Truyen30h.Net

Dam Hoan Tram Ty Vong Hong Thien Su Hoa Cuu Cuu

CHƯƠNG 138

Âm phong kéo từng trận, đến các thí sinh cũng không thể bình tĩnh được. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới bài đăng về thảm án diệt môn 10 năm trước. Bài đăng nói bởi vì vị trí thôn này xa xôi, rất ít khi có người ngoài đi vào.

Phát hiện thảm án diệt môn này là một nhóm sinh viên nghệ thuật đi viết bài khoá luận và giáo viên hướng dẫn của họ. Sau 1 tháng ở khu gần đó để viết bài, giữa trưa cả nhóm muốn đến Nông Gia Nhạc ăn cơm nên mới vào thôn, phát hiện nhà nào cũng mở rộng cửa, lại không có bất kỳ ai trong nhà. Lúc ấy nhóm sinh viên đã cảnh giác, khi bọn bọ đi đến cuối thôn thì phát hiện căn nhà cổ này, thấy trong nhà có tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt thì mới yên tâm.

Trích y lời bọn họ: Còn chưa đến gần căn nhà cổ đã nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong, giống như người toàn thôn đều tụ tập hết ở đây tổ chức tiệc.

Bọn họ tưởng chủ căn nhà có đám cưới, mời toàn thôn đến chung vui, cho nên đã đi tới, còn chuẩn bị bao lì xì chúc mừng, nhân tiện ăn ké bữa cơm trưa. Nhưng khi bọn họ đến gần lại phát hiện toàn thôn chỉ có nhà này đóng cửa, bọn họ mở cửa đi vào, bên ngoài nghe thấy vô cùng náo nhiệt nhưng trong sân lại không có một ai. Giáo viên và sinh viên cảm thấy rất kỳ lại, liền đi sang khu đông khu tây tìm, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào.

Lúc này, một sinh viên hét lên một tiếng, mọi người ngẩng đầu mới phát hiện, đại sảnh – cũng chính là nơi bọn họ vẫn luôn đứng nãy giờ, trên nóc nhà của đại sảnh treo từng hàng từng hàng thi thể, toàn thôn đều bị treo cổ ở đây. Lúc ấy, mấy học sinh thiếu chút nữa bị doạ điên, giáo viên lập tức báo cảnh sát, dẫn sinh viên của mình rời đi.

Sau đó, chuyện này oanh động khắp báo lớn báo nhỏ, rất nhiều người đều đến đây điều tra phá án nhưng đến nay vẫn không có thu hoạch gì. Bên ngoài có hai luồng suy đoán chính, hoặc là có người bên ngoài vào giết toàn thôn, hoặc là thôn tự sát tập thể. Hơn nữa, ngoại trừ cảnh sát, những người đã từng đến thôn khi trở về nếu không điên thì cũng chết, càng làm gia tăng bức màn khủng bố của nơi đây, khiến người khác không dám lại gần. Huyền án chưa phá, dần dà nơi này trở thành truyền thuyết khủng bố, nhưng rốt cuộc cũng không ai dám tuỳ tiện đi vào.

Án kiện này ngoại trừ biết người toàn thôn bị treo cổ trên xà ngang ở đại sảnh. Những chuyện khác ví dụ: Rốt cuộc hung thủ có mấy người, có phải người ngoại lai hay không? Mỗi nhà mỗi người dân đều không có dấu vết đánh nhau hay giãy giụa, hiển nhiên là thôn dân tự chủ động đi vào căn nhà cổ, có phải chứng minh suy đoán là tự sát tập thể không? Nếu có người giết, vậy người bên ngoài làm sao có thể dụ toàn thôn đi vào căn nhà cổ? Xà ngang cao như vậy làm sao hung thủ có thể treo hết người trong thôn lên. Nếu là người bên ngoài, vì sao không phát hiện bất kỳ dấu vết người ngoài thôn nào? Tiếng người ồn ào giáo viên và nhóm sinh viên nghe thấy là gì? Nếu là tự sát, động cơ tự sát tập thể là gì? Nếu bị người giết vậy động cơ là gì? Một loạt vấn đề nêu ra đều chưa có câu trả lời.

Hiện giờ, vụ án này lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, điều khiến người chấn kinh nhất chính là bọn họ phát hiện ẩn trong vụ án là cứ 10 năm lại xảy ra thảm án diệt môn một lần. Mà dựa theo quy luật của căn nhà, hiện tại vừa đúng tròn 10 năm.

"Mộ Ly, anh đừng nói nữa, càng nói càng doạ người." Hoàng Phượng nép sát lại bên người Lộ Hoằng Nhã.

Mộ Ly gật đầu, thật sự không nói tiếp nữa.

"Trước tiên khoan hãy tự doạ mình, mọi người nghĩ đi, trên bài đăng nói là thảm án diệt môn, mà cái thôn này một người cũng không có." Phong Thương Hải trấn định nói.

"Nhưng trên đường chúng ta tới, nhà nào cũng có người mà."

"Cũng đúng." Xích Tiêu Tử gật đầu, hắn và Phong Thương Hải là anh em tốt, luôn luôn tương đối đồng tình với đối phương.

"Nhưng ..." Thuỷ Văn Hiên nói "Án tử là từ 10 năm trước, có lẽ sau khi phát sinh vụ án, lại có người dọn đến đây ở thì sao?"

"Chết nguyên một thôn, ai lớn gan dám vào ở chứ." Lộ Hoằng Nhã lắc đầu, "Cho anh anh ở à?"

"Vì sao không ở, căn nhà lớn vậy mà." Thuỷ Văn Hiên nghiêm túc nói, nhận lại một ánh mắt xem thường của Lộ Hoằng Nhã.

"Lục đại sư, ngài thấy thế nào?" Mộ Ly nhìn về phía Lục Chỉ nãy giờ vẫn luôn không nói gì.

"Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu." Lục Chỉ thấy sắc mặt bọn họ khó coi, ôn nhu trấn an một câu.

Cậu vừa dứt lời, xung quanh truyền ra mấy tiếng xì xầm, Lục đại sư đã nói như vậy hẳn là không có gì đâu. Mấy người mắt nhìn mắt, thấy trong mắt nhau đều là ý này; không khí cũng thả lỏng hơn chút.

"Mọi người khá hơn chút nào chưa?" Lục Chỉ hỏi.

"À, vừa nghe Lục đại sư nói vậy, lập tức không thấy sợ hãi nữa." MC cười cười, những thí sinh khác cũng gật đầu tán thành.

"Ừm, vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục nói thôi."

"Lục đại sư, mời ngài nói." MC cười cười, chỉ cần Lục Chỉ nói không có việc gì, cô sẽ không sợ hãi, còn có thể tiếp tục ghi hình.

"Được, tôi muốn nói chính là, vấn đề Phong Thương Hải nhắc tới trước đó." Lục Chỉ nhíu mày, "Lúc mọi người mới đi vào thôn, đặc biệt là các anh, Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử, Mộ Ly, đây là thế mạnh của các anh, mọi người không cảm giác được gì sao?"

Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử hai mặt nhìn nhau, "Không có, chỉ cảm thấy nơi này thật âm trầm."

Lục Chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt tựa hồ có chút thất vọng, "Là phong thuỷ sư, từng giây từng phút đều phải bảo trì cảnh giác, đặc biệt là trong những hoàn cảnh như vậy."

Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử đỏ mặt, Lục đại sư nói như vậy nhất định có nguyên do, điều khiến bọn họ rối rắm chính là bọn họ thậm chí còn không biết mình đã xem nhẹ điều gì.

