Truyen30h.Net

(Đam mỹ) ĐIỀU GIÁO THƯ KÝ ĐẾN NGHIỆN

Gia sư thật ra rất dễ dạy dỗ (tiếp)

huongduongxxx

Xin lỗi cả nhà vì tui không thể đăng truyện thường xuyên được. Dạo này tui nhận edit một bộ truyện ma, vả lại bận chuẩn bị vào học lu bu quá nên hầu như không có thời gian. Từ giờ tui sẽ up cố định một tuần một chương vào chủ nhật, mong các anh chị cô dì chú bác ghé ủng hộ tui nha :< đừng hờn tui nha
                                       (#bối bối)
                           
                 *************************

"Phù...!" Tu Kiệt vừa hạ tạ xuống vừa thở dốc, cầm chai nước lên tu ừng ực. Việc rèn luyện thân thể đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của hắn, cứ mỗi buổi chiều hắn sẽ dành chút thời gian đến phòng gym. Luyện đến một thân cơ bắp rắn chắc vẫn chưa thấy đủ.

Đảo mắt quanh phòng tập tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé, vốn dĩ Tu Kiệt chăm chỉ tới cái nơi cách xa nhà mình gần ba cây số này là bởi vì tiểu nô lệ kiêm thầy giáo của hắn - Hạc Hiên cũng đang làm việc ở cái xứ rách nát này.

"Tiểu Hiên, hôm nay trông em có sức sống nhỉ!" Một gã đàn ông cũng tạm gọi là cường tráng đang ghé vào quầy tán tỉnh Hạc Hiên. Mà anh lại không hề dè chừng vui vẻ đáp lại gã. Không biết cả hai nói chuyện loạn thất bát tao gì mà Hạc Hiên cứ cười không khép miệng lại nổi. Đến nỗi Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào anh mà anh cũng chẳng hay biết

Đợi đến lúc Hạc Hiên tan ca thì Tu Kiệt cũng dừng tập, đứng dậy xách đồ đi về cùng anh. Đang đợi thang máy đến thì gã đàn ông đó lại tới, thân mật định khoác vai Hạc Hiên: "Tiểu Hiên có rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé!"

Tu Kiệt dùng tốc độ ánh sáng chặn lại cánh tay đang chuẩn bị làm việc xấu của gã, nhanh chóng kéo Hạc Hiên vào lòng, nhàn nhạt nói: "Cẩn thận hành động." Bàn tay lại như có như không lướt qua eo Hạc Hiên.

Mặt Hạc Hiên chẳng mấy chốc đã đỏ bừng lên, không cần dùng não cũng biết Tu Kiệt đang bực bội rồi, liền nhanh chóng kéo ra khoảng cách với gã đàn ông kia, cười ngượng ngùng: "A..Hôm nay em bận mất rồi ạ, xin lỗi anh.."

"Vậy mai được không nào?" Tiếp tục mồi chài

"Không rảnh."

"Mai là sinh nhật anh, Tiểu Hiên nhất định phải tới đó!" Không chịu bỏ cuộc

"Đã bảo không rảnh, bộ cậu bị mất não à? Hay thiểu năng trí tuệ?"

"Tôi đâu có nói chuyện với cậu, cậu làm sao biết được Tiểu Hiên bận gì hay không mà cứ thay em ấy nói chuyện vậy?" Gã đàn ông bắt đầu tức giận, thở phì phò quát Tu Kiệt

"Đương nhiên là bận rồi, bận làm tình với tôi cả ngày đấy." Tu Kiệt không nhanh không chậm đáp, sau đó kéo Hạc Hiên mặt đỏ như tôm luộc vào trong thang máy, không quên hôn hôn anh một chút thị uy.

Gã đàn ông hoá đá, ngơ ngác nhìn Tu Kiệt hôn Hạc Hiên. Một lát sau gã mới chậm chạp rời đi, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng

Trong xe. Hạc Hiên cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích

"Xem ra tôi nuông chiều em quá rồi!" Hạc Hiên đau khổ mím môi, rụt rè lắc đầu, lí nhí nói: "K..không có..." Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Tu Kiệt, Hạc Hiên ấm ức cúi thấp đầu, hai tay mân mê góc áo, môi mím chặt.

Tu Kiệt lái xe về nhà, vứt chìa khoá xe xuống sô pha, đi vào bếp hỏi dì giúp việc: "Hôm nay mẹ tôi không sang?"

"Bà chủ đi công tác không về nên bảo tôi qua đây nấu cơm cho cậu..." Hoá ra nhà này chỉ có một mình Tu Kiệt ở, thỉnh thoảng mẹ hắn mới sang nấu cơm cho hắn thôi. Thế nên những lần trước Hạc Hiên qua dạy học cũng thấy căn nhà thật trống, không có ai ở nhà hết. Dì giúp việc đã có tuổi rồi nhưng mặt vẫn rất hiền hậu, tươi cười chào Hạc Hiên: "Chào thầy giáo!"

"Dạ chào dì..." Hạc Hiên ngoan ngoãn chào lại, sau đó lúng túng nhìn sang phía Tu Kiệt

"Lên phòng."

