Truyen30h.Net

(Đam mỹ) ĐIỀU GIÁO THƯ KÝ ĐẾN NGHIỆN

Quan hệ thầy trò sai trái (tiếp theo)

huongduongxxx

"Tiểu Lăng, đang ở đâu?" Giọng nói điềm đạm của Vân Tranh vang lên trong điện thoại, không hề biểu lộ chút cảm xúc khác thường nào.
"Ừm, tôi đang đi ra ngoài có chút việc...một lát nữa sẽ trở về a!" Lăng Tịch ngồi bên trong nhà hàng, ngượng ngùng cúp điện thoại nói lời xin lỗi với cô gái đang ngồi trước mặt, định bụng kiếm cớ để chuồn lẹ. Nếu để ba vị thiếu gia kia biết anh lén lút đi xem mắt thì mạng nhỏ của anh hôm nay cũng không muốn nữa rồi. Cũng tại mẫu thân ở nhà tự ý sắp xếp buổi gặp mặt này, trở về phải hảo hảo nhắc nhở ngài một chút, tránh gây khó xử cho anh. Mới ba mươi tuổi mà thôi, chuyện kết hôn cũng chưa phải là vội vã

"Cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây gặp tôi. Rất tiếc là..." Chưa kịp nói xong, Lăng Tịch đã cảm giác thấy có người ở phía sau nhìn chằm chằm vào thân thể cậu, bất giác theo thói quen xoay người lại tìm kiếm, đập ngay vào mắt anh là vóc người cường tráng của Vân Tranh, Lăng Tịch sợ đến mức lắp bắp vội vàng lên tiếng:
"Ngô...Vân...Vân..." Hai chữ "chủ nhân" theo thói quen đã ra đến đầu lưỡi lại bị Lăng Tịch nghẹn họng nuốt ngược trở lại, Lăng Tịch trân trân ngồi nhìn ba người bọn họ lần lượt kéo đến, trong mắt là tràn ngập sợ hãi...

Vân Tranh lẳng lặng đứng nhìn thân ảnh của Lăng Tịch đang cuống quýt cả lên, tuy ngoài mặt không biểu hiện chút cảm xúc dư thừa nào nhưng lại khiến xung quanh cảnh vật giảm đi mấy độ, không giận mà uy, cứ thế đứng đợi Lăng Tịch phía trước.

"Thành thật xin lỗi cô. Tôi...tôi xin phép!" Lăng Tịch cúi người xin lỗi nữ nhân trước mặt, nhanh chóng vơ lấy đồ của mình chạy ra phía ba vị thiếu gia, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì tính mạng của anh coi như chấm dứt.

"Thật thất lễ! Tạm biệt cô" Vân Tranh nhàn nhạt mở lời với nữ nhân trước mặt, biểu cảm hờ hững lạnh nhạt của hắn khiến cho nữ nhân kia sợ sệt, ái ngại đáp lại Vân Tranh rồi kiếm cớ đi mất. Lăng Tịch tất nhiên không dám phản kháng gì, lóc cóc đi theo sau ba vị tổ tông. Anh biết lần này cơn giận của Vân Tranh thật sự lớn, xem chừng ngày hôm nay cũng không được thoải mái mà sống.

"Chát!

Lăng Tịch bị cái tát vang dội này làm cho ngã xuống giường, trên mặt cũng hiện dấu ngón tay mờ nhạt. Đau rát nơi má phải khiến anh rất muốn bật khóc, nhưng cứ nhìn khuôn mặt dữ tợn kia của Vân Tranh thì Lăng Tịch lại quên cả đau đớn, cả người cứ thế run rẩy, tiếng khóc bị chặn lại trong lồng ngực biến thành những câu rên rỉ vụn vặt. Vân Tranh tiếp tục rút thắt lưng trên người xuống gập lại, vung tay lên định đánh thêm, Lăng Tịch thấy thế lập tức cuộn người lại như một con sâu, hai tay đưa lên che chắn mặt, van xin : "Đừng mà...hức..!"

