Truyen30h.Net

[ Đam mỹ ] Bé con à, căn phòng này con không được vào đâu.

Chương 4: Khơi gợi quá khứ.

Nhocconcute123

" Bé con ngoan, mau mặc đồng phục và nhanh chóng đi học nào."

" Ông mà chịu ra khỏi phòng thì từ nãy giờ tôi đã đến trường rồi đó."

Lộ Sinh Hoa đứng một bên tránh né Lộ Đồng Quân. Con mẹ nó đã là từ cái biệt thự này đến trường là hết 20 phút rồi, mà cái ông chú biến thái này cứ lẽo đẽo theo cậu khiến cậu không tài nào thay đồ nổi.

" Sắp vào học rồi, nghe lời ta để ta giúp." Lộ Đồng Quân cầm đồng phục đưa trước mặt cậu.

Lộ Sinh Hoa không muốn chịu thua nên đứng cách xa Lộ Đồng Quân, hắn mà tiến tới một bước thì cậu sẽ lùi lại hai bước. Cả hai người cứ chơi trò đuổi bắt vậy lúc lâu, thì Lộ Đồng Quân cũng đành nghe cậu mà ra khỏi phòng. Thôi thì hôm nay đành tha cho bé con vậy.
Lộ Sinh Hoa sau khi xác định Lộ Đồng Quân đã ra khỏi phòng thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phải chi ngày nào cũng như sáng hôm nay thì cũng vui biết mấy.

....................

" Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa."

" Biết rồi."

" Ta sẽ đến đón con sớm hơn lúc ra về, nên bé con không cần sợ ta lại lâu đâu."

" Ông mà không lại chắc tôi vui 8 kiếp."

" Bé con đừng nghĩ vậy chứ, giờ ta có chút việc, nên bé con đi học vui vẻ."

" Cảm ơn."

Đợi Lộ Đồng Quân lên xe và đi, Lộ Sinh Hoa y hệt như vừa thoát một kiếp nạn mà tung tăng vào trường.

Ngôi trường cậu học là trường đại học được Lộ gia chọn để ở gần với Lộ Đồng Quân, là một ngôi trường danh giá có lịch sử lâu đời và rất khó vào, vào đây học thì chỉ có con nhà giàu có hoặc được nhận học bổng.

Ngôi trường được cái có đầy đủ thiết bị tiện nghi dạy học, không sợ bị thiếu thốn gì. Mà cái không được là lũ con nhà giàu ở đây rất đắc ý khinh thường người khác.

" Ấy, đây không phải là anh Hoa sao?"
Giọng nói quen thuộc đằng sau lưng cậu.

Lộ Sinh Hoa hít một hơi thật sâu, quay lại đằng sau. Thiệt chứ ông chú Lộ Đồng Quân này nói là cậu đến sống cùng thì không được liên lạc ai trong Lộ gia hay có liên quan gì đến Lộ gia, vậy mà chưa gì đã thấy một kẻ ở đây rồi.

" Em ấy đang chào cậu đó, bộ không có miệng hả."

À không là hai lận.

" Ờ thì chào." Lộ Sinh Hoa lạnh nhạt nói.

Hai người này cậu không những không quen mà còn rất quen là đằng khác.

Là Mộ Thành và Lộ Gia Lâm đây mà.
Một người là người yêu cũ, còn người kia là em trai cùng cha khác mẹ.

" Sao hai người lại ở đây?" Lộ Sinh Hoa hỏi.

Lộ Gia Lâm nói:" Em muốn được học cùng với anh nên mới đến mà, khó khăn lắm em mới xin cha mẹ đến được đó."

Mộ Thành nói:" Tôi lo cho em ấy đến đây bị cậu gây chuyện nên đến học cùng."

Gây chuyện cái con khỉ! Các người đến đây là gây chuyện cho tôi rồi.

Thằng em khác mẹ đó là đang muốn coi mình sống chết ra sao hay không muốn tha cho mình nên mới đến đây mà.

" Không còn chuyện gì thì tôi vào đây."

Lộ Sinh Hoa quay người bỏ đi, thiệt chứ học chung trường thôi. Chứ đừng cho cậu cùng lớp với Lộ Gia Lâm.

Chắc là chú ba sẽ biết mà sắp lớp khác cho mình thôi, không sao đâu. Tin tưởng chú ba.