"Làm phong thuỷ sư, sẽ gặp được rất nhiều sự kiện khó phân biệt, có đôi khi nơi phát sinh sự kiện hoặc địa điểm không nhất định là nơi mấu chốt nhất, thông tin liên quan cũng quan trọng tương đương." Đây là điều rất quan trọng, là điều các thí sinh cần Lục Chỉ dạy bảo nhất. Không chỉ có Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử, những thí sinh khác nghe thấy đều nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ lời cậu.

"Mộ Ly, anh có phát hiện, đúng không?" Lục Chỉ chuyển lại đề tài, để Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử biết rốt cuộc bọn họ đã xem nhẹ cái gì, vì sao cậu lại muốn nói ra những lời này.

Mộ Ly gật đầu, "Thời điểm vào thôn phát hiện tất cả nhà trong thôn đều không có người sống."

Lục Chỉ gật đầu, Mộ Ly giống cậu học sinh điệu thấp nhất lớp lại nghiêm túc học tập tốt nhất lớn, sao có thể không làm giáo viên hài lòng được chứ.

Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử chấn động, "Những người đó đều là quỷ?!" Thế mà bọn họ không phát hiện chút nào, chỉ tập trung vào căn nhà cổ trong nhiệm vụ ngoại cảnh, cho nên Lục Chỉ mới nói những lời này.

Sắc mặt hai người xám ngắt, "Thật xin lỗi Lục đại sư, lần sau chúng tôi nhất định chú ý."

Những thí sinh khác cũng không "chống thấm nước", tuy rằng thông linh không phải thế mạnh của tất cả, nhưng đều là phong thuỷ sư, ai mà không muốn tiến bộ, nên cũng đua nhau gật đầu.

"Nói như vậy chính là cách đây 10 năm, nơi này thật sự có thôn xóm bị toàn diệt?" MC hoảng sợ nép lại gần Lục chỉ, tìm kiếm cảm giác an toàn về mặt tâm linh.

"Theo đối chiếu, hẳn là vậy." Phong Thương Hải cẩn thận đối chiếu hình ảnh 10 năm trước với quang cảnh 4 phía.

"Nếu những điều chúng ta nói đều là sự thật, như vậy nguyên nhân hình thành cực sát chi địa có phải là vì thảm án diệt môn cách 10 năm một lần, chết quá nhiều người, sát khí quá nồng đậm, mà tích tụ thành?" Phong Thương Hải nói.

"Ừ, có lý." Xích Tiêu Tử gật đầu đồng ý, những người khác cũng tán đồng với ý kiến này.

"Lục đại sư, ngài nói thế nào." MC hỏi.

"Đáp án chính xác." Lục Chỉ nói. "Các anh đã tìm được nguyên nhân hình thành cực sát chi địa, bước tiếp theo có thể tiến thành thay đổi phong thuỷ cực sát chi địa thành Phúc Nguyên bảo địa."

"Lục đại sư, thay đổi thế nào ạ?" Phong Thương Hải hỏi, biết thì biết, mặc dù đã biết cũng không phải nói đổi là đổi được.

Lục Chỉ cười cười, "Nguyên nhân hình thành là bởi vì sát khí quá nhiều, sát khí quá nhiều là bởi vì oán quỷ lệ quỷ tụ tập quá nhiều, vậy siêu độ hết những quỷ hồn này, sát khí ở đây sẽ biến mất, không phải trở thành căn nhà bình thường rồi sao."

"Một căn nhà bình thường biến thành Phúc Nguyên bảo địa, còn khó lắm sao?"

Phong Thương Hải ngừng thở, các thí sinh lập tức cảm thấy thể hồ quán đỉnh (khai mở trí tuệ), thì ra Lục đại sư đang chỉ dẫn từng bước một, truyền thụ phương pháp cho bọn họ á?! Vẻ mặt mọi người vui mừng, tinh thần tức khắc tỉnh táo.

"Thì ra lại đơn giản như vậy, chúng tôi đúng là chưa từng nghĩ đến." Tiền Vận kinh ngạc cảm thán.

"Nói có vẻ đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản chút nào, anh nhìn mỗi người chúng ta xem, đáp án đều không giống nhau, ai biết ai nói mới là sự thật?" Lộ Hoằng Nhã lắc lắc đầu, cho rằng hắn quá ngây thơ.

"Cũng đúng." Tiền Vận bị trách cũng không giận.

Nghĩ đi, bọn họ ở chỗ này, ngoại trừ Mộ Ly, ai ai cũng không qua được cửa thứ nhất, không phát hiện được nơi này là cực sát chi địa, cũng không tìm được nguyên nhân cụ thể, còn có khả năng sẽ bị nhốt ở đây không ra được. Mà những điều này dưới sự dẫn đường từng bước của Lục Chỉ mới hoàn thành; ngay khi bước vào căn nhà này, ngài ấy đã phát hiện tất cả. Đây là chênh lệch, ngoại trừ bái phục, muốn đi theo Lục Chỉ hỏi hỏi thêm kiến thức, Tiền Vận cũng không có suy nghĩ nào khác.

"Hiện giờ, nhiệm vụ của mọi người chính là giải quyết sạch sát khí nơi này." Lục Chỉ tuyên bố nhiệm vụ thứ hai.

"Mọi ngươi có thể nói phương pháp của mình không?" Nữ MC sợ tới mức đầu óc có chút loạn, cũng không thể ứng phó tình huống đột phát này, thấy Lục Chỉ giúp cô kiểm soát tiến trình, cảm kích nhìn cậu, gật đầu một cái.

"Ở đây có quá nhiều chuyện lạ, tôi cho rằng hẳn nên làm rõ rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn bộ mọi người trong thôn lại biến mất sau một đêm." Phong Thương Hải nói, Xích Tiêu Tử tán đồng. Hắn rất để ý tin tức trên di động, vì sao đang êm đang đẹp tự nhiên cái tin này lại hiện lên trên điện thoại hắn, vì sao hắn lại mở xem bài đăng này, rõ ràng ở đây có người hy vọng hắn tìm ra được chân tướng.

"Thảm án diệt môn 10 năm một lần, trước tiên cần làm rõ vấn đề này nhỉ?" Lộ Hoằng Nhã đề nghị.

"Tôi càng tò mò nguyên nhân khoảng thời gian giữa 40 năm trước và 10 năm trước vì sao không xảy ra thảm án nào hơn." Thành Từ nói, Hoàng Phượng tán thành.

"Những người khác thấy thế nào?" Lục Chỉ hỏi.

"Tôi đồng ý với đề nghị của Phong Thương Hải, những vụ án này xảy ra trên cùng một địa điểm, hiển nhiên là có liên hệ, bắt đầu từ thời gian gần nhất đi dần ra xa sẽ dễ dàng hơn một chút." Mộ Ly nói.

"Tôi không có ý kiến gì, chỉ là cảm giác khí hậu nơi này hơi lạ, cứ cảm thấy dường như sắp phát sinh đại sự." Thuỷ Văn Hiên ngửa đầu nhìn trên trời. Rõ ràng là ánh mặt trời ban trưa trong những ngày nóng nhất mùa, bọn họ đứng trong sân lại cảm nhận được hàn ý nồng đậm.

Mộ Ly nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

"Nếu nhiều người đồng ý với Phong Thương Hải hơn, vậy trước tiên cứ làm theo phương án của hắn." Lục Chỉ không nói kiến nghị của Phong Thương Hải là đúng hay sai, cậu chỉ đề nghị thử trước.

Phong Thương Hải rất cảm kích sự tín nhiệm của Lục Chỉ, ánh mắt nhìn cậu càng thêm nóng bỏng cùng sùng kính.

"Bắt đầu thôi, tìm ra nguyên nhân phát sinh sự kiện 10 năm trước." MC khôi phục sự bình tĩnh, tiếp tục dẫn chương trình.

Tiền Vận là người đầu tiên đứng ra, năng lực thông linh của hắn không quá mạnh, hắn thoáng thử, chỉ cảm nhận được một tin tức. "Bọn họ đều kêu oan, nói chết thật oan uổng."

