Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

Ngoại truyện: Nhốt (H).

BlueAndYouu

Noti: Như tiêu đề, ở đây chúng ta có:

Giam.

Cầm.

Play.

Mà thật ra thì chap soft xỉu. 

Chap này sẽ dài, rất dài nên là sau chap này tui sẽ ngưng đăng để ôn thi haha:D

Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng than khóc run rẩy phát ra từ một căn tầng hầm dưới lòng đất, nơi thần tiên không nhìn thấy, quỷ dữ cũng không hay.

Chúng nhỏ, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, thậm chí còn nhỏ hơn thế. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như không khí bị bóp nghẹt, rồi lại thở ra, nấc.

Âm thanh ồn ào của dân làng vọng xuống từ phía bên trên mặt đất, cách một lớp đất nhưng dễ dàng để tưởng tượng ra được cảnh những cô thôn nữ chuyền tay nhau những chiếc ổ bánh mì thơm phức ngon lành nơi miền quê hẻo lánh.

"Ngài Dazai, ngài mới chuyển tới đây hẳn là chưa nắm rõ về đường đi ở đây lắm. Claire có thể giúp ngài, con bé chắc chắn là một đứa bé tháo vát." - Một quý bà với gương mặt đôn hậu hiền hòa nói chuyện với hắn, đây là một phụ nữ lớn tuổi trong thôn, vừa hay tin hắn chuyển tới đã vội vàng mang đến một chút đồ ăn cùng rau quả xanh ngát. Bên cạnh là một cô gái mới lớn với đốm tàn nhang lấm lem trên gương mặt như những giọt sương sớm, trông như thể là con gái bà.

Cô nàng nhìn Dazai rồi thoáng chốc đỏ mặt, hẳn đang mơ màng về một mối tình lãng mạn với người đàn ông lịch thiệp trước mắt.

"Cảm ơn bà, cảm ơn Claire." - Dazai mỉm cười, thân là một gã điển trai, ngay khi cả không kết hợp với bộ vest cộc tay đắt đỏ trên người, hắn vẫn tự tin có thể đốn ngã hai người phụ nữ trước mắt chỉ bằng một cái nhếch mép thân thiện. - "Nhưng hiện giờ thì tôi không cần ra ngoài lắm, lần sau lại nhờ quý cô Claire này vậy."

"Ôi...không sao đâu." - Cô nàng vẫn còn đỏ mặt, đôi má thiếu nữ hây hây một màu cà chua quả thực rất thú vị. - "Vậy, hẹn lần sau."

"Được." - Hắn ta cúi người xuống, đặt một nụ hôn trên đôi bàn tay nhỏ bé sần sùi kia và rời đi trong khi người thiếu nữ vẫn còn mê mải ngắm hắn.

Dù sao chỉ là một thôn nữ nhỏ bé.

Hắn ta lắc đầu, cái danh quý tộc hắn đang đeo lên người và tòa biệt thự cổ điển nằm ở ngoại ô nước Pháp này đều thuộc về Nakahara Chuuya, nhưng tất nhiên là đã bị hắn xoay sở và giờ chỉ còn là của Dazai Osamu - một quý tộc trẻ tuổi đến từ phương Đông xa xôi.

Chủ nhân thật sự thì đang ở dưới tầng hầm tăm tối, còn một con ký sinh trùng sống nhờ thì được đón tiếp nồng hậu trong ánh sáng mặt trời.

Dazai tự bật cười với suy nghĩ của chính mình trong khi tay đang bưng một nồi súp - thứ mà hắn vừa xin được từ nhà cô gái tên Claire kia. Chậm rãi và nhẹ nhàng như một con mèo mun cỡ lớn, Dazai đi xuống dưới cầu thang dẫn đến nơi đang phát ra tiếng nỉ non ám muội dễ nghe.

Để rồi, đập vào đôi mắt đen đầy thỏa mãn của hắn là cảnh chó, không, chibi đang cong lưng lên run rẩy không ngừng với hai tay và hai chân bị xích bởi một chiếc vòng mạ vàng. Lưng Chuuya hãy còn đầy vết cắn từ đêm hôm qua, thậm chí một số trong chúng còn đang rướm máu.

Xinh đẹp đến mê người.

"Thế? Cậu đã chịu trả lời câu hỏi của tôi chưa?"

