Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)

Chương 70

adudu_adudu

Chương 70

Quà tặng đầu chương, ai chưa có thì vào nhận nhá 📢📢🎙🎙🛏🛏

Bên tai là sự im lặng chết chóc, tựa như tất cả âm thanh đều bị cô lập khỏi bóng tối dày đặc.

Tim Ôn Giản Ngôn đập loạn xạ, mọi thứ trong bụng tựa như con chim muốn cất cánh bay, tiếng máu chảy xiết va vào màng nhĩ phát ra tiếng đập dữ dội, cả người hắn bị kéo vào tiếng ồn trắng*.

Khuôn mặt của hắn tái mét, thế nhưng vẻ ngoài lại rất bình tĩnh. Hắn dùng hết sức, cố gắng kiểm soát mọi dây thần kinh và cơ bắp trên cơ thể, cố gắng không để lộ vẻ hoảng loạn thực sự của bản thân.

Phải bình tĩnh, phải kiêu ngạo, phải ngạo mạn.

Tuyệt đối không được để cho đối phương phát hiện mình đang gồng.

Hàng mi Ôn Giản Ngôn khẽ run rẩy. Hắn cẩn thận nâng mắt lên, lén nhìn đối phương qua những khe hở hàng mi.

Thình lình, hắn đối diện với một đôi mắt màu vàng kim không vui không buồn.

Người đàn ông cúi xuống lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt màu vàng kim lóe lên tia sáng lạnh lẽo trong bóng tối, mang đến cảm giác tàn nhẫn khiến máu muốn đông cứng lại.

Ôn Giản Ngôn bất giác hít vào một hơi, tim đập dồn dập như trống trận.

Cố gắng chống đỡ!

Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa thôi!!

Chỉ cần sống sót đến khi phó bản kết thúc thì hắn sẽ giành thắng lợi.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"A a a a a a hồi hộp quá, tôi không dám nhìn nữa đâu."

"Thật ra sau khi xem xong đoạn ghi hình hai phó bản đầu tiên tôi cảm thấy lần này chó lừa đảo chết là cái chắc, nhưng bây giờ tôi cảm thấy không chắc chắn lắm."

"Mà mọi người thấy dáng vẻ hiện giờ của streamer rất quyến rũ không? Tôi hận chỉ tên Boss kia thiếu có hiểu biết, có gì mà một trận chjch không giải quyết được?"

"??? Lầu trên tem tém chút đi, đây là chuyện có thể nói trong phòng livestream sao?"

*

Dường như nghe thấy tiếng lòng Ôn Giản Ngôn, bóng tối lạnh lẽo quấn quanh rồi siết chặt cổ tay chồng chất vết thương, kéo hắn từ dưới đất đứng dậy.

"!"

Tim Ôn Giản Ngôn đập hẫng một nhịp, thế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không vùng vẫy, mặc cho cơ thể bị kéo đến gần

Khuôn mặt tái nhợt đẹp trai của người đàn ông đang gần hơn.

Lông tơ trên người Ôn Giản Ngôn không tự chủ được dựng đứng, giống như con mèo bị dọa giật mình bất giác cong lưng lên.

Bóng tối tựa như mảnh lụa quấn quanh chiếc cổ yếu ớt của hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên nhìn.

Ôn Giản Ngôn trơ mắt nhìn đối phương cúi người.

Mái tóc suôn dài lạnh lẽo tựa như thác nước đổ xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trên da Ôn Giản Ngôn, mang đến cảm giác ngứa ngáy run rẩy.

"Cậu thật sự cho rằng... ta sẽ quên?"

Người đàn ông chậm rãi nói.

Con ngươi Ôn Giản Ngôn bất giác hơi co lại.

Đối phương vươn tay đè lên ngực trái Ôn Giản Ngôn. Động tác của y không nặng không nhẹ, lòng bàn tay lạnh lẽo áp sát làn da ấm áp, khiến cho cơ thể chàng trai nổi lên từng trận da gà:

"... Tình yêu và lòng thành kính của cậu có nghĩa gì?"