"Đã trở thành người của tôi còn chạy khắp nơi đi xem mắt. Muốn kết hôn đến phát điên rồi đúng không hả!?" Vân Tranh giận dữ bóp khuôn mặt Lăng Tịch, ép buộc anh nhìn hắn. Tia giận dữ bao phủ trong mắt Vân Tranh khiến anh cảm thấy sợ hãi, cả người cứ không ngừng run rẩy, bám lấy cánh tay ngạnh như thiết* của hắn liều mạng lắc đầu

"Thân thể dâm đãng của em thật đúng là phải dạy dỗ lại đấy!" Vân Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Tịch, bắt đầu cởi cúc áo, bỗng nhiên thắt lưng trong tay lại 'vút' một tiếng xé gió lao đến tại bắp đùi của Lăng Tịch lưu lại dấu vết. Hoảng hốt nhìn Vân Tranh, đến cả kêu cũng không dám, nước mắt anh cứ thế tuôn ra, môi cắn chặt lại đáng thương vô cùng

Vân Tranh vẫn tiếp tục một tay cởi cúc áo, tay kia tiếp tục giơ thắt lưng chuẩn bị hung hăng quất một cái nữa thì bỗng nhiên Lăng Tịch hiểu ra, run rẩy mò xuống thắt lưng của anh, khóc lóc hô lên: "Đừng..! Tôi...tôi cởi..mà..Hức..c.."

Chật vật lột sạch sẽ phía dưới, Lăng Tịch đáng thương hề hề chuẩn bị cởi nốt áo sơ mi trên người thì bị Vân Tranh kéo ngồi dậy, quỳ trên giường, mặt đối diện với hạ bộ của hắn. Vân Tranh không chút thương tiếc nắm lấy tóc Lăng Tịch, bắt buộc anh phải ngước lên nhìn hắn. Thân hình cao lớn vạm vỡ, nước da rám nắng khoẻ mạnh đối lập hoàn toàn với gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lăng Tịch.

"Biết phải làm gì rồi chứ?" Vân Tranh nhàn nhạt hỏi, áo sơ mi trên người đã cởi xong, bị vo thành một đoàn vứt xuống đất. Lăng Tịch nhìn thứ đang gồ lên trong đũng quần của Vân Tranh, mặt đỏ bừng, vươn tay cởi khoá quần của hắn xuống. Ngay lập tức vật nam tính bật ra khỏi quần, hùng dũng đứng thẳng trước mặt Lăng Tịch, trên đỉnh còn rỉ ra một chút dịch nhờn. Anh chần chừ vươn tay ra cầm lấy dương vật, dù đã làm chuyện này nhiều lần rồi nhưng lúc đó thần trí đã mơ màng không rõ, nay đột nhiên nhìn thấy thứ tàn sát thân thể mình ở ngay trước mắt, Lăng Tịch không tránh khỏi đỏ mặt ngượng ngùng

Lăng Tịch nuốt nước bọt 'ực' một cái, đầu ở vị trí gần sát với dương vật. Anh khựng lại một chút rồi hơi hạ thấp đầu hôn lên thân dương vật, một đường hôn lên đỉnh quy đầu mới chịu vươn lưỡi ra liếm láp, cứ thế liếm từ trên xuống dưới nhịp nhàng, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng sột soạt của nước vang khắp phòng. Tay Vân Tranh vẫn đặt ở trên đầu Lăng Tịch, lực nắm tóc cũng không còn nữa mà chỉ hời hợt nhẹ nhàng nắm hờ, tay đung đưa theo từng nhịp lên xuống của Lăng Tịch

Lăng Tịch liếm đến nước bọt tràn cả ra khoé miệng, hai mắt đờ đẫn ngập nước nhìn lên phía Vân Tranh, cả khuôn mặt trắng trẻo cứ thế đỏ bừng lên hết sức dụ tình. Hai tay Lăng Tịch phút chốc đã bị Vân Tranh ép buộc đặt ở trên đùi hắn, nhìn từ trên xuống Lăng Tịch yếu đuối run rẩy y hệt con thỏ mắc mưa, hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt đỏ lựng lên, phía dưới không mặc quần, chỉ có độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bị mở ra một nửa, lộ ra lồng ngực tinh tế hồng hào cùng hai cái đầu vú hồng nhạt mê người.

