Truyen30h.Net

Dai Duc Thay La Cua Em

Em là ai?

------------

Cậu cười. 

Một nụ cười bí ẩn.

Phan Văn Đức chỉ biết ngỡ ngàng nhìn cậu con trai đó. Vì sao người ấy lại nhìn anh? Với một ánh mắt khó hiểu như thế? Họ có gặp nhau bao giờ chưa? Nó ăn gì mà đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo thế? Có nên tư vấn nó không? Mà sao càng suy nghĩ lại càng thấy hớ vậy? Đù mẹ mình nỏ phải thằng Duy. Anh tự đập đầu mình xuống bàn.

Hàng loạt những câu hỏi khó hiểu xoay quanh cậu trai đẹp đó cứ loay hoay bám dính đầu anh. Nếu bây giờ cho ví dụ về mấy câu hỏi không trả lời được á, thì Đức nên ví dụ về mấy câu hỏi này. Có hỏi cũng như không, vì sao? 

Cậu trai đó là người có hành tung bí ẩn nhất trong khóa lớp này. Cũng như nụ cười cậu trao cho Văn Đức vậy. Hầu như không một ai trong lớp biết bất cứ thứ gì về người đó cả.

Nói vậy cũng đúng. Tại cúp học đi chơi hoài ấy mà. Chỉ mới đúng hai ngày lên giảng đường thôi. Mà lên giảng đường, đối với cậu ấy, không phải là để học.

Thế là trong ngày dạy đầu tiên, anh đã xuất sắc hoàn thành trách nhiệm và bổn phận đầu tiên của một giảng viên đại học. Không những thế, anh còn "lỡ" cướp đi vài trái tim mỏng manh yếu đuối của mấy nữ sinh viên nữa cơ. Vì vậy nên bọn đàn em của anh đã dụ dỗ anh đi ăn một chầu BBQ no nê ngay sau khi tan học.

- Hôm nay anh Đức bao ngầu luôn nha, đứng trên bục giảng dạy rất hay, đã thế giảng dễ hiểu cực kì - Người mở đầu cuộc trò chuyện là Trần Đình Trọng. 

- 1 line cho anh nà - Trương Văn Thái Quý hùa theo. Nói gì chứ ông này chỉ biết hùa, ổng nhạt lắm, nhạt còn hơn cả nước lèo của lầu trên.

- Mà nhìn mặt ảnh trên bục giảng cứ lờ đờ kiểu gì ấy, vui vỡi - Tiếp đó là Nguyễn Thành Chung vừa húp ngụm trà đào vừa cười hi hi hả hả.

- Nhờ anh mà kiến thức lạc trôi từ biển rộng đã quay về bên em, yêu anh lắm luônnnn - Hà Đức Chinh "đen bửn, hôi hám" (trích lời Phạm Đức Huy- đàn anh 95er) lao đến ôm Văn Đức đến cứng ngắt.

- Tao chưa tàng hình... - Kế bên là chàng Bùi Tiến Dũng súp lơ đang ghen hừng hực.

Văn Đức chỉ biết cười trừ chứ chả muốn làm gì khác. Để mặc cho Chinh ôm, anh chìm vào dòng suy nghĩ phức tạp của chính mình...

-...Cậu ta là ai? - Anh vô tình thốt ra, không hề để ý đến bọn đàn em xung quanh đang ngơ ngác.

- Cậu ta? Thằng nào vậy anh? - Thành Chung là người hỏi đại diện cho cả nhóm. Bởi, Chung hiếu kì lắm, hiếu kì nhất đám "trẻ con" này mà.

- À à...không có gì - Anh định nói nhưng phút chốc lại thôi. Sao vậy?

- Anh cứ nói đi, bọn em đều nghe anh tâm sự cả mà - Lần này là Chinh đen hóng hớt.

- Haiz rồi anh kể - Thế là anh đành chịu thua bọn này. Càng giấu bọn nó càng nhây, chối chi mệt lắm.

