Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)

Chương 67

adudu_adudu

Chương 67

"... Giao dịch?"

Giọng của bà Văn khàn khàn già nua. Bà ta từ từ nâng đôi mắt đục ngầu lên nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, như thể muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ lãnh đạm của đối phương mổ xẻ hắn từ trong ra ngoài.

"Ý cậu là sao?"

"Thực ra việc trở thành tín đồ ma quỷ hay gia nhập tổ chức tà giáo đều không phải những gì tôi mong muốn."

Ôn Giản Ngôn thở dài: "Tất cả chỉ do mưu sinh ép buộc thôi."

"Mặc dù tôi có thể lừa gạt đám yêu ma quỷ kia trong khoảng thời gian nhất định, nhưng ai dám chắc chúng sẽ không bao giờ tấn công tôi?"

Hắn cụp mắt xuống, khuôn mặt lộ vẻ sợ sệt:

"Dù rằng bây giờ có thể bảo vệ tính mạng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ khi phải đứng chung cùng lũ ma quỷ khủng khiếp không phải con người kia. Nó đã vượt quá thử thách giới hạn tâm lý của tôi."

Bà Văn nheo mắt, đáp bằng chất giọng đều đều: "Cho nên, cậu muốn làm giao dịch gì với tôi?"

"Sau khi trốn vào trong gương, tôi đoán ắt hẳn bà đã tính toán tất cả mọi thứ từ thời điểm đó, chuẩn bị dùng tôi để luyện Tỏa Hồn Đàn..."

Ôn Giản Ngôn không trả lời ngay, trái lại hơi cong ngón tay vuốt ve mép bình lạnh lẽo của Tỏa Hồn Đàn, chậm rãi bổ sung:

"Và bà còn khẳng định tôi không thể thoát khỏi gương nữa, có đúng không?"

Sau khi nhận ra sự thật phó bản dị hóa không đồng nghĩa với việc rời khỏi gương, ban đầu Ôn Giản Ngôn chưa định đi tìm bà Văn mà hắn sử dụng cách cũ, để ác linh trong Tỏa Hồn Đàn kéo mình trở về hiện thực thông qua tấm gương ban đầu.

Tuy nhiên hắn đã thất bại.

Thông đạo ban đầu nối liền hai thế giới đã bị chặn từ bên ngoài, khiến tất cả streamer tiến vào trong gương không thể rời đi.

Rốt cuộc Ôn Giản Ngôn cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đang diễn ra bên ngoài.

Hắn và Tô Thành trốn thoát khỏi thế giới gương, đồng thời cũng biến căn phòng bà Văn thành mớ hỗn độn. Dưới sự vây hãm của đống người giấy đông đảo, cuối cùng hắn lựa chọn tiến vào gương để trốn thoát.

Bà Văn không chọn đuổi theo, hoàn toàn ngược lại, bà ta chọn cách đóng cửa thông đạo để ngăn không cho ai thoát ra ngoài, sau đó tiếp tục kế hoạch của mình... đem tên streamer không biết trời cao đất dày này luyện Tỏa Hồn Đàn cùng những người khác.

Hiển nhiên bà Văn đã chuẩn bị sẵn tất cả.

Cho dù những streamer được viết tên lên giấy vàng không giết lẫn nhau thì bản thân việc đưa họ vào gương cũng là hành động phản bội, bọn họ vẫn không thoát khỏi kết cục trở thành vật hy sinh.

"Tôi vốn có thể làm vỡ bình và kết thúc tất cả, nhưng bà xem đi, tôi đã chọn đến với bà để giao dịch."

Ôn Giản Ngôn giang hai tay:

"Suy cho cùng tôi chỉ là một con người, thực tế cũng không muốn giải phóng tà linh làm hại nhân gian... Tôi cố gắng nhiều như vậy chỉ để sống sót."

"Cho nên, chỉ cần bà nguyện ý mở thông đạo lần nữa để tôi trở về thế giới hiện thực thì tôi sẵn sàng trả bình Tỏa Hồn Đàn cuối cùng này cho bà. Còn bà muốn làm gì ở thế giới gương hay muốn làm gì người khác tôi đảm bảo không xen vào."

