Truyen30h.Net

Dam Mi Trong Sinh Mat The Chi Nga Dich Bang Son Tinh Nhan

Chương 43: Động vật cũng nhiễm bệnh!

Dạ Mặc Nhiễm thở dài tựa trên ghế sa lon không nói gì, đột nhiên có tiếng đập cửa thình thịch vang lên, ngay lập tức bị một người đẩy mạnh ra, mấy người trong phòng khách đều giật mình kinh sợ.

Phương Cẩm đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm người ngồi ở trên ghế sa lon.

Dạ Mặc Nhiễm nhức đầu, đầu năm nay tại sao mấy tên phiền phúc này càng ngày càng khó đối phó vậy!

Dạ Mặc Nhiễm ôm ngực hổn hển: “Cẩm… anh làm gì thế? Anh có biết anh vừa suýt hù chết tôi không hả?”

Phương Cẩm đi tới cạnh Dạ Mặc Nhiễm, trực tiếp ôm người đi vào trong phòng, lưu lại một đám bên ngoài đang tròn mắt nhìn nhau.

Nhịp tim đập loạn cào cào khiến Dạ Mặc Nhiễm biết người này có bao nhiêu hoảng loạn khi tỉnh lại không thấy bóng dáng hắn đâu, vốn định phản kháng cái kiểu ôm công chúa đáng xấu hổ này, nhưng rồi hắn cũng cố yên tĩnh mặc cho kẻ kia tự loay hoay tùy thích.

Dạ Mặc Nhiễm nằm trên giường, vươn tay xoa bóp thân thể căng cứng vì sợ hãi của Phương Cẩm: “Cẩm, đừng khẩn trương như thế, tôi không sao! Anh thử cảm giác xem dị năng của anh có biến hóa gì không?”

Thấy Phương Cẩm vẫn y như một pho tượng đứng cạnh giường nhìn hắn, Dạ Mặc Nhiễm quả thật hết cách với tên đầu gỗ này.

Vươn tay ngưng kết dị năng, năm giọt nước màu xanh liền hiện ra trôi nổi trong không khí.

“Anh xem, tuy rằng không lợi hại như những thủy hệ dị năng hình cầu khác, nhưng ít ra so với người bình thường vẫn tốt hơn nhiều! Tôi uống nước trong hồ mới có được dị năng này đó, cho nên muốn cho anh uống thử xem dị năng của anh có thể mạnh hơn được hay không?”

Phương Cẩm cũng ngưng kết dị năng, vốn dĩ chỉ có một khối cầu lôi điện, giờ đã bị phân thành 5 quả cầu nhỏ hơn.

Dạ Mặc Nhiễm kỳ quái nhíu mày: “Không đúng, tại sao có thể như vậy! Không phải hẳn là sẽ mạnh hơn sao? Tại sao lại trông yếu ớt thế này!”

Phương Cẩm thu tay lại, ngón trỏ chọc chọc vào mi tâm Dạ Mặc Nhiễm: “Đã mạnh hơn rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, an tâm tu dưỡng đi.”

Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt trừng y: “Đừng có dỗ tôi như dỗ trẻ con thế! Tôi cũng ngủ đủ rồi! Giờ tôi có chạy Marathon cũng không thành vấn đề.”

Sau đó hắn lại cúi đầu suy nghĩ, có chút thất vọng nói: “Tại sao lại thế, lẽ nào tôi lầm cái gì rồi…”

Phương Cẩm ngồi xuống, chỉnh lại đầu hắn cho ngay ngắn trên gối: “Trước đây tối đa một lần có thể tiêu diệt 2 tang thi, bây giờ phân nhỏ thành như vậy, nhưng uy lực so với khi còn là một khối thì lớn hơn nhiều. Chỉ cần nắm giữ tốt lực đạo cùng phương hướng, mỗi phát bắn ra chí ít có thể tiêu diệt năm sáu tên.”

“Thật sao?” Dạ Mặc Nhiễm không xác định nhìn về phía y.

