Truyen30h.Net

(Đam mỹ) ĐIỀU GIÁO THƯ KÝ ĐẾN NGHIỆN

Căn phòng điều giáo của tổng tài

huongduongxxx

"Tô tổng, sau giờ nghỉ trưa là cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị. Ba giờ chiều có hẹn với Dư tổng bên Dư thị..." Thư kí vừa mải miết đi vừa nhìn vào xấp giấy trên tay, mồm liến thoắng, không hề nhận ra người phía trước đã dừng lại từ bao giờ "Ai nha..." Đụng trúng rồi...thật xui xẻo a~~~

"Vào phòng" Tô Cảnh Diệc lạnh lùng quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn ngơ ngác của thư kí nhà hắn thầm tiếc rẻ trong đầu "Ngoài phương diện kia ra, con người này tôi hoàn toàn bất lực..." Thư kí bị hắn nhìn đến mặt đỏ phừng không dám ngẩng cũng không dám cúi, bốn mắt cứ trừng trừng nhìn nhau

"Vào phòng. Có hiểu không?" Tô Cảnh Diệc tiếc rẻ trong đầu xong liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt rất nhanh liền biến mất. Thư kí hoàn hồn, lắp bắp thưa "Dạ...hiểu.." trong lòng đã gấp đến mức muốn rối tung, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa...mình phải vào đó...chẳng phải...còn rất nhiều việc để làm ư? Nghĩ như vậy nhưng thư kí vẫn là không dám chậm trễ bước nhanh chân đi vào phòng tổng tài, khi vào còn cẩn thận khoá trái cửa

"Chát!" Một tiếng roi xé gió lao đến chuẩn xác hạ xuống mông thư kí, cậu lập tức khuỵu gối xuống sàn, tay vẫn bám trên khoá cửa kêu lên đau đớn "Aa...đauu..." Dường như câu nói của cậu đã khiến cho Tô Cảnh Diệc tức giận, ngay lập tức một roi nữa lao đến trên lưng thư kí "Mới hai ngày đã quên mất phải nói như nào rồi?" Giọng nói không một chút độ ấm vang lên, hắn vứt cây roi bằng da xuống đất rồi mới đưa tay lên nới lỏng cà vạt trên cổ, người tựa vào mép bàn làm việc lạnh lùng nhìn đến thư kí đang run rẩy "Cởi đồ.."

Thư kí hoảng sợ khóc không thành tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất run run cởi đi từng lớp quần áo trên người, đến khi cả người trần trụi lộ ra trong không khí mới nâng khuôn mặt đỏ bừng nhìn Tô Cảnh Diệc "Em không...không có, thưa chủ nhân..." Cả người trần trụi bại lộ trong không khí, Lam Tố ngượng ngùng bắt chéo hai tay đặt trước ngực, nói xong liền dời tầm mắt sang hướng khác. Tô Cảnh Diệc trên gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, khoé miệng câu lên tràn ngập cười nhạo "Nếu đã ngượng ngùng, vậy thì từ nay ngươi không cần mặc quần áo!"

"Không...không...làm ơn, em không muốn..." Lam Tố hoảng sợ nhìn Tô Cảnh Diệc, hai chân muốn chạy đến chỗ hắn nhưng cậu biết hậu quả mình sẽ phải nhận khi hành động như vậy, Lam Tố liền ngoan ngoãn quỳ xuống sàn nhà, ngước đầu nhìn hắn với vẻ mặt van xin. Mặc kệ Lam Tố quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, Tô Cảnh Diệc đi đến kệ để sách đằng sau bàn rót cho mình một ly rượu vang, thong thả ngồi lên ghế bành thưởng thức món đồ uống của hắn, trong cổ họng ấm ách phát ra tiếng trầm ngâm

"Điều thứ nhất. Đọc!" Uống xong ly rượu, Tô Cảnh Diệc mới nhìn đến Lam Tố vẫn đang quỳ không dám nhúc nhích, miễn cưỡng mở lời. Lam Tố tất nhiên không dám chậm trễ, ngẩng đầu đọc "Điều thứ nhất. Nô lệ không có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào chủ nhân đưa ra, phải nói ơn khi nhận được sự giáo huấn của chủ nhân..." Tô Cảnh Diệc nghe đến đây liền ngắt lời của cậu "Biết mình sai ở đâu chưa?"