"Hưmm...Haaa..!" Lăng Tịch dùng cả hai tay cầm lấy dương vật hùng vĩ nâng lên, há cái miệng đầy nước ngậm nó vào, chậm rãi liếm láp. Có thể do kích thước của nó quá to nên anh không thể một hơi ngậm hết được, hai mắt nhắm nghiền cẩn thận hầu hạ vật trong miệng, cố gắng dùng môi kẹp chặt một chút, tốc độ đưa đẩy cũng nhanh hơn. Tiếng nước lép nhép quanh quẩn khắp phòng, lọt vào tai Lăng Tịch làm anh xấu hổ không thôi, mặt cứ đỏ bừng cả lên nhưng vẫn chuyên tâm hầu hạ Vân Tranh.

"A?" Thứ trong miệng đột ngột bị rút ra khiến Lăng Tịch không khỏi ngạc nhiên, mờ mịt kêu lên một tiếng. Vân Tranh cười lạnh, đẩy Lăng Tịch ngã xuống giường, lao xuống đè lên người anh, nâng gáy Lăng Tịch ngấu nghiến hôn xuống. Nụ hôn có phần thô bạo, Lăng Tịch sợ hãi muốn trốn tránh thì ngay lập tức đầu vú cũng bị hắn nhéo loạn, không còn cách nào khác phải thừa nhận nụ hôn bạo huyết của hắn, mặc sức cùng Vân Tranh môi lưỡi dây dưa.

"Chơi một mình là xấu lắm nha..." Cửa phòng mở toang ra, hai thân hình to lớn không kém xuất hiện trước cửa, Vân Tranh cũng không lấy làm ngạc nhiên, vừa lật người Lăng Tịch đã mất hết sức lực lại vừa nói: "Cứ tự nhiên!" Thấy thế, hai vị thiếu gia cũng không buồn khách sáo nữa, lập tức đi vào nhập cuộc vui

Lăng Tịch bị ép quỳ trên giường, hông nâng cao lên, hai chân mở rộng để lộ tiểu huyệt hồng hồng kịch liệt co rút. Phía trước bị lấp đầy bởi côn thịt tím đỏ gân guốc của Hoắc Nham, phía sau tiểu huyệt bị Vân Tranh thô bạo tiến vào. Lăng Tịch hai mắt trợn tròn, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Miệng bị lấp đầy không có cách nào kêu lên được, anh chỉ có thể chảy nước mắt, phát ra vài đơn âm ấm ách trong cổ họng : "A..ưmm...hưmm.." Thân thể cứ không ngừng run rẩy

Tiểu huyệt bị xâm nhập đến độ căng đầy, các nếp gấp quanh tiểu huyệt đã lần lượt dãn hết ra. Dương vật to lớn thúc vào đến tận gốc rễ, thúc đến Lăng Tịch mắt trợn ngược hết cả lên, côn thịt trong miệng cũng theo đó trượt ra ngoài. Lăng Tịch chưa từng bị đâm đến độ sâu như thế, nước bọt theo khoé miệng tí tách rớt xuống ga giường, cả người co rút khóc nấc lên
"Haa, hức... Sâu quá...á.."

"Nào. Đừng quên tôi chứ!" Hoắc Nham cười tà mị, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Lăng Tịch lên khẽ liếm những giọt nước mắt trên mặt anh đi, vuốt ve những sợi tóc mái đã bết dính mồ hôi của anh rồi chậm rãi đưa côn thịt đã sưng lên của mình vào miệng Lăng Tịch, kiên nhẫn hướng dẫn anh cách liếm lộng, hầu hạ côn thịt của y. Lăng Tịch bị sự ôn nhu của Hoắc Nham làm cho ngẩn người chốc lát, phía sau cứ liên tiếp truyền đến cảm giác tê dại khiến anh không thể tập trung, cả người đung đưa theo từng cú thúc của Vân Tranh, miệng thì ngậm côn thịt của Hoắc Nham, thắt chặt cổ họng theo chỉ dẫn của hắn. Quả nhiên Hoắc Nham khẽ gầm lên một tiếng, phun hết bạch trọc vào trong miệng anh.

