Truyen30h.Net

Dam End Manh Mieu Nganh Thuong Cong

Chương 40

Edit: An Ju

"Làm xong chưa?" Cố Hạo dựa tường híp mắt nhìn hai người vừa ân ái xong đang ôm nhau nghỉ ngơi.

Hắn một tay ôm Meo Meo, một tay che mắt nó, ra dáng thầy giáo dạy: Phi lễ khả thính, phi lễ vật thị*.

*Phi lễ khả thính, phi lễ vật thị: Gốc là 'Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.' (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy) – Khổng Tử. Trong trường hợp này, tác giả thay thành 'khả thính' là 'có thể nghe'.

Vũ Mặc mềm mại, biếng nhác nằm trong lòng Kỷ Á Kiệt, buồn cười nhìn Cố Hạo, nói: "Xong rồi, nhưng chỉ mới xong với A Kiệt thôi. Có muốn tôi làm với cậu không?"

Kỷ Á Kiệt biết hắn đang nói đùa, ra vẻ tức giận vỗ mông Vũ Mặc, cười không nói.

Cố Hạo hoàn toàn không có kinh nghiệm ở kèo trên, trên mặt thẹn đỏ mặt, ngoài miệng lại rất kiên cường, nói: "Vậy thì có vấn đề gì đâu, làm thì làm! Nhưng để tôi đè cậu!" Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo leo cây?! Thân là đàn ông, công mới là thiên tính! Làm sao có thể không biết làm kèo trên như thế nào được! Thân thể đã bại bởi cái con trong lòng rồi, đối phó với Vũ Mặc kèo dưới, trên miệng cũng không thể thua!

Cố Hạo nói thì rất mạnh miệng, nhưng kết hợp với đôi má đỏ bừng, khí thế công tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nhìn qua thì giống như một con chuột đang muốn gảy râu một con mèo đang ngủ vậy, thẳng thắn mà nói là múa may móng vuốt thể hiện khí thế, nhưng thật sự muốn hắn tiến lên gảy thì héo ngay.

Meo Meo nghe thấy tiểu thụ nhà mình không biết tự lượng sức mình tuyên bố muốn đè thụ nhà người ta, bỗng thấy buồn cười, vươn móng mèo sờ sờ điểm nhạy cảm trên ngực Cố Hạo, quả nhiên, nghe thấy tiếng thở dốc lộn xộn của Cố Hạo.

"Ha ha ha ha ha ha..." Vũ Mặc bị chọc cho cười lớn, cũng không thèm để ý thân thể đang trần truồng, trực tiếp nhảy lên bở, bước ba thành hai nhảy đến trước mặt Cố Hạo, đầu ngón tay nâng cằm chuột nhỏ đang hóa đá, trêu đùa: "Thân thể nhạy cảm như vậy làm sao đi đè người khác đây? Chi bằng để tôi nếm thử mùi vị của câu đi."

Meo —-!!!!

Thụ của bản không được đụng vào! Meo Meo lúc sờ Cố Hạo là dùng đệm thịt, lúc cào con chim lẳng lơ không biết tốt xấu kia mới không khách khí, vươn vuốt sắc giấu trong đệm thịt vồ tới Vũ Mặc.

Vũ Mặc ỷ vào dạng người của mình, thoải mái tránh thoát cú vồ ác độc của Meo Meo, chui vào trong lòng Kỷ Á Kiệt đã ra khỏi ao, còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với hai người.

Về đến phòng, Meo Meo nhảy ra khỏi lòng Cố Hạo biến về hình người, chụt chụt mấy cái lên mặt Cố Hạo như để phạt con chuột này vừa không biết tự lượng sức mình muốn công người khác.

"Hai người tại sao lại đến ao của chúng tôi ân ái?! Không đúng... Rõ ràng lúc tôi và Meo Meo đi nghỉ, vì sao hai người cùng tới?! Các người sao biết chúng tôi tới đây?" Cố Hạo một tay ngăn cái miệng hổ sắp dùng nước bọt lau mặt cho hắn lại, nhìn hiện trường G~V lâu làm hại hắn thiếu chút quên là mình vốn muốn đi tắm.

