Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)

Tập 4

bigbear__

Trước khi ngồi xuống ăn cơm, Nhược Hàng đưa áo khoác của mình cho Tinh Dã, nếu để hắn cảm lạnh thì sao bắt nạt được nữa.

Tinh Dã ban đầu không muốn, nhưng quần áo của mình quá xộc xệch rồi, nên đành mặc vào vậy.

Hôm nay nhà chồng chiêu đãi món bít tết, riêng phần của Tinh Dã thì được chuẩn bị dao cùn không thể cắt, thịt thì làm tái còn chảy máu. Tất cả cười thầm khi hắn cắt mãi không được một miếng, lại còn vừa mất sức nữa. Sở thích của ba bà chị chính là làm khó hắn mà.

"Đây, anh ăn phần của em đi"

Nhược Hàng đưa đến đĩa đã cắt sẵn, nhưng hắn đương nhiên sẽ thẳng thừng từ chối. Tự mình cắt được miếng nào sẽ ăn miếng ấy, khổ nỗi hắn ăn đồ chưa nấu chín kỹ sẽ dễ bị đau bụng, điều này Nhược Hàng lại không biết.

"Anh, đừng bướng, ăn..."

"Nhược Hàng, dạo này chuyện kinh doanh của con thế nào rồi? Tỉ suất phần trăm có chênh lệch nhiều không? Còn có mấy cổ phần công ty x, con có định rút chứ?"

Nhược Hàng bị cuốn vào cuộc nói chuyện kinh doanh với gia đình nên không theo sát kỹ Tinh Dã được, hắn cũng không phải trẻ con, càng ghét hơn khi cậu cứ giả bộ quan tâm đến hắn như vậy.

"Dạo này con có còn chơi cùng hội thằng Mã không đấy?"

"Đã không còn liên lạc nhiều nữa rồi, bố yên tâm ạ"

Người mà bố nhắc đến đã từng là bạn thân của Nhược Hàng, nhưng gã ta chỉ muốn moi tiền của cậu thôi. Lợi dụng Nhược Hàng tốt bụng, năm lần bảy lượt hỏi mượn tiền, rồi để cậu trả toàn bộ cho hắn ăn chơi, tổ chức sinh nhật triền miên. Nhược Hàng đều không tính toán gì, nhưng mối quan hệ này quá độc hại nên bố mẹ cũng phải lên tiếng, nhất là khi gã còn muốn vào công ty của cậu đòi làm chức vụ cao nữa. Loại người tiểu nhân ấy nếu không đạt được mục đích rất dễ quay ra cắn ngược lại.

"Phải rồi, sắp tới là ngày giỗ của bà, em dâu sắp xếp về nhà làm đồ ăn nhé?"

"Để đầu bếp làm đi chị..."

Mấy người chị liền quay ra lừ mắt với Nhược Hàng, thi nhau phản bác lại.

"Từ trước tới nay giỗ bà đều một tay mẹ với các chị lo, giờ mẹ đã có con dâu, phải thực hiện nghĩa vụ đi chứ?"

"Đúng vậy, em dâu cũng phải biết ơn ai đã thu mua cái công ty rách ấy chứ?"

"Lúc nào em dâu cũng cáu kỉnh với chúng ta như vậy, nhân dịp này thì tất cả cùng tìm hiểu nhau luôn"

Nhược Hàng và mẹ không nói lại mấy cái miệng cùng hợp sức kia, nhìn qua bên kia thấy hắn đang thản nhiên ăn salad, trên mặt chẳng thấy thay đổi biểu cảm gì.

"Anh..."

"Tôi biết rồi, nói cho tôi ngày, tôi sẽ tới."


Kết thúc bữa ăn trong ồn ào, họ cũng về thẳng nhà luôn. Tinh Dã hơi chần chừ khi bước lên xe, hắn là lại sợ bị Nhược Hàng cường bạo sao?

"Anh vào xe đi không lạnh"

Trái ngược với lo sợ của Tinh Dã, Nhược Hàng sau khi đưa hắn ngồi vào ghế phụ rồi cài đai bảo hiểm xong, lại ngồi ở ghế lái chính. Tinh Dã nhíu mày, chưa kịp hỏi, cậu đã lên tiếng trước.

