Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)

Chương 127

adudu_adudu


Mắt thấy Văn Nhã chuẩn bị xông về phía trước, Tóc Vàng nhanh tay lẹ mắt túm lấy áo cô: "Chị! Chị chờ một chút!"

"Làm sao vậy?"

Văn Nhã dừng động tác, quay đầu nhìn Tóc Vàng đứng bên cạnh mình.

Tóc Vàng kéo ống tay áo Văn Nhã, chỉ vào xe hoa cách đó không xa, nói: "Chị nhìn cửa sổ đó xem."

Cùng với tiếng nhạc vui vẻ, những chiếc xe hoa treo đầy bóng bay và ruy băng từ từ tiến về phía trước, cửa sổ xe hoa đóng chặt, dường như có thể nhìn thấy dấu vết ẩm ướt mơ hồ cạnh mép cửa sổ xe hoa.

Mép dải ruy băng nhiều màu và giấy dán tường bị ướt hơi cuộn lên.

"Chiếc xe hoa kia có điều gì đó không đúng lắm, chị phải cẩn thận." Tóc Vàng hạ giọng, run run cất lời.

Văn Nhã gật đầu hít sâu một hơi: "Yên tâm, tôi hiểu."

Một giây sau, cô kích hoạt đạo cụ tàng hình và biến mất trước mặt Tóc Vàng.

Chỉ còn bảy phút cuối cùng trước khi Lilith bị ô nhiễm hoàn toàn.

*

"Tí tách."

Máu màu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương nhỏ tí tách xuống dưới đất, âm thanh máu rơi rất nhỏ bị át bởi giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên.

Mùi tanh thoang thoảng của máu dễ dàng bị dung hoà bởi mùi không khí tanh hôi, không để sót dấu vết nào.

Ngoài ô cửa sổ sát đất rộng lớn là bầu trời đỏ tươi như rỉ máu, cùng với đó là nhãn cầu khổng lồ nứt ra từ miệng vết thương.

Ôn Giản Ngôn thong thả trình bày "triết lý quản lý" của mình, giống như một ứng cử viên thật lòng muốn nhậm chức, tất cả đề nghị mà hắn đưa ra đều dùng đối phương làm xuất phát điểm.

Cực kỳ vị tha, cực kỳ chân thành.

Mà phía sau hắn, máu tươi nhỏ xuống con rắn cắn đuôi màu đen.

Một giọt, hai giọt...

Máu lan ra gương, bị bóng đen say ngủ bên trong hấp thụ gần như không còn.

Lúc đầu chỉ là nuôi dưỡng thụ động, nhưng theo thời gian trôi qua, bóng ma dày đặc chuyển động ở sâu trong gương bắt đầu trở nên chộn rộn. Nó dần dần thò ra khỏi gương, mặc dù chưa thể rời khỏi khu vực bị rắn cắn đuôi quấn quanh, song đã trở nên sinh động và lớn mạnh.

Trước khi giọt máu chưa kịp rơi xuống mặt gương và phát ra âm thanh thì bóng ma đã tham lam vồ lấy, mút mát, cắn nuốt.

Chẳng mấy chốc, trạng thái áp chế, vô thức ngủ say ban đầu dường như biến mất.

Bóng đen bắt đầu kéo dài thành những đường mảnh, giống như một con rắn nhỏ đen sì.

Chúng theo bản năng lượn lờ quanh quẩn trên không trung, tìm kiếm khu vực có thể hoạt động, sau đó hướng về phía con người tỏa ra nhiệt độ cơ thể và mùi máu tươi thơm nồng.

"!"

Giọng Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng lại trong nháy mắt.

Dường như bên dưới có thứ gì đó lạnh lẽo đang mút ngón tay bị thương.

Cảm giác thình lình xảy ra khiến đầu ngón tay run lên, nhưng trên mặt hắn lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Sau khoảng thời gian căng thẳng ngắn ngủi, cơ thể hắn lại thả lỏng lần nữa.

Ôn Giản Ngôn bình tĩnh nở nụ cười, như thể giây phút tạm dừng ngắn ngủi chỉ là để sửa sang suy nghĩ.

Hắn thầm giấu giếm cảm xúc khác thường, nói tiếp.

Đằng sau.

Bóng đen bao phủ đầu ngón tay chàng trai, phảng phất như khoang miệng lạnh lẽo đang quấn lên miệng vết thương, cố gắng hết sức bóp liếm và nuốt một cách thèm thuồng.