Lam Tố chưa kịp mở mồm đã bị cái nhìn của hắn khiến cho cậu sợ đến mức rụt người lại, lắp bắp đáp lại hắn "Nô lệ...đã biết sai...cảm ơn chủ nhân... dạy dỗ..." Tô Cảnh Diệc rời khỏi bàn làm việc, cầm theo cái vòng cổ bằng da đến gần Lam Tố, "cạch" một tiếng! Chiếc vòng cổ nằm yên vị trên cổ Lam Tố, chuông nhỏ gắn trên vòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu theo mỗi cử động của cậu. Hắn cầm lấy sợi dây dài được nối với vòng cổ, thản nhiên dắt theo Lam Tố đang bò phía sau bước đến chỗ cánh cửa đề biển "Phòng nghỉ ngơi". Lam Tố mặt tái mét không còn một giọt máu, khoảng thời gian trong căn phòng đó chính là thứ khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhất bởi đây chính là nơi Tô Cảnh Diệc dùng để huấn luyện cậu.

Tô Cảnh Diệc tuy là người điều hành tập đoàn Tô thị, nắm trong tay vô số sản nghiệp có thể hô mưa gọi gió trong thị trường Đại Lục nhưng ít ai biết được hắn thích đàn ông, không những thích đàn ông mà hắn còn có sở thích điều giáo họ, biến họ thành thú vui để hắn từ từ chơi đùa. Lam Tố hôm đó ở lại tăng ca đến khuya, cứ nghĩ rằng cả công ty chỉ có một mình cậu nên đã cả gan lôi đồ chơi tình dục ra để thoả mãn sự ham muốn của mình. Trong lúc cậu đang nhiệt tình một tay hung hăng kéo ra một bên đầu vú của mình, tay còn lại cầm dương cụ giả phun ra nuốt vào đằng sau rên rỉ "Làm ơn...thao tử em...giết chết em..ha...ưm.."
"Hoá ra thư kí của tôi lại thích được cắm vào mông đến vậy! Để tôi giúp cậu nhé..." Giọng nói trầm thấp của Tô Cảnh Diệc vang lên, Lam Tố sợ hãi nhìn hắn, không nói thành lời "Tổng...Tô tổng...tôi..." Mặt Tô Cảnh Diệc tối sầm lại, không nói hai lời bước đến mạnh mẽ vác Lam Tố trên vai, vội vã đem cậu vào phòng của hắn, khoá trái cửa sau đó tiến vào "Phòng nghỉ ngơi" suốt đêm dạy dỗ Lam Tố. Quan hệ hiện tại chính là được hình thành như vậy...

Lam Tố bị trói lại trên một cái ghế chuyên dụng, phía trên có hai thanh sắt nhỏ đặt ngang nhau, một trên một dưới. Đầu của cậu chính là bị kẹp giữa hai thanh sắt đó, hai tay xích cùng một chỗ với hai chân gập lại tạo thành hình chữ M, bàn tay bị bắt ép nắm lấy hai bàn chân khiến cơ thể Lam Tố không thể tự do di chuyển. Tô Cảnh Diệc ung dung đứng trước bàn đặt dụng cụ, chọn lấy một thanh kim loại khá dài và mảnh từ từ nhét vào trong niệu đạo (lỗ đi tiểu đó các chế -..-) của Lam Tố. Kim loại lạnh lẽo chọc vào nơi nhạy cảm khiến Lam Tố run bần bật, mãnh liệt muốn kêu gào nhưng đổi lại chỉ là những tiếng ưm ưm đầy tuyệt vọng, hắn đã khoá miệng cậu lại bằng quả bóng nhỏ có gắn dây (*). Thứ ở trong miệng Lam Tố làm cho cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể ú ớ vài tiếng rên yếu ớt...

"Hôm nay tâm tình có điểm tệ, xem ra phải uỷ khuất em chịu khổ rồi..." Tô Cảnh Diệc lẩm nhẩm trong miệng, tay cầm hộp nhỏ mở ra quệt một ít thuốc mỡ bôi lên hai đầu vú Lam Tố, thuốc mỡ lành lạnh làm cậu có chút sởn gai ốc, nhưng lại rất nhanh đã tan vào da thịt, biến mất không một dấu vết. Tô Cảnh Diệc quệt thêm một ít thuốc vào đầu ngón tay rồi đâm nó vào trong lỗ nhỏ của cậu vẽ loạn xung quanh, hắn còn cố tình ấn đầu ngón tay vào điểm G của Lam Tố, thoả mãn nhìn cậu vùng vẫy trong bất lực mới chịu rút tay ra. Gương mặt tàn bạo, đến cả lời nói cũng hết sức tàn bạo "Thuốc này nghe nói chỉ cần dùng một ít thì dù có là trinh tiết liệt nữ đến mấy cũng hoá thành dâm phụ. Ban nãy tôi lỡ cho em dùng hơi nhiều, trứ nay không biết em biến thành cái gì a?"