Chàng trai ngước mắt, đầy chân thành nói:

"Được không?"

Bà Văn không đáp mà chỉ lẳng lặng dùng con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm đối phương, dường như đang nghĩ gì đó.

Ôn Giản Ngôn thản nhiên mặc kệ bà ta đánh giá mình.

Có vẻ hắn đã đoán trước được thái độ hiện tại của bà Văn, hơn nữa cũng có chuẩn bị sẵn.

Hắn móc một phần khế ước từ trong túi ra rồi từ từ đẩy qua: "Tôi hiểu, nếu tôi đứng ở lập trường của bà cũng khó tin lời tôi nói."

Đây là kế ước mà hắn đã ký với Quý Quan ở phó bản trước. Chỉ cần ký kết khế ước, hai bên sẽ bị ràng buộc bởi các quy rắc hệ thống và nhất định phải tuân thủ nội dung khế ước.

"Tôi tin bà nhận ra được đây là đồ thật." Ôn Giản Ngôn chớp mắt.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"! Kia là đạo cụ đổi trong trung tâm hệ thống đúng không? Nó có thể ký kết với NPC sao?"

"Tôi không rõ lắm, hình như chưa từng có streamer nào làm thử?"

"Về lý thuyết chắc là có thể, tôi nhớ đạo cụ này không quy định nghiêm ngặt việc người ký tên phải là streamer."

"Đến cả cái đó cũng móc ra, không lẽ tên streamer kia thật sự muốn làm giao dịch với bà Văn? Ghê vãi, hắn tính chơi hòa hả?"

"Ơ... Thế à, không ngờ cuối cùng lại hòa nhau. Hầy, chán chết mất."

Bà Văn cụp mắt đọc kỹ từng chữ, không bỏ qua chi tiết nào.

Trên giấy viết rằng, chỉ cần bà ta mở thông đạo quay lại thế giới thực cho Ôn Giản Ngôn ra ngoài thì hắn sẽ giao nộp Tỏa Hồn Đàn. Hơn nữa hắn cam đoan sẽ không tiếp tục tranh đoạt, không can thiệp vào hành động của bà Văn, cũng không đối địch với bà ta nữa.

Cuối cùng bà Văn ngẩng đầu, dùng chất giọng đều đều nói:

"Sao tôi có thể chắc chắn cậu không gian lận điều khoản?"

"Thú thật chuyện này không có cái gì xác minh được."

Ôn Giản Ngôn lắc đầu.

"Nhưng nếu bà cho rằng điều kiện của tôi chưa đủ tốt và không định buông tha tính mạng của tôi..." Chàng trai mím môi co rúm người, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ sợ hãi:

"E rằng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cá chết rách lưới, cởi bỏ phong ấn Tỏa Hồn Đàn."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Ha ha ha ha ha ha ha, dùng giọng điệu hèn mọn nhất để thả những lời tàn nhẫn nhất."

"Cười chết tôi mất."

"Chủ yếu trong giao dịch này bà Văn là người chiếm hời nhất. Như mọi người thấy, streamer bên này đã tập hợp đủ đạo cụ, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa là chiến thắng. Còn bà Văn bên kia nếu không muốn tà linh được giải phóng thì về cơ bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý."

"Hơn nữa những điều kiện streamer đưa ra rất hợp lý, không có lý do gì để từ chối."

"Thôi, hòa thì hòa. Chậc."

*

Căn phòng rơi vào khoảng lặng.

Bà Văn vẫn ngồi bất động trước bàn nhìn chằm chằm vào tờ khế ước đặt phía trên. Nửa khuôn mặt bà ta ẩn trong bóng tối, cứ như đã biến thành một bức tượng điêu khắc bất động.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng bà Văn cũng nhúc nhích.

Bà ta chậm rãi ngẩng đầu, run rẩy nói: "Được, nếu cậu hứa sẽ không xen vào chuyện của tôi, không đối đầu với tôi nữa thì tôi có thể châm chước cho cậu."