"I...Im đi thằng khốn biến thái..." - Chuuya tiếp tục rên rỉ to hơn khi món đồ chơi nho nhỏ thú vị phía sau khe mông bắt đầu rung mạnh hơn bởi một ai đó. - "Khốn! Thả ta ra...!"

"Trừ khi cậu nói với tôi lý do, Chuuya." - Đôi mắt đen nhíu lại trong khi nhìn sên nhỏ nhà mình bắt đầu trở nên động dục và đòi hỏi, hắn vuốt ve lấy chibi-Chuuya, đầu ngón tay chơi đùa không ngừng. - "Còn không tôi để cậu thế này luôn đấy."

"Ngươi để ta như vầy và sau này ta sẽ tìm một trăm thằng đàn ông khác để thay thế..." - Chuuya gầm gừ, chiếc răng nanh trắng nhọn cắn môi đến bật cả máu. - "Và đồn ngươi là tên yếu sinh lý, Dazai Osamu."

Một tiếng thở dài oai oán phát ra từ con cá thu đen thẫm, hắn ta nhào xuống và hôn ngấu nghiến lên bờ môi Chuuya, hưởng thụ hương vị của cộng sự trong vị máu tanh nồng khó cưỡng.

Chuuya cũng bật ra tiếng thở dài, tiếng xích leng keng trên thành giường dần chuyển đến sau lưng Dazai, đôi chân trắng nõn quấn quanh eo hắn trong khi chiếc xích vào dần bao lấy hai người họ như những cây gai hồng.

"Chết tiệt, Chuuya..." - Tiếng gầm gừ khe khẽ không được nuốt vào cổ họng, Dazai cắn mạnh lên cần cổ chibi trước khi bọn họ thật sự có một trận hoan ái ác liệt.

Nồi súp đã nguội, nhưng có nóng thì Chuuya cũng sẽ không thích đâu. Chuuya không bao giờ thích ăn đồ bên ngoài không rõ nguồn gốc, trừ khi nó đến từ Dazai.

*      *      *

"Người đàn ông đó bí ẩn thật nhỉ? Anh ta giàu sụ, đẹp trai, và lịch lãm, nhưng anh ta ít khi ra ngoài. Tớ tự hỏi có khi nào anh ta sợ ánh nắng mặt trời và tỏi, hay là thánh giá không?"

Claire nhìn hội bạn bè của mình đang bàn tán về ngài Dazai sống trên đỉnh đồi, đồn tai nhau rằng ngài ta là một quỷ hút máu khi mà chỉ mới bước chân ra khỏi căn biệt thự khổng lồ mới hai lần kể từ khi chuyển đến.

"Hay anh ta thật sự như lời đồn nhỉ?" - Cô gái có mái tóc vàng hoe lẩm bẩm, đôi mắt xanh lá như màu cỏ liếc qua nhìn Claire một cách tò mò. - "Người duy nhất nói chuyện với người ta chỉ có cậu thôi, Claire."

"Lời đồn anh ta có nuôi một con quỷ trong nhà ấy hả? Hay anh ta chính là ma cà rồng đến và hút máu người dân trong làng?" - Thiếu nữ bối rối lắc đầu nguầy nguậy. - "Không, tớ không nghĩ vậy, trông anh ta thật tử tế và hiền hậu làm sao."

"Claire, đừng trông mặt mà bắt hình dong." - Cô gái tóc vàng nhún vai, sợi len mỏng được bện thành áo ngoài dần hình thành trong tay khi cô nàng vẫn không ngừng liến thoắng. - "Cậu được nhiều anh chàng theo đuổi lắm nên đừng si mê ngài Dazai nữa, không ai biết được người đó là hạng người như thế nào đâu. Có khi cái cậu thấy chỉ là vẻ bề ngoài, còn thật sự thì người đàn ông đó là một kẻ khát máu, đê tiện..."

"IM ĐI, OLIVIA!" - Claire nóng mặt hét lên, nốt tàn nhang trên gương mặt vì sự giận dữ của chủ nhân mà vặn xoắn lại trông thật kỳ cục. - "Cậu đừng nói như thể cậu biết hết như vậy! Tớ chỉ biết là anh ta tốt hơn cậu gấp trăm lần!"

"Claire!"