"A! Đ..được..." Hạc Hiên lù đù đi lên 'động dâm loạn' của anh và Tu Kiệt, ngay ngắn ngồi trên giường đợi người nọ

Hạc Hiên trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn Tu Kiệt nhét trứng rung vào trong tiểu huyệt mình, sau đó hắn còn đẩy thêm một chiếc dương vật giả kích thước nhỉnh hơn côn thịt của hắn một chút, chậm rãi đẩy vào sâu bên trong tiểu huyệt Hạc Hiên. Hai tay của anh bị còng tay tình thú khoá lại trên đầu giường, hai chân cũng bị gập lại khoá bằng còng tình thú, cố định hai bên eo. Nửa người dưới tạo thành hình chữ M mở rộng trước mắt Tu Kiệt.

"Cái đó...Kiệt.." Hạc Hiên trên giường đã run như cầy sấy, ánh mắt cầu xin hướng về phía Tu Kiệt.

"Ồn ào như vậy thì..." Tu Kiệt đang nói thì dừng lại, lấy ra một vật hình tròn giống như quả bóng bàn, hai bên có dây nối, nhét quả cầu vào trong miệng Hạc Hiên rồi khoá dây lại.

"Em tự mình chơi đi. Tôi phải học!" Lời nói của Tu Kiệt rơi vào trong tai Hạc Hiên giống như lời định tội của Diêm Vương đày anh xuống 18 tầng địa ngục. Nhìn ánh mắt của Tu Kiệt, anh ngay cả động cũng không dám động, cuối cùng ngoan ngoãn rên vài tiếng vụn vặt, coi như chấp thuận

Tu Kiệt ngồi vào bàn học, thuận tiện cầm lấy một chiếc điều khiển bé xíu gạt công tắc trên đó lên. Ngay lập tức Hạc Hiên giật bắn người lên, hai mắt mở to kinh hoảng tột độ. Nguyên lai máy rung trong tiểu huyệt đã bắt đầu hoạt động, vừa vặn chạm đúng đến chỗ ngứa ngáy trong thân thể anh. Kích tình quá độ khiến cho nước mắt Hạc Hiên không nhịn được trào ra ngoài, mơ mơ màng nhìn lên trần nhà, trong cổ họng rên rỉ càng lợi hại hơn

Tu Kiệt mặc kệ Hạc Hiên bị vứt trên giường, vẫn chăm chỉ làm đề, thi thoảng tiếng gõ cộc cộc vào bàn hoà cùng với tiếng máy rung vang vọng khắp phòng, thật khiến người ta dễ liên tưởng mà

Cảnh tượng trong phòng lúc này hoàn toàn đối lập với nhau. Bên bàn học là hình ảnh một cậu thanh niên khoẻ khoắn đang nghiêng đầu, chăm chú giải đề, ánh sáng từ đèn học hắt lên mặt hắn, làm rõ các đường nét hài hoà trên khuôn mặt. Ngũ quan hoàn mỹ, vô cùng anh tuấn nhưng cũng rất lạnh lùng, lại tạo cho người ta cảm giác đây là một người không dễ chọc, lại mang theo vài phần ngạo khí của người làm chủ.

Đối lập với hình ảnh hoàn mỹ vô khuyết ấy là hình ảnh một cậu trai trần truồng trên giường phía sau bàn học. Trên người cậu ta lằng nhằng những dây xích trói buộc, hơn nữa phía dưới trần trụi hoàn toàn bại lộ trong không khí. Chỗ đó bị một cây dương vật giả nong ra, lấp đầy, xung quanh là dịch nhầy chảy ra từ bên trong huyệt động. Toàn thân từ trên xuống dưới vẫn chi chít những dấu hôn ám muội đã tồn tại được khoảng hai ba ngày, những dấu vết ấy cũng đã thẫm màu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cố chịu đựng khoái cảm đang giày vò thân thể cậu.

Đợi đến khi Tu Kiệt học xong đã là chuyện của hai tiếng sau, trong khoảng thời gian ấy mặc dù nhìn qua thì thấy hắn có vẻ như rất chăm chú học tập nhưng thật chất mọi hành động, tiếng rên của người trên giường hắn vô cùng rõ ràng.

"Hứccc...Aa..a..!" Vật trong miệng đã được tháo xuống, nhất thời Hạc Hiên vẫn chưa thể ngậm miệng lại được. Hai hàm mỏi nhừ, nước bọt cứ thế chảy xuống, rớt xuống giường. Tu Kiệt tiếp tục tháo bỏ trói buộc ở tay của anh xuống, đồng thời leo lên người Hạc Hiên, kéo quần xuống.

"Hừm!" Tu Kiệt hài lòng thở ra một hơi, khoang miệng ấm nóng bao phủ lấy côn thịt của hắn, cẩn thận liếm lộng mọi ngóc ngách, bên trong ẩm ướt lại chặt chẽ hầu hạ hắn đến thư thư thái thái

"Tên?" Tu Kiệt chống một tay xuống giường, ngậm vào một bên đầu vú của Hạc Hiên, thân thể anh lúc này vô cùng mẫn cảm, bị Tu Kiệt đùa nghịch như vậy chắc chắn chịu không nổi, lưng khẽ cong lên thành một vòng cung, cả người run rẩy nhè nhẹ.

