Truyen30h.Net

DAHMO - COVER | CÔ GIÁO EM YÊU CÔ

Chap 25 H+

iudahmo_vl

Nó hôn lấy nàng thật cuồng nhiệt....
Nó làm nàng cảm thấy rợn người...
Nàng đặt tay lên vai nó,đẩy đẩy ra....cố gắng nói."Em...!!Dừng...lại!Em nói....sang đây học....!Chuyện này là lừa gạt a~Đào!!"
"Cô thơm quá àhh~~" nó cắm đầu vào hõm cổ nàng,dụi dụi mũi hít mùi hương.Thật sự là mùi da thịt Đa Hiền rấtt là quyến rũ luôn,nó quyết định rồi,nó sẽ ăn sạch nàng ấy.Nó hiện tại đang ở nhà riêng của nàng ấy,kiểu này thì nó có làm gì cũng chỉ nàng và nó biết...không sợ gì nữa a.
Đa Hiền thật sự hối hận khi nhận lời dạy kèm tại nhà nàng từ đứa trẻ họ Bình.Nó có âm mưu sẵn cả rồi.......xem ra nàng đã bị nó lừa trắng trợn,tí nữa chuyện gì sẽ đến với nàng đây?
"Ư ư,nè!!!" Nàng quát nó một tiếng khi nó bật hẳn đi hàng cúc áo của nàng,làm nửa người nàng và cặp áo ngực đỏ quyến rũ lộ ra."Đừng có thô lỗ,vừa tắm xong mặc áo vào em lại cởi tung ra!!!"
"Cô mặc cũng như không mặc thôi,cái áo này rộng như vậy,cổ áo lỏng thế này thì có mà cô định câu dẫn em trước!"
"...Em đừng có ăn nói bậy bạ." Nàng trừng mắt.Cơ mà thấy nó nói cũng đúng....nàng bị ghim trúng phóc ngay tim đen,nàng cố tình mặc thứ này chỉ để chọc ghẹo nó tí,ai ngờ nó bỏ tập bỏ sách,lôi nàng lên giường thế này...Sai lầm quá mà.
"...Hiền." Nó vừa hôn hôn nhẹ lên môi nàng,vừa hỏi han."Gia đình cô đâu rồi....?"
"...Họ sống bên Anh.Tôi là con một."
"Là...là con một?Lại còn gia đình sống ở nước ngoài á?" Nó hơi nguệch mặt ra,trông cực kì ngố.
"....Ừ...." Nàng đưa tay,vuốt vuốt mái tóc vàng của mình,nói nhẹ nhàng với nó."Đây không phải là nhuộm,em hiểu chứ?Tại sao trong trường lại chỉ có mỗi mình tôi có tóc màu vàng."
"...Hiểu rồi-.-Vậy em cũng sẽ đi nhuộm như cô. !!!"
"Con bé này,nếu em muốn bị đuổi học...cứ nhuộm."
"Hiền!!Em không thể không gặp cô được a~~~" nó ôm chặt lấy nàng.
"Vậy đừng có nhoi...!"
Nó lướt ngón tay trên vùng bụng phẳng của nàng,rồi liếm môi ranh mãnh nói."...Gia đình xa như vậy,không cứu cô được rồi."
"No!Em chỉ có thể ở lại một tiếng rưỡi nhớ không?"
"Tận dụng tí đi.Nếu cô muốn...em sẽ ở lại 3 tiếng."
"Khoẻ thế à?" Nàng cong môi cười quyến rũ,liếc mắt nhìn Vương Thần."Cỡ em.....30 phút là nằm im một chỗ rồi."
"Cô chắc chưa?"
"Sure,babe."
"Em cho cô thấy."
Đa Hiền nháy mắt,nàng chọc ghẹo đứa trẻ ngay."...Yếu sinh lý đừng cố quá nhé,lỡ có tụt máu hay lên máu gì đó thì...em biết,tôi không chịu trách nhiệm."
"Cái bà thím này...." Tĩnh Đào bị chọc đến nổi máu nóng dồn lên não,nó sẽ cho nàng thấy nó 'yếu' sinh lý như thế nào.!!!
"Chờ đã....." Nàng nhíu mày,chặn tay nó lại."Tôi trao thân cho em.Lỡ em...bỏ rơi tôi thì tính làm sao đây?"
"...Còn tìm được kèo nào thơm hơn cô nữa đây." Mặt nó nham nhỡ ơi là nham nhỡ,ấy mà cũng thật là đáng yêu chân thật. Đa Hiền không cản nổi mà.