Olivia thốt lên đầy bàng hoàng trước khi kịp túm lấy vạt áo phất qua mặt, Claire tàn nhang đã chạy ùa ra ngoài đường để đi đến nơi mà cô nàng khá chắc đó là khu biệt thự của ngài Dazai.

Olivia không bao giờ có ấn tượng tốt về người đàn ông đó lắm, hắn ta giống như một con quỷ hơn là một con người lịch lãm chuẩn mực. Cô không thích nghĩ xấu về người chỉ mới vừa lần đầu gặp mặt nhưng thật sự ngài ta mang lại cảm giác nguy hiểm nhiều hơn là an toàn.

Cầu phước cho Claire tội nghiệp.

*      *      *

Claire nhanh nhẹn tiến đến trước cổng căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ, hoa hồng xanh nở rộ khắp lối đi làm cô nàng hơi thoáng liên tưởng đến sự tang thương nặng nề.

Ôi thôi nào, ngài ấy là một người ấm áp cơ mà, ngươi đang nghĩ cái gì đấy.

Cánh cửa cổng khép hờ và không được khóa chặt, ổ khóa gỉ sắt đung đưa trên cái móc cứ như đây thật sự là một lời mời mà quý ngài đẹp trai đang gửi đến nàng ta. Claire có chút chần chừ, đạo đức của nàng không cho phép bản thân tiến vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, nhưng bản tính của con người chính là tò mò.

Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo.

Cánh cổng có sức hút kỳ lạ khiến Claire không sao rời mắt được, và rồi, với một cái đung đưa váy nhẹ nhàng và một cử chỉ lén lút, cô nàng đột nhập vào khu biệt thự cổ kính mang tên Dazai Osamu.

Theo như cô nàng nghe ngóng được thì ngài ấy đang ở dưới thị trấn, với một bản danh sách dài ngoằn nghèo những thứ cần mua và một chiếc xe ngựa cho riêng mình - thường thì Claire sẽ xung phong đi theo giúp đỡ ngài, dáng vẻ ngây ngô và hứng thú với những điều mới lạ thật sự rất có sức chí mạng với một trái tim mỏng manh mới lớn.

Nhưng hôm nay nàng từ chối niềm vinh hạnh ấy, để rồi đón nhận được tầng cơ hội lớn lao hiếm có này.

Claire lắc đầu để xua tan cảm giác tội lỗi trong lòng, nàng vén chiếc váy dài lộ ra cổ chân trắng nõn rồi hiên ngang đi vào khu biệt thự như thể nàng mới chính là chủ nhân của nó.

Nhưng lỡ đâu, nàng sẽ là chủ nhân của nó thì sao?

Claire khá vui vẻ với suy nghĩ vừa hình thành trong đầu, nếu không bị phát hiện, nàng sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng thật sự chẳng có con quỷ nào trong nhà cả và rằng chỉ có Dazai Osamu của nàng ở trong mà thôi. Còn nếu bị người ấy phát hiện, Claire sẽ e thẹn nói rằng nàng lo lắng cho cuộc sống của quý ngài Dazai, và rằng một người đàn ông thì sao có thể nấu ăn ngon bằng một cô gái được? Nếu được, Claire muốn nấu cho Dazai một bữa ăn thịnh soạn toàn những món tủ của nàng, món nghề của nàng rất nổi danh trong trấn, nhờ đó mà hàng chục chàng trai phải đua nhau xếp hàng để cầu hôn nàng đây.

Nhất định ngài ấy sẽ tán dương nàng lắm cho coi, Claire bắt đầu mơ mộng - nàng không nhận ra bản thân ngày càng đi sâu vào tòa biệt thự - rồi Dazai sẽ bắt đầu chú ý đến nàng, và bọn họ chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc.

Với niềm kiêu hãnh và tự tin vô hạn, Claire đi dạo khắp tòa biệt thự với phong thái ung dung và đắc thắng.

Thấy chưa? Chẳng có gì cả, mọi người chỉ toàn làm lố lên.

Đó là khi Claire vừa nghe thấy một tiếng động lạ dưới tầng hầm ngay phòng đọc sách.

"...Ai đó?"

Người thiếu nữ run giọng hỏi, nàng thu hết can đảm trong mình rồi dần dần đi xuống từng bậc cầu thang ngoằn nghèo lạnh cóng. Cánh cửa gỗ nơi cuối cầu thang cũng không khóa, mọi thứ trơn tru như thể ai đó đã dọn đường sẵn cho Claire vậy.