"A...ư..ưm..." Côn thịt trong miệng đột ngột phun ra tinh khí làm Lăng Tịch không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt liền bị sặc. Mà Vân Tranh thì vẫn liên tục đâm chọc trong tiểu huyệt, hai tay nắm lấy hai cánh mông Lăng Tịch banh ra hết cỡ, hình ảnh dương vật chèn ép tiểu huyệt bỗng chốc hiện ra trước mắt vô cùng dâm mỹ. Thịt huyệt phấn nộn phun ra nuốt vào dương vật to lớn, như có như không nuốt trọn thứ đó của Vân Tranh, thoạt nhìn ăn đến ngon lành. Vân Tranh một tay đè sát lưng anh xuống giường, tay còn lại nhấc một chân Lăng Tịch lên, thắt lưng đẩy về phía trước một chút rồi rút toàn bộ dương vật ra, ngay sau đó lấy đà đâm mạnh vào. Lăng Tịch bị khoái cảm lạ lùng đánh tới, sợ đến mức cả người cong lên, tiểu huyệt vội vàng thít chặt lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường "Hưưm...mm...Á! Đừng..không được...! Sâu quá...ô..ô..." Sau đó phun ra tinh khí, bật khóc nức nở

"Họ Hoắc, có vào cùng không?" Vân Tranh hất hàm hướng tới Hoắc Nham mời mọc. Mỡ dâng miệng mèo, chắc chắn Hoắc Nham sẽ không từ chối rồi. Hoắc Nham cười mỉm, không nói gì vỗ vỗ chỗ giường trống bên cạnh, Vân Tranh hiểu ý giữ nguyên tư thế đâm từ sau lưng xốc Lăng Tịch lên bò lại gần Hoắc Nham.

"Không..không được...đừng mà! Van cầu ngươi..." Lăng Tịch mờ mịt quay đầu lại nói với Vân Tranh, cổ anh chi chít những dấu hôn ám muội, trải dài xuống tít đến nơi tư mật. Vân Tranh quả là không hề thương tiếc, dấu nào dấu đấy cũng đỏ thẫm lại, nhìn hết sức đáng thương. Càng nhìn càng khiến thú tính bạo phát, Vân Tranh trực tiếp dùng tư thế bế em bé đi tiểu bế xốc Lăng Tịch lên, hướng về phía Hoắc Nham trước mặt, dương vật của hắn thì vẫn cắm bên trong thân thể anh

Hoắc Nham bên ngoài tươi cười an ủi nhưng động tác lại không hề nhẹ tí nào, hạ thấp người xuống để côn thịt vừa vặn ở trước lối vào tiểu huyệt, tay thì mân mê đôi môi sưng đỏ của Lăng Tịch nói: "Còn muốn đi xem mắt nữa hửm?" Lăng Tịch nghe đến hai chữ 'xem mắt' thần trí đã sớm sợ hãi bay lên chín tầng mây, nào dám tiếp tục nữa, anh lắc đầu, hai mắt ướt đẫm ngẩng lên mờ mịt nhìn Hoắc Nham: "Không dám...nữa...AA!!"

Côn thịt đột nhiên chen vào bên trong Lăng Tịch, bị xâm nhập bất ngờ khiến anh toàn thân co cứng lại, hai tay quơ loạn trong không trung không có lấy một điểm hạ. Hai chân bị Vân Tranh nắm lấy rồi banh ra như em bé cũng không khống chế được bắt đầu run rẩy kịch liệt.

"Nggh...Đau..u...! Hức..van cầu ngươi..lấy ra...!" Lăng Tịch gào lên đau đớn, tiểu huyệt bị nong ra hết cỡ, hai côn thịt kích thước không giống người bình thường thay phiên ra vào bên trong huyệt động, ép đến Lăng Tịch cả người cong lại, quẫy đạp lung tung. Cảm giác hai cây dương vật đều đi vào trong thân thể quả nhiên không dễ chịu chút nào

"Lấy ra...lấy ra...ưmm...Hô..ô..." Điểm nào đó trong cơ thể bị mạnh mẽ đâm chọc, cơ thể chịu không nổi kích thích biến thành co giật, ngón chân cứ thế co quắp cả lại, cổ Lăng Tịch ngẩng cao hướng về đằng sau, đồng thời côn thịt của anh cũng giật nhẹ, phút chốc đã bắn hết ra tinh khí còn sót lại, trên bụng mọt mảnh nhầy nhụa, miệng thì thào những câu vô nghĩa: "Haa...A..A...Hức..." Hai cái đại dương vật thấy vậy thì liên tiếp đâm chọc không ngừng, Lăng Tịch yếu ớt chịu không nổi khoái lạc như vậy, thoáng cái đã khóc nấc lên: "Ô..ô! Van cầu ngươi...tha ta..! Hức..hức...!"