Người đàn ông nhếch khóe môi đầy ý vị, cúi đầu nói.

Hơi thở của Ôn Giản Ngôn đột nhiên trở nên gấp gáp, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn sót lại hai chữ quanh quẩn trong đầu:

"Tiêu rồi."

Tên Boss này chuẩn bị lật sổ tính nợ cũ rồi.

Một giây sau, Ôn Giản Ngôn cảm thấy bóng tối trói buộc quanh cổ mình siết chặt trong nháy mắt. Hắn có thể nghe thấy tiếng xương cổ kêu khục khục dưới lực siết mạnh, không khí bị ép ra khỏi khoang phổi, việc thiếu oxy khiến đầu óc hắn choáng váng.

Trước mặt Ôn Giản Ngôn tối sầm lại, cảm thấy ý thức bản thân đang bị kéo đi từng chút từng chút.

Chết tiệt!

Chỉ cần đối phương nhớ đến nợ cũ, dựa theo hành vi trong hai phó đầu tiên thì dĩ nhiên hắn không sống nổi rồi.

Thế nhưng, cơn giận tích tụ từ lúc không hiểu mô tê mẹ gì bị kéo vào phòng livestream rác rười bỗng bộc phát.

Ôn Giản Ngôn ngước đôi mắt màu hổ phách ngập sũng nước lên hung tợn nhìn đối phương, sau đó nhếch môi gian nan nặn ra mấy chữ từ cổ họng:

"Nghĩa là... chỉ cần có cơ hội, lần sau tôi sẽ tiếp tục đâm Ngài."

Đôi mắt chàng trai nhòe lệ, khóe mắt đỏ hoe hiện nét yếu ớt, cơ thể tựa như con cừu trắng nõn không hề phòng bị phô bày trước mặt y, không có sức lực phản kháng dưới sức mạnh khổng lồ phi nhân loại.

Ấy nhưng hắn lại mỉm cười nhe hàm răng trắng sáng, giống như con sói cắn chặt con mồi không tha, trong mắt lóe lên ánh sáng hung tàn:

"Vậy nên lần này có giỏi thì giết chết tôi đi."

"Sao, rén à?"

Giây sau, cảm giác bóp nghẹt trên cổ họng chợt biến mất.

"Khụ khụ khụ khụ!"

Không khí khô lạnh lập tức tràn vào khoang phổi, làn gió quét qua cổ họng khiến hắn đau đớn.

Ôn Giản Ngôn ho sặc sụa như muốn ho cả phổi ra ngoài, nước mắt sinh lý trào ra, vết ửng hồng kéo dài từ đuôi mắt đến gò má.

?

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cứ thế mà thả ra rồi?

....... Không giết hắn sao?

Đầu óc Ôn Giản Ngôn trở nên mơ hồ vì thiếu oxy.

Chẳng lẽ đầu con quỷ kia có vấn đề?!

Thích nghe mắng hả?

Ngay giây tiếp theo, bàn tay đối phương đặt lên cổ Ôn Giản Ngôn, ngón tay lạnh lẽo vô tư vuốt ve vết đỏ hằn lại trên cổ hắn vì bị bóp chặt hai lần.

Màu đỏ sẫm cực kỳ chói mắt trên làn da tái nhợt, chạm vào nóng rực như lửa, tạo thành chênh lệch nhiệt độ rất lớn với đầu ngón tay không có nhiệt độ của người đàn ông.

Sống lưng Ôn Giản Ngôn bỗng cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn con quỷ đứng đối diện.

Nhớ lại những lời hung ác vừa buông khi adrenaline trong người tăng vọt, hắn lập tức sợ hãi ngậm chặt miệng, tim đập dồn dập như đánh trống trận.

Chẳng lẽ...

Tên kia cảm thấy bóp chết hắn ngay còn chưa hả giận?

Cho nên y tính toán làm thêm mấy trò tiêu khiển trước khi giết chết hắn?

Người đàn ông cúi xuống, dùng đôi mắt màu vàng kim vô cảm nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Ngón tay y nhẹ nhàng đặt lên hàm dưới của hắn, sau đó từng chút từng chút vuốt dọc lên trên.

