Truyen30h.Net

Dam Hoan Tram Ty Vong Hong Thien Su Hoa Cuu Cuu


CHƯƠNG 93

Không ai biết tam sư huynh và tứ sư huynh đang hừng hực khí thế chuẩn bị hưng sư vấn tội, bên trong căn hộ của Nam Thừa Phong vẫn sóng êm biển lặng như cũ. Giống như suy nghĩ của Ninh Tước, quả thật Nam Thừa Phong không hề quan tâm đến một chữ của Nam tam gia. Ninh Tước rất hiểu Nam Thừa Phong nhưng cũng không hiểu hắn hoàn toàn. Sỡ dĩ hắn có thể nhường cho em họ mấy thứ kia, không phải vì em họ quan trọng với hắn mà là những thứ kia trước giờ không quá giá trị trong lòng hắn. Trong lòng hắn cơ bản không có món đồ nào hoặc sinh vật nào có thể tồn tại, cái gì hắn cũng không quan tâm, cái gì cũng không xứng để hắn bận lòng, hết thảy đều chẳng có chút giá trị ý nghĩa nào với hắn. Mãi đến khi Lục Chỉ xuất hiện, cậu trở thành bảo vật quan trọng nhất, đứng ở vị trí đầu tim hắn, cả trái tim hắn đều giành hết cho cậu, sao có thể để mấy thứ loạn thấy bát tao ảnh hưởng đến bảo vật của hắn chứ, đương nhiên sẽ phải đá sang một bên rồi. Lúc này hắn chỉ biết hết sức chuyện tâm hưởng thụ thời gian bên nhau với Lục Chỉ, suy xem cần làm sao để cưng chiều Lục Chỉ hơn nữa.

Nam Thừa Phong đi vào phòng tắm xả nước tắm cho Lục Chỉ, sắp xếp chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết cho cậu. Lục Chỉ ôm riết eo hắn một giây cũng không rời, xuất sắc xứng danh vật trang sức số một không ai dám số hai. Không biết có phải vì cả hai đã thấu hiểu lòng nhau hay không, Lục Chỉ cũng thả lỏng bản thân, trước mặt Nam Thừa Phong hoàn toàn biến thành bé mèo nhỏ siêu dính người. Trước kia Nam Thừa Phong từng tưởng tượng đến cảnh lúc ở bên Lục Chỉ, hắn có thể ôm cậu thường xuyên sẽ vui vẻ biết bao. Nhưng hiện thực càng kích động hơn tưởng tượng của hắn nhiều, Lục Chỉ thế mà ỷ lại vào hắn nhiều đến vậy, thật đúng là kinh hỉ ngoài dự đoán, làm hắn càng cảm thấy không thể rời khỏi cậu.

Nam Thừa Phong ôm cậu đến bồn tắm, đáy mắt ngập tràn ý cười, "Dính tôi như vậy, muốn tôi cởi quần áo cho em luôn sao?"

"Không cần mà." Tuy Lục Chỉ dính người nhưng vẫn biết thẹn thùng, "Chờ anh ra ngoài em sẽ tự cởi."

"Vậy tôi ra ngoài trước, em tắm rửa thoải mái đi nhé."

Nam Thừa Phong cũng chưa tự nhận ra ngữ khí của hắn càng ôn nhu sủng nịch bao nhiêu, rốt cuộc hắn cũng có thể giải toả thâm tình, đủ dìm người chìm trong bể mật, mà Lục Chỉ lại thích nhất dáng vẻ nói chuyện ôn nhu của hắn. Nam Thừa Phong nói xong, sờ sờ tóc cậu muốn đứng lên, phát hiện cánh tay vẫn đang bị giữ chặt, còn nhẹ nhàng đung đưa. Nam Thừa Phong nhịn cười nhìn cậu.

Lục Chỉ ôm tay hắn không buông, "Ở lại một chút không được ạ."

Hô hấp Nam Thừa Phong nghẹn ngang, cảm giác bản thân hoàn toàn buông súng đầu hàng, lập tức gật gật đầu. "Tôi bỗng nhớ tôi không có phòng ngủ, cũng không có phòng tắm."

Lục Chỉ nghe thấy mấy lời này, còn chưa kịp load, "Hả? Vậy anh dùng cái này luôn đi." Dù sao đây cũng là nhà hắn, nơi nào cũng là của hắn, đương nhiên hắn có thể sử dụng.

Nam Thừa Phong hơi cong miệng, "Em nói đấy nhé, tôi cởi quần áo nhé?"

"Ửm?" Lục Chỉ ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, "Ý anh là cùng nhau á hả?"

