Truyen30h.Net

Daddy Myg

Hôm nay là cuối tuần, tôi nằm chết dí ở nhà, để chút nắng sớm nhẹ luồn vào mái tóc và mơn trớn đôi bàn tay trên cánh hoa violet mềm mại mà em trồng trên bậu cửa sổ thời nảo thời nao.

Em đang ngồi chải tóc, kiên nhẫn đợi cái lò vi sóng cũ kêu lên thật vang để đống bỏng ngô caramel của em có thể chín đều và em sẽ ăn chúng khi đang xem những bộ phim cổ điển trên Netflix.

Tôi ngắm em, lại gần vòng tay qua hông em. Mùi hoa tử đằng dịu nhẹ từ em bao lấy tôi.

Tôi rúc đầu vào cổ em, cảm nhận mùi hương tử đằng và hôn lên đấy.

Em bật cười, khúc khích và nhẹ nhàng như cơn gió sớm ngày chớm thu.

'Thôi đi, Min Yoongi.'

Cái cách mà em gọi tên tôi, thật đỗi dịu dàng và thơ mộng.

Tôi chỉ cười, kịp hít đầy một hơi nữa hương thơm tử đằng trước khi cái lò vi sóng nổ lốp bốp và kêu to lên những thanh âm đơn điệu thường thấy.

Những thanh âm đó, chẳng tài nào so được với em tôi.

Tôi để em với lấy hộp bỏng trong lò, rồi tôi bế em ra phòng khách, nơi mà Netflix đã được bật lên.

Như thường lệ, tôi không để ý mấy đến bộ phim, chỉ nằm dài ra đó, ôm em vào lòng, cảm nhận vị ngọt lịm từ sốt caramel rưới trên cùng lớp vỏ từ đầu lưỡi.

'Daddy này ?'

'Gì thế ?'

'Em xin lỗi. Nhưng em đã đặt hàng chậu chocolate cosmos mất rồi.'

'Kể cả khi em vừa mua trước đó một chậu violet và một chậu linh lan sao?'

'Em biết, em xin lỗi. Daddy tha lỗi cho em nhé ?'

Tôi thất vọng về em lắm.

Suy cho cùng nhược điểm của em là những loài hoa.

Và em là nhược điểm của tôi.

Tôi muốn mắng em để thói phí phạm kia biến mất. Nhưng hỡi ôi, cái tình yêu ngu muội tôi dành cho em đã không để tôi làm thế.

Tôi lại hôn lên tóc em và nghiễm nhiên xem đó là hình phạt.

Tôi tự lừa dối bản thân rằng, em là con gái, đương nhiên phải yêu hoa rồi.

'Không sao, nhưng lần sau daddy không muốn thấy thêm nữa.'

Em thở phào, ban phát cho tôi một nụ hôn lên môi.

'Em yêu daddy.'









Sáu giờ tối, phim hết từ lâu và tôi tỉnh ngủ.

Tôi mở mắt ngay khi em phà hơi nóng lên tai tôi.

'Yoongi, dậy thôi nào. Ăn tối cùng em này.'

Tôi đảo mắt ra bậu cửa sổ đầy nắng - nơi mà bây giờ chẳng còn giọt nắng nào.

Chỉ có linh lan và chùm violet.

Tôi hỏi em, tay vẫn gắp đống cải xanh cho vào miệng.

'Chậu chocolate cosmos đâu ?'

'Em hủy đơn rồi, em không muốn daddy buồn. Thêm nữa,'

Em chồm người, mỉm cười thật tươi khi rót cho tôi một cốc nước lạnh.

'Em cảm thấy mình đã đốt quá nhiều tiền vào những thứ vớ vẩn ấy, và em đang đốt tiền của Daddy. Em hư nhỉ ?'

Tôi vuốt má em, trả lời nhẹ tênh.

'Em đúng là hư và đốt rất nhiều tiền. Daddy phạt em nhé ?'

Tôi thoáng thấy nét mặt em ửng đỏ.

Em chẳng nói gì, chỉ cười.

Chao ôi cái nụ cười ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp vì nó.

Tôi cuồng nụ cười và đôi gò má đỏ phớt ấy.

Tôi cuồng hương tử đằng và mái tóc hạt dẻ ấy.

Tôi cuồng em.

Và đó là lý do ngày hôm sau em vừa dậy đã thấy một chậu chocolate cosmos trên bàn.

'Daddy cũng yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net