Nó đang phát triển nhanh hơn.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Má ơi, bóng đen kia là cái gì vậy?"

"Cùng một câu hỏi với lầu trên! Hơn nữa vì sao streamer có vẻ không đoái hoài gì tới nó thế?"

"Ha ha ha, mấy người không biết phải không? Bóng đen chính là Tà Thần hồi trước bị chó lừa đảo dùng kịch bản y chang lừa gạt ha ha ha ha ha ha!"

"???"

"Nào nào nào, mọi người có thể xem lại mấy phó bản đầu trong phòng livestream. Chào mừng các vị thưởng thức bộ phim yêu hận tình thù giữa chó lừa đảo và chó của hắn ha ha ha ha ha ha ha!"

"... Chỉ tôi cảm thấy cảnh này hơi nắng sao?"

"Được rồi, hình như có hơi nắng thật..."

Bóng ma phảng phất như sinh vật sống quấn quanh làn da tái nhợt của chàng trai, men theo khớp xương thon dài uốn lượn lên trên. Giống như một con rắn nhỏ màu đen tinh tế, lại phảng phất như cành cây đen kịt mọc quanh tứ chi con người, từng chút từng chút luồn vào trong ống tay áo, tùy ý lan tràn ở nơi tầm mắt không thể nhìn được.

Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng sự phát triển và lớn mạnh của bóng đen...

Hắn giữ nguyên vẻ mặt và tư thế của mình, nhưng thân thể lại không kìm được bất giác căng cứng.

"Chủ nhân của tôi, tôi nguyện ý phục vụ Người bằng cả sinh mệnh và lòng trung thành. Ngài có thể yên tâm giao phó công viên yêu quý của Ngài cho tôi, tôi sẽ làm nó trở nên sinh động, trở thành cỗ máy thu hoạch hoàn mỹ."

Hắn chẳng thèm giữ lấy mà khoe ra bộ lông rực rỡ, dùng hết chiêu trò để phô bày thủ đoạn.

"Bất kể Giám đốc Công viên giải trí Mộng Ảo hay là Giám đốc Nhà máy chế biến thực phẩm từ ếch, tôi đều có thể đảm nhiệm hoàn hảo."

Kẻ lừa đảo đang hùng hồn thế thốt lòng trung với chủ nhân của hắn.

Tuy nhiên ở nơi tầm mắt chủ nhân không thể tiếp cận, hắn lại đang dùng máu thịt giao hoà với chủ nhân cũ của mình. Tứ chi quấn nhau, thân mật khắng khít.

Đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay, nhiệt độ cơ thể bị bóng đen tham lam hấp thu cắn nuốt, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo truyền tới từ từng mảng da, ngay cả khe hở giữa các ngón tay, cổ tay và làn da mềm mại bên trong khuỷu tay cũng không buông bỏ.

Cùng lúc đó, nhiệt độ dấu ấn trên bụng nhanh chóng tăng lên.

Nóng.

Cảm giác nóng bừng lan ra từ dưới bụng và xương hông.

Cho dù không thể nhìn thấy vùng da nơi đó, song Ôn Giản Ngôn lại như thể cảm nhận rõ ràng, dưới mảnh da kia, đường vân đỏ tươi tinh xảo phức tạp đang lặng lẽ bơi lội, giống như một sinh vật sống nào đó đang cố thủ trên cơ thể hắn. Dưới tiếng kêu gào bóng tối tỉnh giấc, mang cho người ta cảm giác ngứa ngáy bất an.

"..."

Nụ cười trên mặt Ôn Giản Ngôn không thay đổi, nhưng hắn lại âm thầm cắn chặt răng hàm sau.

Bây giờ hắn vừa phải huy động 120% lực chú ý để toàn lực ứng phó với Dị Thần trong Công viên giải trí Mộng Ảo, lại vừa phải ứng phó Tà Thần tiền nhiệm mình từng phục vụ, đã thế còn phải kiềm chế bản thân không lộ ra bất kỳ phản ứng bất thường nào...

Đúng là mệt từ thể xác đến tinh thần!

Hắn buộc mình phải rời sự chú ý khỏi bóng tối đằng sau.

Ôn Giản Ngôn ngước mắt nhìn con ngươi ngoài cửa sổ sát đất.

