Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)

Chương 122

adudu_adudu


Bóng tối như vô cùng vô tận, tốc độ càng trượt xuống dưới càng nhanh, Ôn Giản Ngôn gần như có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai mình, sống lưng và đùi mài trên đường trượt mang tới cảm giác nóng bỏng.

Rõ ràng không gian vách trượt đã bị thu hẹp đáng kể và có xu hướng càng ngày càng hẹp...

Nhanh lên, nhanh lên.

Hắn cắn chặt răng lẳng lặng chờ đợi trong bóng tối, đôi mắt hổ phách loé sáng tựa như loài mèo đang nằm ngủ đông, lặng lẽ chờ đợi cơ hội.

Chẳng bao lâu sau, vài tia sáng mờ nhạt xuất hiện dưới chân hắn.

Hiển nhiên đường trượt đã đến điểm cuối, từ xa có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Nhà bóng khổng lồ.

Ôn Giản Ngôn đánh giá khoảng cách hai bên vách tường xung quanh.

... Ngay bây giờ!

Hắn đột nhiên giang rộng hai tay, các khớp ngón tay bám chặt lên vách tường kim loại.

Xoạt...

"A a a a a a a a!"

Từng lớp da thịt lập tức cuộn lên bởi xung lực mạnh, vết thương rướm máu trượt dài trên vách cầu trượt kim loại, từng mảng từng mảng bị kéo xuống dưới cho đến khi nhìn thấy xương.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn không kìm được bật lên một tiếng rên đau.

Mới chỉ vài giây ngắn ngủi mà sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt quần áo, song vẫn không thể thay đổi tư thế hiện tại.

Sau khi trượt dài nửa mét, cuối cùng tốc độ rơi xuống cũng chậm lại.

Ôn Giản Ngôn phải cắn răng chống đỡ giữa cầu trượt, thân thể bất giác run lên, hai mắt tối sầm, hơi thở nóng rực, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt.

Từng giọt máu tươi trào ra từ miệng vết thương lăn xuống cầu trượt.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Mẹ kiếp..."

"Má nó..."

"Cuối cùng dùng chính xương thịt của mình để dừng lại!"

"Người tôi thật sự nổi đầy da gà. Mẹ kiếp, nhìn thôi cũng đau hộ."

"Chết tiệt, streamer thật sự quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với bản thân. Tôi nhìn mà thấy ớn lạnh."

... Mẹ kiếp, đau muốn chết.

Ôn Giản Ngôn nếm được mùi vị gỉ sắt trong miệng, hắn nhổ ra một ngụm máu, ngay cả hơi thở mỏng manh cũng run rẩy.

Cuối cùng cũng dừng lại.

Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc truyền đến từ phía dưới.

Một loại cảm giác... như bị nhìn trộm, như bị theo dõi... giống hệt như lúc hắn cảm nhận được bên ngoài Nhà bóng khổng lồ.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn xuống.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh lao thẳng lên đầu.

Quả nhiên phần cuối đường trượt đã gần trong gang tấc.

Giữa ánh sáng kia mơ hồ có thể nhìn thấy bể bơi chật kín bóng nhựa, thế nhưng không biết kể từ khi nào, biển bóng nhiều màu đã biến thành hai màu trắng đỏ đơn độc.

Đó là một con mắt khổng lồ tròn trịa.

Lòng trắng, đồng tử đỏ.

Nó lẳng lặng nhìn chăm chú vào nhân loại đang nằm sâu trong đường ống, cảm giác rùng rợn trườn lên sống lưng Ôn Giản Ngôn.

Người hắn lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, dường như chỗ miệng vết thương càng ngày càng đau hơn nữa.

"Rắc rắc..."

Thể lực của Ôn Giản Ngôn dần dần không chống đỡ nổi, cơ thể cứ trượt xuống dưới, bàn tay và bắp chân ghì chặt vách tường phát ra từng tiếng răng rắc rợn người.

