Truyen30h.Net

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 9: Lương Xuân Trường (2)

nightwolves0806

Lương Xuân Trường (2)

------------

-...Lương Xuân Trường, hắn ta là một tinh linh.

Cả bầu không khí trong phút chốc bỗng trở nên im bặt một lần nữa. Câu nói của Trọng Đại, chỉ có mỗi Văn Đức và hai người kia hiểu mà thôi.

- Ủa khoan, tinh linh là cái méo gì? Anh Trường là con người đàng hoàng mà? - Đức Chinh hốt hoảng la lên. Tinh linh? Cậu còn chả biết nó là gì nữa cơ, và liệu nó có thật hay không? Sao lại có cái vụ xàm xí đú như thế này? Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đầu óc cậu dường như ngừng tiết chất xám luôn rồi. Và cậu chắc chắn rằng, những đứa bạn của cậu cũng thế.

- Cái này... - Biết trước những gì sẽ xảy đến, Trọng Đại bèn mím môi, lắc đầu rồi kể ngắn gọn về tinh linh, dù cho mấy người kia có thể sẽ không tin, hoặc là tin nhưng ngay sau đó sẽ hoảng loạn như Văn Đức đã từng.

Suy nghĩ của cậu đã đúng. Sau khi dành hơn mười lăm phút cuộc đời nghe kể về sự tích "đúng" của Lạc Long Quân và Âu Cơ, về tinh linh và con người, về những đặc điểm của tinh linh, vân vân mây mây...thì mấy đứa kia đã hoàn toàn xác nhận rằng: Chất xám của họ đã bị vón một cục trong não và không thể tiết ra được nữa...

Văn Đức nhìn mấy thằng em phơi bày khuôn mặt đần đần ngu ngu, miệng thì không ngừng run run, phát ra vài tiếng nói nho nhỏ mà theo như anh bỏ công sức cải thiện thính giác và dịch được là "Ân-bờ-li-va-bồ" "Quát đờ heo" "Nô quay" "Que i mai bờ ren" "Hu em ai"...(Unbelievable, What the hell, No way, Where is my brain, Who am I...). Mệ, đếu biết là tiếng Anh hay là tiếng của bọn nó tự sáng tạo ra luôn. Anh lắc đầu, xoa xoa hai thái dương, anh mệt mỏi với bọn này lắm rồi.

-...Tóm lại, tinh linh là một cá thể gần giống với con người nhưng vẫn có những đặc điểm nhận dạng riêng biệt. Hết - Cậu vỗ tay cái bốp, cố thể hiện mình như một nhà diễn thuyết xuất chúng, khuôn mặt tươi hẳn lên.

Nhưng vài giây sau đó, mặt cậu bắt đầu đen như làn da của thằng Chinh khi thấy bọn bạn học của mình lăn đùng ra ngủ, cả thằng Hải...hình như cũng nốt, còn tên Lương Xuân Trường kia chắc cũng ngủ luôn rồi (theo cậu nhận định là vậy). Chỉ có một mình Văn Đức là thức và cố gắng lay bọn kia dậy thôi. Mình yêu thầy là không sai mà, hì. Cậu âu yếm tiến gần đến chỗ anh, dang tay ôm từ phía sau.

- Ơ kìa... - Văn Đức giật mình nhìn cậu "chồng" đang ôm chặt mình, mặt thoáng đo đỏ.

- Em muốn ôm thầy thôi mà, có gì sai đâu? - Trọng Đại bĩu môi làm nũng, tựa cằm lên đầu anh, cũng bởi cậu cao hơn anh một cái đầu lận, nên dễ bề tựa cằm lắm.

Rốt cuộc thì Văn Đức cũng chịu thua. Ờ thì...cũng đáng yêu đó chứ.

- Hờ hờ, thầy cũng vậy mà - Cậu lại nhéo má anh, nhưng lần này thì nhéo nhẹ thôi, chứ như lần trước thì "vợ" cậu lại phản ứng mất.

- Ai cho nhéo vậy hả? - Nhưng cậu lầm rồi, nhéo mạnh hay nhẹ gì thì Văn Đức cũng phản ứng hết. Lúc này nhìn anh chả khác gì một con mèo nhỏ xù lông. Nhưng vẫn dễ thương. Cậu cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều đẹp mê người.

Cả hai cùng đùa vui với nhau, không hề cảnh giác gì đến người-được-cho-là-đã-ngủ.

- Hai người là "vợ chồng" à?

- Hả? Ai nói đấy? - Cả hai cùng đồng thanh, giật mình quay qua chỗ đã cất lên tiếng nói ấy.