"Dazai? Ngươi về rồi đấy hả? Có mang cho ta cái..."

Giọng nói vừa cất lên đã lập tức im bặt, Claire trợn trừng mắt nhìn người con trai bán khỏa thân trước mắt mà không sao tin nổi vào mắt mình. Mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời kết hợp với đôi mắt xanh như viên pha lê tinh túy nhất, người này đẹp đến ngợp thở, đến nỗi Claire chỉ dần cảm thấy sự tự ti về ngoại hình của chính mình.

Nhưng cái đáng sợ nhất là dấu răng, dấu răng chi chít từ cần cổ thon dài xuống bắp chân trắng trẻo, chúng bầm tím và không theo quy luật nhất định, không cần phải nói Claire cũng biết quá trình tạo ra chúng đau đến cỡ nào, biến thái đến cỡ nào.

Nỗi đau mang theo mùi vị chiếm hữu điên cuồng, như thú hoang đánh dấu lãnh thổ mà không cho kẻ nào xâm phạm.

Người đàn ông bị xích bởi hai cặp xích vàng, dấu hôn chi chít trên lưng, gối nệm quấn lung tung - nàng không phải con nít, nàng biết đây là ý nghĩa của điều gì. 

Anh ta bị giam nhốt như một con quái thú, song lại biểu hiện cứ như không hề có chuyện gì, thậm chí còn mang theo nét nghiên cứu ngắm nhìn gương mặt xanh lét của cô gái.

Claire giật mình, anh ta mới là người bị quái thú giam lại mới đúng. Lời nói của Olivia thoáng hiện trong não nàng và giờ thì Claire đã hối hận đến nỗi muốn nôn cả dạ dày của mình ra ngoài rồi.

Sự sinh tồn của Claire là bất diệt, chúng thì thầm nho nhỏ với nàng:

Chạy thôi, quái thú sắp về rồi.


Một ngày nhàm chán lại sắp sửa trôi qua, Nakahara Chuuya nằm trên giường đến ngứa ngáy tay chân cả rồi, tuy đúng là bản thân thật sự bị 'làm' đến hơi run rẩy nhưng không có nghĩa là anh đã hoạt động đủ ha!

Anh là vị thần của sự tự do, anh thuộc về bầu trời, anh thuộc về thế giới ngoài kia chứ không phải trong căn tầng hầm tối om ẩm mốc này. Chuuya ghét không gian hẹp, càng ghét sự tù túng nhưng...

Người anh yêu đang ở đây, Chuuya cũng đành ở đây.

Dù sao thì cũng do anh nên Dazai mới nổi điên lên để rồi giấu anh khỏi Mafia Cảng mà tới vùng quê hẻo lánh này. Mặc dù trông giam cầm có vẻ mất đi sự tự do nhưng Chuuya thoải mái coi đó như một chuyến nghỉ mát của mình. Suy cho cùng thì người thiệt hại cũng không phải là anh.

Cạch.

Tiếng cửa bằng gỗ đầy quen thuộc xông vào màn nhĩ chibi, và trước khi anh kịp nhận ra thì bản thân đã phàn nàn như đây là một điều hiển nhiên...

"Dazai? Ngươi về rồi đấy hả? Có mang cho ta cái..."

Nhưng người đứng đó không phải là thằng cộng sự tanh mùi sông của anh, đó là một cô gái xa lạ với nét tàn nhang nổi bật trên gương mặt cùng với sự hoảng loạn không nói nên lời. Cô bé khá xinh đẹp, nhưng không đủ đẹp để nằm trong tiêu chuẩn của thằng Dazai.

Chuuya khẽ nhướn cao mày, đây có lẽ là một con mồi nào đó vô tình bị con cá thu nhà anh quyến rũ, để rồi dũng cảm xông vào nơi thánh địa riêng tư này, trước đây đã có kiểu này rồi nên Chuuya cũng chẳng xa lạ mấy.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Chuuya nhẹ nhàng cất giọng, dịu dàng và lịch thiệp với phái nữ là một bản chất cần có của một quý ông và Chuuya thì thích chính mình là một quý ông hơn là một tên côn đồ mọi rợ.