Cùng cởi quần áo, cùng tắm rửa, cậu vừa nghĩ đến hình ảnh này đã lập tức xua tay, "Không được, không được, tuyệt đối không được."

Nam Thừa Phong cười cười, "Vì sao không được? Chúng ta không phải đang quen nhau sao? Hơn nữa đều là đàn ông, cùng nhau tắm rửa cũng bình thường mà."

Nói rất hợp lý, Lục Chỉ nghĩ nghĩ, thế nhưng lại không biết phản bác thế nào. Nhưng mà cậu sẽ ngại lắm á, lập tức xua xua tay, "Không được, không được."

"Không thể tắm chung thật à." Nam Thừa Phong nhíu mày, vẻ mặt đầy mất mát.

Lục Chỉ sợ nhất ngữ khí này của hắn, vừa muốn mềm lòng lại nghĩ đến hình ảnh chảy máu mũi kia, vẫn quyết tâm kiên trì, "Không được mà, anh đừng hòng làm em mềm lòng."

Nam Thừa Phong lại nở nụ cười, "Bị em nhìn thấu rồi."

Lục Chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, "Đương nhiên rồi, em là ai chứ, muốn lừa em không dễ đâu nhé."

"Thật thông minh." Nam Thừa Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chóp mũi cậu, sủng nịch không lời nào diễn tả nổi.

Lục Chỉ được khen, rất vui vẻ, nai nhỏ nhảy tưng bừng, hơn hẳn những khích lệ tán thưởng trong quá khứ.

Nam Thừa Phong thấy dáng vẻ đắc ý của cậu, trong lòng ngứa ngáy không thôi, cười cười. "Nếu em đã nhìn ra từ lâu, lại còn im im nhìn tôi bày trò, có phải chứng minh em đã sớm thích tôi rồi không?"

Lục Chỉ đang đắm chìm trong hài lòng vui sướng, nghe thấy lời này hơi sửng sốt. "Mới không có đâu." Tuy cậu nói vậy nhưng kỳ thật trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ; phải không nhỉ? Mình vừa ý Nam Thừa Phong sớm vậy sao?

"Tôi rất hạnh phúc." Nam Thừa Phong ôn nhu xoa tóc cậu, hiện tại không còn phải băn khoăn lo lắng nữa, có thể tận hứng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Em cũng vậy." Lục Chỉ nghiêm túc mỉm cười.

Trước khi nói những lời này, cậu còn rất do dự, rất rối rắm, không biết bản thân có muốn đối mặt với tình cảm của hắn hay không, nhưng có lẽ cậu đã có cảm giác với hắn từ sớm, không ngờ cậu lại cảm nhận được sự buông lỏng giải thoát, giống như rốt cuộc cũng thoát khỏi xiềng xích, yêu đương thoải mái một hồi, cảm nhận được sự vui sướng vô tận của chuyện yêu đương. Tương lai thế nào, cậu không thể dự đoán, cậu chỉ biết hiện tại được ở bên Nam Thừa Phong, cậu thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

"Bởi vì tôi?" Nam Thừa Phong.

"Đúng vậy." Lục Chỉ gật đầu, Nam Thừa Phong nhìn cậu hít một hơi thật sâu.

Mỗi lần hắn cảm thấy tình yêu của mình giành cho Lục Chỉ đã đủ quyết liệt, cậu lại có thể làm tình cảm của hắn càng thêm bùng cháy. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thấp giọng dùng âm lượng chỉ mình có thể nghe, "Cảm ơn em."

Tuy rằng Lục Chỉ rất luyến tiếc nhưng vẫn cương quyết từ chối đề nghị tắm chung của Nam Thừa Phong, đẩy hắn ra ngoài phòng tắm. "Anh ở bên ngoài chờ em chút nhé, em tắm nhanh lắm."

Nam Thừa Phong gõ gõ mũi cậu, cười cười, dùng một ngữ khí ngập tràn ái muội, "Tắm xong rồi sao? Làm gì nữa?"

Lục Chỉ khó hiểu hỏi, "Tắm xong chơi game á, nãy chúng ta mới bàn rồi mà."

Mi mắt Nam Thừa Phong run lên, thế mà lỡ quên mất vụ này, mà thôi cũng được, hiện lại còn chưa thể trông chờ cái đầu nhỏ của Lục Chỉ thông suốt được, hắn bất dĩ cười cười, "Vậy để tôi đi khởi động máy chơi game cho em."

"Dạ!" Lục Chỉ vui vẻ cười lộ răng nanh, "Chờ em tắm xong anh cũng nhanh đi tắm đi nhé."

