Truyen30h.Net

[Đam mỹ - Cao H] Nhà họ Trần chơi nhau mỗi ngày - Đa Ngôn Đa Ngữ

Chương 32 (Anh cả x anh hai)

yohasuisen

Chương 32 (Anh cả x anh hai)

Anh cả và anh hai tỏ rõ lòng nhau, tình ý rả rích (3)

Edit: Yoha Suisen

Trần Ngọc quan sát người đang ngồi trên cơ thể của mình. Nét mặt cậu ấy kiên định tựa như năm ấy, khi đứng cạnh giường của anh, ra lệnh anh giúp cậu. Cậu ấy yêu anh. Đây là ngôn từ xinh đẹp nhường nào.

Trần Ngọc khó tin mà hỏi lại: "Yêu anh ư?"

Trần Địch hiên ngang lẫm liệt cúi đầu, vờ như mình còn say rượu ngáo ngơ, liên tiếp hôn lên môi Trần Ngọc. Thân thể của cậu ta lại hơn run rẩy: "Yêu anh. Dù anh là anh lớn, dù cho ngoài kia có biết bao nhiêu người yêu anh, em cũng không muốn nhường anh cho bất kỳ kẻ nào khác. Anh có đồng ý yêu em không?"

Trần Ngọc bất ngờ xoay người, áp Trần Địch dưới thân. Anh để mặt mình chôn trong hõm cổ của cậu. Trần Địch cảm thấy chỗ ấy nóng ướt, kinh ngạc muốn nhìn thử lại bị anh ôm chặt không thể cử động.

Trần Ngọc cảm thấy hơi mất mặt, nghẹn ngào nức nở: "Tiểu Địch... Anh... Rốt cuộc anh chờ được lúc em sẵn sàng mở lòng..."

Trần Ngọc lần mò đầu giường, rút mấy tờ khăn giấy ra lau mặt. Đến khi anh tự cảm thấy có thể gặp người, thì mới sợ hãi ngẩng đầu, khó hiểu hỏi Trần Địch: "Tiểu Địch, em... Không thấy anh dơ bẩn sao?"

Trần Địch cạn lời: "Em thấy anh dơ bẩn hồi nào?"

Trần Ngọc không cầm được nước mắt, thành đôi rơi xuống. Anh lên án: "Rõ ràng em chưa từng chịu để cho anh hôn!"

Trần Địch ôm choàng lấy cổ của Trần Ngọc, liêm liếm nước mắt đáp xuống khóe môi của mình rồi giải thích: "Anh cả, em... do em sợ không thể khống chế nổi ham muốn chiếm hữu của bản thân... Hôn sẽ đại diện rằng anh là của em... Anh... hưm..."

Trần Ngọc không đợi Trần Địch dứt lời, đã ngậm lấy môi cậu ta: "Tiểu Địch... Anh vẫn luôn là của em..."

Trần Ngọc xúc động, nước mắt không ngừng rơi, cơ thể đặt trên người Trần Địch cũng run rẩy. Cảm giác không chân thật mãnh liệt bao trùm lấy anh, anh càng hôn càng mạnh, cứ như muốn nuốt Trần Địch vào bụng.

Trần Ngọc thút tha thút thít tỏ lòng: "Tiểu Địch... Anh yêu em nhất, rất yêu em... Yêu em từ rất lâu rồi... Anh không hề hôn bất kỳ ai... Chỉ có mình em, anh là của em... Tiểu Địch.... Tiểu Địch à..."

Trong miệng thì lải nhải liên miên không dứt những lời tâm tình tỉ tê ngọt ngào, dưới hông thì để chim bự dần dần cương cứng.

Trần Địch cảm nhận rõ rệt một đầu cặc nóng bỏng đang chọc vào giữa hai chân cậu ta. Nó không hề an phận, giựt giựt, hệt như có ý thức mà cọ tới cọ lui ở bắp đùi của cậu.

Trần Địch không cự tuyệt. Chút yếu lòng hiếm thấy ở anh cả khiến cậu ta cảm thấy khá mới mẻ. Cậu ta dạng chân, kẹp Trần Ngọc giữa hai chân, quấn chặt vòng hông của anh.

Trần Ngọc lại không muốn rời khỏi đôi môi của Trần Địch dù chỉ là một giây. Anh muốn dồn hết tất cả cảm xúc mấy năm nay cho lần hôn này. Anh để cho quy đầu ẩm ướt cách lớp quần lót chọc chọc vào âm đạo của Trần Địch, cọ từ hột le tới cửa lồn.

Thân thể quen làm tình với Trần Ngọc mau chóng cho ra phản ứng trung thực. Nước lồn dinh dính theo hang thịt tuôn ra, quần lót ướt nhẹp ngại ngùng bọc lấy lỗ lồn của Trần Địch.

Trần Ngọc ngậm lấy môi lưỡi của em hai, nhiệt tình mút hôn. Niềm vui sướng điên dại trong lòng khiến anh không muốn đợi thêm dù chỉ một giây, anh muốn ngay lập tức chiếm hữu người nằm dưới thân. Anh muốn thấy người này phải khóc thút thít vì anh, khiến cậu phải rên rỉ vì anh, khiến cậu nói yêu anh không ngừng. Tất cả nước bọt ngọt ngào phải thuộc về anh, khắp nơi trên cơ thể ngọt ngào này phải thuộc về anh.

