Truyen30h.Net

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1

Chương 144 Đổ thạch (1)

MiaNguyen070

Vầng trăng vành vạnh treo ở phía chân trời, trên mặt sông Bình Giang sương mù bay nhàn nhạt, phảng phất như phủ lên một tầng sa mỏng màu nguyệt bạch, hai bên bờ sông treo đầy đèn lồng bằng giấy có khung trúc mỏng bên trong, màu sắc đèn lồng khác nhau, hình vẽ trên mặt có hình sơn thủy, thị nữ...cũng có mấy chủ quán đang bán các đèn lồng đủ màu trơn, các văn nhân thi sĩ nếu có hứng thú, có thể tùy thời đề bút lưu lại mấy hình vẽ đẹp trên đèn lồng.
Giữa sông thuyền hoa trôi nổi, son phấn phiêu hương, tiếng người ồn ào, tiếng cười của kỹ nữ, thanh âm kiều nhuyễn tản ra từ trong đám sương.
Hai bên bờ sông Bình Giang cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mái che kề nhau, rèm trướng phấp phới, so với tết Thất Tịch càng thêm náo nhiệt.


Mấy người Nhiễm Nhan xuống xe ngựa ở trên phố, đi bộ vào trong bến đò, để tránh phát sinh chuyện như lần trước, mọi người vẫn chưa đi lên du thuyền, mà đặt trước một cái nhã gian ở tửu lâu gần đó.
Gian tửu lầu này có tên gọi vô cùng ý nghĩa, "Lâm Giang Tiên", đây là một khúc danh trong giáo phường, dùng ở chỗ này lại vô cùng phù hợp với hoàn cảnh. Nhã gian có vị trí rất tốt, quỳ ngồi ở bên cửa sổ quay mặt ra sông, có thể quan sát được đoạn phồn hoa nhất trên mặt sông, hơn nữa Lâm Giang Tiên có kiến trúc kéo dài đến trên mặt nước, gió sông phất qua, thì giống như đang ở trên thuyền, hơn nữa từ cửa sổ mở quay vào bên trong, thì có thể thấy tình hình bên trong đại sảnh của tửu lầu, gặp những ngày hội đặc biệt như hôm nay, tửu lầu sẽ thỉnh kỹ nữ nổi danh nhất đến đây hiến nghệ.
Nhiễm Vân Sinh có thể đặt được vị trí này, không chỉ tốn rất nhiều tiền, còn phải tốn rất nhiều tâm tư.
"A Nhan nhìn xem tranh chữ trong phòng này." Nhiễm Vân Sinh chớp chớp mắt.
"Thấy rồi, của Tang Tùy Viễn." Nhiễm Nhan nhấp một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức tranh chữ lớn nhất treo ở chính giữa, thanh tuấn phiêu dật, cứng cáp mà không cứng nhắc, mang một trường phái riêng.


Nhiễm Nhan nói xong, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút lạnh nhạt, dù sao gian nhã gian này Nhiễm Vân Sinh cũng phí không ít công phu mới đặt được, vì thế tiếp lời: "Trong phòng treo tranh chữ của ai không quan trọng, quan trọng chính là phòng này Thập ca đã tốn nhiều tâm tư mà giành được."
"A Nhan thật là biết nói chuyện." Nhiễm Vân Sinh cười nói, hắn dừng một chút lại nói: "Chữ của Tang tiên sinh thiên kim khó cầu, nghe nói lão bản của Lâm Giang Tiên hợp ý Tang tiên sinh, mới được đến bức tranh chữ này."
Nhiễm Vân Sinh thật tình cảm thấy Tang Thần là phu quân tốt, hắn nhìn ra được Nhiễm Nhan đối với việc hôn nhân này cũng không để bụng, lại không dám khuyên nhủ quá nhiều, cho nên chỉ có thể nắm lấy cơ hội liền nói vài câu tốt đẹp về Tang Thần, đều là trai tài gái sắc, mấy nương tử không phải đều thích lang quân tài hoa sao?
Nhiễm Nhan gật gật đầu, đảo mắt nhìn phố xá náo nhiệt, chậm rãi nói: "Từ sau khi ta biết thân thế của hắn, liền phân tích một chút tâm lý của hắn. Mẫu thân Tang Thần tự sát, phụ thân lại tuẫn tình, vị Hoài Tĩnh sư phụ kia cũng không để cho hắn bái sư, hắn trong lòng có khả năng sẽ cảm thấy bản thân phiêu bạc không nơi nương tựa, bởi vậy theo bản năng mà muốn tìm một chỗ dựa, mặc kệ là về mặt tâm lý, hay là trên thực tế, thứ hắn tìm kiếm trên người ta sợ chỉ là một chút cảm giác an toàn. Bởi vì hắn cảm thấy ta là một nữ nhân đến tử thi cũng dám mổ, tất nhiên sẽ không mềm yếu như mẫu thân hắn."
Nhiễm Vân Sinh nghẹn họng nhìn Nhiễm Nhan trân trối, hắn cũng biết thân thế của Tang Thần, nhưng trước giờ lại không nghĩ tới phương diện này.
Ánh mắt Nhiễm Nhan dán trên người Nhiễm Vận đang nhảy đông nhảy tây trong đám đông, cười một chút, nói: "Sự đơn thuần và tài hoa của Tang Thần ta đều thưởng thức hết, ta nguyện ý dùng phương thức khác để bảo hộ hắn, trở thành trụ cột cho hắn, nhưng ta lại không muốn dùng hạnh phúc cả đời mình để đi thành toàn."