Nam Thừa Phong còn chưa nhân cơ hội hôn cậu một cái, Lục Chỉ đã vui vẻ đóng cửa lại, nhốt một tên đang lên cơn thèm hôn ở bên ngoài. Nam Thừa Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đi đến TV khởi động máy chơi game. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sắc bén nhìn qua cửa phòng, đi ra mở cừa. Quả nhiên, có một người đứng ngoài đưa tay chuẩn bị gõ cửa.

"Nam tổng."

Nam Thừa Phong gật đầu với trợ lý Thân, "Chúng ta đi ra ngoài nói."

Trợ lý Thân biết hắn có thể đoán được mình muốn nói gì, hắn luôn như vậy, luôn có thể đoán trước được mọi chuyện. Hắn là người có phong phạm thần tiên cao lãnh nhất, chỉ có Lục Chỉ mới được tính là người của hắn. Trợ lý Thân biết hắn sợ quấy rầy đến Lục Chỉ, lập tức gật đầu.

"Nam tổng, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho Nam tam gia, nhưng cậu ấy sống chết không chịu đi."

Nam Thừa Phong gật đầu, lạnh nhạt không nói gì, từ từ đi xuống lầu. Trên sô pha trong phòng khách, Nam tam gia đang nắm từng núi khăn giấy lau nước mắt nước mũi, thấy Nam Thừa Phong đi xuống lập tức xoay người không dám để hắn thấy. Nhưng cậu ta trốn không kịp, vẫn vừa vặn bị Nam Thừa Phong nhìn thấy, hắn nhíu mày, ngữ khí trầm trầm.

"Lớn cả rồi, sao gặp chuyện lại cứ thích khóc vậy?" Nam Thừa Phong rũ mắt, ngữ khí thoáng hoà hoãn, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ. "Đi khách sạn ở, ngày mai qua công ty thực tập."

Nam tam gia ngẩn ra, nghe thấy những lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Thừa Phong. Hắn biết Nam Thừa Phong nói công ty cũng không phải tập đoàn Nam thị của cha hắn, mà chính là tập đoàn Nam thị của hắn, đó là nơi người người Nam gia hao hết tâm tư hòng chen chân vào.

"Anh."

Nam tam gia nhận được cơ hội này, có thể tưởng tương đến cảnh ba mẹ hắn vui mừng bao nhiêu. Bọn họ vẫn luôn muốn hắn đi theo Nam Thừa Phong, chính là vì để vào được công ty của hắn, đi theo công tác bên người Nam Thừa Phong. Giống như trợ lý Thân, sỡ dĩ danh vọng của hắn trong vòng còn cao hơn người Nam gia chân chính như bọn hắn, còn không phải vì Nam Thừa Phong sao. Cơ hội ngày nhớ đêm mong đặt ngay trước mắt, Nam tam gia sau khi khiếp sợ lại không có mừng rỡ như dự kiến.

"Anh, có phải anh bồi thường em hay không?"

Nam Thừa Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt đầy hàn ý kia làm Nam tam gia run lập cập trong lòng. Đặc biệt Nam tam gia nhìn thấy sự thất vọng trong mắt hắn, trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu.

"Thì ra em lại xem nhẹ năng lực của mình đến vậy."

Tâm Nam tam gia trầm xuống, lập tức lắc lắc đầu.

Nam Thừa Phong thu hồi ánh mắt, "Tình cảm của anh và Chỉ Chỉ không cần làm ra loại hành động này."

"Muốn đi hay không, tuỳ em quyết định." Hắn lạnh nhạt để lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Đi." Nam tam gia biết đây là cơ hội khó gặp, đương nhiên muốn đi, "Chỉ là, em có một vấn đề muốn hỏi anh."

"Được." Nam Thừa Phong lên tiếng.

"Anh, anh thật sự thích Chỉ Chỉ sao?" Nam tam gia uể oải không thôi.

Hắn thật sự không cách nào tin tưởng được, người anh họ máu lạnh vô tình sắp 30 năm nay, đến người nhà cũng không thèm nhìn một cái, lại sẽ thích một ai đó, lại sẽ yêu đương với một ai đó? Sao có thể! Nhiều thế hệ Nam gia bọn họ đều có gen máu lạnh tuyệt tình, trước nay không hề có gen si tình! Nam tam gia không biết chính mình muốn thế nào, hắn tha thiết mong chờ Nam Thừa Phong chỉ hứng thú nhất thời, chỉ là vì Chỉ Chỉ quá đáng yêu, vừa lúc hợp khẩu vị hắn, chứ cũng không phải thật sự thích cậu. Tha thiết chờ đợi nghe thấy hắn vẫn còn cơ hội theo đuổi Lục Chỉ.

