Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

9_Sợ.

BlueAndYouu

"Nè, Ango, trả lời đi chứ."

Dazai nhìn người đàn ông đang im bặt nhìn hắn, Ango hồi hồn, chớp mắt vài cái rồi tự nhiên bật cười.

Nụ cười gượng gạo, chói tai, không hợp với dáng người lịch thiệp này một chút nào, cũng không hợp với tính cách của Ango.

"Cậu nói lá thư nào cơ?"

"Đừng lừa tôi, Ango." - Dazai trầm mặc, tuy chỉ là đứa trẻ mười sáu nhưng sát khí của hắn không hề nhỏ, là loại được huấn luyện khắc khổ trên chiến trường mà thành - "Tôi nắm rõ các mối quan hệ xã giao của Oda. Nếu như đúng như con sên kia nói, Oda đã chết, thì anh sẽ là người có tiềm năng giữ đồ của Oda để lại nhất."

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Chỉ vì chúng ta là bạn sao?"

Dazai cau mày nhìn người đó, Ango đứng thẳng dậy, liếc nhìn qua đồng hồ rồi trầm giọng nói thẳng.

"Tôi không biết cậu đang nói gì, cũng không biết gì về lá thư của Oda. Điều tôi biết duy nhất là cậu nên trở về với cộng sự tóc đỏ của cậu đi, chắc hẳn cậu ta sẽ lo lắng đấy. Với cả cậu đi long nhong với bộ dạng này không sợ Boss Mafia thấy sao?"

"Đáng để liều mà."

Dazai mỉm cười một cách máy móc, hoàn mỹ nhân đôi sự đẹp trai của hắn.

Dazai biết bản thân mình rất đẹp, hắn cũng biết cách lợi dụng điều đó.

Ango hơi khó chịu.

"Vậy tôi đi đây, có một cuộc hẹn vào khoảng 30 phút nữa, tôi không thể bỏ lỡ được."

"Nhưng mà, tôi không cho anh đi."

"Bằng cách nào?"

"Cách này."

Tiếng súng giòn giã vang lên, nòng súng chỉa thẳng vào mặt Ango.

*       *       *

Ba tháng sau, sự kiện mất tích của Dazai.

"Ở đâu, không, không tìm thấy."

Chuuya lẩm bẩm, anh vô tình đi đến nơi lần đầu tiên gặp Dazai.

Khởi nguồn của Arahabaki.

Khu dân cư hoang tàn, chuột nhắt chạy loạn khắp nơi cùng những đôi mắt dòm anh từ trong bóng tối. Chuuya chợt nhớ lại khoảng ký ức hiếm hoi thuở trước, chúng làm anh cảm thấy khó chịu.

Chắc là Dazai không ở đây đâu, người như hắn không thể chết tại nơi như thế này được.

Đúng như Akutagawa nói, nếu Dazai không thích thì Nakahara Chuuya anh có dùng ô uế cũng không tìm được.

Con cá này.

Chuuya đành chịu, anh nén tiếng thở dài lẫn sự cáu gắt vô nghĩa vào sâu trong lòng rồi tính quay mặt bay về trụ sở.

"...Nè."

Chuuya quay người lại, đôi mắt xanh trợn tròn nhìn nguyên nhân khiến anh khốn đốn đến mức này.

Dazai vẫn còn nguyên - đủ chân đủ tay, đang khoanh tay nhìn anh, đôi mắt màu nâu đen dưới lớp tóc híp lại nhìn Chuuya, rõ ràng là rất thích thú.

Hình dáng thiếu niên chìm nửa người vào trong bóng tối, vạt áo vest thẳng thớm đen dài không hợp với lứa tuổi cùng gương mặt điển trai không chê vào đâu được, lại hoà hợp đến lạ lùng.

Song Chuuya vẫn nghĩ nơi này không hợp với Dazai, anh hợp với một khu biệt thự giàu có hơn là khu ổ chuột toàn người ăn xin này. Giống như... một tiểu công tử vậy.

Trọng lực gia tóc cam vẫn chưa kịp hồi hồn, đôi mắt màu lam biếc nhìn chằm chặp vào Dazai khiến hắn có chút thoả mãn khó tả.

"Chuuya đang tìm tôi sao?"

Phựt.

Tiếng dây thần kinh.

"...Dazai..."

Tiếng thầm thì của bản thân.

"DAZAI OSAMUUUUU!!!!"

Trở thành tiếng rống, không kiêng nể to dần.

"Con mẹ nó ta không đánh ngươi ta không mang họ Nakahara!!!!!!!"

Rắc!

Tiếng ván gỗ rền rĩ vang lên khi cú đấm sượt ngang qua mặt tên cá thu.

"Cậu mang họ Dazai cũng không tồi."

Tiếng cười khúc khích của Dazai vang lên bên tai.

"NGƯƠI CÂM NGAY!"

Tiếng hét vang trời của mình.

Sao mặt mình lại nóng lên thế này?

Tất cả là tại Dazai Osamu!

*      *      *

"Au au au! Chuuya, nhẹ thôi!"

Dazai rên rỉ nhìn Chuuya dặm miếng bông tẩm thuốc đỏ vào miệng vết thương ngay khuỷu tay, mặt tái mét như con cá thu bị ươn.

"Ai biểu ngươi biến mất ngang xương làm chi, mấy cái đấm này ta thay mặt Atsushi, Akutagawa, Kunikida..."

Dazai chăm chú nhìn chó cưng của mình nghiêm túc liệt kê một hàng dài những cái tên xa lạ mà hắn không nhớ nổi, đôi mắt đen dịu dàng như nhìn tình nhân của mình.

"Trong đó có Chuuya không?"

"Hả?"

"Tôi bảo, trong đó có Chuuya không?"

Dazai kiên nhẫn lặp lại.

Tim Chuuya đánh cái thịch.

"K...không! Ai thèm lo cho tên cá thu thúi như ngươi chứ!"

Đôi mắt dịu dàng vừa rồi bay sạch, Dazai đưa tay vật con sên xuống sàn nhà, đanh giọng khẳng định.

"Cậu nói dối, nói dối là hư đó."

Chuuya đỏ mặt, cảm giác xa lạ trong lồng ngực khiến anh thật sự rất quẫn bách. Anh đẩy mấy cái có lệ lên vai Dazai trong khi não đang rối thành một nùi.

"Ngươi rời khỏi người ta đã! Với cả, tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?!"

"Chuuya."

Không hổ là cựu quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất Mafia Cảng, áp lực cực kỳ lớn.

"..."

Chuuya cảm thấy con mẹ nó mặt anh nóng sắp nổ tung rồi.

"Chuuya."

Dazai chợt nhẹ giọng, nỉ non gọi.

"Có, có, có ta được chưa!!! ĐI RA KHỎI NGƯỜI TA NGAY!!!!!"






Giải thích một tí: Cảnh Dazai nói chuyện là với Ango ba tháng trước khi mất tích, phòng cho bạn nào hong hiểu lắm.🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net