Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

4_Meet.

BlueAndYouu

Nhà Chuuya, sáng hôm sau.

"Ngươi."

Dazai nhìn Chuuya, đôi mắt nâu híp lại như một chú mèo lười biếng. Hắn đã quấn băng lên con mắt phải như xưa, chiếc áo khoác màu nâu cũng được hắn thay bằng áo vest đen đeo lỏng lẻo trên vai, trở lại làm Dazai 'nguyên mẫu' thời trước. Kỳ thực Chuuya có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy lại bộ dáng đã lâu không gặp kia, nhưng pha trộn trong đó cũng có chút... vi diệu?

Giống như mới vừa hôm qua bọn họ là cộng sự, kề vai sát cánh chiến đấu, trở thành Song Hắc mạnh nhất Yokohama.

Nhưng hiện thực tàn khốc.

"Ở nhà."

Dazai gật đầu.

"Không được đi lung tung."

Gật đầu.

"Có thể đến Công ty Vũ Trang."

Nhún vai.

"Nhưng tuyệt đối không được đến Mafia Cảng!"

Dazai đơn giản mỉm cười nhìn anh, con mắt còn lại không bị quấn băng không dao động gì nhiều, cứ như nãy giờ Chuuya không hề nói chuyện gì liên quan tới hắn vậy.

"Có nghe không đấy?"

Dazai gật đầu, hiếm khi không trêu chọc chibi.

Chuuya trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt màu lam hiện lên vẻ không tin tưởng rõ rệt.

"Ta mà thấy ngươi trên Mafia Cảng là..."

"Là Chuuya sẽ đấm tôi chứ gì." - Dazai mỉm cười.

Chuuya thoáng nghẹn họng.

"Biết là tốt, không phải ngươi quay lại năm mười sáu là ta sẽ nương tay đâu."

"Hiện giờ tôi nhỏ hơn Chuuya sáu tuổi lận đó!"

"Đối với ta, ngươi mãi mãi là một con cá thu xanh thôi."

"Tại sao Chuuya lại lo cho tôi đến vậy? Dù tôi có ở lại Công ty Thám Tử hay quay lại Mafia Cảng thì Chuuya cũng có mất miếng thịt nào đâu?"

Giọng nhỏ xíu, cứ như lầm bầm lọt vào tai anh, Chuuya đờ người ra không trả lời.

Chuuya hậm hực rời đi, không chịu thừa nhận là bản thân vừa lo cho cái tên cá thu chỉ biết phơi nắng này, có lẽ là anh không muốn Dazai đi lung tung rồi bị liên lụy đi?

Dazai nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa của Chuuya, đôi mắt hắn từ vui vẻ dần chuyển sang âm trầm, liếc nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị một tin thông báo nhỏ kia.

Một tin nhắn mới.

[From: Oda Sakunosuke.

To: Dazai Osamu.

1h chiều, tại quán cafe gần công viên Yokohama.]

* * *

Quán cà phê tồn tại hàng chục năm, im lìm nằm ở góc thành phố Yokohama, bao nhiêu lâu cũng không thay đổi.

Ly Cappucino nghi ngút khói toả ra mùi hương thơm phức, ngòn ngọt đọng lại trong không gian tĩnh mịch của buổi sáng sớm, khiến cho con người ta bất giác thả lỏng cơ thể, chậm rãi lim dim.

Dazai nhẹ nhàng thả hai viên đường vào ly cafe, chiếc muỗng bạc theo vành ly xoay mấy vòng, hình vẽ bên trên cứ theo đó mà tan thành mây khói. Người pha chế mà ở đây chắc họ khóc thét mất, đó không phải cách uống đúng của Cappucino!

Dazai không quan tâm, đôi mắt hắn cứ vu vơ ra ngoài cửa sổ, như con bướm đậu không có mục đích mà lướt từ chỗ này sang chỗ kia.

Leng keng.

Tiếng chuông tiệm lảnh lót vang lên, một người mặc áo trùm đen kín mít bước vào, thành công thu hồi được tầm mắt của Dazai.

"...Dazai Osamu."

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Người này biết hắn, cũng biết hắn đang gặp trục trặc với cơ thể mình.

Người đó không có vẻ ngạc nhiên, cứ như tất cả đã nằm trong dự kiến.

"Cậu có vẻ thích nghi nhanh quá nhỉ."

Dazai nhún vai, giọng trầm khàn của thiếu niên vút cao đầy vui vẻ.

"Thì cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ mà."

Người đeo mũ không đáp lại, từ trong tay áo lấy ra một bức thư hoen ố ngả vàng, đưa cho Dazai.

Hắn im lặng nhìn bức thư, rồi lại đánh mắt lên người trùm mũ.

"Của cậu. Đến từ Oda."

"Tôi nghe bảo anh ấy chết rồi."

Người mang mũ thoáng khựng lại, sau đó cũng từ từ gật đầu.

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

"DAZAI OSAMU!"

"Ô chà, con sên trần tìm ra tôi rồi." - Dazai bật cười khúc khích, đôi mắt không có tia sáng nhìn thẳng vào người kia. - "Mời cô đi."

Người đeo mũ giật mình, lúng túng nhìn qua cái người tóc cam đội mũ gần đó rồi cũng chuồn đi mất.

"Ta bảo ngươi ở nhà cơ mà? Sao lại ra đây??" - Chuuya hùng hổ đi tới, áo vest đen khoác trên vai nhờ trọng lực mà tiêu soái tung bay.

"Tôi chán mà Chuuya, cậu không thể nhốt một người lớn ở nhà mãi được!"

"Thì ngươi có thể đến Công Ty Thám Tử mà! Đi mà chơi với tên người hổ kia đấy!"

"Tên tóc bạc đó hả?" - Dazai nằm ườn ra, lim dim híp mắt - "Không có hứng thú."

Gân xanh trên trán Chuuya không báo trước mà nhảy lên theo nhịp, anh nắm chặt tay, ngăn bản thân đấm vô đầu Dazai một cú.

Không thể tốn chi phí đền bù thiệt hại vì thằng này được.

"Vậy giờ ngươi muốn sao?"

"Muốn Chuuuyaaaa!" - Dazai kéo dài giọng, như dự liệu ăn trọn một cú chạm thân yêu đến từ vị trí trọng lực gia của mình.

Bonus:

Một buổi tối không trăng, Chuuya ngồi đối diện Dazai mười sáu, tò mò hỏi.

"Tại sao lúc đó ngươi có tiền đi cafe? Ta nhớ trong người ngươi có cái ví nào đâu?"

"Tiền của Chuuya là tiền của tôi mà!"

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net