Dứt lời, bà Văn chấm ngón tay lên chu sa rồi ấn xuống khế ước. Một giây sau, khế ước hóa thành điểm sáng biến mất giữa không trung.

Ôn Giản Ngôn mỉm cười: "Rất hân hạnh được hợp tác."

Giao dịch hoàn thành.

Bà Văn chống nạng đứng dậy đi tới trước tượng Bồ Tát, moi một chiếc gương bát quái nho nhỏ từ giữa đống tro hương.

Những tấm bùa đỏ tươi dán kín mít mặt gương bát quái.

Bà Văn dùng bàn tay nhăn nheo phủi lớp tro hương còn sót lại trên mặt kính, miệng lẩm nhẩm đọc gì đấy, sau đó từ từ gỡ bỏ đống bùa ra.

Theo đám bùa dần biến mất, Ôn Giản Ngôn phát hiện tấm gương bát quái này hoàn toàn khác với những tấm mình nhìn thấy trước kia. Mặc dù vẫn là chất liệu bằng đồng và hoa văn phía trên không có gì khác bát quái bình thường, thế nhưng hoa văn tượng trưng cho bản đồ thế giới trong gương lại hiện ra rất rõ, mang màu đỏ tươi chói mắt dưới ánh đèn mờ ảo.

Nếu như lúc trước gương bà Văn phát cho streamer đều là gương con, vậy thì chắc chắn đây chính là gương mẹ cốt lõi.

Bà Văn ngước mắt nhìn Ôn Giản Ngôn, dùng chất giọng khàn khàn thong thả nói: "Được rồi, cậu qua đây."

Ôn Giản Ngôn đi qua.

"Đặt tay lên gương."

Chàng trai làm theo lời bà.

Giọng nói quen thuộc của hệ thống vang bên tai Ôn Giản Ngôn:

[Ting! Chúc mừng streamer đạt được đạo cụ ẩn (cấp khó) trong phó bản!]

[Tiến độ thu thập: 4/5]

"......"

Vãi chưởng!

Ôn Giản Ngôn thấy tinh thần phấn chấn hẳn.

Bà Văn nhắm mắt lẩm bẩm đọc gì đó.

Một giây sau, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ từ trong gương truyền đến, kèm theo cơn choáng váng xoay mòng, mùi tro hương nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Hắn lảo đảo lùi một bước, chống tay lên vách tường giữ thăng bằng.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên.

Lúc này hắn đang đứng giữa phòng bà Văn, âm thanh thông báo hoàn thành khế ước vang bên tai.

Hiển nhiên bây giờ hắn đã rời khỏi thế giới trong gương và quay về thế giới thực.

"Chúng ta đã thanh toán xong chưa?"

Bà Văn ngước mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt.

Ôn Giản Ngôn gật đầu: "Thanh toán xong rồi."

Hắn chỉnh cổ áo, xoay người cất bước ra ngoài.

Trên mặt bà Văn xuất hiện nụ cười mờ ám. Bà ta xoay người chống gậy bước từng bước đến trước bàn thờ, sau đó ung dung nhìn chăm chú vào bóng lưng đối phương.

"Két."

Tiếng cửa phòng bị mở ra.

Ôn Giản Ngôn đẩy cửa ngước mắt nhìn.

Dưới ánh đèn ảm đạm, vô số người giấy khuôn mang khuôn mặt tươi cười trắng bệch đứng trước cửa, dùng cặp mắt như được điểm vẽ nhìn hắn chằm chặp.

Sau lưng vang lên giọng nói âm trầm của bà Văn: "Tôi nhớ mình chỉ hứa trong khế ước là mang cậu về chứ không hứa không đụng đến cậu, đúng chứ?"

Mặt Ôn Giản Ngôn lập tức biến sắc, hắn quay đầu nhìn bà Văn: "Bà..."

Bà già gầy yếu để lộ nụ cười âm hiểm độc ác: "Chẳng lẽ cậu tưởng sau khi làm ra hành động bất kính với Bồ Tát mà không phải chịu trừng phạt gì sao?"

