Truyen30h.Net

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 6: Sự thật (2)

nightwolves0806

Sự thật (2)

------------

- Bình tĩnh nào thầy ơi, thầy phải bình tĩnh thì em mới nói được chứ - Cậu có hơi bất ngờ với hành động đột ngột của anh, nhưng ngay sau đó đã từ từ ấn nhẹ vai anh để họ cùng ngồi xuống sofa nhằm bắt đầu câu chuyện của cậu.

Văn Đức đang cố trấn an bản thân. Đã hai mươi ba năm trời sống trên mảnh đất Việt Nam này, anh chưa bao giờ tin vào mấy trò ảo thuật hay tâm linh quỷ quái nào ở đây hết, nhưng khi gặp Nguyễn Trọng Đại, mọi thứ trong cuộc đời anh vốn đang yên bình bỗng hoàn toàn bị đảo lộn không có một trật tự nào cả. Và bây giờ, anh đang hồi hộp nín thở để nghe cậu trai ấy phơi bày sự thật.

- Em, không phải là con người 

Không phải là con người.

Anh muốn ngất đến nơi rồi. Nhưng linh tính đã mách bảo anh rằng anh cần nghe hết những gì cậu nói.

- Em là một tinh linh, đến từ một đất nước đã bị hủy diệt

Tim anh càng ngày càng đập nhanh hơn. Anh vẫn không thể ngờ rằng, ngay tại đất Việt Nam này, những câu chuyện thần bí nó còn chân thật hơn cả Slenderman và Jeff the Killer ở châu Âu, kì lạ hơn cả những lâu đài hay những mảnh đất bị ma ám. 

Nói là anh tin á, thì anh tin, nhưng anh vẫn chưa thể nuốt hết được cái cảm giác ấy. Có lẽ nó quá hư cấu và đường đột để anh chấp nhận. 

- Ủa vậy...Tại sao lại là Việt Nam? Tại sao? Em nói tiếng Việt được kìa? Tại sao...?

Cậu có thể thấy được rằng anh đang mất bình tĩnh, nhịp thở của anh mạnh hơn, tay đặt lên tim, chớp chớp mắt, đầu ong ong chóng mặt. Khẽ ôm anh, cậu thì thầm: 

- Thầy có nhớ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ không?

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

- Truyền thuyết đã từng kể rằng một trăm đứa con của họ, nửa lên núi, nửa xuống biển, phải không thầy?

Anh tiếp tục gật đầu. Lần này thì cậu lắc đầu dứt khoát.

- Nhưng điều đó lại hoàn toàn sai sự thật. Phần đầu thì đúng nhưng phần sau thì sai. Thầy muốn nghe về sự thật không?

Anh lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Khẽ chớp mắt, vì mệt mỏi nên anh đã ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp mang tên Âu Cơ. Nàng không phải là con người mà là một nàng tinh linh cáo. Thời ấy, nước Văn Lang tồn tại hai loại cá thể: con người và tinh linh. Hai loại cá thể khác biệt nhưng lại rất hòa thuận với nhau. Một ngày, nàng đang chơi đùa cùng với những bông hoa thì bắt gặp chàng- Lạc Long Quân- và họ đã trúng tiếng sét ái tình. Từ đó, họ luôn kiếm cớ với cha mẹ để được gặp nhau. Họ đã tỏ tình với nhau một cách chân thành, và gia đình hai bên đều ủng hộ chuyện kết hôn. Nhưng vài tháng sau đó đã có những lục đục nội bộ xoay quanh loài người và tinh linh, khiến cả hai loại cá thể ấy cương quyết tách rời nhau, vì thế mà chuyện tình của hai người đã rạn nứt, dù vẫn còn yêu nhau say đắm. Trớ trêu thay, nàng đã hạ sinh cho chàng một trăm đứa con nửa người nửa tinh linh. Qua một hồi giằng co, hai người quyết định rằng mỗi người sẽ đem năm mươi đứa con đi và đau đớn chấm dứt nghĩa tình của cả hai. Năm mươi đứa con theo Lạc Long Quân thì sống ở Văn Lang Nam, bây giờ là Việt Nam, còn năm mươi đứa con theo Âu Cơ thì sống ở Văn Lang Bắc, là đất nước của em, đã bất ngờ bị tiêu diệt hoàn toàn bởi những cục nham thạch vào khoảng 5 năm trước. 