Đầu ngón tay lạnh lẽo đặt trên môi Ôn Giản Ngôn.

Sau khi trải qua trận sinh tử vừa rồi, đôi môi nhân loại đã trở nên nóng rực và run nhẹ. Hơi thở ấm áp tràn từ cánh môi hé mở, cuối cùng phả lên trên đầu ngón tay.

"Cậu có một chiếc miệng rất đáng ghét."

Người đàn ông chầm chậm xoa môi dưới Ôn Giản Ngôn, nhìn cánh môi tái nhợt dần dần bị màu đỏ tươi thay thế, tựa như cánh hoa nghiền nát đang rỉ ra nước hoa ngọt ngào xinh đẹp.

Đầu ngón tay lạnh lẽo cạy mở hàm răng trắng tinh, men theo khe hở kẽ răng từ từ xâm nhập, cuối cùng ấn lên đầu lưỡi mềm mại, khiêu khích đùa giỡn đầu lưỡi chàng trai.

Y hơi cúi người, ẩn trong đôi mắt màu vàng vô cảm là vẻ ưu nhã đáng sợ, kèm theo một chút ý cười khiến người khác sởn tóc gáy:

"Và cả một chiếc lưỡi chọc thị phi."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Cút con mẹ nhà mày đi.

Mặc dù trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng Ôn Giản Ngôn hiểu rất rõ thế nào là tùy cơ hành động, thuận thế mà làm.

Hai mắt hắn cong cong, khóe mắt ửng đỏ, cặp mắt màu hổ phách vẫn còn vương vài giọt lệ. Thế nhưng chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của hắn lại quấn lấy ngón tay trong miệng, thậm chí còn mút nhẹ nó một cái.

Con ngươi của người đàn ông bất giác co rụt, đột nhiên rút phắt ngón tay ra.

Y nhíu chặt mày nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, vẻ mặt hơi sầm xuống.

Cuối cùng cái miệng bịt kín của Ôn Giản Ngôn cũng được tự do.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, dùng đầu lưỡi liếm liếm hai bên má mỏi nhừ rồi mới ngước mắt nhìn người đàn ông. Giọng hắn vẫn còn khàn khàn, song lại mang theo ý cười:

"Thế à? Tôi tưởng Ngài thích lưỡi tôi."

Hắn nheo đôi mắt nhạt màu, nói bằng giọng điệu như đang khiêu khích:

"Ngoại trừ nói chuyện nó còn làm được nhiều việc lắm."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Đệt... tôi... sốc vãi chó mèo..."

"A a a a đây là ngôn ngữ gì thế, chịu không nổi nữa a a a a a. Tôi phải chạy một vòng để bình tĩnh cái đã, đệt đệt đệt."

"A a a a a a a chó lừa đảo đang nói cái gì đó a a a a a a. Trời đất, tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Cứu với cứu với, thật sự dâm vãi nồi, hắn làm con chym của tôi muốn ngẩng đầu hót rồi."

"Nói thế ai mà đỡ được! Ai đỡ được hả! Tôi là tôi không đỡ được rồi đấy."

*

"......"

Không khí nhất thời rơi vào khoảng lặng, bầu không khí ngột ngạt áp lực ngày càng bành trướng, mang đến cảm giác sợ hãi như sắp nổ tung, tựa như thùng thuốc nổ sắp châm ngòi khiến lòng người khiếp sợ.

Cuối cùng, một tiếng cười khẽ vang lên. Người đàn ông nheo đôi mắt màu vàng nhẹ nhàng nói: "Ta đồng ý."

Lần này đến lượt Ôn Giản Ngôn đứng hình.

Đồng ý gì?

Giây sau, cơ thể hắn bị sức mạnh kinh khủng kia kéo lên lần nữa, lôi cả người hắn đến trước mặt y.

"Đặt cược quyền sở hữu linh hồn cậu, không phải sao?"