Giọng của bà Văn càng nói càng trở nên sắc bén phẫn nộ, ngọn đèn ảm đạm trên đầu chiếu xuống khiến bức tượng càng lộ rõ vết gồ ghề, thậm chí có chỗ còn bị xước sơn, nhìn qua thê thảm lạ thường.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Ha ha ha ha ha ha cái đệt, bà Văn thù dai dễ sợ."

"Chủ yếu... ai bảo streamer đá đổ tượng thần nhà người khác. Cho nên tuyệt đối không thể đắc tội với giáo đồ cuồng tín."

"Ha ha ha ha ha, Bồ Tát tội ghê, tôi thấy hình như đầu nó hơi lệch đúng không."

*

"Bây giờ Tỏa Hồn Đàn đã trong tay tôi, cậu cũng trở nên vô dụng..." Bà Văn nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn đứng gần đó bằng ánh mắt âm hiểm, vươn tay nhặt Tỏa Hồn Đàn lên.

Trọng lượng của bình khiến lòng bàn tay trầm xuống.

Bà Văn sửng sốt bất giác dừng lời.

Bà ta có chút khó hiểu cúi đầu nhìn Tỏa Hồn Đàn trong tay.

Hình như trọng lượng của bình... không đúng lắm?

Đáy lòng bà ta đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.

Bà Văn mở bình Tỏa Hồn Đàn ra nhìn vào bên trong... trong bình, ngoại trừ xương cốt nguyên bản và gương bát quái chưa bị phá bỏ phong ấn thì còn một chiếc gương khác.

Mặt trên tấm gương trơ trụi không dán bất kỳ tấm bùa nào.

Gương đồng sáng loáng phản chiếu ánh đèn ảm đạm lẳng lặng nằm dưới đáy bình.

Con ngươi bà Văn co lại, ngón tay bất giác run run.

Đây... Đây là...

Điều này không thể xảy ra!

Trong gương có thứ gì đó lập lòe.

"Rắc rắc."

"Rắc rắc."

Tiếng xương ma sát quen thuộc vang giữa căn phòng nhỏ hẹp.

Cánh tay trắng bệch chui ra từ gương.

Chàng trai đứng bên khung cửa nở nụ cười nhẹ, khẽ nheo đôi mắt màu hổ phách: "Tôi nhớ khế ước chỉ quy định tôi không xen vào việc của bà, cũng không biến thành đối thủ của bà... Nhưng tôi đâu hứa nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì chúng sẽ không hại bà, đúng chứ?"

Bà Văn tái mặt đứng chôn chân tại chỗ rồi nhìn chằm chặp Ôn Giản Ngôn đứng cách đó không xa, như thể muốn dùng ánh mắt xé nát hắn thành từng mảnh nhỏ, lăng trì xử tử hắn ngay lập tức.

Quái vật trắng bệch dị dạng bò ra khỏi gương, khuôn mặt không có ngũ quan nứt ra cái miệng to đùng sâu hoắm, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào tay bà Văn.

"A a a a a..."

Cơ thể gầy gò của bà ta run lên như cái sàng, tiếng thét chói tai chứa đựng nỗi sợ và sự oán độc mãnh liệt vang vọng khắp căn phòng chật hẹp.

Cánh tay gầy guộc thuộc về quỷ quái quấn quanh người bà Văn. Ngón tay trắng bệch nắm lấy vạt áo, cổ tay, cổ chân, cổ họng, bám lên mái tóc, lỗ tai và khuôn mặt của bà ta.

Như thể đang ôm người yêu, cánh tay siết chặt từng chút từng chút một.

Tiếng xương gãy vang lên.

Bà Văn trợn mắt như muốn lồi ra, nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp từ giữa khe hở ngón tay trắng bệch: "Mày lừa tao! Mày dám lừa tao!!!"

"Thằng khốn nạn, tao nguyền rủa mày chết không yên."

"Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ !!!" Đôi mắt đỏ tươi như sung huyết của bà ta trợn tròn trong hốc mắt sâu hoắm, lộ vẻ độc ác điên rồ:

"Tà linh vĩnh viễn không bao giờ thắng, vĩnh viễn không bao giờ!! Tất cả chúng mày đều phải chết. Bồ Tát, Bồ Tát sẽ giúp tao!"

