Truyen30h.Net

(Đại Đức) Thầy là của em

Ngoại truyện 1: Me before you (1)

nightwolves0806

Me before you (1)

Alert: Nó dài lắm đó nha <(") 

------------

Trước khi cậu đến, hắn đã từng là một tên bỉ ổi, ỷ mạnh hiếp yếu. 

Trước khi cậu đến, hắn đã từng rất thô lỗ và hay chửi bậy.

Trước khi cậu đến, hắn rất hay đánh nhau, luôn làm người khác phải nhập viện.

Trước khi cậu đến, hắn tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ nhẫn nhịn ai.

Nhưng đó chỉ là trước khi cậu đến.

______

Ngày mai chính là vòng chung kết giải giao hữu bóng đá giữa hai trường Đại học Sư phạm và Đại học Bách khoa. Tất cả các nam sinh viên nằm trong đội tuyển trường đang tất bật chuẩn bị cho ngày ấy. Ở bên trường Đại học Sư phạm, bất ngờ thay, các cầu thủ nằm trong đội tuyển không hề có sinh viên năm cuối và năm tư. Tất cả các cầu thủ, tính cả cầu thủ dự bị, đều là những sinh viên năm nhất, năm hai và năm ba.

- Ê Thanh Hộ, chân mày có ổn không đấy - Một sinh viên năm ba, đồng thời là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, đang lo lắng xoa bóp chân cho một sinh viên năm hai, giữ vị trí hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh. 

- Không sao đâu anh, bị trật chút xíu thôi mà - Văn Thanh cười tươi. Vì một bàn cứu thua cho đội mà bị trật nhẹ cũng không sao, nó xứng đáng mà. 

- Thằng Toàn Tạo lấy cho tao cái chai nước! - Công Phượng giục thằng đàn em đang hí hoáy kế bên. 

- Rồi rồi em lấy liền - Tiền đạo năm hai Nguyễn Văn Toàn nhanh chóng chộp lấy chai nước đưa cho Công Phượng.

- Anh Thanh có ổn không anh Phượng? - Tiền đạo năm nhất Hà Đức Chinh lo lắng hỏi. Văn Thanh là trụ cột của hàng phòng ngự, nếu thiếu đi anh, chắc chắn sẽ có sự suy giảm đáng kể. 

- Tao ổn mà, mày lo cho thằng chồng mày trước đi kìa, hôm bán kết nó bị người ta đá bóng vào mặt làm chảy máu mũi đó - Văn Thanh đánh mắt về phía thủ môn năm nhất Bùi Tiến Dũng súp lơ đang ôm mũi. 

- Em lo nó nãy giờ rồi - Đức Chinh cười ha hả - Nè mày nghĩ mày ổn không đấy? Hay để anh Hoàng hoặc anh Tuấn thay cho? 

- Tao ổn mà mạy, hỏi hoài - Tiến Dũng súp lơ lợi dụng ôm Đức Chinh một cái làm cậu đỏ cả mặt lên.

- Bọn mi đừng có mà tình cảm nơi chốn đông người - Tiền vệ năm hai Phan Văn Đức xoa xoa thái dương nhìn hai thằng đàn em tình cảm sướt mướt. Ai cho Đức lương thiện?

- Rồi mọi người, cùng ra sân tập nào! - Một sinh viên năm ba là đội trưởng kiêm tiền vệ Lương Xuân Trường thở dài rồi ra hiệu cho mấy đứa bạn và bọn đàn em ra sân tập. 

- Cố gắng lên nhé, chúng ta phải đánh bại trường Bách khoa nghe chưa! - Giờ là chàng đội phó kiêm trung vệ Bùi Tiến Dũng ngơ giơ tay ra hiệu cho mọi người cùng chụm lại. 

- CỐ GẮNG! - Cả bọn đồng loạt chụm tay lại rồi giơ tay lên trời và hô to khẩu hiệu "Sư phạm vô địch!"

Về phía trường Đại học Bách khoa- nhà vô địch bốn năm liền, chỉ có đúng hai cầu thủ là sinh viên năm cuối bao gồm Quế Ngọc Hải và Võ Huy Toàn.

- Này đội trưởng, dù chúng ta là nhà vô địch bốn năm liền, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là trước trường Sư phạm, hai năm trước chúng ta cũng mém thua trường đó tại vòng chung kết đấy - Một sinh viên năm ba là tiền đạo Hồ Tuấn Tài sốt ruột lên tiếng. 

- Tao không cần biết. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ chà đạp trường Sư phạm như mọi năm thôi - Chàng sinh viên năm cuối, đồng thời là đội trưởng và hậu vệ Quế Ngọc Hải nhếch mép khinh bỉ. Hắn đã từng chà đạp trường Sư phạm bốn năm liền rồi, thì chà đạp tiếp năm thứ năm, tại sao không? 

- Chúng ta cũng nên tập luyện chứ đội trưởng - Trung vệ năm ba Trần Hữu Đông Triều là đội phó đập nhẹ vai đội trưởng, lí nhí lên tiếng.

- Tập luyện thì tập luyện, đi thôi - Quế Ngọc Hải hừ lạnh, đưa tay ra hiệu cả bọn ra ngoài. 

Bầu không khí trong lúc luyện tập của hai trường hoàn toàn đối lập nhau. Một trường thì vui tươi sôi nổi, tiếng cười giòn giã không lo âu, một trường thì u ám tĩnh mịch đến nỗi tiếng ruồi bay ở đó có thể nghe được một cách rõ ràng. 