Hợp đồng tình nhân cũng ký rồi,bây giờ nó không thoát khỏi nàng thì nàng lo gì,mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đa Hiền thở nhẹ một hơi,nàng kéo nó xuống,nhìn sâu vào mắt nó,nói lời thật câu dẫn."Kèo thơm...mà em lại yếu sinh lý,tội nghiệp thật a."
Tĩnh Đào ấn mạnh môi vào môi nàng ngay sau khi nàng nói xong câu đó như kiểu hâm doạ nàng,thế rồi nàng cũng quàng tay kéo nó xuống để cùng nó hoàn thành nụ hôn.Nàng chủ động đưa lưỡi sang trước,nó cũng dùng lưỡi của mình chào đón vị khách quen thuộc.
Hai cái lưỡi quấn lấy nhau,va chạm tạo ra một loại âm thanh kích thích.
Tĩnh Đào là người dứt nụ hôn ra trước vì nó biết nó đang dần rút hết khí Oxi của đối phương,chuyển dần nụ hôn xuống cổ nàng,nó kéo nàng ngồi dậy,để dễ 'làm việc'...Đa Hiền ngửa cổ ra,cho đứa học sinh hôn hít,nàng không quen dặn dò y hệt như những lần trước."Làm ơn...đừng để lại dấu,tôi phải...đi dạy vào sáng mai a."
Lần này nó hư hơn mấy lần trước,Đa Hiền 'ưm' một tiếng nhẹ trong miệng vì cảm nhận được nó mút mạnh lên da cổ mẫn cảm của nàng, vị trí đó chắc chắn sẽ có dấu của nó...."Đào,em hư hỏng!!Stop!!!"
Nàng bây giờ nói cũng như không,nó làm như vậy hai ba vị trí,đây là một hành động yêu thương thôi.Dựa cầm lên vai nàng,nó đưa tay ra sau bóp lấy mông nàng một cái rồi thì thầm."Người ta sẽ biết cô đã có chủ. Hiền."
"...Tôi là giáo viên,làm ơn đi." Nàng gượng đỏ mặt,đặt tay lên hai vai nó.
Tĩnh Đào kéo cái áo sơ mi của nàng tuột sang hai vai,rồi nó hôn chùn chụt lên vai nàng....Hai tay thì lại chịu trách nhiệm sờ mó từ lưng nàng trượt xuống mông.Đa Hiền lần đầu tiên cảm thấy cả người tê liệt như vậy....đây là loại cảm giác gì đây?Thật ma mị...
Nàng hơi giật mình vì khoá áo ngực bất ngờ lại lỏng lẻo đi.Nó cởi từ lúc nào không biết....Tĩnh Đào giật phăng cái áo ngực màu đỏ của nàng ra khỏi người nàng,con bé làm thật mạnh bạo,lúc thì ôn nhu lúc thì cường bạo như vầy....nó muốn làm gì đấy?
Nó ngậm ngực nàng,dường như đây là điều nó mong chờ.Nhìn nó thật hạnh phúc,như một đứa trẻ đang bú sữa...dễ thương hết mức.
"A-ah....đừng cắn." Nàng rên rỉ những tiếng đầu cuộc,tay xoa lấy mái tóc đen của nó,cũng có dùng lực ấn nhẹ đầu nó vào ngực mình.
Nó chuyển sang bầu ngực bên kia,tay lại nắn bóp ngực bên này...Đa Hiền run người vài cái,nàng mỉm cười."Con bé này....em mút mạnh như vậy,còn cắn nữa....Thể hiện cái gì a?Yếu sinh lý thì cứ yếu sinh lý,cần gì ra vẻ mình 'mạnh' chứ."
Nó biết mình bị chọc,đầu liền bốc khói,cố tình mút mạnh một cái làm nữ nhân vừa chọc ghẹo ưỡn mình rên lớn.Nó lườm nàng một cái như ý 'để yên em làm việc,không thì em cho cô khỏi xuống giường'.
Đa Hiền rõ ràng không tin Tĩnh Đào mạnh,nàng cười,thách thức tiếp."...Ah...chỉ được giây phút đầu thì em cứ dành sức cho 30 phút sau.Chứ yếu xìu thì tội cho tôi lắm."

