4. Đảo hoang
Cả người Juvia cứng đờ, cô chậm chạp muốn chạm vào gã nhưng sợ hãi sẽ làm vết thương thêm nặng. Nước mắt chực trào nơi khoé mi bị Juvia vội vã lau đi có điều cô càng lau trái tim lại càng bị bóp nghẹn.
" Xin lỗi, Juvia xin lỗi. "
Juvia che đi khuôn mặt đã ướt đẫm của cô, ngoài việc khóc lóc và luôn miệng xin lỗi ra cô không biết mình còn làm được gì. Cô ghét mình sao mà yếu đuối và vô dụng đến thế, cô ghét việc mình luôn là kẻ thất bại.
Ngay từ lúc sinh ra cô đã không được thừa nhận, dùng quá khứ biện minh cho sự sa ngã của bản thân. Cô lúc nào cũng thế, tìm kiếm hàng trăm lí do cho sự sai lầm của mình mà không chịu chấp nhận sự thật rằng Juvia là một kẻ thất bại.
Có phải cô đã sai khi đánh giá quá cao mình, Juvia cứ nghĩ cô có thể cứu mọi người. Nhưng hiện tại là sao đây? Cô lạc đến một chốn xa lạ, Gajeel thì lại...
" Tôi sai rồi. "
Cô mỏi mệt ngã xuống bãi cát, đám mây trên trời cứ trôi theo gió. Juvia ước chi cô cũng được như thế, cô muốn trôi đi thật xa rồi tan biến, không cần trở về nữa.
" Sai cái gì? "
" Juvia cho rằng cứ cố gắng sẽ thành công, nhưng... "
Cô đột ngột dừng lời nói, ngạc nhiên bật dậy mở to mắt nhìn 'cái xác' vừa mới lên tiếng.
" Anh, anh chưa chết? "
" Nói nhảm gì đấy con ngốc kia. "
Gã trừng mắt với cô, nhưng Juvia không giận. Cô thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui sướng. Thật may mắn làm sao khi Gajeel còn sống, Juvia không cần mang tội lỗi cả đời nữa, thật may quá.
" Đồ đạc Juvia để trên thuyền cả rồi. "
Juvia lo âu nhìn cái thân tàn của Gajeel, không có thuốc trị thương cũng không có bông băng nên cứ phải để mặc nó như vậy. Cô thở dài, rõ ràng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, sao giờ lại thành thế này kia.
" Tôi không sao, người có sao... Là cô mới đúng. "
" Juvia? "
Cô khó hiểu nhìn lại toàn thân mình, ngoại trừ quần áo rách rưới, vết máu đã khô cùng những vết bầm tím ghê người thì có gì lạ đâu chứ.
Gã im lặng một hồi lâu sau mới đáp lời Juvia, " Lúc đó cô làm sao vậy? "
Juvia lâm vào trầm tư, cô nghĩ rất nhiều nhưng dường như không có đáp án nào chính xác cả.
" Juvia cũng không rõ nữa. "
Cô ủ rủ trả lời Gajeel, thở dài bất lực.
" Hiện tại cô có cảm giác gì không? "
Khẽ lắc đầu, sự khó hiểu tràn ngập trong đầu Juvia. Cô có hơi thoát lực, nhưng đó là hiện tượng bình thường khi sử dụng cạn ma thuật, không có gì kì quái cả.
" Tôi sẽ kiếm thuốc trị thương và đồ ăn, Gajeel ở đây đợi tôi. "
Đôi chân run rẩy đứng lên, khó lắm cô mới đứng vững. Juvia nâng tầm mắt về phía rừng cây trên đảo, một màu âm u huyền bí nhưng quyến rũ đến lạ.
Với tình trạng hiện giờ, đi vào một xa lạ không phải là lựa chọn khôn ngoan, nhưng cô làm gì có lựa chọn nào khác.
Không nói không phải không biết, sắc mặt Gajeel ngày càng tệ, hơi thở gã cũng dần yếu ớt đi. Juvia không còn ma thuật, nhưng cô vẫn cử động được, nếu cô không làm gì đó cô sẽ hối hận cả đời mất.
Dù biết đi là đồng nghĩa với nguy hiểm, là đưa bản thân vào chỗ chết. Nhưng thì sao, thản nhiên với cái chết của bạn bè sao? Juvia không làm điều đó được.
" Tôi đi cùng cô. "
" Không được, anh ở đây, Juvia đi. "
" Tôi đi cùng cô. "
Gã muốn đứng lên, nhưng thật sự gã chằng còn chút sức lức nào. Juvia nhìn Gajeel đến sức cử động một ngón tay còn không có chứ đừng nói cùng cô vào rừng. Nhận ra ánh mắt của Juvia, gã mím chặt môi, biết mình là gánh nặng quả thật không dễ chịu gì.
" Một chút thôi, Juvia đi một chút sẽ về ngay. "
" Cẩn thận. "
" Yên tâm. "
Gajeel nhìn mãi theo đến khi bóng lưng Juvia khuất dần sau tán cây, chỉ còn lại trên bãi cát một hàng dấu chân nhưng rồi cũng tan biến theo cơn gió.
Cây cối phủ ngập đường cô đi, phiến lá sắc nhọn rạch trên chiếc đùi trắng nõn những vệt hồng đau nhói. Cô thận trọng quan sát, cầu mong tìm ra gì đó để ăn và loại cây có khả năng cầm máu.
Trán Juvia lấm tấm mồ hôi đôi môi khô khốc, bước chân cô lảo đảo xiên vẹo, vừa khát vừa đói, mất máu quá nhiều cô gần như đi tới giới hạn của mình rồi. Không gục ngã hoàn toàn là nhờ ý chí, cô sợ mình nằm xuống sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Có lẽ trời không tuyệt đường người, giữa lúc hoang mang tuyệt vọng cuối cùng Juvia cũng nhìn thấy thứ có thể ăn được. Mắt cô sáng rực lên mừng đến phát khóc, cô ôm chặt chúng trong tay như bảo bối.
Thịt quả ngọt lịm tan trong miệng, cái bụng trống rỗng của cô được lấp đầy. Sau khi ăn uống no nê cô lại tiếp tục lên đường tìm kiếm thuốc trị thương, đi không lâu lắm đã tìm thấy loại cây cần tìm.
Vận may đột nhiên kéo đến làm Juvia hơi bỡ ngỡ nhưng cô không thắc mắc thêm nữa vì Gajeel còn đang chờ cô trở lại.
Màn đêm buông xuống ánh trăng bạc phủ lên mọi nẻo đường. Hướng mắt lên trời sao, mọi thứ vừa qua cứ ngỡ là mộng, gió hiu hiu từng cơn nhẹ nhàng tựa như những cái ôm vỗ về Juvia.
Nếu như khoảnh khắc cuối cùng là như thế liệu có được không? Câu hỏi đó cứ lần quẩn trong tâm trí cô. Cô biết không nên dễ dàng từ bỏ cuộc sống, chỉ là để sống thật sự khó khăn mà cái chết thì lại quá đỗi đơn giản.
Không gì ràng buộc, không cha không mẹ. Liệu khi Juvia chết ai sẽ khóc thương cho cô, anh có không? Anh sẽ khóc, nhưng khi ấy đã quá muộn màng rồi.
Anh giận người ta lừa dối anh, bỏ anh mà đi nên anh đóng băng trái tim mình. Cô khờ dại muốn sưởi ấm cho anh mà bỏ mặc chính cô đắm chìm sâu xuống đại dương giá lạnh cô độc.
Phải đợi đến bao giờ, phải chờ thêm bao lâu nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net