Nam Thừa Phong nghe thấy những lời này, xoay người nhìn hắn, lắc đầu. Nam tam gia thầm vui vẻ. Quả nhiên, hắn biết mà, anh họ hắn là vốn là người không có tình cảm, làm sao sẽ thật sự thích một người được chứ, làm sao sẽ thật sự tranh đoạt Chỉ Chỉ với hắn. Nếu chỉ là chơi chơi thì hắn vẫn còn cơ hội!

"Không phải thích."

Trợ lý Thân ngước mắt nhìn Nam Thừa Phong.

Sắc mặt Nam Thừa Phong bỗng nhiên nghiêm túc level max, gằn từng chữ: "Anh yêu em ấy."

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 94

Nam Thừa Phong nói rất đơn giản nhưng mang lại cảm giác nặng tựa ngàn cân. Trợ lý Thân ngừng thở, đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính hơi loé loé, trong lòng nảy lên một cảm xúc cảm động nùng liệt khó giải thích.

Nam tam gia giật mình: "Yêu? ......" Anh họ hắn nói yêu? Anh họ hắn sẽ nói yêu á? Hắn giờ đã cứng đờ như tượng đá.

Nam Thừa Phong vòng qua hắn đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, lại quét một lượt đồ ăn trong tủ lạnh. "Chỉ Chỉ thích ăn bánh mousse, chuẩn bị nhiều một tí."

Trợ lý Thân cười cười, lập tức đồng ý, "Vâng."

"Còn có." Nam Thừa Phong chỉ ngăn chuyên đựng sữa tươi, "Em ấy rất thích mấy vị này, chuẩn bị nhiều thêm, mấy loại này em ấy chưa từng động đến, mang đi đi."

Hắn lấy một túi khoai tây chiên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Đừng cho em ấy mua mấy loại khoai tây chiên sẵn này nữa, nói người dùng dầu chất lượng tốt làm cho em ấy, còn có ......"

Chỉ một cái tủ lạnh thôi mà Nam Thừa Phong lải nhải cả một đống về khẩu vị cùng những món Lục Chỉ yêu thích, trợ lý Thân ghi nhớ từng món một, nhịn không được khẽ cười. Nam tam gia vốn muốn qua đây ba mặt một lời, giờ nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há mồm. Nam Thừa Phong đối xử với mẹ với chị hắn còn chưa cẩn thận đến vậy, Nam tam gia rất rõ, anh họ lúc này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, nghiêm túc đến mức hắn không thể mót ra được chút nghi ngờ nào.

"Tháng này sắp hết rồi, quần áo tháng sau của Chỉ Chỉ đã chuẩn bị hết chưa?"

Trợ lý Thân lập tức trả lời, "Quần áo tháng sau của Lục đại sư ngày mai sẽ được đưa tới ạ."

"Tốt." Nam Thừa Phong gật đầu, trước kia hắn còn lo lắng hắn không danh không phận để thuyết phục Lục Chỉ chịu mặc quần áo mình chuẩn bị, hiện giờ hắn đã có thể thẳng tay chăm sóc cậu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt nhất.

Nam tam gia trước giờ chưa từng thấy Nam Thừa Phong đích thân chăm sóc bất kỳ ai, đến quần lót nhãn hiệu gì thoải mái cũng phải hỏi cho cặn kẽ, nuôi con bất quá cũng cỡ đó là cùng. Nam tam gia bỗng nhiên cảm thấy mình không quen người anh họ này. Thì ra cách anh ấy đối xử tốt với một người là như thế này. Không hiểu sao, Nam tam gia chợt nhớ lại lời Ninh Tước, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Thế mà lại có chút hâm mộ Lục Chỉ, hắn có lẽ đã hiểu thêm về anh họ mình, cảm thấy mình thua cũng không có gì oán thán.

Nam Thừa Phong sắp xếp xong, ngẫm lại thấy không sót cái gì mới nhìn xuống đồng hồ, "Hẳn là Chỉ Chỉ tắm xong rồi."

Hắn cũng không thèm nhìn Nam tam gia, chỉ nói với trợ lý Thân: "Cậu trở về nghỉ ngơi đi, nó không đi thì cho nó ngủ sô pha."

"Vâng." Trợ lý Thân gật đầu, "Nam tổng, còn một chuyện tôi cần báo với ngài."

"Được." Nam Thừa Phong lên tiếng, đứng đợi hắn báo cáo.