Mắt nổi đom đóm,nó có lòng tự ái thật là cao a~Dừng lại như không muốn làm nữa-.-
Đa Hiền kéo nó lên,dành cho nó một cái hôn thật nồng thắm,nàng hôn nhẹ lên cổ nó xem như xoa dịu.Nó đẩy Đa Hiền nằm xuống giường,rồi nó bắt đầu trườn môi xuống bụng,... xuống giữa chân nàng.
Nó cởi bỏ cái quần ngắn của nàng ra,rồi cởi bỏ luôn cái quần nhỏ màu đỏ đi....Liếm môi một cái,nó liếc nhìn nơi tư mật tuyệt đẹp của nàng."...chà chà,đẹp quá đi ahh?"
Nàng cười ngượng,đưa tay che vùng quý nhất trên cơ thể nàng lại."...làm gì thì làm đi,còn nhìn nữa..."
"Haha,được được!"
Nó nằm sấp xuống,thảnh thơi kề môi hôn lên nơi ấy của Đa Hiền,làm nàng khẽ rên...Đa Hiền tay xiết chặt lấy ga giường,những ngón chân co lại,một dòng điện làm nàng mềm nhũn người ra.
Cảm giác nó cứ mút liếm như thế này làm nàng nhớ đến cái lúc hai người trốn trong nhà vệ sinh,làm hành động giống hệt kiểu này.Lúc đó nàng thật sự không kiềm được lòng a,rên thật lớn,không biết có ai nghe thấy không nữa....
"Uh-Uhhh!!!"
"Cô đang nhớ ai thế hả?" Nó thấy mặt nàng vừa phiêu vừa lơ đãng,hưởng thụ mà đầu óc cứ đi đâu.Nên ngóc đầu dậy hỏi.
Đa Hiền đưa tay xuống,xoa đầu nó,cười ngọt nhào nhất."Là em."
Nó lườm yêu nàng,rồi lại cuối đầu làm chuyện của mình...
Đa Hiền cảm thấy lưỡi của Tĩnh Đào đang dần đi vào trong người mình....mềm mại,ấm nóng...Ma sát xung quanh hang tư mật làm nàng kích thích tột độ,bật tiếng rên thật sự.Như con rắn vậy,ra vào nơi của nàng một cách uyển chuyển,...Đầu lưỡi cong lên chạm đến đâu đó làm nàng tê liệt.
"Đ-Đào ah~"
Nàng nhắm mắt lại,hưởng thụ khoái cảm,tâm trí lại chỉ hiện lên hình bóng của một người,nàng phải gọi tên người đó.Nhiệt trong người nàng nóng dần lên,cảm thấy như trong những ngày hè vậy,nơi ấy.....đang được kẻ chăm sóc làm cho ngứa ngáy,khó chịu làm sao.Nàng muốn hơn nữa...
"Nữa.......ưhm... Đào."
Nghe nàng ấy rên rỉ,Tĩnh Đào phát nóng,nó gần như có thêm động lực để chăm sóc nàng ghê gớm hơn...Lưỡi nó ra vào rồi rút ra ngoài mút sạch lấy chất nhờn rỉ ra thật nhiều,sẵn dịp,nó giữ lấy hai chân nàng....mút mạnh lấy hoa hồng của nàng làm nàng ấy rướn mình vì khoái cảm.
