Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)

Chương 142

adudu_adudu


Khoảnh khắc nhìn thấy người tới, phòng livestream [Thành Tín tối thượng] bùng nổ:

"Mẹ kiếp mẹ kiếp? Sao lần này bác sĩ lại ra ngoài nhanh vậy? Không phải ít nhất chờ tới ngày mai khám bệnh hắn mới lên sàn sao?"

"Hơn nữa vì sao vừa mới lên sàn đã tìm đến streamer! Mặc dù sau khi tiến vào phó bản streamer đã làm một vài điều... nhưng hình như chưa đến mức khiến tên này chú ý chứ?"

"Tiêu rồi, tôi thật sự cảm thấy lần này streamer sẽ đi chầu các cụ..."

"??? Sao ông lại nói vậy?"

"Lầu trên chưa xem phó bản Viện điều dưỡng Bình An lần nào phải không? Ông không biết chứ, bác sĩ Reese cực kỳ đáng sợ, hầu như người nào vừa vào phó bản mà đụng phải hắn thì cũng chết ngay và luôn, đừng nói là bị theo dõi trực tiếp kiểu này..."

"Đúng vậy, chúa ơi, tôi không dám nhìn nữa!"

Thanh nhiệm vụ được làm mới.

[Nhiệm vụ sơ cấp đã được ban hành: Đi tới phòng điều trị ???]

[Nhiệm vụ trung cấp đã được ban hành: sống sót rời khỏi phòng điều trị]

[Nhiệm vụ cao cấp đã được ban hành: biết được tên thật của???]

Gò má chàng trai mềm mại nóng hổi, bị lớp vải thô tuỳ ý vuốt ve, bày ra một màu hồng chín ướt át.

Ngón tay của bác sĩ Reese nhẹ nhàng rủ xuống, đặt trên tấm vải trắng che cổ chàng trai, từ từ mò mẫm tìm kiếm kẽ hở, sau đó...

"Xoẹt!"

Tiếng xé rách vải vang lên, vang vọng trong phòng thuỷ liệu pháp rộng lớn, khiến cho người ta bất giác run rẩy.

Người đàn ông cụp mắt, ánh mắt không thể nhìn thấu vui buồn đáp xuống dòng nước nóng.

Hơn nửa cơ thể chàng trai chìm dưới nước, quần áo bệnh nhân đã được mặc lại đàng hoàng.

"Chậc."

Bác sĩ Reese ưu nhã lắc đầu, nói với hộ lý: "Thật thiếu chuyên nghiệp, tại sao mọi người không cởi quần áo bệnh nhân trong khi thực hiện quá trình thuỷ liệu pháp? Hơn nữa..."

Y chậm rãi tháo găng tay ra, thò tay vào trong làn nước nóng hổi, cởi dây trói lỏng lẻo buộc trên cổ tay Ôn Giản Ngôn, sau đó vớt dây trói ra lắc lắc mấy cái rồi ném sang bên cạnh.

"Công tác an ninh của mấy người chán thật."

Giọng điệu của bác sĩ Reese rất dịu dàng.

Y trách cứ hộ lý không làm tròn bổn phận, thế nhưng đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo như rắn lại luôn dừng trên người Ôn Giản Ngôn:

"Như vậy rất dễ khiến bệnh nhân tự làm tổn thương mình."

"..."

Lưng Ôn Giản Ngôn áp sát vào thành bồn tắm, cơ thể bất giác căng thẳng.

Vải trắng của những người khác đã được thắt nút, chỉ có vải trắng trên người hắn là bị cắt từ bên trong.

Đối phương tìm được vết cắt và xé toạc ra, điều này chứng tỏ y đã nhìn thấu ý đồ bỏ trốn của hắn, mấy câu vừa nói hoàn toàn không phải là lời lên án trách phạt sai lầm trong công tác của hộ lý...

Mà đó là một lời uy hiếp.

Bác sĩ Reese thu ngón tay về, dùng vải trắng lau ngón tay ướt sũng của mình, trên đôi môi mỏng sắc nét vẫn còn mang theo ý cười, y bình tĩnh ra lệnh.

"Đứng lên."

Cùng với tiếng nước chảy rào rào, chàng trai ngoan ngoãn đứng dậy.

Quần áo bị ngâm trong nước dính chặt người hắn, phác hoạ thân hình cao gầy săn chắc cùng với vòng eo dẻo dai. Dưới lớp vải mỏng, mơ hồ có thể thấy được làn da ửng hồng vì bị hun nóng.

Hình thể của hắn mảnh mai hơn người phương Tây, lộ chút mong manh ở trong hơi nước khuếch tán.

"Lấy ra."

Bác sĩ Reese xoè lòng bàn tay, lịch sự nói: "Xin vui lòng."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hắn cắn răng đặt chiếc chìa khoá kim loại vào lòng bàn tay nóng ấm của người đàn ông.

"Rất tốt." Bác sĩ Reese mỉm cười dịu dàng nói: "Bé ngoan."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"... Đờ mờ."

"A a a a a a cứu mạng, chỉ số thông minh cao đến biến thái!!!"