" Anh Hoa, thật trùng hợp, anh em mình lại chung lớp."

Con mẹ nó.

Thôi thì đã vậy rồi, đành thôi.

Lộ Sinh Hoa vào ghế ngồi, mà Lộ Gia Lâm lại ngồi kế cậu với lý do muốn ngồi chung với anh trai.

" Anh Hoa à, chỗ anh sống với chú ba là chỗ nào vậy?"

" Trên núi."

" Anh sống với chú ấy có vui không?"

" Vui thì sao không vui thì sao?"

" Ơ, sao anh lại nói vậy, em chỉ muốn hỏi thôi mà."

" Làm ơn đang trong giờ học, đừng làm phiền tôi."

" Ai biết được, lỡ chú ấy làm gì anh rồi sao."

Có lẽ câu nói của Lộ Gia Lâm là đang ám chỉ cậu có quan hệ mờ ám với Lộ Đồng Quân. Mà cậu ta hỏi cũng đúng, vì gia chủ Lộ gia hiện tại giờ là Lộ Đồng Quân, tài sản gia tộc và cổ phần công ty chiếm hết 85%, khi khi đã chuyển nhượng xong thì Lộ Đồng Quân lui về nơi đây ở ẩn, không chút liên quan gì đến Lộ gia.

" Ý cậu nói làm gì là làm gì?" Lộ Sinh Hoa hỏi.

Lộ Gia Lâm cười trả lời:" Em không có ý gì đâu, anh đừng giận, chỉ là em thấy chú ba đã từng tuổi này mà không có vợ con, còn xảy ra nhiều tin đồn nữa. Nên em sợ...."

Lộ Sinh Hoa liếc mắt qua cậu ta một cái khiến cậu ta sợ không nói nên lời.
Đúng là Lộ Gia Lâm, tính cách giống y hệt mẹ kế, chỉ biết dùng vẻ ngoài ngây thơ đó để đi tạo những tin đồn trên trời dưới đất.

Ngay từ đầu, người mà Lộ Đồng Quân muốn đến ở chung không phải cậu, hắn chỉ nói đơn giản là muốn một đứa con từ các anh chị hắn đến ở cùng. Mà Lộ Đồng Quân, từ lúc ở ẩn đến giờ không bao giờ trở lại Lộ gia, nhiều người đến biệt thự của Lộ Đồng Quân để kiếm nhưng kết quả là bị đuổi về. Rồi lại bùng nổ lên những tin đồn kì quái, nên không ai trong Lộ gia mà muốn con cháu mình đến ở chung dù đó là một gia chủ. Vậy mà vài ngày sau, Lộ Đồng Quân không thấy động tĩnh gì nên cho người đưa thẳng cậu đi đến.

Cũng nực cười và cũng trùng hợp thiệt, trước đó lão cha của cậu đã định để Lộ Gia Lâm đến ở vì muốn Lộ Đồng Quân sau này chuyển nhượng tài sản cho cậu ta, đâu ngờ Lộ Đồng Quân lại đích thân chọn cậu đâu.

" Em biết là cha luôn coi trọng việc kế thừa nhưng cha luôn thương hai anh em mình, nhất là anh." Lộ Gia Lâm nói.

" Cha nói anh có thể quay về lúc nào anh muốn, nếu anh không muốn ở đó thì em sẽ lại ở thay anh."

Lộ Sinh Hoa hỏi không trả lời, vì có lẽ bên Lộ gia đã bắt đầu sợ hãi rồi. Câu nói của Lộ Gia Lâm, cậu hiểu được ý đồ. Không biết bên Lộ gia có biết cậu có sống tốt hơn ở Lộ gia không, nhưng có lẽ họ đang sợ quyền thừa kế tài sản và cổ phần tập đoàn rơi vào tay cậu, vì vốn những thứ đó phải là con trai của vợ lẽ cũng là Lộ Gia Lâm. Khi nãy cậu ta nói vậy, là vì muốn Lộ Sinh Hoa đổi ý quay về Lộ gia, còn Lộ Gia Lâm sẽ đến ở cùng Lộ Đồng Quân để thay thế cậu.

" Tôi không biết giờ có về được Lộ gia không, nhưng khi nào có dịp thì cậu về nói với ông già rằng: Có ngu tôi mới quay lại."

