Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

Ngoại truyện: Phạt (H).

BlueAndYouu

Dazai Osamu có thói quen để lại dấu răng trên bất kì món đồ nào hắn cho là thuộc về hắn.

Hắn cũng cực kỳ không thích việc 'món đồ' của mình bị người khác chạm vào, nếu chúng là đồ vật, hắn sẽ giặt sạch hết lần này đến lần khác.

Nếu chúng là con người, hắn sẽ cắn cho đến khi người đó khắc sâu vào não rằng, người đó thuộc về hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn, dù là tâm hồn hay thể xác.

"Ưm... Dazai, tha, tha cho tôi..."

Tiếng rên rỉ khản đặc bao trùm lấy căn phòng tờ mờ ánh đèn điện, vị trọng lực gia oằn mình, run rẩy đón nhận từng hàng dấu răng còn mới in trên nền da trắng ửng hồng hào.

Hàng răng lộn xộn và không có chủ đích, chúng rướm máu, và hợp với Chuuya một cách lạ kỳ.

Chúng là của Dazai Osamu.

"Mới như thế này mà em đã không chịu nổi sao? Em tự hào bản thân chịu trận tốt lắm mà?" - Vị cá thu tóc nâu nào đó híp mắt, thỏa mãn ngắm nhìn người thương rưng rức khóc dưới thân. - "Em nói tôi có thể trừng phạt như thế nào cũng được mà?"

"Đó là nhiệm vụ, tôi chỉ dỗ anh thôi... Mẹ kiếp! Đau! Con chó này!" - Chuuya bật cả tiếng nức nở bị chôn vùi từ sâu trong cổ họng, đau, con mẹ nó thật sự quá đau!

Anh biết tên đần Dazai này có máu chiếm hữu rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này!!!

"Anh mà cắn nữa thì tôi sẽ thành một đống thịt bầy nhầy mất." - Chuuya khóc thành tiếng, nỉ non như một chú mèo động dục. - "Đừng cắn nữa mà..."

Dazai hài lòng nhả răng ra khỏi đầu nhũ đã cương cứng, hôn dọc lên hàng xương quai xanh đầy vết bầm tím ái muội, cuối cùng dừng lại bên khóe môi đã bị cắn cho rỉ máu kia.

Nói không điêu chứ từng này dấu răng, có bọc một đống áo vẫn có thể thấy rõ ràng.

"Thế thì, Chuuya tự xử cho tôi xem đi."

"Tự... Tự xử?!"

Con sên nhỏ trong lòng hắn đỏ bừng mặt, đôi mắt mờ sương mở to kinh hoàng nhìn hắn, cứ như Dazai đã yêu cầu anh nhảy từ lầu cao nhất của tòa nhà Mafia Cảng vậy.

Da mặt Chuuya rất mỏng, bắt em ấy làm thế khác nào bảo em ấy tự lột da mặt của mình.

Dazai nghĩ thầm, hắn thích điều đó.

"Hay em muốn tôi cắn cho thoả thích?"

"Anh câm mồm lại cho tôi." - Chuuya nghiến răng, nhổm người dậy ngồi hẳn trên vòng eo của Dazai, ánh mắt màu lam ánh lên tính cách cao ngạo không chịu thua trước khó khăn.

Dazai Osamu rất tán thưởng tinh thần hiếu chiến của con sên nhỏ xinh này.



Nakahara Chuuya sẽ không bao giờ chịu để bản thân lép vế trước đối thủ, cho dù bọn họ có đang ở trong tình cảnh nào.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc hay mồ hôi tuôn ra như suối xoay quần trước mắt Dazai, hắn ta mở to mắt nhìn chằm chặp vào vị quản lý cấp cao thành thục luồn tay xuống dưới chỗ mẫn cảm của bản thân, trêu chọc chúng trước con mắt đầy tham lam của cá thu xanh.

"Mẹ kiếp, khốn..." - Chuuya cắn chặt hàm để không thả qua nhiều tiếng rên rỉ mà anh biết là Dazai rất thích, khuôn người nhỏ bé đầy đặn ửng hồng dưới ánh đèn mờ nhạt đong đưa qua lại trên người hắn ta, ý đồ khiêu khích cực kỳ rõ ràng.

"Chuuya không quên là bản thân đang bị phạt đó chứ?" - Dazai dịu dàng mỉm cười nhìn anh, ánh nhìn dò xét cứ như muốn đâm thủng Chuuya, xoáy vào nơi riêng tư yếu ớt nhất của anh vậy.

"Tất nhiên, tôi đang chiều lòng anh đây." - Giá treo mũ đáng ghét cười đắc thắng, hài lòng thỏa mãn bản thân trong khi bỏ bê vị cá thu ngồi nhìn từ nãy đến giờ kia. - "Sao nào? Vừa ý rồi chứ?"

"Tôi có cảm giác đang tự phạt mình hơn là làm cho em cảm thấy quẫn bách. Có lẽ Chuuya của tôi sau khóa huấn luyện đã dày mặt thêm mấy tấc." - Dazai nhún vai thừa nhận, hắn nhịn đủ lắm rồi. - "Nhưng đêm còn dài mà."

"Hả?! Cái gì?! Còn chưa xong sao???" - Chuuya hoảng loạn ngăn lại cái tay đang ôm lấy vòng eo anh, tông giọng bức phá cao vút hẳn lên. - "NHƯNG ANH BẢO LÀ SẼ XONG NHANH MÀ!"

"Suỵt, Chuuya, đừng ồn ào quá." - Dazai hôn đè lên vết đỏ thẫm trên đôi môi mềm mại, sảng khóa hưởng thụ hương vị kinh hãi của cựu cộng sự. - "Nhanh mà, khoảng chừng tới sáng là xong."

