Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)

Truyện bên lề (1)

bigbear__

Nhược Hàng dạo gần đây thở dài liên tục, trừ những lúc không có Tinh Dã bên cạnh, cậu ta sẽ thở dài đánh động cho tất cả người xung quanh nghe thấy mệt mỏi của mình. Hàn Bắc đẩy gọng kính, cau mày, lâu lắm mới hẹn nhau được một bữa mà cứ nghe tiếng thở dài mãi.


"Hà..."


"Thôi, thôi ngay! Bị làm sao đấy hả? Cảm thấy nhớ tên kia quá thì nắm tay nhau nhìn mặt sống đến hết đời luôn đi!"


Nhược Hàng nhếch môi, chống cằm nhìn Hàn Bắc đang xắn miếng tiramisu cho vào miệng. Có bao nhiêu quán, lại đi chọn cái quán trông như cho lứa tuổi teen thế này, Tiệm trà bánh dâu tây? Có phải thiếu nữ không vậy?


"Hàn Bắc, Thư Tương chặn số anh rồi đúng không? Anh đừng có mong yêu được ai khác, tất cả đối với anh đều chỉ là thay thế cho Tần Diệu thôi."


"À, ra là muốn nói chuyện kiểu đấy đấy à?"


Nhược Hàng phồng má, chọc tức Hàn Bắc cũng không làm tâm trạng cậu khá hơn. Cứ định mở lời mấy lần rồi lại thôi, nhưng nếu không nói ra sẽ không biết phải chia sẻ với ai nữa.


"Anh có hiểu cảm giác mà, mà, mà...cảm tưởng như tất cả đều đang rất ổn rồi, nhưng thực ra nó như đống chất thải của voi, của ngựa, của..."


Nhược Hàng trình bày mãi không xong một câu chuyện, nhưng Hàn Bắc lại không quát mắng nhưu ban nãy. Cảm giác ấy Hàn Bắc đương nhiên hiểu, anh cứ nghĩ tạm thời giam giữ Tần Diệu lại một chỗ, đợi đến khi đám cưới xong xuôi sẽ quay trở về như cũ, nhưng rồi...


"Nhược Hàng, sao cậu lại kết hôn với Tinh Dã?"


"Tôi chỉ định trói buộc anh ấy một thời gian để đùa giỡn, thật đấy." - Nhược Hàng cả đời này đều ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, muốn một lần thử đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường trong cuộc đời.


"Tôi luôn giả là một thằng con trai tốt đẹp nhất trước mặt bố mẹ. Yêu ai cũng không thành, vậy mà lại đột ngột muốn cưới Đới Tinh Dã, muốn đẩy anh ấy tới nơi chỉ có thể phụ thuộc vào tôi. Cái chính là, tôi chẳng quan tâm tới ánh mắt người khác nghĩ thế nào."


Đó cũng là điều Hàn Bắc không làm được.


Anh đã tham dự lễ cưới của Nhược Hàng và cả em trai mình, nhưng anh chỉ vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng, tới tham vọng tiến tới của bản thân nên lập hợp đồng hôn nhân với người mình không hề yêu. Để rồi ngày kết hôn, cũng là ngày người anh yêu nhất rời xa cõi đời này.


"Không nói nữa, đến giờ em đi đón anh ấy rồi."


Tinh Dã đang được trị liệu tâm lí ở bệnh viện gần đây, nên Nhược Hàng mới nhờ Hàn Bắc chọn quán quanh khu này. Tinh Dã đã trị liệu được vài buổi rồi, không biết khi xong có giúp hắn tốt hơn không nữa.


Y tá nào nhìn thấy cậu cũng phải quay lại nhìn một lần nữa, lúc vò tóc rối bời còn đẹp trai nhiều hơn, không biết người đàn ông đưa tới đây chữa có quan hệ gì, nhưng lại khiến vị tổng tài này lo lắng thể hiện qua cả ánh nhìn, tinh tế đến mức khiến người khác phải ghen tị.


Tinh Dã đang nằm ngủ trên ghế sau buổi thôi miên, bác sĩ nói cho hắn ngủ một lúc nữa rồi tỉnh dậy mới đỡ mệt mỏi được, tranh thủ lúc đó sẽ xem tình hình tâm lí gần đây thế nào rồi.


"Anh Phùng cũng biết thế nào là tốt nhất đúng không? Phải giải quyết từ gốc rễ mới được, dù có an ủi cũng không giúp anh Đới hết ám ảnh được."


"Nhưng...đối phương từ chối gặp anh ấy thì tôi phải làm sao chứ?"


Chuyện bắt đầu từ sau lần bị bắt cóc ấy, Tinh Dã mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng rồi quẫy đạp rất khổ sở, tới sáng lại không biết mình đã khóc từ bao giờ. Nhược Hàng luôn cố ôm lấy hắn vào lòng dỗ dành, nhưng Tinh Dã lại càng bài xích hơn, đẩy cậu ra đầy suy yếu.