"Ấy, bà không nói tôi còn suýt quên..."

Ôn Giản Ngôn như nhớ tới điều gì đó, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Hắn mở máy ảnh điều chỉnh tiêu cự và góc độ, sau đó nghiêm túc ngồi xổm quay cảnh trước mặt: "Đừng nhúc nhích nhá."

Bà Văn không thể cử động tức muốn nổ mắt.

"Tách tách."

Tiếng bấm máy ảnh vang lên, có âm thanh thông báo của hệ thống:

[Nhiệm vụ chính: Hoàn thành chụp ảnh tà linh. Thưởng tích phân 10.000]

[Mức độ hoàn thành: 100%]

Mức độ sửa đổi cốt truyện hiện tại: 93% Thưởng tích phân: 50.000]

Ôn Giản Ngôn hài lòng đứng dậy.

Xét từ thời điểm ban bố nhiệm vụ thì chiếc gương phong ấn tà linh còn chưa xuất hiện, hắn cũng chưa bị trở thành tín đồ tà linh.

Theo mô tả nhiệm vụ được cập nhật, vì muốn video trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý hơn nên Ngô Thành Hà quyết định chụp một bức ảnh làm bìa video.

Từ đây có thể nhìn ra, tà linh trong nhiệm vụ này chỉ được ám chỉ chung chung chứ không cụ thể.

Hắn cúi đầu nhìn bức ảnh mình vừa chụp, sau đó chọn bộ lọc (filter) âm u cho nó.

Giữa căn phòng nhỏ hẹp bày trí vô số pháp khí tà ác, bức tượng Bồ Tát xiêu vẹo làm bằng đồng cúi đầu nhìn mọi thứ trước mặt, khuôn mặt già nua của bà Văn vặn vẹo vì tuyệt vọng và sợ hãi, từ giữa vô số cánh tay trắng bệch ném ra cái nhìn oán độc.

Ôn Giản Ngôn vô cùng hài lòng với kỹ năng chụp ảnh của mình.

"Cám ơn bà, tiêu đề của video lần này tôi nghĩ xong rồi. Bà thấy tên thiện giả ác báo thế nào?" Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn bà Văn, cười tủm tỉm hỏi.

Con ngươi bà Văn vẫn luôn dán chặt vào hắn, đôi môi biến dạng méo mó hé mở như đang thầm nguyền rủa.

Ôn Giản Ngôn lộ vẻ đăm chiêu:

"Nhưng tên nghiệp quật nghe cũng hay phết."

"Rắc rắc."

"Rắc rắc."

Tiếng xương ma sát lần này đến từ trên người bà Văn.

Dưới sự chèn ép của vô số ngoại lực, cơ thể bà ta vặn vẹo biến dạng, hết bị kéo ra rồi lại nén vào, sau đó hệt như tất cả linh hồn bị giam giữ trong Tỏa Hồn Đàn trước đây, còn sống sờ sờ bị kéo vào chiếc bình nhỏ.

Vách tường dần dần trở nên đỏ tươi và mềm mại hơn.

"Cám ơn, cậu."

Giọng nói ngắc ngứ quen thuộc nào đó vang lên.

Ôn Giản Ngôn nhún vai: "Không phải đây là giao dịch trước kia của chúng ta sao?"

Hắn đi đến trước tủ cầm tấm gương bà Văn vừa lấy ra rồi thuần thục nhét vào túi áo, khóe môi nở nụ cười bất cần: "Tao đã nói rồi, cho dù không cần triệu hoán Đức Cha thì tao vẫn có thể thả chúng mày ra ngoài, để chúng mày hoàn thành việc báo thù của bản thân..."

"Rắc."

Một tiếng nứt kim loại tinh tế vang lên.

Ôn Giản Ngôn giật mình, bất giác im miệng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy bình Tỏa Hồn Đàn cuối cùng đổ xuống đất, miệng bình nhỏ hẹp dính đầy máu tươi và xương thịt nghiền nát. Mặt đất nhuốm màu máu đỏ, một dòng máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng bình.