"Đầu vú...hảo nóng...ưmm..." Không biết đã trải qua bao lâu, Lam Tố mơ màng chỉ nhận thấy hai đầu vú của cậu thật nóng, thật ngứa như muốn nổ tung vậy. Khó chịu vặn vẹo người, Lam Tố oà lên khóc nức nở, hai tay hai chân bị cột lại không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể nằm im chịu đựng hai đầu vú bị giày vò. Lỗ nhỏ cơ khát khép mở liên hồi, ướt đẫm dâm dịch chảy ra từ bên trong "Ô..ưm...phía dưới...ngứa...aah.." Tô Cảnh Diệc đang đọc báo, thấy Lam Tố cứ ú ớ liên tục liền bước đến xem cậu

"Sao rồi? Cảm giác tốt chứ?" Bỏ đi thứ đang chặn miệng của Lam Tố, hắn thân thiết hỏi chuyện cậu. Lam Tố hai mắt đẫm lệ, nước miếng trong miệng tràn ra ngoài, nức nở lắc đầu van xin "Chủ nhân, cầu xin ngài...em chết mất..." Hai đầu vú ngứa đến phát điên, dựng thẳng lên trong không khí mời người đến yêu thương. Tô Cảnh Diệc nheo mắt lại, một ngụm cho đầu vú vào trong miệng dùng sức cắn, day day nó. Lam Tố vừa đau vừa sướng, không chịu nổi thét lên "Aaa...đau, đau...bỏ ra...hah.."
Tô Cảnh Diệc cảm thấy mất hứng bèn lấy dây xích nhỏ có gắn hai chiếc kẹp bằng kim loại ở hai đầu, không nói hai lời lập tức kẹp vào hai đầu vú của cậu, treo dây xích lên song sắt. Đầu vú bị kéo căng đau đớn, Lam Tố muốn kêu lên thật to nhưng phải mím chặt môi, sợ cậu buột miệng tuôn ra gì đó lại khiến ông chủ tức giận, sẽ hành hạ cậu thêm, chỉ dám thở dốc nhỏ giọng rên rỉ "A..aa...ưmm...chủ nhân..."

"Tôi mới đi vắng vài ngày, xem ra nô lệ của tôi đã quên hết những gì cần phải làm rồi..." Tô Cảnh Diệc hung hăng cầm roi da quất vào hai đầu vú đang bị treo lên của Lam Tố, bâng quơ nói. Lam Tố bị ăn đau, nào dám buột miệng nữa, vừa khóc vừa hô "Cảm ơn..chủ nhân đã..dạy dỗ em.." Lại một tiếng roi vang lên, cảm giác đau đớn trộn lẫn với khoái cảm nơi đầu vú khiến thần trí Lam Tố trở nên mơ hồ "A...aah...mời ngài, hãy đến...dạy dỗ...đầu vú hạ tiện này..của em...nha..hahh.." Càng đánh càng nghiện, Tô Cảnh Diệc vụt đến trên người thư kí hằn lên vệt đỏ mới chịu dừng lại, vứt roi tiến đến gần cậu một bên nắm lấy đầu vú thô bạo kéo lên xoa nắn, một bên ngậm vào miệng vui đùa, khoái cảm ập đến như thủy triều làm thư kí chịu không nổi, ưỡn cong người "A nha..cảm ơn ngài...ô ô...đã chiếu cố đầu vú dâm đãng của em...á..ưhm.."

"Đúng là một tên điếm dâm đãng, có phải ngươi cũng lắc hông mở chân gọi người khác đến thao hay không a?" Tô Cảnh Diệc trở nên hưng phấn, đánh bôm bốp vào hai đầu vú nhạy cảm của Lam Tố, cậu vội vàng thét lên "Áaa...em là con điếm của chủ nhân, chỉ để chủ nhân thao...làm ơn, hức.., van cầu ngài...đầu vú của em..đau.."

"Một con điếm không có quyền xin xỏ.." Tô Cảnh Diệc cầm lấy dương cụ chạy bằng điện thô bạo nhét vào trong lỗ nhỏ đang nhiệt tình khép mở gọi người đến đâm, gạt công tắc ở mức cao nhất, tiếng máy rung ong ong quanh quẩn khắp phòng. Lam Tố được lấp đầy, điên cuồng vặn vẹo "Hảo to...aah...ha..cảm ơn chủ nhân...hưm.." , "Ngô...sâu quá...chết mất...á..".
"Hự...hức...hảo nóng...cảm ơn chủ nhân, đã sử dụng...lỗ đít hạ tiện..của nô lệ..." Dương cụ giả được thay thế bằng một chiếc dương vật nóng bỏng, Lam Tố dâm đãng rên rỉ, khóc lóc cầu hắn đến thao. Tô Cảnh Diệc không một chút lưu tình, giống như một cỗ máy dập liên tục vào bên trong, không những thế còn cố tình đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong vách huyệt, làm hại Lam Tố sướng đến mức hai mắt trợn tròn, không khép nổi miệng "ư..ư...cho em...dương vật...ha..ha". Tô Cảnh Diệc đâm đến lúc cậu khóc lóc kêu tha mới chịu xuất vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.