Trần Ngọc bị tưởng tưởng của mình kích thích cho nhiệt huyết sôi trào, con cặc ngày càng cứng rắn. Thế mà Trần Địch không biết sống chết còn dùng chân mò mẫm đến háng của Trần Ngọc. Trong môi lưỡi dây dưa cùng nhau, Trần Ngọc duỗi hai tay xuống dưới, chặn ngang Trần Địch lên.

Đồ lót cotton bị xé rách ra một cái lỗ ở giữa. Ngón tay chui vào cái lỗ, dò đến cửa huyệt, cắm đến sát gốc. Anh thô lỗ đâm chọt vài lần là đến lượt con cặc hùng vĩ tông cửa xông vào.

Chỗ vải bị rách vướng vào trong một ít. Trần Ngọc ngắn ngủi la một tiếng, sau đó lập tức đổi sang tên tiếng rên rỉ, nhưng lại bị Trần Ngọc chặn về lại cuống họng. Trên mặt Trần Ngọc còn vương nước mắt, hạ thân thì bá đạo ra vào.

Trần Ngọc cứ như muốn biểu đạt thứ tình yêu mà mình không thể diễn tả bằng lời nói thông qua chính hạ thân của mình. Mỗi một lần cắm vào vừa sâu vừa mạnh, phần eo thúc tới vừa nhanh vừa gấp. Tiếng da thịt va chạm âm vang "bôm bốp" hòa cùng tiếng nước tuôn ra "lách nhách", tạp nên một bản âm hưởng tình yêu quấn quít.

Trần Ngọc ngậm đôi môi ấy không chịu rời. Dương vật lớn dưới hông dập liên tục vào sò con đáng yêu của em hai. Anh dùng đầu lưỡi của mình, thưởng thức từng nơi thơm ngọt trong khoang miệng của Trần Địch. Mùi rượu thoang thoảng giữa môi lưỡi cả hai đều có tình kích tình ngay lúc này.

Trần Ngọc hùng hổ đụ mười mấy phút. Trần Địch sắp thở không nổi, y gian nan dứt khỏi nụ hôn, giải phóng môi mình trong một giây đồng hồ. Trần Ngọc tức thì đuôi theo hôn hôn hít hít. Nước bọt không kịp nuốt của hai người tràn ra gối.

Trần Địch bị dây dưa đến mức đầu óc đờ đẫn, sắp tắt thở vì hết dưỡng khí tới nơi. Thế nhưng va chạm kịch liệt bên dưới không hề ngừng lại, liên tục đưa cậu ta cao trào. Khi quy đầu chọc đến cửa tử cung, Trần Địch rướn cần cổ thon dài, nước lồn trong suốt phun ra khỏi âm đạo. Con cặc đang kẹp giữa hai người cũng bắn ra.

Trần Địch mơ màng ôm lấy Trần Ngọc. Cơn cao trào dồn dập khiến tâm trí của cậu ta mù mờ. Cậu vô thức nỉ non: "Anh cả, Tiểu Địch là... là người... sao? Tiểu Địch là người... anh cả yêu nhất..."

Trần Ngọc ôm Trần Địch thật chặt. Anh lắng nghe lời nói yêu thương mà cậu đang nỉ non bên tai, hốc mắt anh hơi xót, không ngờ lại chảy nước mắt. Bụng dưới tê rần. Anh không ngờ mình lại bị lời nói và cái lồn khít này cùng nhau khuấy động mạnh mẽ, lần đầu tiên tiết sớm.

Dương vật mới bắn nhưng vẫn ở trạng thái cương cứng, ngâm trong lỗ lồn của Trần Địch. Trần Địch hiền hòa hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu ta, giọng nói pha rõ sự nghẹn ngào: "Tiểu Địch, cả đời này của anh cả chỉ dành cho em. Anh cả yêu em."

Trần Địch nhũn cả người. Sóng tình quá mức, thần kinh căng thẳng quá mức lập tức bình ổn lại. Hơn nữa cả đêm qua, cậu đã rất mệt mỏi nên thiếp đi mê man.

Trần Ngọc vuốt ve cái trán đầy mồ hôi của Trần Địch, ấn một nụ hôn chúc ngủ ngon, vốn đã muộn mười mấy năm: "Ngủ ngon nhé, Tiểu Địch."

Mấy ông già và thanh niên ngồi suốt đêm trong phòng sách để hóng chuyện hai người này. Bọn họ hài lòng xem toàn bộ vở kịch tình cảm và một hồi xuân cung sống, lại hài lòng thấy được khung cảnh bé con Tiểu Địch lạnh lùng như núi băng vạn năm đã có thể nũng nịu tỏ tình, còn có Trần Ngọc – với cây hàng chinh phục vô số lỗ dâm chưa bao giờ gục ngã – đã tiết sớm vì lời tỏ tình mà còn khóc nhè.

Chỉ với bấy nhiêu thứ khôi hài được thu thập trong đêm nay, đã đủ để bọn họ lấy ra trêu chọc Trần Ngọc vào lần sau. Cất đi đoạn băng ghi hình rồi sau dó mạnh ai cùng người yêu của mình về nhà nấy.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net