"Đúng là không dễ chơi, không dễ đối phó!!!"

Những người còn lại ngồi trong bồn tắm, ngơ ngác nhìn Ôn Giản Ngôn ướt nhẹp cả người bị bảy tám hộ lý hộ tống rời đi. Suốt cả quá trình không ai nói với bọn họ lời nào, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí, cứ như bọn họ không hề tồn tại trong căn phòng thuỷ liệu pháp này.

Cả đám nhìn nhau, khuôn mặt đượm vẻ kinh ngạc.

Chỉ có???

Mỗi vậy???

*

[Ting! Chúc mừng streamer đã hoàn thành nhiệm vụ: đến phòng điều trị ???

Thưởng tích phân: 200]

Phòng điều trị.

Ánh đèn tuyết trắng lạnh lẽo sáng ngời, chiếu sáng căn phòng kim loại rộng lớn phía dưới.

Giữa phòng là một giường bệnh có thể điều chỉnh độ cao, bên cạnh đặt đủ các loại thiết bị kỳ lạ, khay sắt chứa đầy dụng cụ phẫu thuật sắc lẻm, thoạt nhìn khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Chàng trai nằm ngửa trên chiếc giường lạnh lẽo, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt.

Tóc Ôn Giản Ngôn vẫn còn ẩm ướt, nhỏ nước tí tách xuống đất, quần áo bệnh nhân dính nước nóng đã hoàn toàn nguội lạnh, dán chặt vào da, mang đến cảm giác lạnh căm, khiến hắn không tự chủ được khẽ run rẩy.

Chỉ nghe thấy "pạch" một cái, bác sĩ Reese đeo găng tay cao su, chậm rãi bước về phía hắn.

Khoé môi y vẫn nở nụ cười ấm áp dịu dàng, giống như một vị bác sĩ thực sự quan tâm đến bệnh nhân: "Có lạnh không? Xin lỗi, chắc là sẽ sớm ổn thôi."

Người đàn ông cầm kéo phẫu thuật từ khay sắt bên cạnh. Sau vài tiếng roẹt roẹt, miếng vải ẩm ướt từ từ bị cắt đứt, đầu kéo sắc nhọn không làm rách da chàng trai, kim loại lạnh lẽo lướt dọc trên da khiến hắn bất giác rùng mình.

"Trong giới học thuật, có rất nhiều phương pháp điều trị chứng bệnh sai lệch giới tính, không ít phương pháp đã được chứng minh là có hiệu quả."

Vừa cắt, bác sĩ Reese vừa dịu dàng giới thiệu.

"Đương nhiên có phương pháp trực tiếp đơn giản, cũng có phương pháp cần thời gian và quá trình trị liệu rất dài."

Làn da trắng nõn của chàng trai lộ ra dưới ánh đèn chói mắt, một lớp cơ bắp mỏng manh kèm theo nhịp thở bất ổn phập phồng lên xuống, tạo thành đường cong duyên dáng.

Sau tròng kính, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo lượn lờ trên người chàng trai giống như loài rắn nào đó.

"Nếu muốn có hiệu quả nhanh, chúng ta có thể chọn cách phẫu thuật rạch thùy trán não, hoặc là cắt bỏ tinh hoàn."

Bác sĩ Reese ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Ôn Giản Ngôn, mỉm cười nói tiếp:

"Yên tâm, tôi đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật giống thế này, sẽ không làm cậu cảm thấy khó chịu và đau đớn đâu."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hắn nghiến răng mỉm cười: "Xin lỗi, vậy còn biện pháp gián tiếp thì sao?"

Bác sĩ Reese duỗi tay tháo miếng vải rách trên người đối phương, đầu ngón tay đeo găng tay cao su như có như không chạm vào làn da đối phương:

"Tất nhiên nếu cậu muốn thì chúng tôi có thể điều trị bằng diethylstilbestrol."

Lông mày của Ôn Giản Ngôn nhảy dựng, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi: "Thiến hóa học à?"

Bác sĩ Reese ngạc nhiên nhướng mày:

"Là một bệnh nhân thiểu năng trí tuệ, kiến thức của cậu thực sự khiến tôi phải kinh ngạc đấy."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cười gằn nói:

"Quá khen."

"Nếu cậu không muốn thử mấy cách này thì tôi chỉ đành sử dụng một vài phương pháp trị liệu truyền thống."

Người đàn ông mang đôi mắt xanh biếc mỉm cười, lấy vài sợi dây gắn điện cực ở bên hông. Sau khi khử trùng đơn giản, y dán chúng lên hai bên thái dương và ngực Ôn Giản Ngôn.

Ôn Giản Ngôn nghe thấy thái dương giật thình thịch của mình.

"... Liệu pháp sốc điện."

"Chuẩn đấy."

Bác sĩ Reese gật đầu khen ngợi: "Tuy nhiên tôi thích gọi nó là liệu pháp ác cảm hơn."