"Ha ~". Vũ Mặc và Meo Meo cười, "Cái ngựa gỗ kia là Meo Meo nhà cậu nhờ A Kiệt đặt làm, mấy thứ đó là chúng tôi mang tới, cậu nói làm sao chúng tôi không biết hành tung của hai người được? Sao, thích thứ kia phải không?"

"...!" Cố Hạo lườm thủ phạm tiết lộ hành tung, Meo Meo chột dạ quay đầu sang bên, làm bộ tập trung xem TV.

"Chớ giả bộ, đó là quảng cáo bệnh viện nam khoa!" Cố Hạo thở dài, đỡ trán.

"Khụ..."

"Hai người cũng ở tại khách sạn này à?" Ngực Cố Hạo bồn chồn, Kỷ Á Kiệt và Vũ Mặc hai người này một người so với một người càng điên, từ lúc làm hàng xóm chưa từng có chuyện gì hay, nếu như ở cùng một khách sạn, vậy ngày nghỉ của hắn đừng hòng được ngâm nước nóng.

"Không phải..." Vũ Mặc lắc lắc ngón tay với hắn.

Thật tốt quá! Cố Hạo giơ ký hiệu "V" trong lòng, cũng đúng, Kỷ Á Kiệt nhiều tiền thế, cạnh khu suối nước nóng chắc chắn đã mua biệt thự tư nhân rồi, làm sao lại ở cùng khách sạn với họ làm gì đâu.

"Là ở trong cùng một phòng với hai người." Vũ Mặc nhàn hạ nói ra một câu trực tiếp bóp nát trái tim nhỏ của Cố Hạo nát thành phấn.

"...! Không được!" Cố Hạo gấp gáp đến độ nhảy ra khỏi giường, "Sao có thể chen chúc cùng một gian phòng với chúng tôi được! Ở đây chỉ có một giường! Hơn nữa ao mặc dù là tách biệt, nhưng không chứa nổi bốn người ngâm đâu."

"Sao không được? Chúng ta có thể phân thời gian ra, ban ngày chúng tôi làm hai người xem, buổi tối hai người làm chúng tôi xem."

"..." Cố Hạo nổi gân xanh, siết tay lại, nhất định phải bình tĩnh... Bình tĩnh.... Tức giận với người không liêm sỉ là sẽ bị tổn thọ.

Hắn cũng không phải biến thái, xem live một lần là đủ rồi, còn có thể nghiện được sao? Hơn nữa, hắn và Meo Meo cũng không giống Kỷ Á Kiệt và Vũ Mặc không liêm sỉ như thế, cứ thích người khác xem, càng xem càng hưng phấn.

"Biệt thự nhà tôi bị mẹ và bạn của bà chiếm chỗ rồi, hai chúng tôi không chỗ ở. Hiện tại mùa đông là mùa doanh thu, hai chúng tôi tự nhiên muốn đi chơi, khách sạn quanh đây đều ngập khách rồi. Tôi thật ra không vấn đề, nhưng Mặc Mặc rất muốn ngâm suối nước nóng, nên chỉ có thể nhờ hai người thôi." Kỷ Á Kiệt khó có lúc nào nói dài như vậy.

"..."

Cố Hạo và Meo Meo liếc nhau.

Chuột nhỏ, bằng không buổi tối nhân lúc bọn họ ngủ anh ném bọn họ ra ngoài?

Được!

Đếm đó, bốn người gọi một bàn cơm mang tận phòng ăn, ai cũng không muốn ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, rất sợ đối phương chơi xấu, trực tiếp làm trong phòng rồi đuổi một đôi khác ra khỏi phòng, ao nước nóng bên kia thật ra cũng có thể làm, nhưng xét cho cùng ngủ cũng không thoải mái.

Một bữa cơm ăn ba tiếng, trong mâm ngay cả bông cải xanh để trang trí món cũng bị ăn sạch.

"Thế này..." Vũ Mặc hút một chút nước trái cây còn sót lại trong ly của Kỷ Á Kiệt. Nghĩ cứ ngồi như vậy cũng không phải biện pháp, phòng này làm bằng gỗ, không có hiệu quả cách âm tốt như bên ao nước nóng. Hai người miễn cưỡng mới có thể chịu nổi, nhưng bốn người đàn ông cũng nhau ư ư a a kêu lên, bọn họ còn dễ nói, chỉ sợ sát vách là huyết áp của hai ông bà tới đây tĩnh dưỡng không chịu nổi.