Nhiễm Nhan cảm thấy Nhiễm Vân Sinh đáng tin cậy, cũng là người mà nàng thân thiết, cho nên mới nói thẳng ra suy nghĩ chân thật của mình, miễn cho sau này hắn lại nỗ lực mà tác hợp, nàng biết bản thân mình cũng không phải lần nào cũng đều có kiên nhẫn nghe người khác nói mãi một chuyện mà nàng đã quyết định.
"Suy nghĩ của A Nhan khá giống với nhiều nương tử ở Trường An." Nhiễm Vân Sinh nói.
Nhiễm Nhan ngồi thẳng dậy, nói với Nhiễm Vân Sinh: "Vô luận tương lai A Nhan như thế nào, Thập ca vĩnh viễn đều là Thập ca của A Nhan."
Trên mặt Nhiễm Vân Sinh nở ra nụ cười ôn hòa, "Đó là đương nhiên."


Nhiễm Vận không biết khi nào vọt lên, ừng ực ừng ực uống xong hai chén nước mới nói: "A huynh, Thập Thất tỷ, các ngươi ngồi ở chỗ này là sao? Phía dưới rất náo nhiệt, đi đi đi cùng đi chơi đi."
"A Vận, tướng mạo này của Thập Thất tỷ ngươi đi trên phố không tiện." Diện mạo của Nhiễm Vân Sinh, cũng rất hay bị người khác bu lại nhìn chằm chằm.
Nhiễm Vận trừng mắt, "Tiểu hài tử xinh đẹp như ta cũng không có bao nhiêu người chú ý, hai người các ngươi cũng chỉ đẹp hơn ta một chút, sẽ không có việc gì!"
Nhiễm Nhan khóe môi hơi cong lên, Nhiễm Vận thật đúng là một hài tử kỳ lạ, mặc dù là cách nói chuyện và suy nghĩ đều khác biệt so với người khác, nhưng nàng vẫn còn nằm trong phạm vi người bình thường, mà Tang Thần và Lưu Thanh Tùng thì là loại thuộc về thế giới bên ngoài nhân loại.


"Đi thôi, đi thôi! Không thì, sai Vãn Lục đi xuống mua mặt nạ cho hai ngươi, vạn nhất đi tách ra, lại hội họp ở Lâm Giang Tiên không phải là được sao?" một mình Nhiễm Vận chơi tận hứng, nhưng đều là chỉ nhìn không mua, mang theo Nhiễm Nhan và Nhiễm Vân Sinh, nàng liền có thêm cái túi tiền.
Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Vận cười khặc khặc, liền biết trong đầu nàng nghĩ cái gì.
"Vãn Lục, đi xuống mua hai cái mặt nạ." Nhiễm Nhan phân phó xong, quay qua nói với Nhiễm Vân Sinh: "Thập ca, chúng ta đặt mình ngoài vòng náo nhiệt như vậy chẳng phải rất đáng tiếc, ngươi lần này rời Tô Châu còn không biết khi nào mới có thể quay lại, không bằng đi xuống chơi cho thống khoái."
Trường An náo nhiệt hơn Tô Châu mấy chục lần, nhưng Giang Nam có phong vận của Giang Nam, rất nhiều món đồ nhỏ có ý nhị, sẽ không thấy bán ở Trường An.
Nhiễm Vân Sinh cũng động tâm, "Được"