Tất nhiên, đó chính là Lương Xuân Trường, và cả Nguyễn Quang Hải nữa.

-...Ừ, chúng tôi là "vợ chồng" - Trọng Đại hơi cảnh giác, choàng vai Văn Đức - Vậy hai người cũng là "vợ chồng" nốt?

- Đúng - Lần này là Quang Hải trả lời.

- Có phải anh đã dùng phép lên mấy người kia không?

- Ừ, tôi làm - Xuân Trường thở dài - Tôi nghĩ là tôi chỉ nói sự thật cho hai người biết thôi, dẫu sao cũng cùng là cặp "vợ chồng" mà, rồi sau đó, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Dường như hiểu được ý của Xuân Trường, Trọng Đại đã gật đầu rồi giục Văn Đức ngồi xuống đối diện với Xuân Trường và Quang Hải.

Có thể các cậu cũng biết rồi, tôi và Quang Hải yêu nhau từ hồi tôi còn học năm tư. Hai đứa kiểu đến với nhau nhanh lắm, khi tôi nói tôi là tinh linh rồi còn hình xăm chuột túi trên cổ Hải, Hải còn không nghi ngờ gì luôn mà. Nhưng mãi đến một năm sau tôi mới đi ra mắt gia đình của Hải. Biết là bố mẹ nuôi, nhưng em ấy yêu quý họ lắm, quý như bố mẹ ruột vậy. Nhưng họ thì sao? Từ nhỏ đã bắt Hải đi bán vé số, làm việc nhà cật lực, dù gia đình cũng thuộc dạng khá giả, còn phân biệt đối xử Hải với đứa con ruột là Hồng Duy, con ruột thì được cưng chiều hơn rất nhiều, còn Hải thì bọn họ ghẻ lạnh. Dù biết điều đó nhưng Hải vẫn rất thương bố mẹ nuôi, em ấy nói là dù sao bọn họ cũng cất công đem em ấy về nuôi vậy mà, sao trách họ được chứ.

Cũng hên là thằng Hồng Duy nó cũng thương thằng em nuôi, hay lén đem đồ chơi qua, rồi còn giúp em nó học bài, cho em nó vài đồng tiền tiêu mà bố mẹ cho nó. Nhưng bây giờ thằng Duy chuyển nhà sống riêng rồi nên nó mới nhờ tôi chăm sóc em ấy. Sau vài ngày, tôi càng thấy là bố mẹ nuôi càng đối xử tàn nhẫn với Hải, trong khi đó thì họ lại rất là ung dung, tự tại. Ra đường còn không nhận Hải là con nuôi mình, còn làm em ấy ô nhục trước mọi người, em ấy nói em ấy tổn thương lắm. Vì không chịu được nữa nên tôi đã dùng phép. Vâng, tôi là một tinh linh có hiện thân là con chuột túi. Tôi có khả năng làm bóp méo suy nghĩ của một ai đó. Nhưng khi tôi thực hiện phép với họ thì bất ngờ thay, họ nhảy lầu tự tử. Chắc do bọn họ cảm thấy quá tội lỗi khi tôi đang "thuyết phục" nên đã xảy ra hiện tượng phát rồ như vậy.

Quá hoảng, tôi đã dùng phép biến mất, nhưng nó không tác dụng. Thật kì lạ. Làm nữa, làm mãi cũng vậy. Thế nên, tôi và Hải đã nhanh chóng dọn đồ và chuyển sang sống nhờ nhà thằng Duy, cố làm bóp méo suy nghĩ của nó, để nó suy nghĩ rằng nó không có cha mẹ. Vì thế mà xác vẫn còn nguyên, và các hàng xóm đã thấy được, họ liền báo công an, nhưng khi công an đến thì hai cái xác lại tan biến, và từ đó trên báo rầm rộ vụ việc bí ẩn này.

- Ồ... - Văn Đức trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là tinh linh cũng có sức mạnh luôn à? Ghê nhỉ. Anh tự hỏi sức mạnh của Trọng Đại là gì. Đọc được suy nghĩ chăng? Hay là cái gì khác thú vị hơn?

Trọng Đại đọc được suy nghĩ của anh, định trả lời nhưng thôi. Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng. Vài giây sau, cậu lạnh lùng lên tiếng:

- Ai? Ai đang theo dõi?

Sau câu hỏi ấy của cậu, một con người lạ mặt xuất hiện ngay sau bức tường gần đó, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Chào. Tôi là Quế Ngọc Hải.

------------

Bỗng cảm thấy mình thần thánh quá, có thể nghĩ ra một cốt truyện kì lạ như vậy mà vừa viết vừa nghĩ cơ :v
Cảm ơn mí bạn đã ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net