Người đàn ông vươn tay nắm cằm chàng trai, sâu trong con ngươi màu vàng bùng lên ngọn lửa đói khát nóng rực: "Đã vậy, kể từ hôm nay trở đi cậu sẽ trở thành giáo chủ của ta."

Y mỉm cười đặt tay lên bụng Ôn Giản Ngôn, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo ấn nhẹ xuống, móng tay sắc bén dễ dàng rạch đứt làn da yếu ớt.

"A."

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại, suýt chút gào lên vì đau.

Những tiếng thở dốc và rên rỉ run run đều bị hắn nuốt ngược vào trong họng.

Cơn đau và lạnh không ngừng khuấy đảo trên bụng hắn, máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương bị rạch đang nhỏ giọt tí tách dưới chân.

Đường vân phù chú đen kịt quỷ dị bị màu máu đỏ tươi nhuộm thêm lần nữa.

Đau quá.

Ôn Giản Ngôn chưa từng trải qua đau đớn nào như vậy. Phàm là nơi bị hình xăm bao phủ trên người đều bắt đầu nóng lên bất thường, như thể có sinh vật sống nào đó đang cố giãy dụa chui khỏi da, từ linh hồn đến xương tủy đều thét gào đau đớn.

Trước mắt lúc trắng lúc đen, cơn đau khiến hắn không kìm được duỗi tay nắm vai người đàn ông đối diện.

Động tác của y vẫn không chậm lại.

Thân thể trắng nõn của chàng trai run lên vì đau đớn, làn da ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cạn sạch sức lực phải dựa vào sức mạnh vô hình quấn quanh người mới không ngã xuống.

Đường vân phù chú trên người hắn dần nhạt đi, thế nhưng hình xăm dưới bụng lại như được nhuộm thêm mực, càng ngày càng trở nên rõ ràng dưới màu máu đỏ tươi, tựa như chú ngữ cổ xưa phức tạp nào đó khắc sâu vào trong cơ bắp.

Không thể rửa sạch, không thể cắt bỏ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng trận tra tấn tưởng như kéo dài vô tận này cũng kết thúc.

Người đàn ông nhẹ nhàng thu tay về. Y liếm sạch vết máu còn sót trên đầu ngón tay, sau đó cúi đầu thưởng thức tác phẩm vừa để lại trên người hắn.

Máu tươi được lau sạch, trên làn da tái nhợt là những đường vân đen xì lóe ánh sáng vàng mờ nhạt, giống như đồ đằng cổ xưa nào đó in sâu ở vị trí bụng dưới gần xương hông.

Cơ thể chàng trai run lên từng đợt, mái tóc đen ướt sũng mồ hôi dán vào mặt, đồng tử màu hổ phách khép hờ, nước mắt không kìm nén được chảy ra, từng giọt rơi xuống mặt đất hòa cùng máu tươi.

"Đây là tên ta."

Vị Thần cổ xưa nở nụ cười tàn nhẫn. Y cúi người kề sát tai Ôn Giản Ngôn, nhẹ nhàng nói bằng giọng khàn khàn:

"Vu Chúc."

"Như vậy cậu sẽ không thể chạy thoát nữa, giáo chủ của ta."

—---------

(*) Tiếng ồn trắng: Tiếng ồn trắng, hay còn có tên tiếng Anh là White noise thực là một loại tiếng ồn tập hợp nhiều âm thanh có tần số khác nhau nhưng cùng cường độ và lặp đi lặp lại liên tục. Ta có thể thường xuyên bắt gặp tiếng ồn trắng trong cuộc sống hằng ngày như tiếng cổ vũ của người hâm mộ trong sân vận động, tiếng xe cộ, tiếng mưa rơi,...

Sở dĩ người ta gọi tiếng ồn trắng là bởi vì cách tạo nên tiếng ồn trắng giống với nguyên lý tập hợp các màu sắc trong quang phổ tạo thành ánh sáng trắng.

—---------

Tác giả có lời muốn nói:

In dấu lên người, như vậy dù vợ chạy đến đâu cũng tìm được.

Hết chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net