Trọng Đại vừa nói vừa siết chặt tay thành nắm đấm. 

- Thế nên lúc đó những tinh linh còn sống sót như em và một vài người khác đã phải âm thầm di cư đến nơi này để trú ẩn

-...Ừm thì...Thầy cũng ngờ ngợ hiểu ra cái vấn đề rồi đấy, nhưng mà em nên giải thích cho thầy biết về cái hình xăm này đi chứ? - Văn Đức vừa nói vừa nhíu mày chỉ chỉ về phía hình xăm con cún đang nằm trên cổ anh. 

- À...Tinh linh là một loài có tính chiếm hữu cao, một khi đã tìm được cho mình "vợ" hoặc "chồng" phù hợp rồi thì có chết cũng sẽ khiến cho người ấy trở thành của mình. Sự liên kết ấy được thể hiện qua hình xăm, cũng như là loài vật hiện thân của "vợ" hoặc "chồng" mình, và nó xuất hiện chỉ khi người đó phù hợp với mình thôi. Vì thầy không phải tinh linh nên trên cổ em không có gì hết, nhưng thầy có, hình xăm của loài vật hiện thân của em- con cún. Và điều đó có nghĩa rằng thầy là "vợ" phù hợp của em - Cậu cúi mặt xuống, mỉm cười âu yếm ngắm nhìn "vợ" mình đang bâng khuâng sờ sờ lên cổ của bản thân. 

- Kì thế, thầy tưởng "vợ" hoặc "chồng" của tinh linh phải là một tinh linh khác và phải khác giới tính chứ? - Anh dần bình tĩnh lại và ngước đầu lên hỏi.

- Đâu cần, cũng có thể "vợ" hoặc "chồng" của một tinh linh không cần phải là tinh linh, là con người cũng được ấy chứ, nhưng động vật thì không được nhá, và giới tính đối với tinh linh không quan trọng, quan trọng là th...í nhầm quan trọng là người đó phù hợp thôi. Thế nên nước em cũng có nhiều cặp tinh linh đồng tính lắm - Cậu nhéo má anh. Dễ thương quá đi mất.

- Ây da đau đau! Nhéo gì mạnh thế? - Anh bất ngờ quật tay cậu, sau đó thì ôm cái mặt đang đỏ kia mà tự trách bản thân. Mình cũng thấy thích thích thằng ni, bộ mình gay thiệt à?

- Thầy thích em thì cứ nói đại đi, suy nghĩ làm gì tốn thời gian - Tất nhiên, cậu vẫn đọc được suy nghĩ của anh - Có gay cũng chả sao, em biết là bây giờ Việt Nam chấp nhận tình yêu đồng tính rồi nhá

-...Ừ ừ ừ được rồi... - Anh đành chịu thua thôi. Bây giờ con tim đã hoàn toàn lấn át lý trí rồi.

- À em quên nói cái này - Cậu hướng khuôn mặt trẻ con của mình sát lại mặt anh, - Để có thể trở thành một cặp "vợ chồng" thì còn phải làm một việc nữa

- Việc gì? - Văn Đức giật mình, định đẩy Trọng Đại ra nhưng bị cánh tay dài của cậu ôm ép toàn thân. Anh cảm thấy không ổn nữa rồi.

Và trực giác của anh đã mách bảo đúng. Vì sau đó Trọng Đại đã ngay lập tức đè anh xuống, không hề báo trước mà hôn anh.

------------

Hiện tại là mình đang thắc mắc, có nên để chap sau là H không :v Mí bạn tư vấn giúp mình với, tại thấy mới mí chap đầu mà đã mần rồi thì nó hơi sớm, đúng hăm?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net