"Kêu oan?" MC cả kinh, "Vậy không phải chứng minh bọn họ không tự sát sao? Hay ít nhất chứng minh được không phải bọn họ cam tâm tình nguyện tự treo cổ."

"Có lý." Lộ Hoằng Nhã gật đầu.

Những thí sính khác cũng tán đồng.

Thí sinh thứ hai là Hoàng Phượng, là thầy bói quẻ, năng lực thông linh của cô mạnh hơn Tiền Vận một chút. Cô nhắm mắt lại, đốt một loại thảo dược mang theo, một luồng khói bốc lên, uốn lượn trong không trung rồi phiêu tán, thế nhưng hình thành một câu, mơ hồ như mực nhỏ lên mặt nước, hơn nữa chỉ lướt qua trong giây lát liền biến thành hình dạng khác.

"Thấy rõ là chữ gì không?" Bản thân Hoàng Phượng cũng chưa nhìn rõ.

"Người dư ra là ai." Phong Thương Hải nói, "Hình như là mấy chữ này."

"Người dư ra là ai? Có ý gì? Chẳng lẻ thật là người bên ngoài làm? Vậy không dễ tìm hung thủ kia đâu." Xích Tiêu Tử nói, mọi người tán đồng.

Tới lượt Thành Từ, hắn và Tiền Vận giống nhau, không quá am hiểu thông linh. "Chỉ có thể cảm giác được những người chết này rất quen với hung thủ, lại cũng rất xa lạ, không giống là người từ bên ngoài." Hắn trực tiếp nói ra ý kiến của mình.

"Không phải người bên ngoài? Quen thuộc lại xa lạ, lại không phải tự sát? Nhưng năm đó cảnh sát tra rồi, người trong thôn đều chết cả, không có ngoại lệ." Phong Thương Hải so sánh với bài đăng, kinh ngạc nói.

"Không cần nóng nảy." Lục Chỉ nói.

Phong Thương Hải vừa nghe, cảm thấy đỡ khẩn trương hơn nhiều.

Thí sinh tiếp theo là Thuỷ Văn Hiên.

"Không thể không dùng đại chiêu." Thuỷ Văn Hiên nói.

Mọi người vừa nghe, lập tức chờ mong.

"Anh muốn làm thế nào?" Lục Chỉ hỏi.

"Để gió nơi này nói cho tôi chuyện đã xảy ra." Thuỷ Văn Hiên nói xong, cúi đầu, hai tay nắm một chuỗi hạt mặc niệm chú ngữ.

Ngay giây phút hắn mở miệng, một cơn gió gào thét bỗng xuất hiện giữa không trung, làm nhóm nhân viên công tác sợ hoảng hồn. Gió rất nhanh đã biến mất, Thuỷ Văn Hiên mở to mắt.

"Có thể xác định chính là thôn dân tự đi vào thắt cổ, không có người bên ngoài, nhưng cũng không phải tự sát, càng giống bị trúng ảo giác hơn."

"Trúng ảo giác?" Phong Thương Hải cân nhắc, "Cũng có khả năng, nhưng bọn họ làm sao tự treo cổ mình lên được?"

Thuỷ Văn Hiên lắc đầu, "Không rõ lắm."

"Tiếp theo đến tôi đi." Lộ Hoằng Nhã nói.

"Đi vào giấc mộng ở đây quá nguy hiểm, cầm cái này đi." Lục Chỉ đưa cho cô một lá bùa.

Lộ Hoằng Nhã cảm kích nhận lấy, quý trọng nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhìn Lục Chỉ, dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Một phú sau, Lộ Hoằng Nhã bị Lục Chỉ đánh thức, cô bĩu môi, "Tôi sắp nhìn được chân tướng rồi."

"Cô không thể ngủ tiếp nữa." Lục Chỉ không giải thích nhiều, chỉ nói rất chắc chắn.

Lộ Hoằng Nhã không cự cãi, cô hiểu rất rõ Lục đại sư là vì muốn tốt cho cô, ngủ tiếp nữa quả thật có thể nhìn ra được chân tướng, nhưng cũng có thể cô sẽ bị kéo luôn vào giấc mộng.

"Đúng vậy." Lộ Hoằng Nhã khom người với Lục Chỉ.

"Cô thấy cái gì?" MC hỏi.

"Hình như là bọn họ bị thứ gì đó không biết kéo đến đại sảnh căn nhà cổ này, sau đó một sợi dây tròng lên cổ bọn họ, vắt qua xà ngang, có đồ vật gì đó nhìn không thấy được kéo dây, treo bọn họ lên." Lộ Hoằng Nhã nói.

"Không phải ảo giác?" Thuỷ Văn Hiên nghi hoặc.

"Có người nắm đầu dây bên kia kéo bọn họ lên, cho nên không phải là ảo giác." Lộ Hoằng Nhã nói.

"Không giãy giụa sao?" MC hỏi.

"Không có." Lộ Hoằng Nhã nói.

"Tôi vẫn cảm thấy là ảo giác, nếu không sao lại không giãy giụa gì?" Thuỷ Văn Hiên nói.

"Đây cũng là điểm làm tôi nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy không giống ảo giác, càng giống như cơ thể không thể tự chủ, như bị khống chế vậy, bởi vì trong mắt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ và giãy giụa."

Tuy rằng tin tức của Lộ Hoằng Nhã rõ ràng hơn, nhưng cũng làm người cảm thấy kinh khủng hơn. Sau đó, Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử đều thử, kết luận cũng không khác những người khác lắm. Có thể nói, bọn họ cơ bản đã xác định được hung thủ không phải người bên ngoài, cũng không phải người trong thôn. Không nhìn thấy được hung thủ, quỷ hồn những thôn dân này vẫn ở nguyên trong thôn không có đầu thai, âm thanh ồn ào nhóm giáo viên và sinh viên nghe thấy trước đó hẳn là quỷ hồn quấy phá. Như vậy còn một vấn đề, rốt cuộc hung thủ là ai? Động cơ diệt toàn thôn là gì?

Mộ Ly lấy kiếm ra, đi vài đường, mặc niệm vài câu. Bỗng nhiên, sắc mặt mọi người trắng nhợt, quang cảnh bốn phía chớp mắt biến đổi, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều người. Bọn họ ai mấy đều mặt mày trắng tái, giống như Lộ Hoằng Nhã nói, bị một thân hình không nhìn thấy dẫn tới căn nhà cổ. Sau đó dây thừng tròng lên cổ bọn họ, đầu kia ném lên trên, thân hình không nhìn rõ đó đứng dưới kéo, treo bọn họ lên xà ngang. Đầu lưỡi bọn họ dần thè ra, tròng mắt trợn lồi, hoảng sợ nhìn bên dưới, cơ thể lại không hề có chút giãy giụa. Mộ Ly trực tiếp toàn cảnh quá trình vụ án diễn ra, mọi người xem mà sởn tóc gáy.

"Đìu moé, nhiều quỷ như vậy!" Đạo diễn và nhân viên công tác sợ tới mức thiếu chút hét toáng lên.

Trên xà ngang trong đại sảnh toàn là người treo cổ, quan cảnh kia doạ người miễn bàn.

"Thật là bị người không nhìn thấy được quấy phá!" Hoàng Phượng kinh ngạc nói.

"Rốt cuộc là ai kéo bọn họ?" Thành Từ nhíu mày.

"Vì sao lại muốn giết bọn họ?" Tiền Vận nghi hoặc.

Trong lúc mọi người hoảng sợ và nghi ngờ, bỗng nhiên, xác các thôn dân treo trên xà ngang động đậy.