 Nhưng có vẻ cô gái kia đã hoảng sợ không nói nên lời, Chuuya nhàm chán đổi qua đổi lại mấy câu hỏi nhưng không có câu nào được trả lời một cách chính xác cả.

Tất cả những gì Chuuya nghe được là:

"Anh, anh, anh...? Ngài Dazai...anh...các người-"

Ồn ào chết đi được, như tiếng một con cừu sắp bị làm thịt ấy. Tại sao cô ấy lại không chạy đi mà lại đứng đây nhỉ? Muốn được nhìn thấy cá thu dữ vậy sao?

Chuuya cảm thấy hơi bực bội, anh quyết định mặc kệ người kia.

"Chuuya~"

Vừa lúc.

Chất giọng ngòn ngọt cao vút cất lên phía bên trên đầu cầu thang, mặt cô gái đó rõ ràng là hiện lên vẻ tuyệt vọng khôn cùng trước khi kịp rúc vào chiếc tủ đồ bên cạnh giường anh.

Chuuya coi như bản thân chưa thấy gì.

"Cậu ở nhà có buồn không? Tôi có đem một chai rượu nho về nè, cả pho mát, và bánh sừng bò nữa." - Dazai để một đống thứ lỉnh kỉnh lên trên chiếc bàn con trước khi đánh mắt nhìn xung quanh và ngâm nga một điệu nhạc lạ tai nào đó.

"Là ngươi sắp xếp đúng không, Dazai?"

"Cậu nghĩ xấu về tôi quá." - Hắn cúi người xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán người bạn tình của mình ngay khi đôi bàn tay thon dài luồn vào vạt áo trong của người kia. - "Nào, đã muốn trả lời câu hỏi chưa Chuuya?"

"Hấp tấp quá. Nếu ngươi làm tốt thì may ra ta có thể nghĩ lại đấy." - Sên nhỏ khiêu khích lên tiếng, bàn chân trần nhỏ nhắn đưa lên vuốt dọc xuống cơ bụng cá thu, hoàn toàn quên mất (?) trong phòng có người thứ ba.

Dazai khẽ run rẩy khi nhìn con sên nhỏ nhão nhớp đang dang rộng vòng tay chào đón hắn, não bộ đình trệ chỉ còn lại hình ảnh của quả mặt trời nhỏ trước mắt này. Hắn dần quên mất kế hoạch ban đầu mà tự nguyện nhảy vô hố tình do con sên nhỏ tiết ra.

Nhão nhớp đến nỗi hắn không thoát được. 

Cũng không muốn thoát.

*      *      *


Có khi nào bị làm chết trên giường luôn không nhỉ?

Soukoku bất khả chiến bại cuối cùng lại chết trên giường cùng nhau? Mới nghĩ thôi đã thấy da gà rụng đầy giường rồi.


"Thêm nữa."

Chuuya khẽ thầm thì trong vòm miệng, đôi mắt xanh biếc mờ sương trong khi hai đầu nhũ cương cứng lên và dựng thẳng trong không khí. Người anh nóng đến phát hoảng, dù cho nền nhà lạnh ngắt hay nhiệt độ điều hòa cũng không cao mấy nhưng Chuuya nghĩ bản thân đã sắp thành nham thạch rồi.

Không giống như khi bị vị thần tội ác kia chiếm phá, chúng đòi hỏi nhiều hơn.

Đòi hỏi gì đó đến từ nguồn lạnh duy nhất trong căn phòng này, từ Dazai.

"Chuuya tham lam quá đấy." - Cá thu thỏa mãn nhìn chibi đang ngồi trên thân mình với-một-vẻ-mặt-cực-kỳ-bất-mãn - "Tôi mới cho cậu một liều tình dược và xem nào? Trông cậu có khác gì một con chó động dục không cơ chứ?"

"Ngươi im mồm vào trước khi ta đấm nát cái bản mặt khó ưa đó." - Chuuya gầm gừ, cố để giữ tinh dịch không tràn ra khỏi lỗ nhỏ chỉ vì thằng cá thu bảo như thế mới cho anh ăn tiếp. - "Đến khi nào mới được? Ta khó chịu."

"Một lúc nữa thôi, đến khi Chuuya mang thai con của tôi." - Dazai lướt nhẹ tay lên phần bụng tròn hơn nhô lên của vị quản lý Mafia Cảng - nhanh tay ấn mạnh vào.