Lăng Tịch bị Vân Tranh cưỡng ép quay đầu lại phía sau cùng hắn môi lưỡi dây dưa, thô bạo khám phá một vòng trong khoang miệng của anh. Trước ngực hai cái đầu vú thì bị Hoắc Nham chiếm lấy thoả sức liếm cắn, hai khoái cảm ập đến cùng một lúc Lăng Tịch không kịp trở tay, giọng đã lạc cả đi không còn biết gì nữa

"Ai là chủ nhân?" Vân Tranh cắn nhẹ một cái lên môi Lăng Tịch, phía dưới vẫn chậm rãi luật động.

"Vân Tranh...ô ô, thật sự..không...dám...nữa..!" Lăng Tịch mặt hề hề, nước mắt nước mũi tèm lem nức nở cầu xin người phía sau. Hoắc Nham và Vân Tranh nhìn nhau gật đầu, tăng tóc độ đâm chọc, nhanh chóng đâm thêm chục cái nữa rồi cả hai mạnh mẽ xuất vào bên trong.

Hậu môn cảm giác rất trướng, Lăng Tịch bị bắn ngập tiểu huyệt, kêu lên vài tiếng rồi ngã phịch xuống giường, tinh dịch từ lỗ nhỏ cứ thế chảy ra ngoài ướt đẫm một mảnh ga giường. Cả người Lăng Tịch run lẩy bẩy, hai chân đau nhức không khép lại được, dấu hôn trải dài khắp nơi trông thật thảm thương.

"Còn phần tôi thì sao?" Lăng Tịch không còn sức quay người lại, cũng không muốn biết người đang nói là ai. Tôn Nghị từ ngoài cửa đi vào, thoát li quần áo rồi nhảy bổ vào người Lăng Tịch. Gã vừa mới về đã thấy tiếng kêu gào của Lăng Tịch, nhìn cảnh tượng dâm mỹ trong phòng tất nhiên là côn thịt gã đã cương gần chết, sậm màu lại gân guốc dữ tợn.

Tôn Nghị lao vào giường, kéo Lăng Tịch lại gần mép giường, ngạnh sinh sinh (nhanh chóng) kéo hai chân anh mở ra hai bên, mạnh mẽ đè ép không cho anh khép chân lại. Hai ngón tay thô to nhắm ngay tiểu huyệt chọc vào, thăm dò bên trong: "Mẹ nó! Bên trong vẫn chặt như vậy!"

"Ách..A..Hưư..." Lăng Tịch không còn sức phản kháng nữa, mặc kệ cho Tôn Nghị đùa nghịch tiểu huyệt, lấy hai tay che lại miệng của mình ngăn chặn tiếng rên rỉ trong cổ họng. Rồi đột ngột bị côn thịt của Tôn Nghị tiến vào, Lăng Tịch trợn mắt, kêu "Á..!" một tiếng sau đó xuất tinh. Tôn Nghị hài lòng di chuyển, đem côn thịt hùng vĩ của mình khám phá mọi ngóc ngách bên trong tiểu huyệt của Lăng Tịch, thô bạo đánh mông nhỏ : "Côn thịt của chủ nhân mùi vị thế nào?"

"Ngô...sướng..! Chủ nhân.. chơi chết em...hô!" Lăng Tịch vùng vẫy loạn ngôn
"Đúng là nô lệ ngoan..." Tôn Nghị gác hai chân Lăng Tịch lên vai mình, côn thịt rút ra rồi trực tiếp đâm vào tận gốc, mỗi một cú thúc là một lần Lăng Tịch cong cả người lên, chịu không được tốc độ đâm chọc mạnh bạo của Tôn Nghị trực tiếp ngất xỉu. Thấy người trong lòng đã mệt đến xỉu, Tôn Nghị gấp rút di chuyển, đâm rút thêm vài chục cái rồi xuất vào bên trong Lăng Tịch. Vân Tranh với Hoắc Nham đứng bên cạnh thủ dâm cũng nhịn không được bắn hết tinh khí lên người anh, có vài giọt vương vãi cả trên mặt.

Cả ba vị thiếu gia hết sức thoả mãn, bế Lăng Tịch đi vào trong tắm rửa, từ nay phải trông chừng kĩ tiểu nô lệ này mới được. Tránh cho sau này lại chạy đi xem mắt loạn, bọn họ không đủ tinh lực trừng phạt tiểu nô lệ mê người như này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net