Câu hỏi của Tu Kiệt tuy rất ngắn gọn nhưng trí óc của Hạc Hiên tất nhiên không phải đần độn, lập tức đã hiểu cái tên trong câu hỏi của hắn, nhẫn nhịn khoái cảm tập kích mà trả lời: "Ô..ô.., là đ..đàn anh khoá trên...Tên Dương Vĩ...hức.."

Cởi bỏ hết những trói buộc trên người Hạc Hiên xuống, ngay cả dương vật giả cùng trứng rung cũng lấy ra. Tu Kiệt chen vào giữa hai chân anh, hai ngón tay thô ráp không hề báo trước đột nhiên chen vào trong tiểu huyệt đang mở rộng, tiếng lép nhép vang lên thật ngượng ngùng, Tu Kiệt không hề nương tay, cứ thế thay đổi tốc độ xâm chiếm của ngón tay

"Ăn gan hùm mật gấu gì mà dám ở trước mặt tôi câu dẫn nam nhân khác? Hửm?" Ngón tay gẩy nhẹ điểm nào đó

Hạc Hiên hưng phấn đến nỗi cả người run lên, hai tay đưa lên bụm chặt miệng tránh cho tiếng rên của mình quá to, liên tục lắc đầu phủ nhận. Thời gian vừa rồi Hạc Hiên cũng không thể nhớ rõ mình đã bị dương vật giả thao đến xuất ra bao nhiêu lần rồi, bây giờ phía dưới của anh quả thật không thể bắn ra thêm lần nào nữa, Hạc Hiên lắc đầu quầy quậy van xin: "Không...không có a..hức!"

"Nói dối." Tu Kiệt không hề báo trước, côn thịt chen vào chỗ sâu tới đáng sợ, thúc một cái đã khiến cho Hạc Hiên thích tới ngửa đầu về phía sau, hai mắt trống rỗng khép hờ, hai chân không quản được theo bản năng quấn chặt lấy hông Tu Kiệt, bị thao tới mức ngón chân cũng co quắp cả lại, côn thịt run run rỉ ra ít dịch nhờn chứ không còn gì nữa

"A...ha...Ưmm...mm! K..không..g dám..m...m.., á..á..." Tu Kiệt rút côn thịt ra, banh rộng hai chân Hạc Hiên sang hai bên, rút ra rồi đâm mạnh vào trong, côn thịt chen vào tận gốc, tần suất chuyển động càng lúc càng nhanh. Hạo Hiên nào có thể chịu được tốc độ đâm chọc khủng bố ấy, anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị Tu Kiệt hung hăng thao mạnh hơn, cả người hắn nằm đè lên người Hạc Hiên, côn thịt tráng kiện liên tục đâm rút, lực đạo quá mạnh khiến chất nhờn bên trong văng tung toé ra ngoài, thấm ướt một mảng giường.

"Tha cho em...hức! Van xin Kiệt..." Đổi lại là một cú thúc sâu hơn

"Ô ô...thật sự..không dám cùng Dương Vĩ...a nha..! Không dám nữa..." Hạc Hiên vứt hết mặt mũi khóc lóc vặn vẹo cầu xin Tu Kiệt, anh thực sự không thể bắn ra một cái gì nữa, vậy mà người phía trên vẫn nỗ lực cắm sâu vào trong thân thể anh. Quả thật không nên đắc tội với tiểu nhân mà!!!

Cuối cùng vẫn là không thể thắng được ác ma, Tu Kiệt thao Hạc Hiên tới nỗi phun cả nước tiểu, hại anh nằm bẹp trên giường cả một ngày không thể đi lại, sau đó lại cưỡng ép anh đi đến phòng tập gym cùng hắn.

"Tiểu Hiên, tối nay mời em dự tiệc sinh nhật anh nhé!" Dương Vĩ không từ bỏ ý định mời chào. Mà Hạc Hiên trải qua giáo huấn khắc nghiệt, lén đưa tay xuống xoa xoa cái eo mỏi nhừ, lắc đầu như trống bỏi: "Tiền bối, hôm nay em...em bận rồi..." Ánh mắt ai đó lặng lẽ quét sang phía này khiến Hạc Hiên không lạnh mà run

"Xin lỗi anh..." Hạc Hiên cúi đầu mím chặt môi, vẻ mặt rất khó xử. Dương Vĩ thấy vậy cũng không khó dễ anh nữa, chỉ cười cười xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Động tác quá nhanh khiến Hạc Hiên không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn sang phía tên học trò ác ma của mình

Tu Kiệt rời khỏi vị trí tập, lại gần chỗ Hạc Hiên, ghé vào tai anh thì thầm: "Hôm nay vẫn là xử lý em ở công viên đi.." Nói xong lại lưu luyến về chỗ cũ

Hạc Hiên nghe xong mặt đỏ phừng, cúi đầu tự mắng mình một trăm lần: Tự làm bậy không thể sống yên mà. Hôm nay anh chết chắc rồi!

                      ------hoàn-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net