"Nếu đã thích dương vật đến thế...Vậy thì ăn đi!" Tô Cảnh Diệc nhếch mép cười, rút dương vật hùng dũng ra khỏi hậu huyệt, thay thế nó bằng một loạt trứng rung lớn nhỏ nhét vào trong rồi bịt lại bằng một cái chặn có gắn đuôi chó. Tô Cảnh Diệc cầm dương vật thô to của mình nhét vào trong miệng thư kí, nhấp liên tục vài cái. Lam Tố giật mình, chưa quen với nhịp điệu ban đầu của hắn nên có chút trúc trắc, về sau lại bày ra vẻ mặt dâm đãng phun ra nuốt vào dương vật của tổng tài.

"Lại đây!" Tô Cảnh Diệc cởi bỏ trói buộc của Lam Tố, ngồi trên giường ngoắc tay ra hiệu cho cậu. Lam Tố ngoan ngoãn vùi đầu bò đến chỗ hắn, nhu thuận gọi một tiếng "Chủ nhân.." Máy rung trong cơ thể chạy loạn khắp nơi, Lam Tố vô cùng thống khổ muốn ra nhưng không thể ra được, đành nhỏ nhẹ van xin "Chủ nhân, van xin ngài...cho em được bắn...em chịu hết nổi rồi...aah.."

"Đến. Làm cho nó ra!" Tô Cảnh Diệc lạnh lùng ra lệnh. Lam Tố khuất phục, ủ rũ bò đến bên cạnh hắn, cẩn thận quỳ gối cầm dương vật cho vào miệng, chậm rãi liếm láp khắp dương vật. Dùng lưỡi đảo quanh đầu nấm, Lam Tố thít chặt miệng, đẩy nhanh tốc độ ra vào, mút đến Tô Cảnh Diệc rít lên thoả mãn, vươn tay kéo mạnh đầu vú của cậu thô bạo hành hạ nó, Lam Tố đau đớn nhưng vẫn tiếp tục duy trì liếm láp dương vật của hắn, chỉ dám phát ra tiếng ngâm khe khẽ trong cổ họng, nước mắt ứa ra. Nhả ra dương vật trong miệng, Lam Tố cúi thấp người nâng hai hòn tiểu cầu lên vuốt ve, ngậm chúng vào trong miệng liếm mút, tay còn lại không quên di chuyển lên xuống liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Cảnh Diệc được hầu hạ đến thoải mái, cảm thấy chính mình sắp ra liền vươn tay xuống lần mò dương vật nhỏ của Lam Tố, rút ra thanh chắn niệu đạo của cậu. Lam Tố được giải thoát, chẳng mấy chốc liền phun ra hết. Tô Cảnh Diệc được liếm láp thoải mái sau đó cũng liền xuất ra.

"Đúng là một con chó cái dâm đãng. Chủ nhân còn chưa xuất ra ngươi đã được sướng trước rồi..." Tô Cảnh Diệc vỗ mạnh vào mông Lam Tố, cầm lấy chiếc còng tay (**) khoá hai tay cậu vào thành giường, lấy thêm một chiếc dương cụ giả nhét vào bên trong lỗ nhỏ phía sau chỉnh lên mức cao nhất, lập tức tiếng ong ong lại vang lên khắp phòng.

"Còn không mau nhận lỗi" Tô Cảnh Diệc sửa sang lại quần áo, ngạo nghễ quay lại nhìn Lam Tố. Lam Tố hai tay bị xích vào thành giường, quỳ gối cúi thấp đầu "Em là con điếm dâm đãng dám bắn trước chủ nhân. Mong chủ nhân tha thứ cho sự dâm đãng của em.."
Tô Cản Diệc thư thái bỏ ra ngoài. Sau khi kết thúc công việc, hắn sẽ từ từ chơi đùa với tiểu tao hoá kia.

* là cái dây da ở giữa gắn quả bóng nhỏ để bịt miệng lại đó các thím =)))

** không phải còng tay của cảnh sát đâu à nhen. Là cái nì nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net