Vãn Lục xuống lầu trong chốc lát, liền mua về hai cái mặt nạ, "Hai cái mặt nạ này đều là xấu nhất, lão bản nói bán không được, nô tỳ nghĩ rẻ lên lấy."
Nhiễm Vân Sinh tùy tay cầm một cái mang lên, Vãn Lục lấy cái còn lại mang lên cho Nhiễm Nhan, Nhiễm Nhan nói: "Ta cho dù có không mang mặt nạ xấu như vậy, sợ cũng không khó nhận ra, nương tử cột cánh tay trên cổ ở trên phố sợ cũng không có mấy người."
Mấy người ra khỏi Lâm Giang Tiên, lập tức cảm nhận được tiếng người ồn ào, không khí che trời lấp đất mà vây quanh bọn họ, nếu khi nói chuyện không kêu lớn bên tai, thì gần như không thể nghe được đối phương nói cái gì.
Chỉ có những chủ quán đang rao hàng kia, thanh âm đặc biệt có lực xuyên thấu.
Nhiễm Vận lôi kéo tay áo Nhiễm Nhan nói: "Thập Thất tỷ, tỷ muội chúng ta gặp nhau, ngươi không phải nên cho ta muội muội này cái lễ gặp mặt sao?"
"Đúng thật là ta sơ sót, a Vận có thích cái gì không?" Nhiễm Nhan hỏi.
"Mới vừa rồi ta nhìn thấy có một chỗ bán ngọc chạm, ngọc tuy rằng chẳng ra gì, nhưng chạm trổ lại không tồi, nếu ngươi có tâm tặng, ta đây liền cố gắng mà muốn nó đi." Nhiễm Vận ra vẻ lão thành lại nghiêm túc nói ra mấy lời này.
Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, "Được."


"Đây là vừa mới xuống lầu, đuôi cáo của ngươi liền lộ ra, a Vận, ngươi cũng quá là gấp đến không chờ nổi đi?" Nhiễm Vân Sinh vô cùng bất đắc dĩ, vừa giúp Nhiễm Nhan che chắn bớt người xung quanh, vừa cúi đầu mắng Nhiễm Vận.
Nhiễm Vận mếu máo, "Có người khuỷu tay chỉa ra ngoài như ngươi sao? Toàn bộ muội muội trên thế gian đều là muội muội tốt, chỉ có A Vận đáng thương, rõ ràng là ruột thịt, lại bị coi như bùn đất!"
"Thôi được rồi, ngươi còn coi trọng thứ gì nữa?" Nhiễm Vân Sinh trực tiếp hỏi.
"Nguyên Phúc lâu có mấy bộ trang sức mới ra không tồi, ta cố mà muốn mấy cái đó đi." Nhiễm Vận liếc mắt nhìn Nhiễm Vân Sinh một cái, thấy vẻ mặt hắn không tán đồng, lập tức nói: "Nguyên Phúc lâu tuy tốt, nhưng vẫn kém nhiều so với nhiều cửa hàng trang sức ở Trường An, có điều mấy loại ngọc kia đều có thể nói là cực phẩm, ta tính toán mua về rồi tìm sư phụ ở Trường An tân trang lại một chút, đặt bán ở cửa hàng trang sức nhà chúng ta, kiếm lời, phân cho ngươi hai thành, ngươi xem đi, ngươi tặng cho ta một cái ân tình, còn thu hồi không ít phí tổn, có phải thực có lợi hay không?"
Nhiễm Vân Sinh gật gật đầu, "Bút trướng này tính rất xinh đẹp, chỉ là, vi huynh có chuyện nghĩ không rõ, ta bán cho ngươi ân tình này thì có chỗ tốt gì?"
"Cái gì mà chỗ tốt?" Nhiễm Vận vỗ về cái trán, thở dài: "Gia sản của A gia đem giao vào tay A huynh thật là đáng lo ngại a! Nhìn xem gương mặt này của muội muội đi."
Nhiễm Vận nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên, "Hiện tại là một tiểu hài tử đều đã có vài phần nhan sắc, thường nói nữ tử lớn lên lột xác, nhìn diện mạo của A huynh ngươi, liền có thể nghĩ diện mạo tương lai của ta sẽ không tồi, tuy rằng thân phận thương nhân hơi thấp, nhưng có thể cùng nhà cực giàu liên hôn, cũng có thể làm quý thiếp cho nhà quyền quý, ngươi nói bán cho ta một cái ân tình thì có chỗ tốt gì?"
Nhiễm Nhan kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài chỉ mới đứng tới bả vai mình ở trước mắt, lúc nàng nói về diện mạo của nàng vẫn không có kiêu ngạo, mà là nghiêm túc cân nhắc giá trị của chuyện này, quả thực là con buôn già đời khoác vẻ ngoài hồn nhiên, làm chuyện gì cũng cân nhắc lợi và hại, so với Nhiễm Vân Sinh càng giống thương nhân hơn.