Mọi người hít sâu một hơi, nhanh chóng lùi lại vào trong sân. Toàn bộ người treo trên xà ngang bị thả xuống, sau đó một đám ngẩng đầu lên, đôi mắt lồi mở to, nhìn về phía bọn họ.

"Các người không nên tò mò như vậy." Một quỷ hồn thôn dân đứng dậy, nhìn chằm chằm bọn họ thở dài.

"Vừa đúng 10 năm, giết các ngươi, chúng ta có thể giải thoát rồi." Một quỷ hồn khác cười âm hiểm.

"Không, không giải thoát được, mỗi thế hệ trước đó đều bị vây nhốt tại chỗ này, ra không được, ra không được." Có quỷ hồn kêu rên.

"Vì sao muốn giết chúng tôi?" Có quỷ hồn đang khóc.

"Bọn họ chết oan uổng, không muốn nhìn chúng ta được sống, cho nên muốn chúng ta cùng chết, nhưng chúng ta cũng không muốn nhìn những người khác được sống." Có quỷ hồn không phục.

"Nhưng đại môn chỉ mở 10 năm một lần, lúc đó mới có thể ra giết người, chúng ta nhịn 10 năm, thôn này bỏ hoang 10 năm, vốn dĩ có một đám người đến chờ chết, nhưng chưa đến giờ bọn họ đã rời đi."

"Cũng may giờ đã điểm, các ngươi lại tới." Quỷ hồn âm hiểm cười, "Các ngươi tới, liền không đi được nữa."

Đạo diễn và nhân viên công tác rúc thành một cụm, liên tục thét chói tai, làm không khí càng trở nên khủng bố. Các thí sinh khẽ biến sắc, duy chỉ Lục Chỉ và Nam Thừa Phong vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.

"Ai giết các ngươi?" Mộ Ly hỏi.

"Còn phải nói, là bọn họ." Quỷ hồn đi từng bước lại gần bọn họ, bức bọn họ lùi về sau.

"Người chết vì thảm án diệt môn?" Mộ Ly lại hỏi.

"Biết rõ còn cố hỏi." Nhóm quỷ hồn cam chịu trả lời.

"Vậy ai giết bọn họ?"

"Làm sao chúng ta biết? Chỉ sợ chính bọn họ cũng không biết." Nhóm quỷ hồn buồn bã nói, "Người chết ở đây thật đáng thương."

"Hôm nay các ngươi, một người cũng không đi được." Nhóm quỷ hồn cười âm hiểm.

"Uy hiếp chúng ta?" Lục Chỉ nói.

"Các ngươi đều là phong thuỷ sư lợi hại, nhưng chúng ta không sợ các ngươi, nơi này không phải nơi khác, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên, tiêu diệt chúng ta vẫn còn rất nhiều nhóm khác chờ các ngươi, các ngươi lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát." Quỷ hồn vây quanh mọi người.

Đám người Phong Thương Hải biến sắc, bon họ là phong thuỷ sư, hiểu rất rõ hôm nay mình gặp phải loại tình huống gì.

"Tiêu rồi, hôm nay phải chôn xác ở đây rồi, đáng tiếc tôi còn chưa yêu đương mà." Thuỷ Văn Hiên lắc đầu thở dài.

Sắc mặt những người khác cũng vô cùng khó coi, thở dài. Đạo diễn và nhân viên công tác thấy bọn họ đều uể oải, nháy mắt cảm thấy một sự hoảng sợ khổng lồ.

"Các đại sư à, mọi người không thể từ bỏ a, mọi người mà từ bỏ thì chúng tôi biết làm sao đây?!"

Xích Tiêu Tử nhìn mấy người bọn họ, muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

"Chúng ta có thể thử xem, nhưng quỷ hồn ở đây quá nhiều, từ trường của Cực Sát Chi Địa lại cực kỳ bất lợi với chúng ta, có đạt được kết quả hay không tương đối khó nói." Hoàng Phượng nói khá uyển chuyển.

Sắc mặt đạo diễn trắng nhợt, hiểu ra lần này thật sự trăm phần trăm gặp phải phiền toái lớn rồi. Ông chuyển ánh mắt sang Lục Chỉ, "Ngài nhất định có biện pháp đúng không?"

Thí sinh cũng nhìn qua, trong mắt toàn là chờ đợi, lúc này cậu tuyệt đối là nơi gởi gắm hy vọng của tất cả mọi người.

"Đương nhiên." Lục Chỉ nhàn nhạt nói, "Nếu không cũng sẽ không để mọi người làm nhiệm vụ này nha."

Kỳ thật Lục Chỉ cũng cảm thấy mình sai trong việc tính toán thực lực của thí sinh, không nghĩ tới trong số thí sinh, chỉ có ba người Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử và Mộ Ly là đủ thực lực đảm nhiệm nhiệm vụ này, nhưng lời này quá đả thương người khác, đương nhiên cậu sẽ không nói ra. Cậu xoay người nhìn nhóm quỷ hồn muốn đưa bọn họ vào chỗ chết.

"Ở đây chỉ có mày cùng hắn ta là không hoảng sợ, chúng tao giết bọn mày trước." Nhóm quỷ hồn kêu gào.

Nam Thừa Phong không chút sứt mẻ đi đến bên Lục Chỉ, khí thế còn áp đảo đáp quỷ hồn, làm nhóm quỷ hồn cũng kiêng kị ít nhiều.

Lục Chỉ không nói hai lời, nói với Thuỷ Văn Hiên, "Anh xem kỹ tôi làm thế nào nhé."

Thuỷ Văn Hiên ngẩn ra, có ý gì?

Lục Chỉ đứng trong sân, không dùng bất kỳ pháp khí nào, chỉ chắp tay trước ngực mặc niệm vài câu chú ngữ. Trong chớp mắt khi giọng cậu phát ra, không có gió, chẳng có mưa, nhưng một phần cỏ cây hoa lá khô héo lại bỗng nhiên sống lại sinh trưởng. Sau đó, vẻ mặt nhóm quỷ hồn đột nhiên vặn vẹo.

"Ơ, tại sao một số mọc, một số không mọc?" Lộ Hoằng Nhã khó hiểu.

Mộ Ly nhìn thoáng qua, lộ ra kinh ngạc, "Trận, Lục đại sư đang bày trận, lợi dụng cỏ cây hoa lá bày trận!"

"Hoá sát trận? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dùng cây cỏ bày trận này á?" Phong Thương Hải nói.

"Trận này nếu sử dụng nguyên tố tự nhiên bày trận, sức mạnh sẽ tăng gấp rất nhiều lần." Xích Tiêu Tử kinh ngạc cảm thán.

"Tôi đúng là được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng nguyên tố tự nhiên để bày trận."

"Chúng ta hãy còn phải học tập nhiều, nhưng làm sao làm được vậy?" Phong Thương Hải không rõ.

"Lục đại sư nói Thuỷ Văn Hiên nhìn cho kỹ, chứng tỏ muốn hắn thấy, chẳng lẽ là?"

"Địa khí? Lục đại sư thế mà dẫn địa khí xung quanh lại đây, ngài ấy khống chế địa khí cho nên mới xuất hiện cái hiệu quả này."

Sắc mặt Thuỷ Văn Hiên tái nhợt vì cả kinh. "Đây là chuyện là chiêm hầu sư cao cấp nhất như sư phụ tôi cũng làm không được?!"

Thuỷ Văn Hiên không thể tin được, trên đời lại có người vượt qua được sư phụ hắn trong thuật chiêm hầu? Càng khó tin hơn chính là một người đứng trên đỉnh cao trong phương diện phong thuỷ, bói toán, ảo thuật, lại còn là một nhân tài kiệt xuất trong thuật chiêm hầu!