"Chúng ta nhận được tin có người đang âm thầm điều tra chuyện của Lục đại sư, chúng tôi điều tra ngược, phát hiện đối phương tên Cao Triệt, đang ngồi máy bay tư nhân đến Hoa Quốc, không biết muốn làm chuyện gì." Trợ lý Thân dừng một chút, chỉ cần chuyện có liên quan đến Lục đại sư, hắn theo bản năng sẽ nâng cấp độ cảnh giác và thận trọng lên cao nhất, bởi vì hắn hiểu rõ Lục đại sư có ý nghĩa gì với Nam tổng.

"Cao Triệt?!"

Nam Thừa Phong còn chưa nói gì, Nam tam gia đã kinh hô: "Là tứ sư huynh của Chỉ Chỉ!"

"Là tứ sư huynh của Chỉ Chỉ sao?" Nam Thừa Phong không có bất kỳ kinh ngạc gì, ra vẻ suy tư.

Trợ lý Thân nhíu mày, trong lòng hơi hoảng. "A?" Thế mà là sư huynh của Lục đại sư, không biết lần này hắn tới sẽ kéo theo chuyện gì đây?" Hắn rất lo lắng liệu có phải Cao Triệt đến đón Lục đại sư về nhà hay không. Nam tổng vừa mới cảm nhận được hạnh phúc, hắn không muốn có bất kỳ sự vật hiện tượng nào phá hư chuyện tình cảm của họ.

"Không biết nữa." Nam tam gia gãi gãi mặt.

"Tôi chỉ gặp qua nhị sư huynh của Chỉ Chỉ, nhưng từng nghe người ta đồn tứ sư huynh này tâm cơ thủ đoạn, tính tình âm trầm bất định, phút trước còn cười hì hì, phút sau nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa còn thủ sẵn không ít thủ đoạn kỹ thuật, khó lòng phòng bị, cực kỳ khó đối phó."

Trợ lý Thân nhướng mày, đề phòng nói, "Phiền toái vậy à?"

"Trong mấy sư huynh của Chỉ Chỉ, tính tình nhị sư huynh là dễ chịu nhất nhưng cũng chỉ là tiếu diện hổ, dù sao đều rất khó đối phó." Cơ thể Nam tam gia run run, chỉ nghĩ thôi trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Anh, anh phải cẩn thận đấy." Nam tam gia theo bản năng quan tâm nói.

"Nam tổng, có cần tôi cho người đi ngăn cản không để hắn ta gặp được Lục đại sư không?" Trợ lý Thân cảnh giác nói.

Nam tam gia cũng khẩn trương: "Đúng vậy đấy anh, tuy rằng anh rất lợi hại, nhưng hẳn anh cũng không dám động thủ với người nhà Chỉ Chỉ đâu, nói cho cùng còn không phải tự mình hại mình à." Dù sao là anh em nhiều năm như vậy, Nam tam gia cũng có chút hiểu biết Nam Thừa Phong.

"Không cần." Nam Thừa Phong vẫn bình đạm như cũ, tựa như hoàn toàn không để trong lòng, "Cứ để hắn tới."

"Nam tổng." Trợ lý Thân lập tức khẩn trương khuyên ngăn. Nếu lời Nam tam gia là sự thật, nếu người nhà Lục đại sư tới để chia rẽ bọn họ, Nam tổng lại không thể ra tay với bọn họ, vậy chuyện này biết xử lý thế nào đây?

"Để hắn tới." Nam Thừa Phong tuỳ ý nói, uống miếng nước, "Tôi sẽ không ngăn cản Chỉ Chỉ gặp mặt người nhà em ấy."

Trợ lý Thân cau mày, quả nhiên vấn đề liên quan đến Lục đại sư, Nam tổng đều chịu phần thiệt.

"Vừa hay có chuyện cần thương lượng với hắn."

Trợ lý Thân ngẩn ra, Nam tam gia lập tức hỏi, "Chuyện gì?"

Nam Thừa Phong không trả lời, chỉ xoay người rời đi. Trợ lý Thân vẫn luôn đeo mặt nạ bình tĩnh, thế nhưng môi cũng run rẩy vì kích động.

Nam tam gia nhanh miệng hỏi, "Làm sao vậy, làm sao vậy!"

Trợ lý Thân kiềm nén khoé miệng muốn bung lụa, trong mắt toát ra vẻ không dám tin, lại hoà nhịp với vẻ vui sướng cực độ.

"Nếu tôi đoán không sai." Trợ lý Thân kích động lau lau mắt kính, "Có khả năng Nam tổng muốn cầu hôn Lục đại sư."

"Cầu hôn?!" Hô hấp Nam tam gia nghẽn lại, giống như bị nguyên tia sét đánh thẳng xuống đầu, hắn cảm thấy trời đất xoay cuồng.