Vô số con ngươi trên trời như những người đang đánh giá, cân nhắc, xem xét, suy tư.

Ôn Giản Ngôn vô thức nín thở, tiếng tim đập bình bịch như muốn đập vỡ lồng ngực, cảm giác kích thích như đang nhảy múa trên đầu mũi dao khiến adrenaline tăng vọt.

Hắn chờ đợi.

Im lặng chờ đợi.

Giống như tội phạm đang thoi thóp chờ tòa án phán quyết, lại giống như gã thợ săn lão luyện đang chờ con mồi rơi vào bẫy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Đột nhiên,

Màn hình điện thoại di động trong người chàng trai sáng lên, rung lên hai tiếng ù ù.

.... [Thẻ thân phận] đã bị bóp méo.

Họ tên: Ôn Giản Ngôn

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Streamer ký hợp đồng với phòng livestream Ác Mộng (Sau 12 giờ đêm thay đổi thành: Giám đốc Công viên giải trí Mộng Ảo)

Cốt truyện liên quan: ???

Thời gian sinh tồn còn lại: ???

Một giây sau, âm thanh hệ thống máy móc vang bên tai hắn:

[Ting!]

[Độ lệch cốt truyện: 95% Thưởng tích phân: 20.000]

[Phát hiện độ lệch cốt truyện đã đạt đến ngưỡng, phó bản đang xảy ra những thay đổi không thể kiểm soát!]

Khoảnh khắc nghe được âm báo, lông mày Ôn Giản Ngôn bất giác khẽ chau...

Ngưỡng thay đổi không thể kiểm soát của phó bản này quá cao, lên tận 95%. Nếu không phải cuối cùng cũng thấy âm thanh hệ thống quen thuộc, hắn gần như tưởng rằng giờ khắc này sẽ không đến.

Bây giờ phải xem thời gian đếm ngược dị hóa còn bao nhiêu lâu...

[Trong khi chờ cốt truyện mới mở ra...]

[Đếm ngược thời gian phó bản dị hoá: 00:00:03]

[Đối tượng tập trung giá trị thù hận: Ôn Giản Ngôn]

Ôn Giản Ngôn: "..."

Ba giây???

Thời gian đếm ngược ba giây ngắn ngủi vụt qua, gần như không cho người ta chút không gian nào để suy nghĩ và cất nhắc. Âm thanh hệ thống lại vang bên tai hắn:

[00:00:00]

[Hoàn thành dị hóa phó bản]

Khoảnh khắc thời gian đếm ngược kết thúc, mặt đất chấn động, cơ thể Ôn Giản Ngôn lảo đảo một cái, lộ ra máu tươi cùng mặt gương phía sau.

?!

Đám tròng mắt đỏ tươi trên không trung bỗng co rụt.

Ngay lúc đó, chúng như chợt nhận ra điều gì.

Từng ánh mắt lạnh căm khoá chặt cơ thể chàng trai loài người. Sâu trong con ngươi vẫn không có lấy một chút cảm xúc, nhưng Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được cảm giác kinh khủng mãnh liệt truyền đến từ trong đó.

Con người là gì? Đó là con kiến, là thức ăn, là công cụ.

Là con ếch xanh, là thịt nghiền nát, là một sản phẩm, là một nô lệ... Chúng chưa bao giờ là vật sáng tạo có giá trị, chúng chỉ là một "mặt hàng" nên được hấp thụ và sử dụng.

Rõ ràng chỉ là một con kiến hôi nhỏ yếu có thể bóp chết bất cứ lúc nào, song hắn lại dám lừa gạt chúng nó ngay dưới mí mắt chúng nó. Sau khi lừa gạt chúng nó đem tặng vị trí Giám đốc công viên giải trí Mộng Ảo cho mình, tên nhân loại kia lại dám trở tay bán đứng chúng nó, vác kẻ thù mà chúng nó kiêng kỵ vào trung tâm hang ổ, thậm chí còn lén lút đút máu cho kẻ kia, để y thức tỉnh từ trong giấc nồng...

Không thể tha thứ.

Cho dù chúng là dị chủng cao cao tại thượng, trừ bỏ ác ý thì chúng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm xúc nào giống con người, nhưng mà giờ phút này đây, chúng bỗng sinh ra cảm xúc gần gũi với con người nhất...

Căm giận.