Và quan trọng nhất là, hắn không có cơ hội để mở ba lô vào lúc này.

Bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu có tiếng ma sát lao nhanh, âm thanh nhanh chóng áp sát, dường như đang dùng tốc độ không tưởng tiếp cận mục tiêu.

Như thể có người thứ hai đang lao nhanh xuống, ngay giây tiếp theo sẽ đập thẳng vào đầu hắn!

Đệt!

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại.

Giờ phút này, cơ thể vốn không còn sức đã đến cực hạn, cậu nhóc mảnh khảnh lao thẳng xuống dưới đường trượt nhuốm đầy máu tươi..

Mà phía dưới điểm dừng của cầu trượt... đúng là trung tâm của nhãn cầu.

Cơ thể mất sức thoát khỏi đường trượt, ánh sáng chói mắt thay thế bóng đêm, Ôn Giản Ngôn vô thức nhắm mắt lại.

Nháy mắt, tốc độ thời gian trôi qua như chậm lại, nhưng cũng lại như đang tăng nhanh gấp mấy lần.

Không hề báo trước, cú lao đột nhiên dừng lại.

"?!"

Vết thương trên người bị kéo dài thêm bởi cú va chạm khi ngã xuống, vẻ mặt Ôn Giản Ngôn thoáng vặn vẹo, khóe mắt chảy ra một chút nước mắt sinh lý.

Đờ mờ! Đau quá!

Cảm giác hoa mắt chóng mặt, đau đớn và tiếng ù tai giảm bớt, lúc này Ôn Giản Ngôn mới nhận ra, hình như dưới lưng có thứ gì đó mềm mại, giống như là... một tấm lưới lớn?

Hắn chớp đôi mắt mờ đi bởi vì đau đớn và nước mắt, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng

Cách đó không xa, Vân Bích Lam và Elise như vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, mặt mũi đỏ bừng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển không nổi.

Trong tay mỗi người đều cầm một đầu tấm lưới, vừa lúc trải dưới thân Ôn Giản Ngôn, không để cho hắn chạm vào bể bóng khổng lồ.

"Sao các cô lại..."

Ôn Giản Ngôn hé miệng. Lời vừa thốt ra hắn liền phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khản đặc, giống như lữ khách độc hành trong sa mạc suốt ba tháng.

"Cậu, cậu... cậu không biết sao."

Vân Bích Lam chống tay lên eo cúi người thở hổn hển, kiệt sức nói: "Chúng tôi vừa xuống thì phát hiện điều bất thường. Tất cả cầu trượt đều biến thành màu xanh lá cây, hình dáng bên ngoài cũng không ổn, cho nên chúng tôi không có cách nào tìm được cậu... Sau, sau đó..."

Cô thở hồng hộc, thật sự nói không nổi nữa.

Sở dĩ lâu đài cầu trượt được mệnh danh là lâu đài cầu trượt là bởi cấu tạo phức tạp của nó. Lối vào cầu trượt phía trên đặt liền kề nhau, lối ra phía dưới có thể một đầu ở Nam một đầu ở Bắc. Vì mất màu sắc và vị trí cầu trượt nên hai người đành phải tách ra quan sát từng chiếc, chờ Ôn Giản Ngôn trượt xuống từ trong.

"Sau đó thì sao? Làm sao các cô xác định được đường trượt của tôi?" Ôn Giản Ngôn hỏi.

"... Máu."

Elise dựa vào cầu trượt nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng thở ra được, cô vừa chỉ vào ống trượt vừa nói tiếp.

Ở đó có vài vệt máu đỏ tươi từ trong đường trượt chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống quả bóng bên dưới, tích tụ rất nhiều, khiến quả bóng hơi nhuốm tầng màu sắc chói mắt đáng sợ.

