Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

31_Điểm đích.

BlueAndYouu

"Chính cậu đã đẩy Chuuya vào đường chết cơ mà."

Mori vừa ngắt lời, cứ như dấu hiệu của chiếc công tắc nhỏ xíu nằm tuốt tuồn tuột trong cái não nhiều nếp nhăn của Dazai, chúng bật lên - và, ký ức thật sự quay về với hắn.

Diệu kỳ.

Không phải là kiểu nhớ lại từng chút hay bị một cơn đau đầu dữ dội rồi mới nhớ lại như trong những chương trình khám tâm lý, Dazai đơn giản là có lại ký ức, một cách nhẹ nhàng, cứ như chúng luôn luôn ở đó và chắc chắn sẽ ở đó.

"Lão già, người đẩy chibi của tôi phải là ông mới đúng."

Dazai gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, và trước khi cả mọi người lẫn Mori kịp nhận ra, hắn ta lao vụt đến 'chiếc lồng chim' nơi giam giữ con chim lửa quý báu nhất trần đời của hắn rồi chạm vào.

Rắc.

Một quầng sáng màu xanh lam tựa như mắt của Chuuya sáng lên, năng lực của Dazai được kích hoạt một cách triệt để rồi bao lấy cái lồng như những sợi nắng từ thiên đường (Tuy nói năng lực của một con quỷ trồi lên từ địa ngục như hắn giống giọt nắng thì hơi kì nhưng nếu kết hợp với Chuuya lại hợp đến không tưởng).

Chim của hắn không ngủ, Chuuya là một con chim đã qua huấn luyện khắc nghiệt ở Mafia Cảng nên việc bất tỉnh hàng giờ liền với một cơ thể lành lặn thật sự quá mới mẻ với anh. Tất nhiên Dazai cũng biết chibi là một con chim chiến máu lửa và thích đánh đấm, ngay cả khi cả hai không hề bàn bạc với nhau từ trước, ngay cả khi Dazai chỉ vừa chạm một ngón tay vào chiếc lồng bé xinh đó, hành động tiếp theo của sên nhỏ vẫn chứng minh là hắn luôn luôn suy tính đúng về cựu cộng sự nhỏ bé của mình.

Chuuya đã không hề ngất, anh ta thức dậy, và một tiếng gào vang vọng phát ra từ khuôn miệng chỉ nhét vừa một chiếc bánh croissant đó, chim của hắn hót lên một tiếng vang trời trước khi thực sự đấm bể chiếc lồng kia.

Dazai đã sớm để ý máu của Six được vẽ vòng quanh chiếc lồng, nghĩa là không phải Chuuya đấm không bể cái lồng mà là do những cú đánh của anh đã được di chuyển sang một nơi nào đó.

Thật sự rất thông minh, không hổ danh là cấp dưới trong Trụ Sở Thám Tử.


"Chuuya."

Dazai nỉ non gọi, túm lấy áo khoác người con trai lùn hơn mình hẳn một cái đầu trước khi anh lao vào đấm hai anh em nhà kia cùng lão già đang khoái chí chứng kiến sự việc.

(Dazai thoải mái thừa nhận là đã suy xét đến trường hợp cho Chuuya đấm vẹo mũi Mori.)

"Cái gì?! Ngươi không thấy bọn chúng vừa bắt cóc ta sao?! Tránh ra để ta giải quyết!!"

Dazai nhìn anh với bộ dáng phức tạp kì lạ (mà chúng khiến Chuuya hơi gai người), đột nhiên hắn phá lên cười khùng khục, cười to đến nỗi nước mắt chảy cả ra, cứ như đây không phải là Dazai Osamu mà Chuuya quen biết.

Hắn ta cười đến độ thân hình run lên bần bật, khóe môi giần giật như thằng động kinh.

Ôi Chuuya.

Ôi Odasaku.

Ôi thần linh.

Chuuya trố mắt ra nhìn hắn, trước khi anh có thể mở miệng ra để chặn lại cái tiếng cười vừa nghe là biết rõ điên khùng của thằng cá thu thì Dazai đã chiếm trước một bước.

"Vậy ra, Six, đây là nguyên nhân em nằng nặc đòi làm ở trong nước thay vì cư trú ra nước ngoài với Seven sao?"

Six bẽn lẽn mỉm cười, khác với vẻ hung ác hay trải đời cô thể hiện ra trước mặt Dazai mười sáu, giờ đây cô nàng chỉ còn lại vẻ dịu dàng tinh tế lẫn vẻ vô hại như cừu nhỏ qua đường.

"Em nên biết là mỗi lần dùng dị năng thì em sẽ lão hóa đi một chút chứ? Ngay cả Yosano cũng không chữa được." - Dazai thở dài. - "Chỉ đành kêu thống đốc tăng lương lên cho em vậy."

"Nợ của em mà." - Six dịu dàng vuốt phần lọn tóc của mình, nhìn người em trai Seven đang ngồi vắt vẻo bên cạnh. - "Chúng em nợ anh một mạng sống, phải đến lúc trả rồi."

"Được rồi." - Hắn ta nén tiếng thở dài trong lòng, sau đó quay qua người cộng sự mang một bụng thắc mắc nhưng chịu khó đứng yên bên cạnh mà thầm nén cười - "Chuuya, hẳn cậu có nhiều câu hỏi lắm nhỉ?"

"Chứ sao!" - Anh chàng tóc cam nghiến răng hừ nhẹ, giống một chú chihuahua bị chủ nhân ngó lơ hàng giờ liền mới được chú ý. - "Mẹ kiếp, tự nhiên khi không bị bắt... Ưm!"


Mềm.

Môi cá thu không ngờ lại mềm đến như vậy.

Như một miếng sashimi tươi mới ngon lành, khiến Chuuya mê mẩn không dứt. Thật sự khiến anh đứng hình.

Đầu tiên là hôn lên khóe môi như một loại dấu hiệu thông báo, dần dà trượt lên chính giữa môi, nhẹ nhàng e ấp lướt nhẹ lên đó.

Chuuya sắp thăng rồi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thay vì đẩy ra như điều-anh-nên-làm thì Chuuya chỉ biết đứng đực ở đó và nhìn thằng cá thu đang nhấm nháp môi của mình, một cách điêu luyện.

Dazai có vẻ thích thú trước phản ứng của chibi, hắn ta khẽ khàng vươn đầu lưỡi ra liếm lấy cánh môi hồng nhạt, chỉ đợi đến khi chủ nhân của chúng giật mình và hé đôi môi ra theo quán tính thì hắn...

Dazai Osamu,

Hôn Nakahara Chuuya,

Kiểu Pháp,

Ngay chốn đông người.


"DAZAI OSAMU!!!!"

Chuuya phẫn nộ hét lên, trông hung dữ cực kỳ nếu không tính đến chuyện mặt anh đang đỏ lựng lên và có xu hướng tăng dần theo cấp số nhân. Anh không kịp đá thằng cá ra, Dazai luôn đoán trước được hành động của anh và kịp thời né rồi.

Cá thu đen cười thích chí, hắn ta nheo mắt nhìn vị trọng lực gia bé nhỏ như một con mèo đang lười biếng đánh giá món ăn của chính mình.

"Nào, chúng ta từ từ giải quyết từng việc một thôi, còn không chibi sẽ thổi bay chỗ này mất."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Nhân vật Six tui thật sự lấy cảm hứng từ một nhân vật làm nền trong BSD, chị ấy làm ở dưới bộ phận nhân viên á :3 

Hình chỉ nè:

Còn Seven hoàn toàn là tự tưởng tượng, tehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net