Nhìn chòng chọc...

Ba người còn lại trên bàn đều nhìn chằm chằm về phía Vũ Mặc, nhìn xem liệu hắn có thể nghĩ ra cái cách gì để giải quyết vấn đề này.

"Chúng ta xem phim kinh dị đi." Vũ Mặc cắn ống hút đề nghị.

...

... ...

... ... ...

Im lặng 30s, Kỷ Á Kiệt cố sức xoa đầu Vũ Mặc, Cố Hạo xoa tay chuẩn bị đánh người bị Meo Meo một tay giữ sau cổ ngăn lại.

"Cậu bị ngu à! Chúng ta hai người hai yêu quái vừa đủ đóng một tập Liêu Trai rồi, còn xem phim ma gì nữa! Ngay cả phim ma đáng sợ nhất cũng chẳng có hiệu quả đâu!" Cố Hạo đầy căm phẫn giáo huấn con yêu quái chim mất não, đầu chim tuy nhỏ, chỉ số thông minh hẳn phải đầy đủ chứ!

Tuy rằng ba người khác phi thường khinh bỉ quyết định của Vũ Mặc, nhưng bọn hắn một người thích xem phim truyền hình 'máu chó', một người kiên quyết muốn xem bóng đá, còn cái người tinh anh trong thương giới kia lại chỉ thích xem kênh tài chính kinh tế. Làm dâu trăm họ, trong lúc nhất thời không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là thống nhất chọn phim kinh dị mà cả ba người đều không thích...

"Chỗ chủ yếu dọa người trong phim kinh dị chính là âm nhạc, lúc mà tinh thần cậu cực độ khẩn trương sẽ thêm 'Két—-!' một tiếng, còn chưa thấy quỷ đã dọa cậu sợ gần chết. Nếu như tắt tiếng đi thì chẳng có gì hay." Cố Hạo trước đây từng chơi 'Resident Evil', nên lá gan cũng coi như khá lớn, hơn nữa Vũ Mặc chọn bộ 'Sadako' kinh điển, dù là chưa xem qua cũng đã nghe quá quen nội dung phim này rồi. Không phải là chùm tóc che mặt bò ra từ TV sao, có gì phải sợ.

"Nhìn kìa! Sắp bò ra ngoài!" Meo Meo hưng phấn cầm tay Cố Hạo, người này bỉnh thường xem phim ngôn tình nhiều, rất ít khi xem loại phim 'kích thích' như thế này, nên từ lúc bắt đầu phim đến giờ vẫn rất hưng phấn.

"Biết rồi... Không phải chỉ là bò ra ngoài thôi hay sao, cũng không phải thực sự bò ra khỏi TV của chúng ta đâu." Cố Hạo thấy có hơi không yên lòng, hắn thấy bộ phim 'Sadako' này nổi tiếng bên ngoài kỳ thực cũng khó hiểu, so với sự sợ hãi trong đầu của hắn thì kém hơn cảnh máu me.

"Má ơi—–!!!" Cố Hạo vừa dứt lời đã nhìn thấy Sadaki bò ra ngoài từ TV, hơn nữa là TV này không phải TV đó, là TV trong phòng của bọn họ luôn!

"Cứu!!!!!! Có ma!!!!!!!!" Cố Hạo vừa còn duy trì thái độ phê phán, khinh bỉ thấy cảnh kinh dị như vậy, hình tượng các thứ đều vứt sạch, đầu óc bị cảnh một đống tóc chui ra ngoài TV đảo điên loạn như ma, dùng cả tay cả chân chui vào lòng Meo Meo, cả người cuộn tròn tạo dáng đà điểu dúi vào lòng Meo Meo, mắt không nhìn tâm không loạn.