Đúng là vết máu chảy từ trong miệng vết thương do Ôn Giản Ngôn tàn nhẫn xuống tay, hy sinh da thịt bàn tay và phần xương đùi đổi lấy, dùng chính xương cốt trên người để ngăn cản mình dừng lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy máu tươi, hai người lập tức nhận ra ống trượt cần tìm rất có khả năng chính là nó.

Cho nên các cô cố gắng hết sức giăng lưới xung quanh miệng ống bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng đỡ được Ôn Giản Ngôn vào phút chót.

Ôn Giản Ngôn kiệt sức thở phào nhẹ nhõm, nằm sõng xoài trong tấm lưới.

Quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm.

Lần này suýt chút liền mất mạng.

Đột nhiên Ôn Giản như nghĩ tới gì đó, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm bất động, khó nhọc quay đầu nhìn đống bóng hơi dưới tấm lưới.

Con ngươi hai màu trắng đỏ quái dị biến mất, chỉ còn những quả bóng nhựa nhiều màu bình thường, thoạt nhìn giống hệt những quả bóng nhựa bình thường khác.

"Mà nói ra thì... vết thương trên người cậu là thế nào?

Vân Bích Lam nhìn vết thương của Ôn Giản Ngôn, vẻ mặt hơi đanh lại: "Có muốn băng bó qua không?"

Chân và tay cậu nhóc mảnh khảnh trắng bệch, duy chỉ có chỗ khớp xương chảy máu đầm đìa, từng mảnh da thịt cuộn lên để lộ phần xương trắng hếu phía dưới, khiến cho người ta giật mình.

Ôn Giản Ngôn miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Đúng là nên băng bó thật."

Bây giờ bọn họ đã chơi cầu trượt nên có thể rời khỏi Nhà bóng khổng lồ.

Cả đám nhanh chóng lên bờ, tìm chỗ bằng phẳng thả Ôn Giản Ngôn xuống.

Vết thương được quấn chặt bằng băng gạc, Ôn Giản Ngôn uống liên tục hai lọ giảm đau, cuối cùng cũng từ trạng thái đau đớn tái mét mặt mày bình thường trở lại.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy vừa rồi cậu đã xảy ra chuyện gì?" Vân Bích Lam hỏi.

Ôn Giản Giản kẻ ngắn gọn sự tình trải qua, hai người còn lại bày vẻ nghiêm túc: "Chờ đã, cậu nói có người đẩy cậu?"

"Đó sẽ là ai? Hoặc... là cái gì?"

Ôn Giản Ngôn lắc đầu: "Không biết, có lẽ là do cơ chế hạng mục, dù sao việc bị đẩy xuống..."

Đột nhiên, hắn đứng ngẩn người, lời chưa nói hết bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Sao vậy?"

"..."

Ôn Giản Ngôn không trả lời luôn mà xoay người cởi ba lô, kéo xoẹt chiếc khóa kéo xuống.

Con gấu Ộp Ộp xuất hiện trước mặt ba người.

Chẳng biết con gấu mềm oặt nằm úp dưới đáy ba lô đã ngồi dậy từ khi nào, hai cánh tay xanh biếc duỗi thẳng ra, giữ nguyên động tác đẩy người.

Vân Bích Lam và Elise há hốc mồm.

"... Là nó sao?"

Elise trợn tròn mắt không tin nổi.

Vẻ mặt của Vân Bích Lam cũng trở nên nghiêm nghị: "Cậu mau vứt đi, con gấu bông này đã suýt chút nữa hại chết cậu."

Ôn Giản Ngôn không nói năng gì.

Hắn vươn tay lục lọi ở đáy ba lô, rất nhanh đã móc biên lai được phát khi mua gấu bông và mở ra, một hàng chữ đen xuất hiện phía trên tờ giấy.

[■■■■■■■]

Hắn hít sâu một hơi rồi nhét tờ biên lai vào trong túi, sau đó kéo khoá lại.

"Cậu đang...?" Vân Bích Lam lộ vẻ mặt khó hiểu.