Tấm gương bát quái dán đầy phù chú nằm trong vũng máu, phù chú phía trên bị máu đỏ tươi thấm ướt.

"Rắc."

Lại một tiếng vỡ vang lên.

Cuối cùng lần này Ôn Giản Ngôn cũng nhìn thấy vết nứt tinh tế xuất hiện trên gương bát quái, sau đó vết nứt nhanh chóng lan ra xung quanh.

Chờ, chờ chút?

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại.

Không, không, không phải đấy chứ?

Hắn hoảng loạn lấy điện thoại di động mở ứng dụng Ác Mộng ra:

[Nhiệm vụ tuyến chính: Phá hủy tất cả Tỏa Hồn Đàn và giải phóng tà linh]

[Mức độ hoàn thành: 97%]

Tuy nhiên chỉ mới vài giây ngắn ngủi con số lại tăng lên: [Mức độ hoàn thành: 98%]

Tiếng hoan hô reo hò vang khắp quảng trưởng livestream [Tiểu khu An Khang]: "Yo yo yo, đội đen tất thắng."

Cuối cùng thì lần đầu tiên thanh tỷ chiến thắng treo trên đỉnh đầu cũng nghiêng.

Tỷ lệ chiến thắng bên đen giống như con dốc trơn trượt bắt đầu tăng vọt từ vị trí chính giữa.

"A a a a a a em vui quá cả nhà ơi."

"Mặc dù lần này bên đen chiến thắng nhưng thực tế phe đỏ cũng không còn bao nhiêu người, phần lớn bọn họ đều bị chuyển hóa hoặc chết trong cuộc nội đấu. Hiển nhiên dù cho phó bản tiểu khu An Khang dị hóa nhưng cuối cùng tỷ lệ tử vong lại thấp nhất từ trước đến giờ, thật sự tôi làm cũng thấy bất ngờ..."

"Ha ha ha ha ha, cuối cùng lần này tôi chọn đúng phe rồi."

"Chắc phó bản sắp kết thúc nhỉ? Nhiều nhất khoảng hai hoặc ba phút nữa là cùng. Chia hoa hồng mau lên, tôi không thể chờ nữa rồi."

Hầu hết khán giả đều thảo luận vui vẻ sôi nổi, mong chờ điểm thưởng tiếp theo.

Thế nhưng có vài khán giả đột nhiên phát hiện ra điều kỳ lạ: "Nói mới nhớ, rõ ràng cuộc chiến trận doanh đã phân thắng bại mà sao trông streamer không vui thế?" ,

"Ơ... nom như bị sốc đứng hình ấy."

"Vả lại, vừa rồi hắn nói có thể trực tiếp giành chiến thắng nhưng lại đi tìm bà Văn làm giao dịch. Chẳng lẽ ngoại trừ muốn tạo phúc lợi cho giáo chúng thì hắn thật sự không muốn hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính sao?"

"Sao thế nhỉ? Tôi không hiểu lắm."

Mặt Ôn Giản Ngôn tái trắng.

Không, không, không phải đấy chứ?

Người thi pháp toi đời thì phong ấn được phá bỏ hả?

Sao con nhiệm vụ ngu ngốc kia lại không nhắc nhở chuyện trọng yếu này?!

Ôn Giản Ngôn cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi thò tay vào túi móc mảnh gương vỡ được tìm thấy dưới chân đế Bồ Tát ra.

Trong gương đen xì hỗn loạn.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, dường như bóng hình người đàn ông đã trở nên... chân thật rất nhiều.

"Shhhh."

Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, ngón tay hắn bị rạch đứt, mảnh gương trượt từ kẽ hở ngón tay rơi leng keng xuống đất.

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên:

[Ting! Chúc mừng streamer hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính: Phá hủy Tỏa Hồn Đàn và giải phóng ác linh]

Ôn Giản Ngôn: "..."

Giờ tao di cư lên sao Hỏa còn kịp không?

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiệp quật đến rồi (chó lừa đảo tận số)

Ôn Giản Ngôn: Tóm lại cứ bình tĩnh chờ thời cơ...

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net