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 139

Dẫn động địa khí nơi khác là chuyện đến sư phụ hắn cũng không làm được, càng đứng nói đến khống chế địa khí thành nguyên tố tự nhiên bày trận pháp. Để làm được chuyện này cần đạt đến đỉnh cao trong cả thuật chiêm hầu và trừ tà mới có thể làm được.

Thuỷ Văn Hiên hận không thể quỳ xuống trước Lục Chỉ, "Ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?" Sư phụ hắn mà biết trên đời có người nắm giữ thuật chiêm hầu đến mức này, nhất định sẽ vui quá mà khóc cho xem.

Những thí sinh khác cũng khiếp sợ không kém Thuỷ Văn Hiên, đặc biệt những người chuyên mảng bày trận như Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử và Mộ Ly, lại càng cảm nhận được sự cường đại của Lục Chỉ.

"Có ý gì? Sao mọi người kinh ngạc như vậy?" MC tò mò hỏi.

Lộ Hoằng Nhã lắc lắc đầu cảm thán, "Ngành này của chúng tôi, có thể đạt đỉnh trong một lĩnh vực đã là chuyện không dễ dàng, một người học tập tu hành được nhiều nhất 2 môn, nhưng tối đa cũng chỉ tu luyện đạt đỉnh một lĩnh vực."

"Mỗi người chúng tôi đều là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực của từng người, người lợi hại hơn chúng tôi thật ít ỏi không được mấy người, mà một mình Lục đại sư, thực lực trong mỗi lĩnh vực đều nghiền áp chúng tôi, thậm chí nghiền áp tất cả mọi người trong giới."

"Chỗ lợi hại của Lục đại sư chính là tinh thông tất cả các phương diện, hơn nữa không có điểm yếu nào, không ngờ trên đời lại có người như ngài ấy. Thu hoạch lớn của việc tham gia chương trình này chính là quen biết được ngài ấy, biết được thì ra thật sự thiên ngoại hữu thiên, biết được thời gian vừa qua bản thân thiếu hiểu biết, không biết trời cao đất dày thế nào." Phong Thương Hải chầm chậm cảm khái.

MC nghe vậy gật gật đầu, cô là một người dựa tài ăn nói kiếm cơm, lúc này thế nhưng không biết nên dùng từ ngữ nào hoặc câu nói nào thích hợp để thể hiện sự tán thưởng của mình với Lục đại sư.

Sau khi Lục Chỉ ra tay, quỷ hồn bốn phía bất luận khủng bố cỡ nào, mọi người đều lập tức cảm thấy rất an tâm. Trận pháp kích hoạt, vốn mọi người bị quỷ hồn vây quanh, lúc này quỷ hồn lại như ba ba trong rọ, bị nhốt lại.

"A ———!" Bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy phong thuỷ sư trước mặt không đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

"Đừng giãy giụa nữa, đây là hoá sát trận, sát khí của các ngươi đang bị hấp thụ, các ngươi càng giãy giụa, càng phóng thích nhiều sát khí, càng nhanh hồn phi phách tán." Lục Chỉ nhàn nhạt nói.

Nhóm quỷ hồn kêu rên có, phẫn nộ có, gầm rú có, gào thét có, trong nhất thời, bầu không khí càng thêm đáng sợ.

"Tuy rằng các người có tâm hại người nhưng chung quy cũng chưa hại được ai, chỉ vì thời gian dài nên oán niệm mãi không tiêu tan, không cần tiếp tục oán hận nữa, siêu độ đầu thai đi." Lục Chỉ nói.

"Đầu thai?!" Nhóm quỷ hồn kinh hãi, lập tức ngừng gào thét chói tai, "Chúng tôi có thể đầu thai?!"

"Có thể đầu thai? Có thể rời khỏi nơi này? Thiệt hay giả? Có thể rời khỏi nơi này?"

Nhóm quỷ hồn mong đợi nhìn Lục Chỉ, bọn họ không hiểu chuyện gì tự nhiên bị giết chết, tuy rằng người đầy oán khí, nhưng kỳ thật sớm đã không có tâm báo thù, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng dù bọn họ có giãy giụa thế nào cũng trốn không khỏi nơi này, cuối cùng oán khí ngày càng lớn, lớn đến mức bọn họ muốn giết người khác cho hả giận, làm cho những người đó cũng bị nhốt lại đây giống như mình. Nhóm quỷ hồn có được hy vọng, chớp mắt oán khí được phóng thích, bọn họ đua nhau quỳ xuống.

"Thỉnh đại sư giúp chúng tôi đầu thai! Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này!"

"Biết gì nói hết ra." Lục Chỉ nói.

Mọi người hoàn toàn an tâm, đừng nói là nhóm quỷ hồn hiện tại không có ý định giết chết bọn họ, cho dù có cũng làm không được.

"40 năm trước chúng tôi dọn đến đây, qua mấy chục năm vẫn luôn yên bình không có chuyện gì."

"Không biết từ lúc nào, tự nhiên xuất hiện một truyền thuyết khủng bố, nói sau khi ở đây một thời gian dài, không biết tự lúc nào, trong nhà sẽ dư ra một người."

"Nhưng kỳ quái chính là. không ai phát hiện ra người dư ra đó là ai, ngay cả người trong nhà mình cũng không phát hiện ra, nghe nói người dư ra kia cũng không biết mình bị dư ra, một nhà cứ vậy sống với nhau.

Quỷ hồn thở dài, "Lúc đầu chúng tôi không tin, cho rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại thật sự xảy ra trên người mình."

"Bắt đầu từ một ngày nào đó, mỗi gia đình chúng tôi đều có thêm một người, chúng tôi hoàn toàn không phát hiện chút gì lạ, giống như vốn dĩ phải nhiều người như vậy."

"Nhưng kỳ thật, ngoại trừ nhà mình, ai cũng không nhìn thấy người dư ra của nhà khác, còn cảm thấy kỳ quái vì sao ngày càng nhiều người nói chuyện với không khí."

"Sau đó, mãi đến một ngày 10 năm trước, bỗng nhiên chúng tôi nhớ ra nhà mình không có người này, chúng tôi sợ hãi, chúng tôi rất sợ hãi, chúng tôi muốn đuổi bọn họ đi, nhưng thân thể chúng tôi giống như bị khống chế, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bị tròng dây vào cổ, bị đưa đến nơi này, sau đó ......"

"Bọn họ chính là người bị hại trong căn nhà cổ đợt trước đó, bọn họ chết oan lại không rời đi được, cho nên cứ 10 năm một lần đều sẽ giết sạch người ở đây, nhưng 10 năm trước đụng trúng căn nhà này bỏ hoang, bọn họ không cam lòng nên giết toàn thôn."

"Đây là chân tướng cái chết của chúng tôi, còn chuyện bọn họ bị ai giết chết, chúng tôi không biết được."

Nhóm quỷ hồn nhìn Lục Chỉ khẩn cầu, "Đại sư, thỉnh giải cứu chúng tôi."

"Được." Lục Chỉ gật đầu, nói với Mộ Ly, "Giao cho anh, có thể chứ."

"Vâng." Mộ Ly biết Lục Chỉ đang cho hắn cơ hôi tập luyện, vì thế dùng kiếm mở ra lối vào một tầng không gian khác.

"Trận pháp này hoá giải sát khí của các ngươi, các ngươi nói ra chân tướng cái chết đã hoá giải được oán khí, vô dục vô cầu, có thể đi qua cửa này để vãng sinh." Lục Chỉ nói.

"Đa tạ! Đa tạ đại ân đại đức của ngài." Nhóm quỷ hồn khom lưng cúi người thật sâu, sau đó một đám có thứ có tự đi vào bên trong cánh cửa, rất nhanh những quỷ hồn đó đều biến mất.

Sau khi bọn họ rời đi, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều quỷ hồn hơn.

