Truyen30h.Net

[ Đam mỹ ] Bé con à, căn phòng này con không được vào đâu.

Chương 2: Hoảng sợ (1)

Nhocconcute123

" Ta vẫn chưa nói cho bé con biết, một khi đến đây thì con phải cắt đứt liên lạc bên Lộ gia, và đến đây rồi, thì con không được phép quay lại khi không có sự cho phép của ta."

Không được gọi điện cho người bên Lộ gia. Đến đây là không được quay đầu lại. Cái quái gì vậy?

" Chú... Đủ rồi, mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi cần nói chuyện với cha." Lộ Sinh Hoa định lấy lại điện thoại trên tay Lộ Đồng Quân, nhưng hắn ta lại giở trò đưa điện thoại lên cao. Cậu lại không bắt lấy tới, thiệt chứ cao 1m73 mà giờ đứng trước ông chú như con nít.

Lộ Đồng Quân bất ngờ ôm cậu :" Nếu con muốn dùng điện thoại thì ta sẽ mua cho con cái mới, nhưng danh bạ thì sẽ do ta kiểm soát."

Lộ Sinh Hoa nghe xong thì vùng vẫy " Tôi không cần biết, trả lại điện thoại cho tôi."

Lộ Đồng Quân lại xoa đầu cậu nói:" Ngoan, bé con đừng nháo."

Lộ Sinh Hoa tức đến đỏ mặt tím tai, tức đến mức muốn đấm một phát vô bản mặt này.

" Bé con ở đây sẽ tốt hơn ở Lộ gia, đâu cần phải gọi điện về làm gì." Lộ Đồng Quân nói.

Lộ Sinh Hoa vừa tức vừa đánh một cú vào lồng ngực của Lộ Đồng Quân, nói:" Tốt cái gì, khi nãy đang ăn, tôi lại thấy một thứ đó. Là cái bóng đen nó đi ngang qua chú, rồi đến một cánh tay ở ngoài cửa sổ."

Lộ Đồng Quân không phản ứng gì, nói:" Bé con có lẽ đã mệt rồi, nên có thể con đã nhìn lầm thôi."

" Tôi không có... Á." Lộ Sinh Hoa còn muốn nói tiếp thì Lộ Đồng Quân đã bế cậu lên, và đi ra khỏi phòng.

" Nè chú làm gì vậy? Thả tôi ra mau."

" Chú có nghe không vậy hả?"

" Nè!!!"

Lộ Đồng Quân vờ như không nghe, tay bế cậu thật chặt trong lòng, từng bước nhanh chóng đi đến phòng ăn. Vừa đi vào phòng ăn là cậu liền rùng mình, quái lạ, sao tự nhiên giờ thấy lạnh lẽo vậy.

Lộ Sinh Hoa theo phản ứng mà nép vào trong lòng Lộ Đồng Quân. " Chú... Chú định làm gì vậy?"

Lộ Đồng Quân chỉ mỉm cười, đi đến bên cửa sổ. Ngoài trời giờ đã mưa xối xả, đôi lúc còn có sấm chớp ngang qua bầu trời tối mực. Lộ Sinh Hoa trong lòng sinh sợ hãi, tay nắm chặt áo của Lộ Đồng Quân. Hắn nhìn thấy bé con trong lòng mình lại ngoan ngoãn khép nép bên mình như vậy thì không khỏi hài lòng, tay mở cửa sổ ra.

Rào rào rào!!

Tiếng mưa to lớn cùng những hạt mưa bắn vào trong phòng bếp qua cửa sổ.

Lộ Sinh Hoa không hiểu Lộ Đồng Quân mở cửa sổ làm gì thì Lộ Đồng Quân lại ghé vào tai cậu nói:" Bé con mau nhìn đi, đâu có thứ gì đâu."

Lộ Sinh Hoa nghe vậy thì nhìn ra ngoài, ngoại trừ một khu vườn bị nước mưa xối xuống thì rõ ràng không nhìn thấy gì. Chẳng lẽ cậu bị hoa mắt thật sao?

" Bé con chắc đã mệt rồi, nhưng dù gì cũng phải ăn trước rồi nghỉ." Lộ Đồng Quân nói, tay thuận tiện đóng cửa sổ lại.

Lộ Sinh Hoa được đặt trên ghế, còn Lộ Đồng Quân thì lại đi lấy đồ ăn.

" Đồ ăn khi nãy đâu." Lộ Sinh Hoa hơi nghi ngờ hỏi.

" Nguội hết rồi, nếu con thích món ăn khi nãy thì ta sẽ làm lại cho con."

" Ý tôi không phải vậy, đồ ăn khi nãy đâu rồi, nếu nguội thì cứ đem đi hâm nóng là được."

" Bé con, đồ ăn hâm nóng sẽ không còn ngon lúc mới nấu nữa, với lại ta muốn cho bé con sức khỏe tốt nhất."

" Nên chú đem bỏ sao?"

" Không, ta chỉ đem cho vài " con vật" quanh khu biệt thự này ăn thôi."

Lộ Sinh Hoa dù gì cũng đã đói, giờ cứ ăn trước rồi tính. Ngồi đợi Lộ Đồng Quân làm đồ ăn một lúc thì mới có cái bỏ vô miệng. Lần này ăn thì lại không thấy những bóng đen kia đâu, nhưng dù vậy cậu cũng không thể không nghi ngờ Lộ Đồng Quân.