Ôn Giản Ngôn lắc đầu: "Nó vẫn còn mang trong mình câu đố tôi chưa giải được, bây giờ vứt đi thì hơi sớm."

Thấy đối phương có vẻ đã hạ quyết tâm, hai người cũng không khuyên bảo gì nữa. Bọn họ chỉ thở dài rồi đứng dậy: "Vậy... cậu tính làm gì tiếp theo?"

"Lén lút lẻn vào?" Elise xoa tay nhìn căn phòng nhân viên dọn dẹp đóng chặt.

"Không."

Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau đớn và mất máu mà trở nên trắng bệch, song vẫn toát lên dáng vẻ ma mãnh lầm lì: "Chúng ta cứ tuân theo quy tắc mà giải quyết."

*

"Cốc cốc."

Có người gõ cửa phòng làm việc, một nhân viên dọn dẹp mặc đồng phục màu xanh lam đeo khẩu trang che khuất 80% khuôn mặt đi ra mở cửa.

"Xin chào, chúng tôi đã nhìn thấy xác ếch trong Nhà bóng khổng lồ, hy vọng bạn có thể dọn sạch nó giúp chúng tôi."

Vân Bích Lam nói.

Elise gật đầu phụ hoạ, tay chỉ về phía cầu trượt vừa mới trượt xuống, nơi xuất hiện đôi mắt màu đỏ trắng: "Hơn nữa ở đó không chỉ có một con đâu, tốt nhất bạn nên dẫn theo vài người."

Nhân viên dọn dẹp gật đầu.

Chẳng mấy chốc, ba nhân viên dọn dẹp mặc đồng phục màu xanh lam xách theo dụng cụ vệ sinh đi ra ngoài, theo Elise và Vân Bích Lam tới chỗ Nhà bóng khổng lồ.

Ở phía sau họ, khoá cửa đang đóng bỗng chuyển động nhẹ, như thể bị thứ gì đó cạy ra.

Cửa phòng hé mở rồi nhanh chóng khép vào.

Phòng làm việc của nhân viên dọn dẹp không lớn lắm, khắp nơi đều chất đầy đồ vệ sinh và đồ chơi cũ bị bỏ, nom giống như một nhà kho.

Ôn Giản Ngôn lẳng lặng tiến lên vài bước, nhanh chóng tìm kiếm khắp phòng làm việc.

Sở dĩ hắn làm như vậy là để giúp Vân Bích Lam và Elise, không chỉ đảm bảo an toàn cho hai người họ mà còn bởi việc tiếp theo đây hắn chỉ có thể làm một mình.

Hắn mò mẫm trên vách tường hòng tìm kiếm bất kỳ cửa ngầm hoặc lối đi bí mật nào...

Tiếc là không có gì cả.

Ôn Giản Ngôn khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ... hắn nhầm rồi sao?

Cái gọi là lối lên tầng hai không nằm ở đây?

Ôn Giản Ngôn rơi vào trầm mặc, bất giác lùi về phía sau hai bước.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đến gần, Ôn Giản Ngôn sửng sốt... nhanh vậy đã về rồi?

Hắn vội vàng kích hoạt đạo cụ lùi nhanh về sau, lợi dụng thân hình mảnh khảnh linh hoạt của mình trốn sau đống đồ.

Sống lưng đụng phải thứ gì lành lạnh.

Ôn Giản Ngôn giật mình, bất giác ngoái đầu nhìn qua.

Là một chiếc gương toàn thân, không biết mặt gương đã bị gỡ xuống lúc nào, chỉ còn khung gương trống huơ trống hoác, phía trên phủ đầy bụi bặm.

Hắn nâng tay lên đẩy nhẹ.

Vách ngăn giữa khung gương rơi ra, để lộ cầu thang dẫn lên tối đen như mực.

Chẳng biết có phải là ảo giác không, nhưng trong nháy mắt ấy, Ôn Giản Ngôn cảm thấy hình xăm trên bụng hình như hơi nóng.

Hết chương 122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net