"Cứu chúng tôi với! Đại sư cứu chúng tôi với!" Bọn họ núp trong bóng tối thấy những quỷ hồn đó được giải thoát, vì thế đứng ra thỉnh cầu.

"Các ngươi đã hại chết người, có tội nghiệt, không thể đầu thai." Lục Chỉ lắc đầu.

"Nhưng chúng tôi cũng là người bị hại!" Nhóm quỷ hồn không cam lòng.

Bọn họ cũng không muốn hại người, cũng muốn được giải thoát, nhưng bọn họ bị vây cứng chỗ này không còn cách nào, nhìn người khác vui vẻ sinh sống, oán khí của bọn càng ngày càng nặng. Cuối cùng giống như lớp đã hại chết bọn họ, lựa chọn lại dẫm lên vết xe đổ của người đi trước.

"Thói hư tật xấu của con người khi thành quỷ càng bị phóng đại." Lộ Hoằng Nhã lắc đầu.

"Các ngươi quả thật rất đáng thương, vô tội bị hại chết, diệt môn 10 năm một lần không phải nguyền rủa, các ngươi có thể lựa chọn buông tha người còn sống, nhưng các ngươi không chịu bảo vệ tâm tính, lựa chọn kéo người khác cùng chết chìm, nhiều người như vậy cứ từng đợt từng đợt bị hại chết, tội nghiệt ngày càng nặng, quan trọng nhất là không có lòng hối cải, vẫn luôn cảm thấy bản thân chịu uỷ khuất, đầu thai là không thể nào, nhưng có thể để các ngươi hồn phi phách tác, cũng coi như được giải thoát rời khỏi nơi này."

"Không!" Nhóm quỷ hồn không tình nguyện, "Chúng ta không phục, không phục!"

Bọn họ thấy Lục Chỉ không đồng ý, tức khắc trở mặt. "Không giúp chúng ta đầu thai, các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót!"

Nhóm quỷ hồn kêu gào. "Chúng ta không phải quỷ mới 10 năm kia dễ bị các người hù, chúng ta đông đảo như vậy, đã tu luyện thành lệ quỷ, giết mười mấy người các ngươi, dư sức!"

"Đệch, lần đầu tiên thấy lệ quỷ xuất hiện tập thể như vậy, thật là đáng sợ." Mọi người nghe vậy, tức khắc tiến vào trạng thái đề phòng, cảnh giác nhìn một sân lệ quỷ, chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Đạo diễn và nhân viên công tác được các thí sinh bao vây xung quanh bảo vệ. Bọn họ run bần bật, lo lắng sẽ liên luỵ đến các đại sư, chỉ có thể cắn chặt răng khép chặt miệng, không cho bản thân thét chói tai vì sợ hãi mà quầy rầy bọn họ. Các thí sinh cũng khẩn trương không thôi.

"Không biết tự lượng sức mình." Lục Chỉ bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó hoa cỏ cây cối chợt nảy sinh biến hoá.

Phong Thương Hải vừa nhìn liền biết, kinh hãi nói, "Thế mà trực tiếp biến hoá sát trận thành trừ ma trận?!"

"Anh khống chế hướng gió, cho gió Đông Nam thổi tới đừng cho ngừng." Lục Chỉ nói với Thuỷ Văn Hiên. Thuỷ Văn Hiên lập tức làm theo.

Sau đó cậu nói với Mộ Ly, "Đi giữ mắt trận phía Tây Bắc."

"Vâng." Mộ Ly đi qua.

Sau đó Lục Chỉ sắp xếp cho các thí sinh thủ tám phương vị.

"Lục đại sư, còn vị trí tâm trận quan trọng nhất không có người thủ?" Phong Thương Hải lo lắng nói.

Vị trí này rất quan trọng, cần một người năng lực siêu cấp thủ mới có thể phát huy trận pháp đến mức tối đa. Mà Lục đại sư cần phải chỉ huy thao tác, ở đây lại không còn phong thuỷ sư nào khác, hắn nói ra điều này khiến những thí sinh khác khẩn trương theo.

"Không có gì, Thừa Phong tới." Lục Chỉ không chút để ý.

Phong Thương Hải ngẩn ra, "Chuyện này ... có thể sao? Dù sao Nam tổng cũng không phải phong thuỷ sư."

Đối với trận pháp mà nói, năng lực người thủ trận càng mạnh, hiệu quả càng lớn, mệnh cách Nam Thừa Phong rất mạnh nhưng lại không phải là phong thuỷ sư. Đám người Phong Thương Hải bắt đầu tò mò, Nam Thừa Phong thủ mắt trận trung tâm, vậy trận pháp này có thể phát huy đến mức độ nào? Không biết có thể chấn trụ hết thảy đám quỷ hồn, cho bọn hắn thêm thời gian tiêu diệt cả đám không.

"Thừa Phong, anh đứng ở đây, cái gì cũng không cần làm."

Nghe Lục Chỉ nói, Nam Thừa Phong không hề do dự đứng vào vị trí cậu chỉ, không hỏi có nguy hiểm không, không hỏi nguyên nhân, tín nhiệm vô điều kiện. Mộ Ly và đám người MC kinh ngạc và khen ngợi, nhưng trong lòng mấy người Phong Thương Hải, Lộ Hoằng Nhã còn lại lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn như cũ chúc phúc cho Lục Chỉ. Dù sao trong mắt bọn họ, đối tốt với Lục đại sư mới là quan trọng nhất, tình cảm của bọn họ so ra đều không tính là gì.

Sau khi Nam Thừa Phong vào chỗ, Lục Chỉ cười với hắn, nhìn sang những người khác, "Chuẩn bị sẵn sàng, tôi thúc trận đây."

"Bọn mày trốn không thoát!" Nhóm lệ quỷ hô gào, tới gần uy hiếp.

Nhóm người Mộ Ly đã trận địa sẵn sàng đón địch.

"Được, bắt đầu." Lục Chỉ nói, bắt đầu mặc niệm pháp chú.

Thí sinh ngưng thần nín thở, ngay giây phút Lục Chỉ khởi trận, bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ cảm giác được mộ luồng sức mạnh chấn động cực lớn, không phải chấn động trên mặt đất, mà là chấn động trong không khí. Sau đó, tất cả tiếng gào rống lập tức im bặt, nhóm lệ quỷ từng cái từng cái nổ tung như pháo hoa, hồn phi phách tán.

"ĐKM!" Phong Thương Hải là người đầu tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng, hoảng sợ nhìn Nam Thừa Phong. Đây là CMN mệnh cách gì vậy! Bá quá thể!

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 140

Tất cả lệ quỷ trong chớp mắt toàn bộ đều hồn phi phách tán, mọi người có mặt sợ đến ngây người. Các thí sinh, bao gồm người tỉnh táo nhất Mộ Ly cũng kinh ngạc nhìn Nam Thừa Phong.

Đạo diễn cảm thấy bầu không khí áp bách khủng bố mới nãy đã biến mất toàn bộ, ngẩng đầu, "Không thấy nữa? Nhanh như vậy?!"

Ông khiếp sợ nhìn Lục Chỉ, "Lục đại sư, ngài quá mạnh!"

Lục Chỉ thu tay, nhìn bốn phía, "Hiệu quả không tồi, biến mất sạch."

Cậu chạy đến bên Nam Thừa Phong ôm hắn, "Thừa Phong, anh lợi hại quá xá, trận pháp này được anh phát huy đến mức tối đa á!"

Nam Thừa Phong cười, "Có thể giúp được em thì tốt rồi."

"Dạ dạ." Lục Chỉ vui vẻ dụi hắn, "Giúp ơn lớn lắm luôn á."

Nam Thừa Phong ôn nhu ôm cậu, vuốt mái tóc cậu, vì ghi hình chương trình mà cả nửa ngày hắn không thể ôm cậu, nghẹn thật lâu, lúc này phải xoa bù cho đủ mới được.