“Cứ cho là anh nói đúng, nhưng mấy giọt nước của tôi cũng quá nhỏ đi! Lần trước ở nhà Võ Thắng, tối đa cũng chỉ một lần giết chết được hai tên mà thôi!”

Cái này Phương Cẩm cũng không giải thích nổi, so với những người khác thì mấy giọt nước đó quả thật quá bé.

Bất quá y chưa từng gặp người nào đồng thời nắm giữ hai loại dị năng bất đồng như thế, chỉ cần điểm này thôi, Dạ Mặc Nhiễm cũng đã rất lợi hại rồi.

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng cầu cứu khẩn thiết, Phương Cẩm trong nháy mắt đề cao cảnh giác.

Kéo rèm cửa sổ ra nhìn thử: “Cậu đừng có ngốc mà đi ra ngoài, tôi ra xem thử tình hình rồi sẽ trở lại ngay, có chuyện gì cứ để tôi lo!”

“Anh cẩn thận nhé!”

Phó Nhất Hàng cùng Vương Võ Thắng mang theo một cậu bé cả người đầy máu đi lên, Quách Hoằng vội vã cầm khăn lông ướt giúp hắn lau người cho cậu nhỏ, rồi kiểm tra xem có thương tích gì không.

Tiểu Võ đứng ở bên cửa sổ, nép sau rèm cửa nhìn tình hình bên ngoài một hồi, cũng không thấy có tang thi đuổi theo mới đi tới sô pha nhìn cậu bé bị dọa sợ kia.

Phó Nhất Hàng cho cậu bé mấy khối bánh bích quy, thấy cậu ăn như lang như hổ, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.

“Chậm một chút kẻo nghẹn, đã xảy ra chuyện gì, ai đuổi theo cháu, trên người cháu tại sao lại có máu?”

Cậu bé tuy rằng thất kinh nhưng cũng không khóc, nói: “Mấy ngày hôm trước, chú Ngưu ở sát vách đi vào trong núi bị chó cắn, sau đó trở nên đáng sợ hơn cả chó điên, thấy ai cũng cắn! Trong thôn có rất nhiều người bị chú cắn, sau đó bọn họ cũng trở nên điên cuồng như chú Ngưu! Đêm qua vài người điên chạy đến nhà của cháu cắn người, cha bảo anh trai mang cháu chạy trốn, sau đó chúng cháu bị đám người kia đuổi theo, anh cháu ở lại ngăn đám người điên đó, còn cháu thì bỏ chạy… “

Lông mày Quách Hoằng nhíu chặt lại: “Chó? Chẳng lẽ không chỉ người, mà cả động vật cũng sẽ nhiễm biến dị sao?!”

Vương Võ Thắng bất an nhìn Phó Nhất Hàng: “Động vật? Người biến dị đã khó đối phó như vậy, động vật mà thế nữa thì phải đối phó làm sao bây giờ! Trên đường có bao nhiêu là chó hoang, trong vườn thú còn có cọp, báo, sư tử nữa! Nếu như gặp phải con vật biến dị này, chúng ta còn có đường sống sao…”

Dạ Mặc Nhiễm từ phía sau lưng ôm lấy Phương Cẩm đang đứng cạnh cửa: “Động vật cũng bị nhiễm rồi sao?”

Phương Cẩm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Dạ Mặc Nhiễm: “Ừ, lan tràn rất nhanh.”

Dạ Mặc Nhiễm gối đầu lên vai Phương Cẩm, nghiêng mặt nhìn y: “Chúng ta có lẽ nên rời khỏi chỗ này?”

Phương Cẩm nhìn chằm chằm cậu bé, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui: “Không phải vội.”

Dạ Mặc Nhiễm lẳng lặng tựa vào người y, y nhìn một hồi, rồi định kéo Dạ Mặc Nhiễm trở về phòng.

Dạ Mặc Nhiễm thở dài nói: “Bây giờ không vội cũng không được rồi, tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net