Ăn xong, Lộ Đồng Quân tự tay rửa chén dĩa, cậu định vào giúp nhưng Lộ Đồng Quân lại ngăn và nói không cần và bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Lộ Sinh Hoa cũng nghe lời mà lên phòng, nhưng lần này, cậu lén lấy lại điện thoại và cửa phòng đã khóa lại cẩn thận, ngồi lên giường. Một lần nữa, cậu bấm một dãy số, đưa lên tai nghe, nhưng lần này cậu không gọi cho cha cậu, mà là một người khác.

" Gọi tôi có chuyện gì?"

" Mộ Thành, tôi chuyển nơi ở rồi."

" Chỉ vậy thôi sao? Mà cũng được, ở đâu thì ở, khi nào Gia Lâm cần thì cậu cứ về đây."

" Không về được." Lộ Sinh Hoa nhìn về phía cửa, không có chuyển động gì.

"Chú ba nói tôi đến đây là phải ở đây, cắt đứt liên lạc với Lộ gia và bên ngoài, kể cả anh, hiện tại gọi được cho anh là mừng rồi, còn sau này, tôi sẽ không về Lộ gia."

" Đừng có mà bịa chuyện, khi nào tôi cần thì tôi sẽ cho người đến đón cậu."

Lộ Sinh Hoa sinh bực, đón cái gì chứ, đón cậu về để bán mạng cho kẻ không ra gì sao. Cậu bước xuống giường

" Tôi..." Khi định nói thì cậu bỗng im bặt.

" Cậu định nói gì? Nè." Đầu dây bên kia hối.

Cậu như không nghe, vì khi cậu vừa bước xuống giường, thì chân cậu đã giẫm vào một thứ gì đó bùi nhùi... Như tóc. Lộ Sinh Hoa đổ mồ hôi hột.

Cậu nhẹ nhàng hướng mắt nhìn xuống.
" A!!" Cậu hoảng hồn làm rơi cả điện thoại, dưới chân cậu, vậy mà đúng là tóc.

" Nè có chuyện gì vậy?!!"

Lộ Sinh Hoa chạy vọt đến cửa, định mở cửa ra chạy thì cậu bỗng va trúng một bờ ngực rắn chắc.

" Chú... Chú..." Lộ Sinh Hoa ôm trán nhìn lên.

" Có lẽ ta nói bé con không nghe lời, con lại gọi điện cho người bên ngoài sao?"

Ánh mắt Lộ Đồng Quân có chút tức giận, hắn đi đến nhặt điện thoại lên và cúp máy.

Cậu hoảng sợ nói:" Chú, khi nãy, có một nhúm tóc dưới gầm giường nhồi ra, tôi đạp trúng nó."

Lộ Đồng Quân nhìn cậu nói:" Ta đã dọn sạch, không có thứ gì đâu."

" Nhưng...." Lộ Sinh Hoa quay lại về phía giường để chỉ cho Lộ Đồng Quân thấy, vậy mà nhúm tóc khi nãy lại biến mất sạch trơn.

" Sao... Sao lại..."

Lộ Đồng Quân đi vào, nhặt điện thoại của cậu, nói:" Bé con lại sinh ảo giác rồi, tuy chưa đến giờ nhưng con đi ngủ trước đi, mai dậy sớm ta đưa con đi học."

Lộ Sinh Hoa bực bội, lại nói:" Đủ rồi, tôi.... Tôi... Giờ tôi cần nói chút chuyện với Lộ gia, tôi cần về đó hoặc gọi điện cho bên đó cũng được."

Lộ Đồng Quân vậy mà lại đổi giọng, lạnh lùng nói:" Bé con ở đây muốn gì ta sẽ cho, nhưng ta sẽ không cho bé con về lại Lộ gia hay liên lạc bất cứ ai bên ngoài. Còn nếu con chống đối, thì ta sẽ chặt đứt chân của con đi."

Lộ Sinh Hoa rùng mình không thể nói nên lời, vì trước khi đến đây, cậu đã nghe quản gia nói khi đến đây thì sẽ không được quay lại, sẽ ở đây suốt đời, còn nếu có sự đồng ý của Lộ Đồng Quân thì sẽ được về nhà. Ban đầu cậu còn coi đó là một câu nói đùa để hù cậu, nhưng không ngờ lại là thật.

" Chú..."

Bây giờ không thể gọi điện hay gặp ai, mà ở trong nơi này lại liên tục gặp những thứ quái quỷ khiến cậu hoảng sợ.

Lộ Đồng Quân thay đổi lại vẻ mặt:" Đùa thôi, sao ta lại nỡ lòng làm vậy với bé con chứ, con đừng sợ đến như vậy."

Lộ Đồng Quân tiến đến ôm cậu vào lòng, nói:" Ngoan nào, ít nhất ở đây sẽ tốt hơn ở Lộ gia, ta vẫn sẽ cho con đi học đi chơi bình thường."

Lộ Sinh Hoa hoảng sợ mà tạo phản ứng nắm lấy cổ áo Lộ Đồng Quân. Đúng lúc sấm chớp lại vang một tiếng đùng to lớn. Lộ Sinh Hoa nghe thấy thì giật mình. Lộ Đồng Quân đồng thời bế cả cậu lên.

" A ha, bé con hóa ra sợ sấm chớp sao?"

" ..." Sợ muốn chết mà còn chọc nữa.

" Con ngủ trước đi, ta sẽ cho con uống thuốc ngủ."

" Chú... Chú..."

" Hửm?"

" Chú... Chú cho tôi ngủ cùng chú."

Lỡ ngủ một mình gặp mấy thứ đó thì sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net