Đối với phong thuỷ sư, người cùng mệnh với trời tồn tại đã đủ chấn động, huống chi tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến sự cường đại của mệnh cách này. Nhóm người Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử, Lộ Hoằng Nhã nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ không thể tin trong mắt đối phương.

"Không nhìn tận mắt, cho dù là sư phụ tôi có nói, tôi cũng không dám tin mệnh cách này lại bá đạo đến mức này." Thuỷ Văn Hiên tán thưởng.

Xích Tiêu Tử lắc đầu, "Tôi không biết nên hình dùng thế nào nữa."

"Tôi hiểu ý cậu." Phong Thương Hải nói, "Nam tổng giống như bug vô định trong game, không kỹ năng nào không chinh phục được."

Xích Tiêu Tử gật đầu liên tù tì.

"Chỉ là, mệnh cách này của Nam tổng có thể trợ giúp Lục đại sư thì tốt, nếu bị người xấu để ý lợi dụng, vậy hậu quả không dám tưởng tượng." Lộ Hoằng Nhã lo lắng.

"Lục đại sư có thể ngăn cản nhỉ?" Tiền Vận hỏi.

"Tôi thấy cũng không dễ, mệnh cách Nam tổng không có bất kỳ ai áp trụ được, Lục đại sư có mạnh, cũng không áp được trời." Là thầy bói quẻ, Hoàng Phượng là người có quyền lên tiếng nhất trong lĩnh vực mệnh cách này.

"Ừ." Phong Thương Hải gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cô.

"Tin tưởng Lục đại sư." Mộ Ly không hay nói chuyện đã mở miệng, "Tôi tin tưởng tình cảm của Lục đại sư và Nam tổng."

"Tôi cũng tin." Nữ MC nói.

Những người khác thấy thế, đón ý nói hùa vài câu, nhưng rốt cuộc vài người là thiệt tình, vài người là giả ý, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

"Lục đại sư, giải quyết xong rồi ạ?" Đạo diễn vô cùng cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đúng là phải nói, từ sau khi quỷ hồn biến mất, bầu không khí âm trầm quỷ dị trong sân cũng chớp mắt biến mất, nhiệt độ bốn phía cũng tăng cao, những sự sợ hãi hiển lộ thầm kín lập tức tiêu tán đi rất nhiều.

"Ừ, giải quyết rồi, căn nhà cổ, thôn xóm này, về sau sẽ không có quỷ nữa."

Nguyên thôn này là nơi tụ tập của quỷ, bởi vì quỷ trong thôn quá nhiều, cỏ cây bốn phía quanh thôn đều khô héo, càng miễn bàn đến hoa màu. Mà khi lệ quỷ biến mất, sát khí cũng tiêu tán toàn bộ, cậu lại dẫn động chút địa khí lại đây, không bao lâu, nơi này sẽ khôi phục lại sinh cơ, về sau, dần dần sẽ có thể để người vào ở lại.

"Hiện tại có thể cải biến phong thuỷ." Lục Chỉ nói.

Thí sinh nghe vậy, lập tức tụ tập lại.

Đạo diễn vẫn còn cảm thấy tò mò, "Lục đại sư, tôi còn có một vấn đề."

"Người ở nơi này cứ 10 năm một lần sẽ bị người chết trước đó giết, như vậy thảm án diệt môn đầu tiên là do ai làm? Có phải do nguyền rủa hay không? Khoảng thời gian giữa 40 năm trước và 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không xảy ra chuyện?"

Đây cũng là nghi vấn của nhiều người. Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử cũng nhìn qua, duy chỉ có mình Mộ Ly là có vẻ đã thầm hiểu rõ, hoặc không thèm để ý.

"Mộ Ly, anh biết nguyên nhân không?" Lục Chỉ ném vấn đề này lại cho hắn.

Mộ Ly biết Lục đại sư muốn cho hắn thêm thời lượng lên hình, khác với những phong thuỷ sư khác, hắn còn một thân phận nữa chính là diễn viên. Fans và một số bạn bè nói kỹ thuật diễn của hắn tốt như vậy, lại luôn bị cướp vai diễn, hay bị diễn vai quần chúng, kỳ thật hắn cũng không để ý. Nhưng nhìn thấy người hắn cảm kích nhất, sùng bái nhất quan tâm hắn như vậy, không chỉ là ân cần ngoài mặt, càng làm hắn hạnh phúc hơn. Mộ Ly rất ít khi cảm thấy vui vẻ, nhưng ở bên Lục đại sư, mỗi giây mỗi phút hắn đều rất vui vẻ.

"Thảm án diệt môn đầu tiên hẳn do kẻ thù làm, không liên quan đến nguyền rủa, còn vấn đề thứ 2, tôi không biết." Mộ Ly nói.

"Ừ, Mộ Ly nói rất đúng, kỳ thật chuyện xảy ra trong căn nhà này không hề liên quan gì đến nguyền rủa."

"Lúc ấy, sau khi xảy ra thảm án, oán khí ảnh hưởng đến người ở gần đấy, hẳn là có phong thuỷ sư đến xem, nhưng có thể năng lực không đủ hoặc vì nguyên nhân gì đó, người đó không cách nào siêu độ lệ quỷ, chỉ có thể phong bế bọn họ 10 năm."

"Mười năm sau, lệ quỷ được mở khoá, một lần nữa giết hại người ở đây, lại bị phong thuỷ sư phong ấn, mãi cho đến cách đây 40 năm, năng lực của phong thuỷ sư kia mạnh lên, phong ấn được mấy chục năm."

"Đơn giản như vậy?" Đạo diễn hỏi.

"Đúng, chuyện này thoạt nhìn mơ hồ, kỳ thật chỉ là những người chết oan đó không cam lòng với cái chết của mình, muốn đổ nỗi thống khổ của mình lên người khác, kéo người ta cùng chết chìm, không ngờ tới càng làm vậy oán niệm càng lớn, lệ khí càng nặng, lại không biết hối cãi, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán."

"Nếu lúc trước bọn họ chịu buông bỏ, hôm nay bọn họ cũng có thể như những người 10 năm trước kia, được vãng sinh."

Đạo diễn gật đầu, sâu sắc cảm thán: "Tôi đã hiểu, Lục đại sư."

"Bất kể lúc trước anh vô tội bao nhiêu, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, người bị hại biến thành kẻ làm hại, vô tội biến thành có tội, thật bi ai." Đạo diễn nói.

"Đây là nhân tính." Thuỷ Văn Hiên nói.

"Cũng không đúng, vẫn có rất nhiều người sẽ không vì chính mình quá khổ mà đi làm hại người khác." Lộ Hoằng Nhã phản bác lại hắn.

"Cũng đúng." Thuỷ Văn Hiên không tức giận, nghiêm túc suy ngẫm lời cô, gật đầu.

"Chuyện này cứ vậy qua đi, kế tiếp chúng ta tiếp tục cải biến vấn đề phong thuỷ thôi." Lục chỉ nói, nhìn đạo diễn, "Phong Thương Hải mới nói đây là án treo, vẫn luôn được chú ý?"

"Đúng vậy." Phong Thương Hải trả lời.

"Vậy cần phải báo lại tình huống này với cảnh sát."

Đạo diễn lập tức gật đầu, "A, được, quay chương trình xong tôi sẽ tìm cảnh sát chịu trách nhiệm báo lại."

"Vất vả cho ông rồi." Lục Chỉ nói.

"Không vất vả." Đạo diễn ân cần đáp lại.