Sự căm giận khổng lồ phải được bù đắp bằng tiếng la hét, đau đớn, rên rỉ của kẻ kia, bằng không nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Mặt đất rung chuyển, cự thú sắt thép khổng lồ dưới chân như đang thức tỉnh, gầm lên những tiếng gầm gừ bén nhọn phẫn uất.

*

Bên trong Công viên giải trí Mộng Ảo.

"Sao thế, đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Du khách còn sống hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đột nhiên thay đổi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu trời vốn còn quang đãng vạn dặm đột nhiên thay đổi. Màu đỏ chói mắt treo trên nền trời, mang cho người ta cảm giác âm trầm quỷ dị, khiến lòng người nảy sinh bất an trong vô thức.

"Mau nhìn kìa! Những hạng mục đó... Những hạng mục đó cũng thay đổi!"

Một du khách chỉ vào tòa nhà khổng lồ cách đó không xa rồi hét lên.

Dưới bầu trời đỏ tươi, những trò chơi sặc sỡ sắc màu như đang chậm rãi thay đổi diện mạo. Từ trong các cạnh và khe hở của chúng trào ra chất nhầy tanh hôi, dưới cái nhìn chăm chú của khách du lịch, chúng dần dần biến dạng, biến thành một khối kiến trúc sắt thép màu xám, đường ống màu đồng từ trong tòa nhà kéo ra, tất cả đều có vẻ quái dị mà vặn vẹo.

Công viên Thiếu nhi.

"Có... có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tóc Vàng sợ hãi lùi lại hai bước, nhìn chăm chú vào công viên giải trí đột nhiên vặn vẹo trước mặt bằng ánh mắt khó tin.

Công viên giải trí Mộng Ảo, Công viên giải trí Mộng Ảo.

Nếu như công viên giải trí trước đây là một giấc mơ tràn đầy sắc màu, gần như là một mộng cảnh giả dối thì lúc này, lớp bong bóng xà phòng kia đã bị chọc thủng một cách tàn nhẫn, chúng vỡ tung ra để lộ bản chất tanh tưởi, hôi thối và tội lỗi bên dưới, giống như một cơn ác mộng.

Đối với những thay đổi này, các nhân viên mặc đồ linh thú vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nhảy múa theo giai điệu vui vẻ.

Chất nhầy nhớp nháp thấm từ bộ đồ chúng đang mặc.

Có nhiều, có ít. Chất nhầy chậm rãi thấm vào phần tiếp giáp giữa mũ trùm và thân, sau đó nhỏ tích tách xuống đất. Những bộ trang phục biểu diễn rực rỡ bị dính ướt, lông tơ trên bộ đồng phục dính bết vào nhau, khiến cho mũ trùm hoạt hình mỉm cười trở nên dữ tợn.

"!!!"

Tóc Vàng đột nhiên nhận ra gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của gã trắng bệch, nhìn thẳng về phía Văn Nhã rời đi...

Chiếc xe hoa cũng đã thay đổi.

Vô số chất nhầy trào ra giống như dòng suối. Dải ruy băng bị ướt nhẹp nằm dưới đất, để lộ ra giá kim loại màu đồng nằm trong. Trong giá là một con ếch màu xanh lá cây khổng lồ, thân hình có nó chiếm trọn không gian toa xe, làn da trơn trượt nhầy nhụa lồi lên một ít mụn cóc kỳ dị, bên trong liên tục rỉ ra nọc độc tanh hôi.

Nó mở hai con mắt lồi, con ngươi đờ đẫn chậm rãi di chuyển, ánh mắt dường như rơi vào một điểm nào đó trong không trung, truy tung một tồn tại nào đó đang dần dần tới gần mình.

Hồi ức quên lãng trong thời gian dài tràn vào tâm trí, dường như Tóc Vàng đã nhìn thấy cảnh này đâu đó trước đây...

Thị lực tìm kiếm dựa theo chuyển động của ếch rất mạnh.

Vì vậy, liệu nó có thể nhìn thấy... chuyển động không khí tạo ra do con người di chuyển hay cỏ cây lay động không?

Một con ếch bình thường thì không thể, nhưng quái vật ếch trong phó bản...

"Cẩn thận!!!"

Tóc Vàng hít hà, thất thanh hét to.

*

Ngay lúc đó, Ôn Giản Ngôn cảm thấy cơ thể mình như phát ra tiếng rên rỉ.