"Ư.....ưm...."
Nó nghe nàng thở mạnh,nghe nàng rên....thấy chưa?Nó có thể mang đến một thiên đường cho nàng.Đây chỉ là vừa mở cửa thôi,nó sẽ còn làm nhiều thứ khiến nàng phát nghiện hơn nữa...
Nó thấy hông nàng chuyển động nhẹ,liền hiểu ý,như lần trước....nó rít một hơi sau đó làm nàng ra một đợt đầy sản khoái....lần này,nó há miệng...nếm sạch hết.
"...Hah~"
"Cô thấy ổn chứ?"
"Khá lắm..." Nàng nhếch khoé môi cười nhẹ.
Nó hít một hơi,rồi đưa bàn tay lên,ngoắc ngoắc nàng."Tới luôn cô ơi."
"Em có thể tiến xa,nhưng hãy nhớ..nhẹ nhàng.Đây là lần đầu."
Nàng nói khẽ,nhắc nhỡ nó.Nó gật đầu,rồi chồm lên hôn lên môi nàng.Ngọt ngào và trong nụ hôn nàng còn nhận thấy được mùi vị của mình nữa."...Em hứa là em sẽ có trách nhiệm với cô."
"...Hợp đồng...có ghi là em không được bỏ rơi tôi." Nàng câu cổ nó,rưng rưng nước mắt."Em nói được câu như vậy tôi thật là xúc động."
Nó hôn nàng,rồi cười tươi."Cô yên tâm về điều đó đi.Em sẽ chăm sóc cô cả đời luôn~"
"Yếu sinh lý,tôi có thể tin cậy vào em không?"
Nữa.............không chọc nó nàng không vui à?
Nó còng chặt tay,lườm nàng một cái."Cô muốn biết yếu sinh lý là như thế nào không?Em cá là người mệt trước là cô."
"Ok,now....let me see it?"
Nó nâng hai chân nàng sang hai bên,rồi liếm môi,đặt một ngón tay vào ngay cửa mình nàng.Nó biết là lần đầu,nó sẽ tiến vào nhẹ nhàng thôi.
"Ưm...." Nàng rên nhẹ khi ngón tay nó tiến vào trong,nó dừng lại trước vạch cản....rồi hít một hơi,đâm nhẹ nhàng xuyên qua tấm màng cản đó.
"Uh...uhh..." Nàng ấy rướn người,cắn ngón tay lại chặn tiếng rên đau,nước mắt có hơi đầy trong mắt nàng,từ từ cũng tràn ra khoé mắt....thật sự rất đau.
Tĩnh Đào thấy biểu cảm không thoải mái của nàng nó cũng xót,liền chồm người lên tặng cho nàng một nụ hôn,nàng ấy câu lấy vai nó rồi hôn thật sâu...như để lờ đi cái đau bên dưới.
"Cô ổn chứ?"
Nàng ấy gật nhẹ đầu với nó.
Tĩnh Đào đưa ngón tay ra vào nhẹ nhàng,nó nhìn và thấy máu trinh tiết của nàng ấy còn dính trên tay mình.Cảm thấy hạnh phúc...là người đầu tiên của nàng.
Đa Hiền nắm chặt lấy ga giường,cố chịu đựng....