"Ngươi!"

Chuuya khẽ rít lên, tinh dịch ồ ạt trào ra như từng đợt thủy triều trắng xóa, bao thành một mảng trên bụng Dazai và bắp đùi chibi.

"Cậu làm chúng chảy ra rồi." - Dazai nhướn mi, hoàn hảo bộc lộ vẻ bất ngờ một cách giả tạo. - "Không làm đúng yêu cầu thì sẽ bị phạt nhé. Hình phạt sẽ chấm dứt khi cậu chịu nói ra lý do."

"Ngươi...!?"

*      *      *

"Cô ra được rồi đấy."

Dazai lười biếng cất giọng, hắn ta nằm khoan thai trên giường như một chú sư tử với người tình xinh đẹp nhỏ xíu cộc cằn trong lòng mình.

À, không còn người tình nữa, thành bạn đời rồi.

Cạch.

Tiếng cửa tủ não nề mở bật ra và Claire với gương mặt xám như đít tro xuất hiện, gương mặt nàng trông sốc kinh khủng còn mắt thì trợn to dữ dội như vừa bị động kinh.

"Biết bản thân mình nên làm gì chứ?"

Claire gật đầu, nàng thậm chí còn không dám nhìn người đàn ông mà bản thân đã thầm thương trộm nhớ cách đây nửa ngày. Đây không phải là một vị quý tộc lịch sự nào cả, hắn ta đơn giản là một con quỷ đội lốt người sống mà thôi.

Trái tim nàng chết lặng và Claire nghĩ bản thân sẽ bị ám ảnh tình dục - ít nhất là nửa phần đời mơ hồ này. Nàng thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết - thứ mà nàng nghĩ bản thân sẽ nhận được khi thấy ánh mắt điên cuồng của quý ngài Dazai dành cho chàng trai tóc cam lạ mặt kia, chỉ vì nàng nghĩ bản thân đã lỡ nhìn thấy hình ảnh lõa lồ của người ta.

"Đi đi."

Nhưng có thể thả nàng đi mới là hình phạt lớn nhất mà quý ngài đây dành cho nàng. Claire chẳng muốn nghĩ điều gì nữa, chân nàng run hết cả lên và bây giờ nàng chỉ muốn gieo mình xuống một con sông trong vắt nào đó để rửa tội mà thôi.

Thần linh trên cao, nàng lỡ nhìn thấy bản thể của ác quỷ rồi.

Claire rời đi ngay lập tức khi Dazai yêu chiều nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út tay trái, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc màu cam đang ngủ ngon lành trong lòng mình.

"Chuuya, em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi được đâu."

 *      *      *

"Thế lý do em bảo với Akutagawa rằng không làm cộng sự với tôi nữa là...?"

"Vì ta muốn thành bạn đời với ngươi, đồ con cá úng não chết tiệt." - Chuuya ngồi dựa vào lòng Dazai, khó chịu xoa bóp cái eo đã bầm tím của mình. - "Mới nghe vậy mà ngươi đã đánh thuốc ta rồi đưa ngay tới chỗ khỉ ho cò gáy này?"

"...Tôi chỉ sợ em lại biến mất nữa thôi." - Cá thu nhỏ giọng thầm thì, anh gục cằm lên mái tóc cam mang mùi nắng với tư thế thoải mái dễ chịu.

"Hả?"

"Không có gì, tôi nói là tôi lại sợ chó nhà tôi lại đi vẫy đuôi với người khác mà thôi."

"Ngươi chán sống hả?!"

Cái đấm quen thuộc rơi lên ngực Dazai, nhưng chúng nhẹ bẫng. Thay vào đó bọn họ lại tiếp tục có một nụ hôn sâu.

"Từ giờ em mang tên Dazai Chuuya nhé?"

"Im đi, ngươi mới nên đổi thành họ ta, Osamu."




-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Đây chỉ là một onshot nhỏ về hai vợ chồng cầu hôn nhau mà quá trời cồng kềnh, còn cô gái Claire kia chỉ vô tình bị dính chưởng thôi =)))))) Có lẽ Dazai làm vậy để cô không mơ tưởng về mình, hay là vì đã mạo muội nhìn thấy Chuuya, hm? 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net