*****

Cao Triệt và Hứa Bán Vân xuống máy bay tư nhân, mới đi đến cửa ra VIP liền thấy một người đàn ông văn nghệ nho nhã đang mỉm cười đứng đó, giống như đang đợi bọn họ.

"Cao tiên sinh, Hứa tiên sinh." Người đó đi tới, lễ độ gật đầu chào hai người.

"Anh là?" Cao Triệt dừng bước, khẽ cười với hắn, ánh mắt lại sắc bén làm người đi tới không khỏi đề phòng.

"Tôi họ Thân, là đặc trợ của Nam tổng." Trợ lý Thân nở nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo, nhưng chỉ với một lần đối mặt, hắn có thể cảm giác được hai người trước mắt này không dễ chọc, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm.

"Nam tổng? Là Nam Thừa Phong?" Vừa nghe đến hai chữ "Nam tổng," Hứa Bán Vân vốn còn vẻ nhẹ nhàng, lập tức biến hình thành ác long hung dữ. Cao Triệt cười như không cười, thần sắc khó lường.

Trợ lý Thân không khỏi thầm run, đối diện hai người này, hắn phải khởi động hệ thống cảnh báo vẫn đang say ngủ bấy lâu nay. Nhìn cái thái độ hùng hổ này đi, hiển nhiên đã biết quan hệ của Lục đại sư và Nam tổng rồi. Trợ lý Thân tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hơi hơi rũ mắt, Nam tổng, ngài có hai vị anh vợ có vẻ không dễ chọc đâu, ngài ứng phó nổi không?

(Gừa: Này mới 2/7 thôi đấy, boss dò đường thôi, boss lớn từ từ tới sau. Nghĩ cũng tội Nam tổng, 4 ông sư huynh, 3 ông anh ruột, tổng bảy ông anh vợ cưng vợ anh như trứng mỏng. Nam tổng đúng là dũng sĩ, dám đối đầu với 7 quái ác long. Đó là chưa kể đến ba mẹ vợ và sư phụ nữa đó. Càng nghĩ càng chua.)

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 95

"Chỉ Chỉ, Chỉ Chỉ ......"

Sáng sớm, từng tiếng ôn nhu nỉ non đánh thức Lục Chỉ, cậu dụi dụi mắt, mở cặp mắt to ra đã thấy Nam Thừa Phong áo mũ chỉnh tề ôn nhu cười với cậu. Lục Chỉ mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, nhưng nhìn thấy Nam Thừa Phong một cái tâm tình lập tức tốt lên, đưa tay ra thể hiện muốn ôm một cái.

Nam Thừa Phong cười cười, bế cậu lên đặt ly thuỷ tinh sát môi cậu, "Uống miếng nước đi em."

Lục Chỉ uống nước xong lại được Nam Thừa Phong ôm đến phòng tắm, rồi mới đặt cậu đứng xuống, cưng đến nổi không nỡ để cậu tự đi. Lại còn lấy sẵn kem đánh răng đưa tới tận tay cậu, chăm chú nhìn Lục Chỉ híp mắt đánh răng.

Nam Thừa Phong bật cười, "Chỉ Chỉ, em đánh răng cũng đừng đánh kem lên mặt luôn nhé."

"Sẽ không đâu." Lục Chỉ lẩm bẩm một tiếng, "Buồn ngủ quá."

Cậu dựa vào người Nam Thừa Phong, nhắm mắt đánh răng, Nam Thừa Phong thấy cậu vậy, giơ tay đầu hàng, ôm lấy cậu, cầm ly nước cho cậu, "Lại đây súc miệng nào."

Lục Chỉ miễn cưỡng mở mắt, được hắn đút nước, lại tiếp tục đánh răng. Đánh răng xong, mắt Lục Chỉ vẫn còn đình công, cậu giống bé koala đu cứng trên người Nam Thừa Phong, nhắm mắt muốn ngủ tiếp. Nam Thừa Phong yêu chiều cười cười, ôm cậu không để cậu ngã, lấy khăn ướt lau sạch mặt cậu. Rửa mặt xong xuôi Lục Chỉ mới hơi tỉnh tỉnh, Nam Thừa Phong dẫn cậu tới phòng thay quần áo. Dù tật khó tỉnh đã giảm nhưng Lục Chỉ vẫn ngồi cứng đờ trên sô pha trong phòng thay quần áo.

Nam Thừa Phong tỉ mỉ chọn quần áo giày dép đồng bộ cho cậu. "Chỉ Chỉ, hôm nay em tiếp tục quay chương trình, mình mặc áo sơ mi được không em, em mặc áo sơ mi rất đáng yêu."