"Nhược Hàng, Dịch Hàm em ấy sao rồi..."


"Sao tôi lại có thể mặt dày nhận yêu thương của cậu...? Sau tất cả những gì tôi làm với Dịch Hàm, sau tất cả..."


Tinh Dã luôn mắc kẹt trong những giấc mơ với Dịch Hàm, nhớ những lúc Dịch Hàm giãi bày rằng mình gặp ám ảnh quá khứ, hắn lại thẳng tay tát cậu để ép buộc sự hứng tình ghê tởm. Hắn chưa từng nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói 'Không sao rồi', 'Tôi sẽ luôn bên cạnh em.'


Nghe cậu ấy hỏi liệu hắn có yêu cậu không, hắn lại đánh cậu sống dở chết dở, tự mình tiêu hủy đi mối quan hệ độc hại này.


Để rồi khi biết cậu đã từng muốn mở lòng, cảm thấy thế giới như sụp đổ không vực dậy nổi nữa.


"Nhược Hàng, cậu mua thuốc ngủ cho tôi được không? Tôi, tôi trong giấc mơ có thể thay đổi được, có thể..."


"Tinh Dã, chuyện đều đã qua rồi." - Cậu trấn an.


Tinh Dã không những không định thần lại, thậm chí càng còn nhạy cảm hơn. Viền mắt hoe đỏ chỉ chực chờ rơi xuống nước mắt, nắm lấy cổ áo Nhược Hàng muốn gục mặt tìm hơi ấm, nhưng rồi lại thôi.


"Đã qua...đúng vậy." - Hắn lẩm bẩm.


"Chuyện cậu ấy bị cưỡng bức là thật, hóa ra tôi không ngăn cản được."


"Tôi rõ ràng đã ngăn Đoàn Tử không bắt cóc cậu ấy rồi cơ mà? Nhược Hàng cậu đi kiểm tra lại đi, đúng rồi, chắc chắn đã không sao rồi."


Đôi mắt vô hồn ấy làm Nhược Hàng càng khổ tâm hơn, dù cậu biết những việc hắn làm trong quá khứ là không thể tha thứ được, nhưng không lẽ không thể thay đổi được khi đã hối lỗi sao?


"Nhược Hàng, thế bây giờ tôi gặp Dịch Hàm không sao rồi đúng không?"


"Em ấy bây giờ ở đâu rồi nhỉ? Em ấy sao rồi? Em ấy chắc sẽ làm ở công ty lớn, trước học giỏi lắm, học giỏi hơn tôi nhiều."


Nhược Hàng nhìn hắn ngày càng kiệt quệ sau mỗi lần ngủ dậy, không nghĩ đến việc bắt cóc đã khiến tâm lí hắn đã bị chấn động rất lớn. Có lúc vui cười hỏi thăm tình hình Dịch Hàm, có lúc lại ôm mặt khóc không ngừng.


"Em ấy sẽ đau lắm đúng không? Hức, hức...biết bao nhiêu người xâm hại lên cơ thể ấy...Nhược Hàng, tôi đều giả như nhắm mắt cho qua, tại sao lại không làm gì chứ?"


"Đáng lẽ tôi phải bị trừng phạt nhiều hơn. Đúng vậy, nên vậy..."


Và rồi Tinh Dã đã thực sự tìm một nhóm người để muốn tự trừng phạt, nếu Nhược Hàng không phát hiện kịp, có lẽ đã bị hàng chục người giày xéo rồi. Không thể để tình trạng này diễn ra thêm được nữa, cậu đã đặt lịch với bệnh viện chuyên khoa tâm lí để chữa cho hắn.


Nhược Hàng cũng đôi ba lần tìm đến Dịch Hàm muốn ngỏ ý nhờ nói chuyện lại với Tinh Dã, nhưng Dịch Hàm đâu có nghĩa vụ phải "chữa lành" cho kẻ đã phá nát đời mình, đã vậy hai vết sẹo cứa ngang cổ kia cứ đập vào mắt người đối diện, không thể mở lời được!


Tinh Dã đã có lần nằm trên đùi cậu kể lại sự việc tự tử ấy, cậu cũng nghĩ nếu thay vào đó là mình, không biết có đủ dũng khí ra những quyết định sau đó không nữa. Tinh Dã bằng một khía cạnh nào đó đã cố gắng níu giữ Dịch Hàm lại với cuộc đời này, chỉ là đã dùng sai cách thôi. 


"Anh Phùng, bệnh nhân tỉnh lại rồi, anh có thể đón về."


"A, vâng ạ."


Phùng Nhược Hàng vào phòng trị liệu đón tận nơi cho Tinh Dã thấy yên tâm, hắn không nói gì cả, có vẻ đã dần chấp nhận được hiện thực này. Hắn thấy Nhược Hàng đôn đáo vì mình cũng áy náy, còn mở sẵn chai nước, thấm mồ hôi cho hắn nữa.


"Chúng mình về nha? Anh có đói không?"


"Nhược Hàng, tôi muốn nhập viện một thời gian, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net