"A Vận!" Nhiễm Vân Sinh hình như thật sự có chút bực bội, "Ngươi về sau không được nói như vậy, cũng không cho nghĩ như vậy, đùa cũng không được. Cái gì liên hôn, quý thiếp? Ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, hảo hảo mà chọn một người hợp tâm ý."
Nhiễm Vận gục đầu xuống, chậm rãi gật đầu.
Nhiễm Nhan túm túm tay áo Nhiễm Vân Sinh, ra hiệu hắn không cần quá nghiêm khắc. Nhiễm Vận có vẻ là thuộc về loại hài tử có chỉ số thông minh cao, phương diện EQ gì đó thì thấp, hiện tại còn chưa đến thời điểm thiếu nữ hoài xuân, một khi có suy nghĩ này, Nhiễm Nhan tin tưởng sẽ không có nữ tử nào tự nguyện lấy hạnh phúc bản thân đi làm trò đùa.


Nhiễm Vân Sinh cũng cảm thấy mình quá mức để ý, vừa muốn nói vài câu an ủi, lại thấy đường phía trước bị người ta ngăn chặn.
Con đường bị chen chúc đến chật như nêm cối, Nhiễm Vận cũng không rảnh giả vờ nữa, mà là người đầu tiên nhanh chóng chen vào đám người, chen một lúc lâu sau, lại chỉ dịch được thêm hai ba bước, sốt ruột mà kéo một lang quân trung niên, "Xin hỏi, mọi người đang nhìn cái gì vậy?"
Người trung niên kia vốn dĩ bị đẩy bị chen đến mức trong lòng bực bội, nhưng khi cúi đầu nhìn lại thấy gương mặt nhỏ xinh kiều tiếu của Nhiễm Vận, cùng với một đôi mắt ngập nước tràn đầy chờ mong, tức khắc hỏa khí gì cũng tắt ngúm, cười đáp: "Là đang đổ thạch đó!"
Đổ thạch, chính là đem rất nhiều mao thạch* đặt chung với nhau, có mấy viên chỉ là đá thường, nhưng có mấy viên khi cắt ra sẽ thấy ngọc, đá quý, phỉ thúy các loại, nếu vận khí mà tốt, có thể dùng giá cực thấp mua được mao thạch có chứa ngọc cực phẩm, vận khí tồi, cũng có khả năng tốn nhiều tiền chỉ mua một cục đá.

*có thể hiểu là đá thô chứa (hoặc không chứa) ngọc


Nhiễm Vận gật gật đầu, trong lòng càng thêm hưng phấn, nàng đặc biệt thích loại chuyên lấy nhỏ thắng lớn này, tuy rằng nàng không rành về mao thạch lắm, nhưng nhìn đỡ ghiền cũng được.


Nhiễm Nhan cũng rất có hứng thú mà nhón mũi chân nhìn vào giữa đám người.
Hình như còn chưa bắt đầu, bên trên hơn 10 cái ghế cao đều đặt đồ vật, dùng lụađỏ che kín, xem ra là mao thạch.
Nhiễm Vân Sinh ngó ngó một chút, thấy những người này đều là bá tánh bình thường,phần lớn là bu lại đây xem náo nhiệt, có thể đánh cuộc được chỉ có vài người.Liền gọi gã sai vặt móc ra một quan tiền, dẫn đường phía trước, phàm là người nàonhường đường cho bọn họ đều được phát cho 10 tiền.
Mười tiền có thể mua không ít lương thực a! Bất quá là thoáng dịch cái chânthôi, hơn nữa đổ thạch này cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, vì thế đám ngườiNhiễm Nhan một đường thông thuận mà ra được đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net