Chuyện đột nhiên xảy ra, Kỷ Á Kiệt và Meo Meo cũng không chuẩn bị tâm lý, hơn nữa bị phản ứng quá của Cố hạo làm cho sắc mặt hai người cũng không tốt lắm. Nín thở ngưng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đã chui ra một dúm tóc, Kỷ Á Kiệt với tay vào rong áo khoác, cầm súng lục cỡ nhỏ phòng thân, tuy rằng không biết súng có bắn chết được ma không, nhưng ít nhất cũng an ủi tâm lý đôi chút. Mười ngon tay Meo Meo ngầm động, tạo một lời niệm chút tránh ma trừ ta tùy lúc chuẩn bị phát động, ở đâu ra tiểu quỷ, lại dám ở trước mặt hai đại thiếu chủ Hổ tộc và Khổng Tước tộc diễn trò, muốn chết phải không?!

Hử...? Hai đại thiếu chủ?

Kỷ Á Kiệt dù sao cũng là người, đối loại quỷ thần còn giữ tâm kính nể. Nhưng Meo Meo lại là yêu tinh thứ thiệt, hắn rất nhanh đã trấn định lại, phát hiện ra vấn đề.

Trong căn phòng nay rõ ràng có hắn, chuột nhỏ, Kỷ Á Kiệt và con chim lẳng lơ kia bốn người, vừa có vấn đề, tất cả mọi người đều hỗn loạn, không lập tức phát hiện trong phòng giờ chỉ còn ba người, con chim lẳng lơ kia đi đâu rồi...

Tỉ mỉ quan sát 'Sadako' cái đầu đang lộ ra một nửa, hai tay còn đang giương nanh múa vuốt, Meo Meo nở nụ cười, vỗ vỗ Cố Hạo trong lòng đang sợ đến run rẩy, không ngừng niệm 'A Di Đà Phật', bước nhanh đến trước TV mạnh tay túm lấy tóc của Sadako, cố sức kéo người ra.

Cố Hạo tuy sợ chết khiếp, nhưng chứng kiến Meo Meo đi tới thì còn lo lắng hơn. Ép buôc bản thân híp mắt thành một đường chỉ quan sát tình huống trước mắt. Không thể tin được, con hổ kia nhà hắn không chỉ không nghỉ cách ấn con ma về lại, mà là kéo ra ngoài. Lập tức hai mắt lật lên ngất đi.

Sau khi nghe thấy 'Rầm' một tiếng thân thể ngã xuống đất, Meo Meo xanh mặt, ném 'Sadako' sang cho Kỷ Á Kiệt, vội vã quay đầu lại đỡ chuột nhỏ trên đất lên, ấn huyệt nhân trung.

Kỷ Á Kiệt dù sao cũng lăn lộn trên thương trường nhiều, hình tượng mặt tê liệt bình tĩnh đã luyện tốt 10/10, 'Sadako' bị ném tới trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc.

'Sadako' bị Meo Meo vứt bỏ bị đập đầu vào góc bàn, 'Ai u—', một tiếng kêu to.

Tiếng kêu thất thanh kia vì không nhịn được cuối cùng cũng làm bại lộ, thính giác bén nhạy của Kỷ Á Kiệt nói cho hắn biết cái người giả thần giả quỷ giả ma 'Sadako' chính là con chim đáng đánh đòn nha hắn.

Thở dài, Kỷ Á Kiệt vén lên bộ tóc che mặt chẳng biết lấy từ đâu ra của Vũ Mặc, nói: "Yêu quái giả ma thật chẳng ra gì."

Vũ Mặc bị hắn nói xong cũng có chột dạ, nhưng lập tức mạnh miệng nói: "Em đây không phải vì thấy các anh xem phim kinh dị chán đến sắp ngủ đến nơi rồi nên mới cố ý chuẩn bị một chút để tạo niềm vui mà."

"Vui?!" Meo Meo ôm Cố Hạo tỉnh rồi nhưng vì sợ nên tứ chi vô lực đang thở hồng hộc mà trách móc, "Vui chỗ nào? Rõ ràng là sợ khiếp! Người dọa người sẽ dọa chết người đấy!"

"...Ta cũng không phải người." Vũ Mặc quệt mồm muốn đính chính, nhưng bị miệng Kỷ Á Kiệt chặn lại.

Vừa hôn xong, Kỷ Á Kiệt vẻ mặt thỏa mãn chép miệng, lại hôn một cái lên mặt 'Sadako', nói: "Đêm nay bổn đại gia muốn đè ma!"

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net