Bản thân giống như một con kiến nhỏ bị niết giữa những ngón tay khổng lồ. Xương cốt trong người phát ra tiếng vang dưới sức ép mạnh, dường như một giây sau thôi sẽ bị nghiền thành bột mịn. Tiếng ù bén nhọn vang lên trong tai, cảm giác choáng váng quen thuộc khi tinh thần bị ô nhiễm đánh úp lại.

Mà lần này còn bị áp dụng trực tiếp.

Tí tách, tí tách.

Ôn Giản Ngôn nhận ra trước mắt mình nhuốm màu đỏ tươi, máu tươi cùng mảnh nội tạng trào ra từ trong khoang miệng, từng lỗ chân lông bên trên cơ thể đều đang rỉ máu ra ngoài.

Đó là nỗi đau vượt qua giới hạn con người có thể chịu đựng, Ôn Giản Ngôn gần như sinh ra ảo giác nghe thấy tiếng linh hồn mình bị bóp vụn.

Hai chữ đau đớn cũng không đủ để diễn tả loại cảm giác này.

Tiếng kêu thảm thiết bị chặn sâu trong cổ họng, giống như nước sông chảy ngược vào trong, đổ vào thung lũng, phát ra âm thanh bóp nghẹt nặng nề.

Không thể la hét.

Bởi vì đã mất khả năng la hét.

Ôn Giản Ngôn lảo đảo lùi về sau, hai chân mềm nhũn giống như một con búp bê biến dạng bị phá huỷ từ trong ra ngoài, Mặc dù bên ngoài vẫn còn nguyên xi, thế nhưng bên trong thân thể đã bị đục thủng lỗ chỗ.

Khoang phổi giống như ống thổi bị hỏng, khó nhọc vận chuyển oxy bên trong cơ thể bị vỡ.

"Khụ... khụ... khụ... khụ..."

Ôn Giản Ngôn ho khan vài tiếng, các mảnh nội tạng bị ho ra ngoài, trượt xuống từ trên chiếc cằm trắng nõn.

Máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ trong cơ thể, nháy mắt liền nhuộm mặt đất thành màu đỏ tươi, gần như khiến cho người ta phải cảm thấy khiếp sợ, phải tự hỏi rằng vì sao trong cơ thể người lại có nhiều máu như vậy, cùng với...

Rốt cuộc khi nào mới ho hết máu đây.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Shhh... Nhìn thôi cũng đau hộ."

"Stream khổ thật đấy... Tôi cứ có cảm giác hắn thật sự không thể rời khỏi phó bản này. Đây không còn là chuyện không hoàn thành nhiệm vụ hay không nữa, đây là thuần tuý đắc tội với Boss hạch tâm phó bản, chỉ sợ không giữ lại tra tấn mấy ngàn năm cũng không xong."

"Đúng là... Trước giờ đây là lần đầu tôi thấy có người đắc tội được Boss phó bản, đúng là mở mang tầm mắt."

"? Nói ra thì, hắn đang cười cái gì vậy?"

Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn giương mắt nhìn đám con ngươi rậm rạp trên bầu trời, đột nhiên nở một nụ cười.

Khóe môi tái nhợt mềm mại khẽ cong lên, để lộ nụ cười vui vẻ thuần tuý, dường như hoàn toàn chẳng hề nhận ra tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm cỡ nào.

Đầu ngón tay thấm ướt máu tươi của chàng trai xoay nhẹ, một con rắn cắn đuôi đen sì xuất hiện ở đầu ngón tay hắn.

Tiếng bíp vang lên, Ôn Giản Ngôn mơ hồ nghe thấy âm thanh hệ thống máy móc quen thuộc:

[Ting! Chúc mừng streamer đạt được đạo cụ ẩn (cấp sử thi) trong phó bản!]

[Tiến độ thu thập: 3/6]

Nhân loại giơ chiếc vòng rắn cắn đuôi lên, con ngươi hổ phách xuyên qua khoảng trống ở giữa, đối mắt với đám con ngươi ở trên nền trời. Đôi môi nhuốm máu nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói đặc không được rõ ràng:

"Tặng mày... chân tướng và tự do."

[Con người là sinh vật khó kiểm soát, bọn họ sẽ luôn trở thành mắt xích nằm ngoài kiểm soát trong một hệ thống hoàn hảo.]

[Đôi khi, ngay cả dưới sự đe dọa của cái chết thì chân tướng và tự do lại càng có sức hấp dẫn mãnh liệt.]

Hết chương 127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net