" Anh..."

Lộ Sinh Hoa hỏi và Lộ Gia Lâm một trời một vực không thua ai. Quả thực giờ cậu ta đã lộ mặt, cậu ta còn định nói gì đó nhưng đã có một người xen ngang.

" Gì đây, là Hoa Hoa sao?"

Lộ Sinh Hoa bỗng giật bắn người, nhìn qua kế bên, có một kẻ đang đứng kế bàn cậu.

" Đã qua bao lâu rồi Hoa Hoa, mẹ tôi, cha tôi và cả tôi đều nhớ cậu đó."

" Mày..."

Kẻ đứng trước mặt cậu, là Đường Sênh, cũng là một hôn phu cũ của cậu.

Lộ Gia Lâm không hiểu chuyện gì. Cũng phải, chuyện xảy ra giữa cậu và Đường Sênh, ngoài gia đình hắn và cậu ra, thì còn ai biết.

" Nghe nói bây giờ sống chung với chú họ, sống cũng tốt ha. Mà ông chú không cho cậu ăn gì sao mà gầy gò đến mức khiến người ta chán nản vậy." Đường Sênh cười khinh nói.

Lộ Sinh Hoa nhìn xung quanh, các bạn học đều đang ở đây, cậu không muốn to chuyện nên không trả lời.

" Gì đây, không trả lời à, chưa gì đã không nghe lời rồi sao. Ngày xưa ở nhà tôi là nói một cậu nghe lời liền, giờ chuyển nhà cái là lật mặt sao?"

Lộ Sinh Hoa càng nghe càng ức chế. Mẹ nó, ông chú kia lựa trường cho cậu kiểu gì mà gặp toàn tào tháo vậy.

" Đủ rồi đó, muốn nói gì thì tí ra chơi nà nói." Lộ Sinh Hoa nắm chặt tay nói.

Đường Sênh cười nói:" Ha ha, gì chứ cậu cũng có ngày mà không dám đối mặt với tôi sao. Mà nè, giờ cậu có muốn quay lại Đường gia không, ở đó ai cũng yêu mến và thương cậu lắ...."

Bốp!

" CON MẸ NÓ TAO BẢO MÀY IM MÀ!" Lộ Sinh Hoa nhào đến đánh Đường Sênh.

" Mẹ nó mày dám đánh tao." Đường Sênh nắm lấy tóc cậu gằn giọng nói.
Lộ Sinh Hoa một tay nắm tay của hắn và tay kia đấm thẳng vào mặt.

" Tao trên đời này, cái gì nà không dám làm."

" Mẹ mày."

Cả hai lao và đánh nhau. Các học sinh hoảng sợ mà chạy ra ngoài, giáo viên cũng gọi người đến giúp nhưng không ngăn được. Đỉnh điểm là Đường Sênh lại không sợ trời đất mà dám lấy ghế đập thẳng vào đầu cậu. Lộ Sinh Hoa tuy đỡ được nhưng bị thương khá nặng.
Cả hai đánh lộn tới nỗi máu me chảy dọc áo sơ mi trắng, nhưng lại thấy Lộ Sinh Hoa lại bị nặng nhất. Vậy mà cả hai không ai nhường ai, đánh tới nỗi mà vài giáo viên to khỏe phải vào tách ra.

........................

Lộ Đồng Quân ở trong một thư phòng đọc sách, ở trong góc phòng lại xuất hiện một bóng đen và cả ở một giá sách có một kẻ máu me đầm đìa treo ngược, hốc mắt chảy ra những dòng máu tươi, đôi mắt bị móc ra treo lủng lẳng, có một con mắt bị rơi xuồng sàn lăn đến gần chân Lộ Đồng Quân. Nhưng có lẽ Lộ Đồng Quân không quan tâm, chuyên tâm đọc sách.

Reng reng!

Điện thoại bàn vang lên. Lộ Đồng Quân đứng dậy và đạp vào con mắt, kẻ đang treo ngược bỗng thét rống lên một tiếng đáng sợ.

Lộ Đồng Quân liếc mắt nhìn nó:" Im!"

Nó liền im bặt, Lộ Đồng Quân cầm điện thoại nghe.

" Alo... Đúng, là tôi... Hả? Lộ Sinh Hoa đánh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net