...

Nó cứ ra vào ra vào....tốc độ và cường độ va chạm nhanh từ lúc nào không hay.Đa Hiền đã thay gương mặt đầy thoả mãn,hưởng thụ vào gương mặt nhăn nhó vì đau lúc ban đầu,nàng ấy còn hoà nhịp với nó nữa.Tiếng rên của Đa Hiền dần lớn lên,Tĩnh Đào toát cả mồ hôi bên thái dương vì nóng người.Nó gia tăng cường lực hơn nữa...
"Ahhh ahh ahh....!!!" Nàng ấy há miệng rên đều theo nhịp ra vào,cả người nóng ran,tim đập mạnh,tay chân như tê liệt.Nàng thấy thật rạo rực."Hot!!So hot...!!Ahh!! Ahhh....more!!!"
Sao nàng rên toàn là tiếng ngoại quốc nhỉ? Hên là ít ra nó còn hiểu chút chút mấy từ này.Đúng là giáo viên Anh Ngữ có khác.
Nó cho thêm hai ngón,dự định là đâm chết nàng...Nó đẩy mạnh và rút ra nhanh,để nó cho nàng xem ai là yếu sinh lý 30 phút nằm im.
"Bên trong thật khít Hiền.Hah."
"More....Ahh!!Ahh....my god!!Right there?!!Ohhhh...ashhh!!"
Nàng rên thật là đặc trưng a,nghe quyến rũ quá trời.Nó làm sao kiềm nổi lòng đây,nó phải ở lạiiii!!Nó không muốn về!!!
!Đàooooo!!!Tôi raa!!!"
Sao lại nhanh vậy nhỉ?Nó mỉm cười rút tay ra sau khi nàng ấy lên đỉnh."Có chuyện gì kích thích sao?Cô co thắt thật dữ dội."
"...Good....em tuyệt lắm." Mồ hôi lã cả trán,Đa Hiền gượng ngồi dậy,nàng thấy thật thoải mái,cả người nhẹ nhõm hơn bao giờ hết...nhìn lên đồng hồ,nàng xoa đầu nó."Tôi đi thay đồ,rồi đưa em về."
"Đợi tí." Nó cười gian giữ lấy nàng từ phía sau,nó đè nàng xuống,rồi ranh mãnh."Làm thêm tí nữa đã."
Nàng trợn mắt."Ôi không!Chúng ta không có thời gian,vừa làm xong mà!"
"...Em cho cô xem yếu sinh lý nó ra làm sao Hiền~"
Nàng xanh mặt,đẩy đẩy nó ra."Không!Tôi không muốn nữa!!!Ahhh!!!Rút tay ra...!!!"
Nó đâm hai ngón tay vào trong nàng trong tư thế thật kì cục,nàng ghét tư thế này.....Trông nàng thật đồi truỵ.Doggy.
"Hiền,thoải mái không??"
"Làm ơn!!Ư ư!!!Em cần phải về!!!Ư ư...ahh..."
"....Em sẽ gọi nói mẹ về điều này "
"Không!!No no...!!Please!!!Mẹ em sẽ giết tôi!!Ah.....thô bạo quá...Đào ah....!!!"
Nó ra vào,rồi liếm môi,nở nụ cười ranh mãnh."Thư giãn nào,cô xiết chặt quá."
"...No...you....need to go home..!!!Please!!!"
Nó không nghe nàng,tiếp tục như vậy.
....

1 tiếng sau....
Nàng khẳng định mình khiệt sức,mồ hôi ướt đẫm,làm nàng như vừa mới tắm ra vậy...Điều đó làm nàng càng trở thành một món ăn ngon hơn nữa.Tĩnh Đào lại nằm lên người nàng,muốn làm chuyện đó lần thứ 3....
Nàng thề,nàng đã ra rất nhiều lần,nàng không kiềm chế được....cái miệng hại cái thân,nàng đáng ra không nên chọc nó yếu sinh lý mà
"Đào,tôi van em....tha cho tôi.Tôi mệt lắm rồi..." Nàng vừa thở vừa cố đẩy kẻ dính với ngực nàng ra.
"... Nah,Hiền thích đùa.Tiếp tục nào."
"No,pleaseeeeee~Ahhh....Đào oooooooo!"
Mẹ nó mà biết nó ở đây làm chuyện này với nàng không lo học hành....
chắc sẽ giết nàng mất......

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net