"Đệch mẹ anh là quái vật..."

Tiếng gào thét bi ai dần thay thế bằng tiếng nấc nhỏ nhoi bị kiềm nén.


Dazai Osamu đích thị là quái vật, về bất kể phương diện gì, chỉ duy nhất Nakahara Chuuya mới hợp được với hắn.

"A..."

Tiếng nỉ non cuối cùng trong ngày dần vụt tắt trước khi trọng lực gia tóc cam dần chìm vào giấc ngủ li bì, thanh niên tóc đen thỏa mãn dụi tóc vào cần cổ trắng nõn, không cam tâm lắm mà rút thứ đó ra khỏi cơ thể đầy vết xanh tím đan xen.

Dịch trắng ào ạt chảy ra từ phía sau, nơi bụng dưới của con sên nhỏ dần gọn lại, giải phóng hết tinh hoa của cá thu.

Trông diễm lệ đến kinh người.

"Đừng..." - Chuuya lầu bầu nói mớ, khóe mắt xinh đẹp nhuộm lên tầng đỏ hồng của vệt nước mắt còn chưa kịp khô.

"Quá khích rồi, sên nhỏ." - Người còn lại thoải mái ôm chàng trai tóc cam lên, chậm rãi bước đến bên bồn tắm, nhẹ nhàng như đang ôm một món quà mong manh. Nếu Chuuya mà tỉnh dậy lúc này thì hẳn phải kinh hãi lắm, vì đây là lần đầu Dazai lộ ra vẻ mặt dịu dàng đến vậy.

Dazai ngắm nhìn chỏm đầu màu cam trong lòng mình, suy nghĩ dần trôi đi xa xăm.

Hắn muốn tàn phá Chuuya, xé toạc toàn bộ ngóc ngách thầm kín của em ấy, để cho chúng lồ lộ xuất hiện trước mặt hắn, run rẩy vì hắn, van xin hắn.

Nhưng hắn cũng muốn bảo vệ Chuuya, nâng niu em ấy, vuốt ve em ấy như một chú mèo con.

Dù sao Dazai Osamu cũng là một kẻ điên, một kẻ điên mang trong mình tình yêu đầy ám ảnh.

Còn Nakahara Chuuya là mặt trời trên cao, nhưng lại tự nguyện sa vào vòng tay nhơ nhuốc của kẻ điên, ích kỷ đến thiên vị chỉ tỏa sáng cho một mình hắn.




Bonus lý do tại sao anh chàng tóc cam lại bị phạt:

Hôm nay, Dazai Osamu tôi ngẫu hứng đến trụ sở Mafia Cảng thăm con sên xấu xí nhưng hơi xinh đẹp kia, hẳn em ấy sẽ ngạc nhiên dữ lắm.

Mới vô được văn phòng, tự nhiên đập vào mắt tôi là cảnh một đối tác làm ăn nào đó của Mafia Cảng đang ghé sát vào chó của tôi. Bộ dạng mờ ám mất tự nhiên, cái tay già nua gớm ói đó còn để trên eo của Chuuya!

Mà em ấy không hiểu sao mặt lại đỏ vô cùng, cũng không thèm đẩy người ta ra.

Tôi cảm thấy mình có sừng, cao lên được hẳn 2m.

Cuối cùng tôi cũng sừng sổ đến đấm thằng già kia, lại bị chó nhà tôi đấm ngược lại. Lúc ấy đáng lẽ tôi phải nói chuyện trước mới đúng, nhưng máu lên não nhanh quá thành ra cái tay vung lên trước, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi.

Nhưng cái quan trọng là, em ấy lại bảo vệ thằng cha ấy thay vì giải thích mọi việc!!

Dỗi.

Tôi không thèm nói chuyện với em ấy mấy ngày liền, mà khoảng thời gian ấy Chuuya cũng không thèm đi tìm tôi.

Dazai tôi nghĩ là chuyện tình của chúng tôi trôi theo dòng sông Yokohama rồi, nhưng cỡ bốn ngày sau ẻm lại đến tìm tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Chuuya xin lỗi rất nhiều, bảo là bên kia là đối tác quan trọng của Boss, không hiểu sao lại nảy sinh tình cảm với em ấy, nhưng vì sắp đạt đến mục tiêu của nhiệm vụ nên em ấy mặc cho bọn họ càn quấy, nhất định không có vụ ẻm cắm sừng tôi.

Tôi chả thèm quan tâm đến ba thứ nhiệm vụ tào lao kia, Chuuya là của tôi, chỉ có tôi mới được chạm vào, thế nhưng em ấy lại tự nguyện cho thằng khác sờ mó!

"Thích hắn ta thì đừng lởn vởn ở chỗ tôi!"

Hình như tôi đã hét lên như vậy, giây phút đó trông em ấy thảng thốt thật sự. Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp như nước biển tự nhiên long lanh lên, đỏ đỏ xinh xắn.

Có hơi đau lòng, hơi, chỉ hơi hơi thôi.

Chuuya im lặng, em ấy nhỏ giọng bảo tôi có thể phạt em ấy, lần sau em ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Được rồi, chỉ lần này thôi nhé, dù sao thằng già kia cũng không còn cái tay nào để chạm vào em ấy nữa.

Sên của tôi.



"Quản lý, người này bị chặt mất hai bàn tay từ trước rồi, bây giờ đang bất tỉnh trong nhà kho bỏ hoang, giờ sao ạ?"

"Giết ông ta, rồi đem phi tang đi."

Tóc cam nhỏ giọng nói chuyện qua điện thoại, tay còn lại bâng quơ vuốt ve mái đầu bông xù màu nâu đang ngủ trong lòng mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net