"Tiếp theo tôi sẽ cho cậu xem một loạt các ảnh và video, các điện cực gắn trên ngực cậu sẽ cho tôi biết liệu cậu có nảy sinh phản ứng sinh lý hay không."

Y dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên công tắc điện bên cạnh, khóe môi màu đỏ nhạt cong lên, lộ ra hàm răng trắng tinh:

"Nếu có, tôi sẽ mở nó."

"Yên tâm, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là hơi đau một xíu mà thôi."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"..."

"..."

"... Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mọi người lại nói hắn ta rất đáng sợ."

"Phó bản viện dưỡng lão Bình An ghê vậy... tôi sợ quá hu hu hu hu!"

"A a a a a a a a a a a cứu với, tên bác sĩ này biến thái quá!!! Đây không phải là biến thái bình thường nữa rồi, help me! Tránh xa vợ tôi ra!"

"Đờ mờ, tôi cũng bắt đầu thấy sợ rồi. Không không không phải đấy chứ... muốn sốc điện thật hả!"

Máy chiếu kiểu cũ được mở.

Từng bức ảnh đen trắng xuất hiện trên vách tường gần đó, có một mình, cũng có nhiều người, và tất cả đều là nam giới.

Có động, có tĩnh.

Ôn Giản Ngôn dửng dưng nhìn chằm chằm những bức ảnh kia, ánh sáng lập loè xoẹt qua khuôn mặt của hắn.

Một, hai, ba, bốn...

Bác sĩ Reese đứng trước giường bệnh, quan sát chàng trai bằng cặp mắt ẩn sau tròng kính, giống như muốn dùng ánh mắt mổ xẻ từng tấc da thịt trên người hắn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, máy móc bên cạnh dùng để giám sát nhịp tim vẫn không có chút động tĩnh nào.

Y nâng tay lên bấm dừng máy.

"Kỳ lạ." Bác sĩ Reese trầm tư nheo mắt: "Thế mà lại không có chút cảm giác nào sao?"

Ôn Giản Ngôn quay đầu mỉm cười với y, sâu trong con ngươi màu hổ phách ngập tràn khiêu khích:

"Không có cách nào, ai bảo tiêu chuẩn lựa ảnh của anh quá kém."

Hắn liếc mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên, âm cuối bật ra đầy ngả ngớn: "Chẳng qua bản thân bác sĩ lại rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi, chi bằng anh tự ra trận thử xem thế nào?"

"Tôi sao?"

Bác sĩ Reese lộ vẻ kinh ngạc. Giây tiếp theo, y bỗng nở nụ cười: "Cũng không phải là không thể."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"?"

"???"

"???? Chờ đã?? Có chuyện gì vậy???"

Y chậm rãi đặt tay lên bắp chân mảnh khảnh của chàng trai, không cần vuốt ve, chỉ chạm nhẹ vào, thế nhưng Ôn Giản Ngôn lại thấy sau lưng lạnh toát, da đầu bất giác tê dại...

Cảm giác giống như một con rắn chạm vào người.

Lạnh lẽo, độc ác, tham lam và đói khát.

"Tuy nhiên... Trước đó, có một hình ảnh cuối cùng mà tôi muốn thử."

Âm cuối của người đàn ông hơi kéo dài.

Bác sĩ Reese vẫn giữ nguyên tư thế, nâng tay ấn nút trên bàn bên cạnh.

Chiếc giường mà Ôn Giản Ngôn đang nằm chậm rãi nâng lên, phía trên vách tường đối diện, cánh cửa bằng sắt phát ra tiếng cạch, từ từ mở rộng sang hai bên.

Một thân hình cao lớn, cường tràn, tràn ngập sức mạnh dã thú hiện lên trong tầm mắt.

"!!!"

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt.

... Edward?!

Trên mái tóc vàng rối bù của gã vẫn còn lưu lại vết máu, đôi mắt xanh nhạt ẩn dưới hàng mi nhạt màu, lồng ngực phập phồng đều đặn. Phía trên cơ bụng cường tráng, vết thương do lưỡi rìu rạch đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một dấu vết màu hồng nhạt mơ hồ.

Tựa như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, Edward gầm gừ giãy dụa, dùng nắm đấm rắn chắc đập mạnh vào vách tường thủy tinh trước mặt, đáy mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ nóng nảy.

Khoảnh khắc thấy Ôn Giản Ngôn, gã hơi sửng sốt, bất giác dừng động tác lại.

Những sợi tóc vàng rủ xuống phía dưới, giống như đang dẫn dắt hướng đi của tầm nhìn.

"Cậu thích con chó này không?"

Bác sĩ Reese mỉm cười, dùng đôi mắt xanh biếc tựa rắn độc nhìn chăm chú vào chàng trai. Đầu ngón tay y vuốt nhẹ cằm đối phương, cứ như đang gãi cằm một con mèo.

Y tiến lại gần, chạm đôi môi lạnh giá vào vành tai Ôn Giản Ngôn:

"... Chiếu theo tuyên ngôn của cậu trước khi bước phòng giam, ắt hẳn người này rất phù hợp với sở thích của cậu, đúng chứ?"

Hết chương 142

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net