"Tài xế... em đã cho nghỉ việc rồi"

Không hiểu sao cậu lại thấy rất tức giận bản thân khi ban nãy lại công khai làm trước mặt người khác như vậy. Liệu gã có nhìn qua kính chiếu hậu không? Liệu có lén ngắm nhìn cơ thể của vợ cậu không? Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, Tinh Dã là bảo vật, không thể công khai!

"Sao tự dưng anh lại nhận lời tới làm đồ ăn vậy? Không phải anh rất ghét việc đấy sao? Anh đang suy tính việc gì đấy? Nếu anh định bỏ trốn, em sẽ không tha cho anh đâu"

Tinh Dã vẫn lặng yên không nói gì, hắn đang bị cơn đau bụng hành hạ rồi, nhưng vẫn nhất quyết không để lộ ra cho người khác thấy. Hắn không trả lời làm cậu càng muốn chọc ghẹo thêm.

"Không trả lời là em lại làm anh đấy nha? Lỗ hậu anh sao rồi? Tinh dịch đông lại chưa?"

Nhược Hàng kéo giật tay hắn, thấy sắc mặt hắn tái đi, lại cứ nghĩ lúc chiều đã hơi quá rồi.

"Nãy em thấy anh không ăn được gì cả, anh có đói không? Bao giờ về em sẽ nói nhà bếp chuẩn bị..."

"Không ăn!"

Tinh Dã đành phải trả lời một câu để cậu im miệng lại, nói nhiều như cái máy khâu vậy.

Về đến nhà, cậu nói sẽ đưa hắn đi tắm rửa trước, sau đó hãy ăn chút cháo cho ấm bụng. Tinh Dã đột nhiên đứng khựng lại, hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Mày đừng có làm như quan tâm đến tao lắm vậy. Mày cứ xích tao lại theo ý mày muốn đi, còn lại...tao không cần mày làm gì cả"

Nhược Hàng nghĩ hôm này hẳn mình đã quá đáng rồi nên không trêu ghẹo gì thêm nữa, chỉ ôm hắn để đi ngủ thôi.

Tinh Dã không ngờ lần này bụng lại đau đến thế, suốt cả đêm hắn cắn răng nhịn đau không thể ngủ nổi dù một chút. Tới lúc Nhược Hàng dậy đi làm mới biết mình đã thức suốt đêm. Cậu cũng rất nhanh đã để ý tới, lo lắng kiểm tra thân nhiệt hắn.

"Anh sao thế này? Anh đau ở đâu à? Sao không nói gì với em?"

Tinh Dã đã đau đến mức không nói nổi nữa, Nhược Hàng vội vàng bế hắn ra xe để đến bệnh viện ngay. Hôm qua vẫn thấy bình thường, không đến mức sẽ phải mổ bụng đâu chứ?

Vừa đến nơi giao cho bệnh viện đã nhận được điện thoại từ thư kí, đại loại có người từ sở cảnh sát tới kiểm tra các hệ thống an ninh, cần cậu có mặt bây giờ.

"Anh, lát em quay về đón anh ngay, đợi em nhé?"

Chờ cậu đi rồi, Tinh Dã mới giãn cơ mặt ra. Nhà hắn vốn là bệnh viện, sao hắn không biết bệnh của mình được. Hắn chỉ cố diễn mình thật đau để hắn tin mình thôi.

"Bác sĩ, tôi cần men tiêu hoá, thuốc giảm đau. Không cần lo, tôi cũng là bác sĩ."

Tinh Dã uống xong thuốc cũng ở lại bệnh viện một chút để đỡ hẳn mới rời đi, thằng ngu kia nếu có ở cạnh, hắn cũng sẽ tìm cách mà đi.

Khi Nhược Hàng tức tốc quay lại sau một tiếng xử lí, lại nghe y tá nói hắn mới rời đi được khoảng 15 phút rồi.

Trên trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì lo lắng, nghe thấy vậy thì thật sự khó chịu, bản thân đã lo cho anh ta đến như vậy... vậy mà vẫn kiếm cớ bỏ trốn? Cậu đã cho anh ta đánh xả tức rồi còn gì?

