độ ra chương của tui nhe :Đ.

Tui sẽ cố gắng đền cho mọi người một chương H trong tương lai nè <3



Nhưng mà ra H lúc nào thì tui không biết, hehehehe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net