Truyen30h.Net

Dai Duc Thay La Cua Em

Bẫy

Alert:

1. Đây không hẳn là ngoại truyện vì nó nằm trong sự việc chính.
2. Phần này tớ sẽ đặc cách để anh Phượng và anh Toàn làm nhân vật chính, thế nên nó mới có .5.
3. Phần này sẽ hơi ngắn so với những phần trước.

------------

Nguyễn Công Phượng sau khi bước ra khỏi quán liền ngồi xuống bến xe buýt, nghiêng nhẹ đầu suy ngẫm. Y nhếch mép. Có vẻ sự việc đang dần trở nên thú vị rồi đây, thật tuyệt vời, đúng như kế hoạch của tên kia.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần bò ra, y bấm vào một dãy số quen thuộc.

Phải chờ gần mười giây mới có người nhấc máy.

"Alo? Gọi em có gì không?"

"Quế Ngọc Hải đang đi tìm mày rồi đấy. Liệu mà giải quyết."

"H-h-hả? Anh Hải..." Đầu dây bên kia có tiếng thở dốc dồn dập. Có vẻ người kia đang bị sốc.

"Tao nói rồi. Hắn còn yêu mày và hắn chắc chắn sẽ tìm mày, có thể tao sẽ giúp hắn, nhỉ? Hahahaha" Y cười khoái chí, bàn tay chạm khẽ lên mái tóc rối.

"Nh-nhưng..."

"Tao nói cho mày biết, hắn cũng là một tinh linh đấy, nhưng hình như là con lai, bởi vì tao thấy dòng máu tinh linh của hắn chỉ chiếm một nửa thân thể thôi."

"...Em không thể chống chọi được, nhất là với ông ta, anh biết mà"

"Nếu lỡ Quế Ngọc Hải có thể thì sao? Mày thử tin vào người mày yêu xem nào, à mà còn có nguyên một đám nữa: Trường híp, Hải lùn, Huy béo, Đức cọt với thằng cao cao nào đấy, cũng là một tinh linh." Công Phượng xoay cổ, ngón trỏ đặt lên đôi môi, ra hiệu im lặng với một người nào đó.

"Vậy à, cảm ơn anh nhiều nhé anh trai! Em sẽ làm theo lời anh" Có thể thấy người kia đang hớn hở thở phào nhẹ nhõm.

Quá ngây thơ.

"Thứ nhất, tao chỉ là anh nuôi của mày, thứ hai, mọi chuyện không hề đơn giản như mày nghĩ đâu ngốc ạ..."

"Dạ?"

Công Phượng nhẹ nhàng ngắt máy gây hoang mang lớn cho chàng ngốc đầu dây bên kia. Y hừ lạnh, đánh mắt nhìn người đang đứng đối diện mình.

- Giờ mày hài lòng chưa?

- Tất nhiên, tau rất hài lòng.

- Mày dễ thật nhỉ, T...? - Y nhếch mép, khoanh hai tay lại với nhau và nhìn về phía mà những con mồi sắp sập bẫy đang bước ra khỏi quán ăn trưa.

------------

Văn Toàn thở dài, quăng điện thoại lên giường rồi nằm sõng soài. Cậu thật sự, thật sự không thể phản ứng kịp với những điều đã xảy ra với cậu trong từ hôm qua đến hôm nay. Bị ép kết hôn, bất ngờ được Văn Đức gọi điện hỏi thăm, bị ông ta uy hiếp, người cậu cố né tránh lại cất công lên Hàn để gặp cậu, "anh trai" Công Phượng với một câu nói kì lạ...

Cậu, vẫn thế, vẫn KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC!

- Giá như mình không đi du học...

Cậu thở dài một hơi. Chỉ vì nghe lời ba mẹ, cậu đã giấu đi đoạn tình cảm ngây ngô với Quế Ngọc Hải rồi xách vali lên, đặt chân đến nơi xứ người. Nhưng sự thật đắng lòng là cậu từ lâu đã bị gán ghép hôn nhân với một cô gái họ Park bên đây nên là ba mẹ mới kêu cậu đi du học. Cậu đã tốt nghiệp đại học, và cậu cũng sắp trở thành chồng người ta luôn rồi. Cậu cảm thấy mình như đang cuốn vào một vòng xoáy nào đó mà chỉ có một mình cậu bị cuốn trôi mà thôi.

"Dorabojimalgo tteonagara
Tto nareul chatjimalgo saragara..." (Haru Haru- BigBang)

Chuông điện thoại reo lên, bài hát yêu thích của cậu vang vọng trong căn phòng trắng tinh yên bình. Cậu chậm chạp nhấc máy, không hề để ý đến số vừa gọi cho mình.

"Àn nhon, thằng đẹp trai nào thế? Có phải GD không?"

"Mi là Văn Toàn phải không?"

"Ừ là tôi, có gì không GD?"

"Tên tau nỏ phải GD, mi mà nhầm nữa là tau có thể thủ tiêu mi ngay rồi đấy."

"Ờ ờ được rồi, thím muốn gì?" Cậu ngáp ngắn ngáp dài. Thằng dở hơi nào đây nhỉ?

"Tau chỉ muốn cho mi biết rằng mi sắp được hưởng một màn kịch hay rồi đấy." Người lạ kia cười lạnh, lập tức cúp máy, lập tức khiến cậu lặng im.

- Ớ... - Văn Toàn ngơ ngác đến ngu người, tay bóp chặt chiếc điện thoại vẫn đưa lên tai. - Mẹ cha mấy thằng kém sang! Chưa cho tao hỏi thì cúp mẹ máy đmm bố đếch chịu được nữa rồi!!! AHHHHHHHHHHHH

May mà nhà xây phòng cách âm, chứ không thì Nguyễn Văn Toàn sẽ tạo nên một trận lôi đình thanh âm khiến cho ông ta và "vợ tương lai" nhập viện với màng nhĩ ở tình trạng rất nguy hiểm.

------------

Ở một góc nào đó của quán cà phê, có một chàng trai nào đó đang cười khúc khích rồi cất điện thoại vào túi quần jean, ngã cả người ra phía sau để tấm lưng được hưởng sự mềm mại của chiếc ghế bành màu sô cô la. Đôi lông mày khá rậm khẽ nhíu, bờ môi nhanh chóng tạo nên một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt hài lòng nhìn tách cappucchino trên bàn, tạo nên một hình ảnh nam nhân sắc sảo đến quyến rũ.

Bọn bây mắc bẫy rồi.

______

Mình đố các bạn biết người nói chuyện với anh Phượng là ai nà <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net