Lần này bắt lại, phải cài định vị vào người thôi. Sau đó giã anh ta vài hiệp đến liệt giường mấy hôm mới bớt tức được.

Hiện tại hắn không có tiền mặt, nên sẽ không đi taxi hay phương tiện nào được cả. Ngoại trừ mấy chỗ bệnh viện thân thuộc hắn thường đến để tìm người, có lẽ lần này sẽ thông minh hơn.

Nhược Hàng đánh cược vào quyết định của mình, lái xe đi tới nhà Thư Tương chờ sẵn.

Tinh Dã lê bước trên đường suốt quãng đường dài khiến hai chân đã đau nhức. Vậy mà khi sắp đến nhà Thư Tương... lại thấy Phùng Nhược Hàng đứng chờ mình sẵn. Cậu dập điếu thuốc, híp mắt cười.

"Hì hì, Đới Tinh Dã, anh dễ đọc vị thật đấy!"


***

"Khốn kiếp! Mày đưa tao đi đâu hả!?"

Tinh Dã cựa quậy ở ghế sau khi bị cậu cưỡng chế trói lại, Nhược Hàng lái xe thẳng một mạch đến vùng ngoại ô, nơi ấy có nhiều thanh niên tụ tập đã chờ sẵn ở nhà kho bỏ hoang. Nhược Hàng vác Tinh Dã nhẹ như không, rồi cứ thế ném xuống trước mặt bọn chúng.

"Người bọn tôi cần làm đây đúng không?"

"Đúng, cưỡng hiếp người này tới chảy máu, sau đó mỗi người nhận 50 triệu"

Đám người đã được thuê từ trước nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu cởi trói cho hắn rồi ngồi nhàn nhã một chỗ, cười khẩy.

"Chúc mừng anh, anh chọc giận được tôi rồi..."

Tinh Dã bị bọn chúng tóm lấy liền bắt đầu hoảng sợ, vừa cố thoát, vừa cố bỏ chạy. Lớp áo sơ mi mỏng đã bị xé rách, quần âu cũng bị tuột xuống. Một gã đánh vào mông hắn, cười dâm dục.

"Ra là điếm nhỏ lẳng lơ à? Chiều đủ nó đi anh em!"

"ĐM chúng mày! Cút! A..."

Bụng hắn lại đau quặn lên khi chống trả, đưa mắt cầu cứu với Nhược Hàng đằng kia, nghĩ rằng cậu chỉ đùa thôi, nhưng cậu ta thậm chí còn rất vui vẻ hớn hở chờ đợi nữa.

Hắn lúc này... không phải rất giống Dịch Hàm khi bị cưỡng bức sao?

Hắn là người đã để yên cho y bị hành hạ lẫn cưỡng hiếp, cũng chỉ ngồi nhìn một chỗ như Nhược Hàng, nhìn con người nhỏ bé ấy gào lên đau đớn thế nào.

Em ấy...đã từng cầu xin mình cứu chưa?

"Tôi không muốn! Ư! A...! Cứu tôi với!"

"Bọn mày chơi nó xong thì thả về, giữ qua đêm phức tạp lắm"

Đối diện với một Dịch Hàm năm 17 tuổi ấy, hắn coi đó là điều hiển nhiên y phải gánh chịu.

"Tinh Dã...làm ơn, cứu tôi"

Dịch Hàm... Dịch Hàm...

Đới Tinh Dã rơi nước mắt thống khổ, vùng vẫy khỏi đám người hung hãn mà chạy đến bên Nhược Hàng. Hắn khóc rồi! Cậu làm hắn khóc rồi! Hắn sẽ cầu xin cậu thế nào đây... mau nói đi!

"Nhược Hàng, đi cứu Dịch Hàm đi...hức! Em ấy đang ở nhà thể chất... Em ấy cầu xin tôi cứu, nhưng tôi đã không..."

"Làm ơn, đi cứu em ấy đi..."

Vừa nói xong, hắn đã ngã gục xuống người cậu mà mất ý thức. Nhược Hàng nhíu mày, bế ngang người hắn lên.

"Thư ký của tôi sẽ đến đưa tiền bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net