Có một thằng ngồi kế bên thằng Chinh ấy, nỏ phải mi nha Dũng, nó cứ nhìn anh mãi thôi. Nó còn cười cười nhìn quái lắm ấy chứ. Trong lúc giảng anh lơ là, như thằng Chung nói, cũng là vì nó đấy (À à- Chung gật gù). Hầu như lúc nào anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh chằm chằm không. Không thì ngó sang cửa sổ làm vẹo gì nỏ biết. Anh thấy lạ lắm bọn mi ạ, nỏ biết bọn mi biết thằng đó không. 

- Anh thử tả ngoại hình nó xem - Dũng súp lơ hồi hộp chống tay lên cằm.

- Ờm thì đẹp trai, sáng sủa, chắc là cao hơn mi này, tóc khá giống tau này, nhiêu đó thôi - Anh nhún vai. Đúng là ngoài mấy cái đó ra thì anh chẳng còn gì để kể về cậu, ngoại trừ những lúc cậu nhìn anh thôi.

-...Em có biết về cậu ấy - Bỗng nhiên Đình Trọng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào anh. Hình như vừa nãy Trọng có suy nghĩ gì đó nên đã cúi đầu xuống. 

- C-cái...Mi kể được không? - Chưa kịp hoàn hồn, Văn Đức đã đập cmn bàn đến mức đồ ăn mém nữa là làm bạn với cái thùng rác nếu đôi uyên ương Dũng Chinh không chộp kịp thời.

Em biết cậu ấy qua một lần bị gọi lên phòng hiệu trưởng, cách đây hai năm trước. Lúc đó anh Dũng của em bị mấy người kia bắt nạt, em bực quá nên đã đánh nhau với mấy anh đó. Sau thì lại bị một giáo sư nào đó báo cáo, nên em "được" gọi lên phòng hiệu trưởng để trình bày sự việc. Vâng, chỉ mình em thôi. Lúc em đang ngồi trên ghế chuẩn bị bị thầy chất vấn thì có một thằng bước vào, trông rõ đẹp trai nhiều gái yêu. Hình như thằng đó là con trai của hiệu trưởng, tên là Đại thì phải, em nghe vậy. Lúc đó hình như họ đang có xích mích, chắc vì thằng đó không đi học đầy đủ. Em có tìm hiểu danh sách học sinh khóa này, nếu như em nhớ đúng thì họ tên của nó là Nguyễn Trọng Đại...

Những con người có mặt tại đó chỉ trầm ngâm lắng nghe, chẳng làm gì khác, kể cả việc ăn uống cũng tạm ngưng. Buổi đi ăn chỉ kết thúc trong thầm lặng như thế. Họ vẫy tay chào nhau rồi hẹn mai đi uống trà sữa, miệng tíu tít không ngừng tới khi mỗi người một hướng. Riêng một người nào đó thì tiếp tục bị lạnh sống lưng.

Chết tiệt, không lẽ lại có người theo dõi mình? 

Văn Đức giật mình quay lại phía sau. Ngó Tây, nhìn Đông, nhòm tứ phía đến khi anh yên tâm thì mới bước đi tiếp. 

- Phù, cuối cùng cũng về nhà - Anh lại cười. Thầm nghĩ rằng anh phải đi ngủ sớm để ngày mai còn gặp lại đám học trò kia nữa.

Nhưng không phải lúc nào ý muốn cũng được thực hiện. Mới nghĩ xong thì bỗng có một bóng dáng cao cao nào đó thình lình xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến cho chùm chìa khóa vừa mới cầm đã phải rơi xuống nền đất đá, tạo nên tiếng động không mấy yên tĩnh. Vừa hốt hoảng nhìn xuống, anh liền ngước đầu lên. Là cậu ấy.

- Em...em...

- Hmm? - Cậu trai mang tên Nguyễn Trọng Đại, theo như nguồn thông tin anh được biết từ Đình Trọng, đang nghiêng nhẹ đầu, dùng cặp mắt bí ẩn và nụ cười đầy mê hoặc ấy nhìn anh, một lần nữa.

- Em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net