"Dạ." Lục Chỉ gật gật đầu, nằm dài trên sô pha lười biếng, gì cũng được, Nam Thừa Phong chọn cái gì cậu mặc cái đó.

Mãi đến khi Nam Thừa Phong đến thay đồ cho cậu, cậu mới lấy lại tỉnh táo, đuổi hắn ra ngoài, "Để em tự thay."

Nam Thừa Phong cười cười, cũng không kì kèo, dù sao bọn họ cũng chỉ mới ở bên nhau, hiện tại đã rất thân mật rồi, còn những vấn đề khác, vẫn chưa đến lúc. Không phải Nam Thừa Phong không muốn, đương nhiên là hắn muốn rồi, nhưng với hắn mà nói, ý nguyện của Lục Chỉ luôn nằm ở vị trí đầu tiên, chút nhẫn nại này so với sự vui vẻ của Lục Chỉ chẳng đáng là bao. Nam Thừa Phong cũng không rời đi mà vẫn đứng ngoài phòng thay quần áo đợi Lục Chỉ mở cửa.

Hắn thấy Lục Chỉ hôm nay vẫn vô cùng đáng yêu, mỉm cười nói, "Xuống lầu ăn sáng thôi em."

"Dạ." Lục Chỉ gật đầu, vươn tay ra với hắn.

Nam Thừa Phong cười cười, dắt tay cậu, Lục Chỉ ngáp một cái được hắn dắt xuống lầu, đi đến phòng ăn. Trên bàn ăn, thức ăn ngập tràn. Ninh Tước ngồi trên ghế chơi game trên điện thoại, Nam tam gia nhìn đồ ăn thở ngắn than dài. Hai người thấy Lục Chỉ đi xuống mới phản ứng.

"Ấy chà chà, bé dễ thương tỉnh ngủ chưa? Cưng mà chưa tỉnh nữa là Nam Thừa Phong không cho bọn anh ăn sáng đâu, phải chờ cưng động đũa mới được ăn đấy." Ninh Tước trêu ghẹo nói.

Tuy rằng Nam tam gia cũng rất muốn ăn nhưng cảm thấy lấy lòng Lục Chỉ càng quan trọng hơn. Hắn thích cậu lâu như vậy, nào có thể dễ dàng nói không thích là không thích ngay được, để được gặp cậu hằng ngày cho dù phải nhìn cậu và anh họ anh anh em em, hắn cũng đều chấp nhận.

"Chỉ Chỉ, câj dậy rồi, mau lại ăn đi, trứng rán này là tôi đích thân làm đó!" Nam tam gia hiến trứng như hiến bảo dâng lên Lục Chỉ.

"Nhóc làm có mỗi món này, còn lại đều là Nam Thừa Phong chuẩn bị cả đấy nhé." Ninh Tước lạnh lùng bồi một câu.

Nam tam gia mím môi, buổi sáng mới thức dậy hắn đã chứng kiến Nam Thừa Phong chuẩn bị đầu đuôi hoàn chỉnh, săn sóc Lục Chỉ đến mức nào, chớp mắt tâm tư này nọ kia đều nguội lạnh.

"Anh tôi cũng chưa từng tốt với tôi vậy đâu." Nam tam gia thì thầm nói, hắn vĩnh viễn không biết mình rốt cuộc là đang ghen với ai.

"Nhóc cũng chẳng đáng mến như Chỉ Chỉ." Ninh Tước tiếp tục đả kích hắn không lưu tình.

Nam tam gia trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn Nam Thừa Phong, "Anh, em cũng có chiên trứng cho anh á."

"Cảm ơn." Nam Thừa Phong gật đầu, đưa sữa tươi cùng những món Lục Chỉ thích bày biện trước mặt cho cậu.

"Lát nữa Chỉ Chỉ muốn đi quay chương trình, tôi bên này bận không dứt được, Ninh Tước, cậu giúp tôi để ý em ấy mấy ngày nhé?" Có lẽ tâm tình quá tốt nên hiện giờ Nam Thừa Phong đối xử với người khác cũng ôn hoà hơn chút.

"Không thành vấn đề." Ninh Tước cười nói, "Cứ giao bé dễ thương cho tôi, cậu yên tâm đi."

"Anh, em cũng muốn đi theo Chỉ Chỉ quay chương trình." Nam tam gia nói.

"Em đến công ty với anh." Nam Thừa Phong không có dong dài, lời ít ý nhiều, cấm kì kèo.

"Em ......" Nam tam gia còn muốn nói nữa.

Nam Thừa Phong nói, "Hôm nay không đi, sau này không cần đi nữa."