Rõ ràng ông mới là đạo diễn, một giám khảo khách mời như Lục Chỉ lại khống chế toàn cục, nhưng không một ai cảm thấy bất mãn, đều tự giác nghe lời cậu, làm theo an bài của cậu, còn cho rằng tất cả đều là lẽ thường. Đây là khí thế, là khí tràng, là mị lực của nhân cách! Đạo diễn nghĩ như vậy, vô cùng cảm kích Lục Chỉ có thể tham gia đảm bảo an toàn cho chương trình, nếu không, chỉ sợ ngay buổi quay đầu tiên đã tạch rồi.

Tiếp theo, thí sinh căn cứ yêu cầu của Lục Chỉ, nêu ra kiến nghị cải tạo phong thuỷ căn nhà. Tiền Vận và Thành Từ phát huy sở trường, những người khác nhìn chung không bằng hai người này trong mảng phong thuỷ. Tuy rằng bọn họ có ưu thế rất lớn, cũng xác thật có thể thay đổi cách cục phong thuỷ, nhưng chung quy vẫn còn kém.

"Qua sửa chữa, quả thật thoải mái hơn nhiều nhưng còn cách Phúc Nguyên Bảo Địa cả vạn dặm." Các thí sinh đều thầm hiểu rất rõ.

"Ừ, rất lợi hại." Lục Chỉ chưa bao giờ đả kích bọn họ, gật đầu tán dương.

"Như vậy đi, Thuỷ Văn Hiên sẽ không thay đổi cách cục phong thuỷ nhưng anh có thể thay đổi khí tràng, thêm năng lực của anh vào sẽ tăng cường cách cục của Thành Từ và Tiền Vận hơn rất nhiều.

"A? Tôi cũng có thể?" Thuỷ Văn Hiên vẫn luôn đụng phong thuỷ là rút lui, dù sao hắn cũng không rành mảng này.

Lục Chỉ gật đầu, dạy hắn cách thay đổi khí tràng, vốn Thuỷ Văn Hiên không biết nhưng chỉ điểm một chút hắn đã hiểu ngay.

"Như vậy cũng được?" Lần đầu tiên Thuỷ Văn Hiên có thể biến khí tràng thành như vậy, có chút không dám tin, không nói hai lời, cúi đầu cúi người một cái thật sâu với Lục Chỉ, "Lục đại sư, ngài quá giỏi."

"Đừng, đừng như vậy, còn quay chương trình mà." Lục Chỉ nhanh chóng đỡ hắn lên.

"Tiếp theo là Phong Thương Hải, anh là phá huyễn sư, nhất định tinh thông ảo thuật, anh có thể dùng ảo thuật sắp đặt trận pháp, chế tạo bố cục ......" Lục Chỉ tiếp tục hướng dẫn.

Hoàng Phượng cả kinh, Lộ Hoằng Nhã thấp giọng nói: "Chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không thể nghĩ đến, thì ra chúng ta có thể sử dụng thế mạnh của mỗi người làm được nhiều chuyện đến vậy, người ta nói khác nghề như cách núi, câu này cơ bản không có trong từ điển của Lục đại sư."

"Ngài ấy chính là kỳ tích." Ánh mắt Lộ Hoằng Nhã sáng quắc, vô cùng thưởng thức.

Dưới sự chỉ đạo của Lục Chỉ, mọi người vận dụng năng lực của chính mình cùng nhau thiết kế cải tạo lại phong thuỷ căn nhà cổ. Tuy rằng cuối cùng vẫn cần Lục Chỉ chỉnh sửa thêm đôi chút, nhưng bọn họ nhiều ít đều nhận được chỉ điểm, đều tiến bộ hơn, mỗi người đều cảm thấy rất thoả mãn.

"Đa tạ Lục đại sư!" Sau khi chương trình kết thúc, các thí sinh đồng thời khom người cúi tạ.

"Không cần khách khí." Lục Chỉ xua xua tay.

Giải quyết được một tai hoạ ngầm lớn, tâm tình Lục Chỉ rất không tồi, lôi kéo Nam Thừa Phong, "Em muốn mời bọn họ ăn bữa cơm? Ăn cùng nhau. được không anh?"

"Đương nhiên được." Nam Thừa Phong cười nói.

"Ấu dè." Lục Chỉ vui vẻ hô, "Bận cả một ngày, mọi người vất vả rồi, cũng nhau ăn bữa cơm đi! Tôi mời!"

"A? Sao lại không biết xấu hổ thế được?" Đạo diễn lập tức đi lên nói, "Lục đại sư chịu đi ăn cùng bữa cơm là vinh hạnh của chúng tôi, tổ chương trình sẽ mời bữa này."

"Không cần đâu, mời một bữa cơm thôi mà, không có gì." Lục Chỉ nói xong, kéo Nam Thừa Phong rời đi.

Đạo diễn vừa phân phó nhân viên thu dọn, vừa đi theo sau Lục Chỉ, "Lục đại sư, sao có thể để ngài mời được! Ngài chỉ cần có mặt là chúng tôi cũng đủ hãnh diện rồi ..."

Chờ tới khách sạn, nhìn đồ ăn trên bàn, mọi người trợn mắt há hốc mồm.

"Oa, cua hoàng đế đó, trước nay tôi còn chưa được ăn con tôm hùm nào to vậy luôn á!"

Tuy rằng thu nhập phong thuỷ sư xa xỉ, nhưng cũng không phải người nào cũng vậy, ví dụ như kiểu mới xuất sư như Thuỷ Văn Hiên, còn cần sư môn nuôi sống, làm sao ăn qua được bữa tiệc lớn cỡ này. Tuy Mộ Ly là diễn viên, nhưng vẫn luôn không lấy được tài nguyên tốt, cũng không thích chiêu trò, không có thu nhập kếch xù, tiền kiếm được cũng đưa hết cho chị gái, tự nhiên cũng không ăn được mấy món này. Ngay cả Xích Tiêu Tử, Lộ Hoằng Nhã, hai người vẫn luôn chú ý phẩm vị, có đôi chút tiếp xúc, nhưng cũng không phải rmuốn ăn là ăn ngay được. Càng đừng nói đến những nhân viên công tác thu nhập bình thường, hai mắt đều đang trừng lớn.

"Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cứ tính hết cho tôi." Lục Chỉ vỗ ngực khoe giàu.

Người khác làm vậy sẽ cực kỳ giống nhà giàu mới nổi, cậu làm vậy chỉ tràn ngập đáng yêu, làm người ta càng muốn cưng chiều cậu. Nam Thừa Phong vòng tay kéo ôm cậu vào lòng, Lục Chỉ rất thích Mộ Ly, nên sắp xếp cho Mộ Ly và một số thí sinh ngồi cùng bàn với bọn họ.

"Oa!" Nhân viên công tác bị hào khí của Lục đại sư doạ sợ ngây người, vỗ tay bồm bộp. "Cảm ơn Lục đại sư! Cảm ơn Lục đại sư!"

MC cười nói, "Đây là không chỉ là tốn chút tiền rồi."

Đạo diễn giờ đã hiểu rõ vì sao Lục Chỉ không muốn để tổ chương trình mời cơm, bởi vì cơ bản tổ chương trình mời không nổi a! Bữa cơm này mọi người ăn mà lệ rơi đầy mặt, đến bây giờ, ánh mắt nhìn Lục đại sự đã không bình thường lại càng không bình thường.

*****

Sáng sớm hôm sau, Lục Chỉ còn đang bận làm koala được Nam Thừa Phong ôm xuống lầu, nhìn thấy Cửu gia đầy trách nhiệm và Ninh Tước đang ngồi dưới nhà ăn sáng, Cao Triệt và Hứa Bán Vân không biết tới từ lúc nào, vừa ăn sáng vừa xem di động.

Hứa Bán Vân nói: "Các cậu xem tin tức chưa? Một vụ án treo cách đây 10 năm được phá, tạo nên một trận oanh động thật lớn trên mạng đó, hotsearch số một Weibo luôn."

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net