------

Sau buổi tập luyện vui vẻ ấy, Nguyễn Văn Toàn hớn hở xách xe Dream của mình đi vòng vòng phố đi bộ chơi. Mặc dù cậu không biết rằng trường mình sẽ thắng hay bị thua như mấy năm trước nhưng cậu vẫn vui vì được chơi đá banh chung với những người anh em thân thiết. Vậy là được rồi.

Cậu dừng lại ở một bến xe buýt đường sông. Ngồi trên xe, cậu tĩnh lặng ngắm nhìn khung cảnh trời đang ngả dần về màu của hoàng hôn. Dòng sông vẫn yên tĩnh chảy xuôi dòng, gợn sóng.

Khung cảnh chiều nay thật đẹp. Cậu nhận định như thế.

- Hẳn mày là Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo của trường Đại học Sư phạm nhỉ? 

Văn Toàn bất ngờ quay lại phía sau, trong một chốc cậu nghĩ là mình sẽ bị té khỏi xe. 

- Cậu...là ai? 

- Tao á? Tao là một trong những đối thủ của mày ở vòng chung kết - Người kia nhếch mép - Tên tao là Quế Ngọc Hải, hậu vệ

- Ờ ờm t-tên tôi là Nguyễn V-Văn Toàn, t-t-tiền...đạo - Cậu cười gượng, lắp bắp nói, sẵn chìa tay ra như muốn người ta bắt tay làm quen.

Quế Ngọc Hải liếc mắt nhìn người đối diện. Một đứa ngu ngốc.

- Tao biết tên mày rồi. Và đừng chìa tay như vậy, tao không muốn làm quen

Văn Toàn biết mình hớ, liền rụt tay lại rồi cúi đầu xin lỗi rối rít.

- Vì mày là tiền đạo, tao là hậu vệ, nên trên sân chúng ta sẽ đối đầu nhau dài dài - Hắn giả vờ đăm chiêu - Mày nên nhớ rằng, trường tao sẽ luôn luôn đánh bại trường mày, bất kể chuyện gì đi chăng nữa

-... - Văn Toàn cúi đầu xuống, nhưng sau đó lại ngẩng mặt lên, gằn giọng nói - Dù cho trường của tôi có bị đánh bại nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn luôn có một niềm tin không thay đổi rằng: CHÚNG-TÔI-LÀ-MỘT-TẬP-THỂ-ĐOÀN-KẾT!

Dường như nói trúng tim đen của hắn, cậu hả hê cười. 

Quế Ngọc Hải đơ người vài giây, đúng như cậu nghĩ, hắn bị nói trúng tim đen. Nhưng đối với hắn, sức mạnh mới là điều quan trọng nhất để chiến thắng, còn đoàn kết, có hay không, không quan trọng. 

Cậu hơi bất ngờ bởi sự hồi phục nhanh như con báo chạy của hắn. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị túm lấy cổ áo. Lúc này, mặt cậu và mặt hắn đang rất gần nhau, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào mặt cậu một cách kịch liệt. 

Để ý thì thấy tên này đẹp trai vl. Cậu nheo mắt, trong phút chốc thoáng đỏ mặt.

- Tao nói cho mày nghe điều này. Đoàn kết nó chả là gì so với sức mạnh cả, nghe rõ chứ? - Quế Ngọc Hải nhướn mày, cố tình nhấn mạnh ba chữ "chả là gì" nhằm làm hao mòn niềm tin của cậu. 

Hắn nghĩ cậu là ai chứ? Cậu là Nguyễn Văn Toàn, là một tiền đạo, là một sinh viên năm ba của trường Đại học Sư phạm. Là một con người quyết đoán, tình cảm, rất yêu thương đồng đội và mái trường. Cậu sẽ không bao giờ vì lời nói của tên đối diện làm chùn bước đi của cậu và cả đội. 

Không chùn bước thì không chùn bước, nhưng cậu vẫn phải im lặng. Cậu nghĩ rằng nếu mình trả lời phản bác lại tên này thì mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả.

Thấy người đối diện không trả lời, Quế Ngọc Hải ngứa tay muốn đánh cậu nhưng một điều kì lạ là, khi nhìn vào mắt cậu, hắn không nỡ đánh.

- Hừ, đúng là một tên ngu ngốc! - Hắn thất thần buông Văn Toàn ra, một mạch bỏ đi. 

Ủa cái tên này bị điên à? 

Cậu ngớ người, há hốc mồm nhìn người con trai kia hừng hực bỏ đi, hắn không quên nhìn về phía sau một cái, nhíu mày rồi đi mất hút. Cậu hừ một cái, xách xe đi về, còn quay lại lè lưỡi với hắn rồi phóng vèo vèo.

Hắn không hiểu. Sống hai mươi ba năm trời như này rồi, hắn luôn đánh người mỗi khi người đó có ý định chống đối hắn dù chỉ một chút, sau đó còn chửi rủa người ta kịch liệt nữa kia mà. Sao đứng trước cậu trai tên Nguyễn Văn Toàn đó, hắn lại trở nên yếu ớt và nhún nhường như thế?

Hắn biết, hắn là một con lai, nên là việc tìm kiếm một nửa phù hợp từ đấy cũng khó hơn, vì con người thường có những thoáng rung động nhưng chưa chắc là mãi mãi. Hắn luôn đinh ninh điều đó, vì thế nên bây giờ, chuyện tình cảm dù rất hệ trọng đối với tinh linh nhưng đối với con lai như hắn, nó chẳng là gì. 

Chắc chắn đối với tên ngu ngốc kia chỉ là nhất thời. Hắn tự nhủ.

______

Mình sẽ có sự phá cách làm ngoại truyện riêng về những cặp đôi khác :3 Nhưng cặp chính vẫn là Đại Đức nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net