Nam tam gia lập tức ngậm miệng, vẻ mặt đau khổ, "Chỉ Chỉ, thật xin lỗi, tôi không thể cùng đi quay chương trình với cậu được."

"Hả?" Lục Chỉ cơ bản không để ý hắn nói gì, theo bản năng đáp lại, "Không có gì."

Ăn sáng xong, Nam tam gia cảm nhận sâu sắc được trình độ "chăm trẻ" của anh họ hắn, cũng kiến thức được bộ dáng koala dính người của Lục Chỉ với Nam Thừa Phong, không khỏi cảm thán, "Thua thảm thua thiết, tại hạ tâm phục khẩu phục."

Nam Thừa Phong đưa Lục Chỉ đến đài truyền hình, Lục Chỉ ôm hắn cả buổi mới chịu xuống xe.

Ninh Tước cạn lời cười cười, "Hai người là "ngày đầu tiên đi học" sao, phải đến mức này lận à."

"Cẩu độc thân không hiểu được đâu." Lục Chỉ chớp chớp mắt, "Mới tách ra đã bắt đầu nhớ nữa rồi."

Thiếu chút nữa Ninh Tước ngáp ngáp, "Bé dễ thương, cưng chê tôi cẩu độc thân à?"

"À, thật xin lỗi." Lục Chỉ bỗng nhiên cảm thấy áy náy, cười cười.

Ninh Tước thấy cậu thật sự đi xin lỗi, ngược lại trấn an cậu, "Nói giỡn đó, không sao đâu, tôi không giận đâu."

Lục Chỉ nghiêm túc nói, "Tôi quên mất cẩu nhà tôi không có độc thân, nó có vợ á."

Ninh Tước: ...... Không phải nói yêu đương làm giảm chỉ số thông minh sao? Sao hắn cảm thấy sau khi bé dễ thương yêu đương với Nam Thừa Phng, ngược lại chỉ số thông minh còn nâng cấp hơn vậy tà?

Hai người nói nói cười cười đi vào trường quay, Lục Chỉ nửa câu không thoát khỏi chủ đề Nam Thừa Phong. Lúc thì tối hôm qua Nam Thừa Phong giúp cậu qua cửa, lúc thì Nam Thừa Phong tỷ cao, cảm giác khi được bồng thật thoải mái ...

Ninh Tước nghĩ thầm: Cũng chỉ có cái thể chất koala nhà cậu mới thích cao như vậy.

"Lục đại sư, Ninh tiên sinh." Đạo diễn trường quay nhìn thấy hai người, nhiệt tình lại chào hỏi, "Vòng thi đấu này sẽ thay đổi trường quay, để tôi đưa hai vị qua đó!"

"Cảm ơn anh." Với người ngoài, Lục Chỉ khôi phục dáng vẻ đứng đắn ngày thường, lễ phép mỉm cười nói cảm ơn đạo diễn quay phim.

Hai người đi vào trường quay phát hiện đúng là rộng hơn không ít như lời đạo diễn. Một bên bày hai hàng 12 chỗ ngồi, giám khảo ngồi ở ba ghế giữa trung tâm, bên còn lại có một bức màn lớn.

"Đây là gì?" Ninh Tước tò mò hỏi.

"Là khách mời, nhiệm vụ hôm nay của các thí sinh liên quan đến các khách mời, sau đó Lục đại sư và Thương Chân Tử đại sư sẽ bỏ phiếu, chọn ra 10 thí sinh mạnh nhất."

Lục Chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đạo diễn nhìn đồng hồ, đốc thúc nhân viên công tác, "Nhanh, nhanh, giám khảo tới rồi, nhanh sắp xếp cho các thí sinh vào đi!"

Lục Chỉ đi vào, ngồi vào chỗ cần ngồi, Thương Chân Tử và MC thấy cậu thì hơi khom lưng cúi chào, tỏ vẻ lễ phép, sau đó ba người ngồi xuống thương lượng kịch bản sắp quay. Mười hai thí sinh theo thứ tự đi vào trường quay.

Lục Chỉ nhìn người cuối cùng trong đội ngũ thí sinh, hỏi Thương Chân Tử, "Là thí sinh bổ sung anh chọn sao?"

"Đúng vậy sư phụ, theo lời người, con chọn trong danh sách thí sinh bị đào thải." Thương Chân Tử lập tức trả lời.

"Vậy sao nhiều thêm 1 người." Lục Chỉ thu hồi tầm mắt, nhìn Thương Chân Tử.

Thương Chân Tử nhìn lên, lập tức cả kinh, "Người kia là ai! Con không có chọn cô ta mà!"

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net