Truyen30h.Net

Dai Duc Thay La Cua Em

Thầy giáo "bất đắc dĩ"

------------

Phan Văn Đức đã từng là một anh sinh viên nghèo đến mức không có rau mồng tơi để ăn, chỉ có mì tồm à lộn tôm với ngôi nhà trọ cũ kĩ để sống sót qua ngày. Ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn công tác vào sinh nhật thứ 9 của anh, để anh một mình với ông bà ngoại. Khi ông bà mất cũng là lúc anh 19 tuổi, tự tung tự tác tự lo cho bản thân mình, và đương nhiên, điều này sẽ rất khó khăn cho anh. 

Nhưng cũng may mắn thay, cậu bạn thân Phạm Xuân Mạnh tốt bụng đã cho anh ăn chùa cơm mẹ nó nấu, món mẹ nó làm. Dần dần Văn Đức chiếm được cảm tình tốt của phụ huynh nhà bạn thân, được chia cơm nhiều hơn cả. Xuân Mạnh cũng đôi phần hậm hực vì bị chính đấng sinh thành "ghẻ lạnh" nhưng suy nghĩ lại thì, bạn thân của Mạnh thực sự đáng thương, và là người cần được yêu thương, nên đành cắn răng "chịu đựng".

Nhưng nhờ vậy mới có Đức của ngày hôm nay.

Anh trở thành sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học Sư phạm với số điểm đầu vào gần như là tuyệt đối: 29,8. Đây gần như là số điểm cao nhất mà trường đại học này nhận được, tính theo thời điểm anh mới vô. Cũng nhờ số điểm đầu vào đó mà anh được các giáo sư hết mực yêu quý, tôn trọng. Cũng một phần bởi vì anh là một sinh viên từ dưới quê lên, hoàn cảnh lại khó khăn, ai nhìn cũng thương. Có một phần điểm cộng đại học dành cho những sinh viên thuộc tỉnh nghèo, nhưng anh đã nhất quyết từ chối cộng điểm bởi vì...

- Em tin là em sẽ giành được số điểm xứng đáng với công sức mà em bỏ ra.

Suốt 5 năm học chăm chỉ, cần cù, cuối cùng anh cũng nhận được một kết quả xứng đáng với câu nói ấy: tròn 30 điểm thi tốt nghiệp. Một con số gây sốc cho ngôi trường đại học cũng không mấy là khắt khe về điểm số. Có nhiều bạn học của anh (trong đó bao gồm cả Xuân Mạnh) còn nghi rằng anh là một vật thể lạ bay từ một dải ngân hà nào đó (Titan chẳng hạn- Văn Thanh said) đáp xuống Trái Đất và một ngày nào đó, anh sẽ thống trị cả dải ngân hà như cách Thanos đã làm trong Infinity War mà chúng nó mới xem tháng trước.

Văn Đức chỉ biết cười trừ trước những giả thuyết trẻ trâu í nhầm trẻ trung ấy thôi.

Hơn một tuần sau lễ tốt nghiệp, anh được ngài hiệu trưởng gọi lên trường.

Anh cũng chả biết lý do vì sao mà ngài lại gọi anh tới đây. Ngay lúc anh đang bế tắc trong việc xin dạy vào các trường phổ thông.

Khi anh đến, ngài hiệu trưởng đã túc trực ngay ở cổng trường, nở một nụ cười ôn nhu, hiền hòa. Mái tóc chỉ hiện lên vài sợi bạc, không có cọng râu nào xuất hiện nơi cằm nhưng vẫn tỏa ra khí chất nam tính men lỳ của thời trung niên. Ông ấy như là cha anh vậy, luôn luôn quan tâm, chăm sóc cho anh, thậm chí còn bỏ ra vài phần học bổng giúp anh có thể chăm lo cho bản thân. Thế nên, việc thấy ông ấy đứng ngay cổng chờ anh cũng là một điều thật sự thân quen.

- Con vào trong đi. - Ông nhẹ nhàng nói.

- Dạ. - Anh liền gật đầu đáp lại.

Cả hai bóng hình, một hơi cao, một hơi lùn, tiến thẳng vào trong trường rồi yên vị tại phòng hiệu trưởng.

- Này Văn Đức, hiện giờ con đã được trường nào nhận chưa?

- Dạ chưa, bọn họ nói là đã đủ giáo viên rồi nên sẽ không nhận thêm ai nữa. - Anh cười trừ.

- Chà...con xin bao nhiêu trường rồi?- Ông sốt ruột hỏi han "con trai" của mình.

- Cũng tầm...mười mấy trường ạ.

Không khí trong phòng lúc này bỗng im bặt. Một lúc sau, ông nói, một câu nói làm vực dậy tinh thần của anh ngay lập tức:

- Vậy thì con hãy dạy ở trường mình đi, coi như đây là chỗ dựa của con trước khi vào đời.

- Th..thiệt ạ? Thầy cho con thiệt ạ? - Anh lắp bắp, khuôn mặt kinh ngạc đến độ hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi. - Ông tiếp tục cười nhẹ. 

Chưa kịp nói năng gì, Văn Đức đã lao vào ôm chầm lấy "người cha" của mình, dụi dụi đầu vào cổ ông. Một con người đang rơi vào bế tắc, gục ngã, bỗng tìm thấy ánh sáng hi vọng, liền lập tức vùng dậy và hướng đến nguồn sáng ấy. 

Vậy là ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành giảng viên của chính trường đại học mà mình thân thương.

- Thiệt à, mi được ông hiệu trưởng cho dạy tại trường luôn? - Đầu dây bên kia là tiếng hốt hoảng của thằng bạn thân Xuân Mạnh.

- Đúng dồi, ngày mai mần luôn. - Anh vui vẻ nói, trong tay đang cầm cốc matcha.

- Ghê ghê, mi thật có phúc, tau bây giờ còn chưa tìm được trường nào hợp ý. - Dứt đoạn, hắn thở dài. Cũng chả ngờ là bạn thân của hắn lại may mắn đến vậy.

- Thôi tau cúp máy, mi ngủ ngon nhá. - Anh vội vàng nói rồi cúp máy. Cũng hơn 10h rồi, mai anh còn phải bắt đầu ngày làm việc đầu tiên nữa.

- Ok mi cũng rứa há... - Chưa kịp nói đã cúp máy. Hừ hừ tên Phan Văn Đức kia, mi sẽ biết tay tau.

Còn Đức thì sao? Anh chả thèm quan tâm tới thằng bạn thân dở hơi kia, vì trong lòng anh đang bận hướng đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net