Truyen30h.Net

[Đam mỹ/Edit] Đừng mở mắt [Vô hạn lưu]

Thế giới hoàn mỹ (hết): Bà vây hãm cậu ta trong thế giới hoàn mỹ của bà...

hoitadao

Không gian chợt rung động.

Cảnh tượng trước mắt họ trống rỗng, vỡ vụn như là một khối thủy tinh bị đập vỡ dưới một cú đánh nặng nề, chia hình ảnh và phân cảnh thành vô số các mảnh nhỏ bất quy tắc.

Những mảnh vỡ này trong nháy mắt sụp đổ, rơi xuống bên trong vực sâu của không gian tối tăm vô định.

...

Khi một lần nữa khôi phục khả năng điều khiển cơ thể, Trang Điệt đã trở lại khu thương mại của thị trấn nhỏ.

Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế dài trước lúc xuất phát, ổ khóa xe bị Lăng Tố cưa ném cách đó không xa. Mà người sau vừa mới đổ xe và ngồi xổm trên mặt đất, mạnh mẽ khóa xe lại như cũ bằng nửa cái ổ khóa.

"Xem ra bắt đầu từ lúc chỉ đường đầu tiên, chúng ta đã vô tình đi dọc theo thông đạo vào trong một mộng giới khác."

Lăng Tố vỗ vỗ bụi trên tay, đứng dậy đi đến chỗ Trang Điệt: "Cậu nói đúng, chúng ta không nên tùy tiện hỏi đường người lạ."

"Có thu hoạch." Trang Điệt đứng lên đi đến ven đường: "Lần này chúng có bảng chỉ đường chính hiệu."

Sau khi quay lại điểm ban đầu, thị trấn nhỏ trong mơ cũng xảy ra thay đổi rất nhỏ — mỗi con đường đều có bảng chỉ đường riêng, đồng thời phương hướng và khoảng cách của một số con phố gần đó cũng được đánh dấu đơn giản tại ngã tư.

Hiện tại bọn họ đang ở phía đông đường Khang Đức, cho dù không có bản đồ cũng có căn cứ vào những biển báo đường này mà đại khái đoán ra tuyến đường.

"Phần thưởng sau khi vượt qua đánh bại Boss nhỏ à?" Lăng Tố nửa đùa nửa thật, đi tới nhìn kỹ xem.

Không khó đoán chuyện đã xảy ra — muốn dẫn đương sự vào cái bẫy trong mơ thì nhất định tạm thời phải che giấu các biển báo giao thông, làm bọn họ không thể không tìm người hỏi đường.

Sau khi mộng cảnh bẫy kia sụp đổ, sự quấy nhiễu đến với mộng giới của chủ giấc mơ cũng biến mất theo nên những biển báo giao thông lập tức lại xuất hiện trước mắt hai người.

Lăng Tố thực hiện hai động tác mở rộng lồng ngực, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.

Sương mù dày đặc đã rút, đêm dần dần tối thêm.

Không khí trong trấn nhỏ rất trong lành, còn thấy được trời đầy sao. Các cửa hàng ven đường đều lên đèn, người qua đường vội vàng qua lại, tấp vào ngọn đèn đợi sẵn sau cửa sổ.

Trên đường đi dọc theo biển chỉ đường để đi tìm số 157 đường Tuyết Lai phía tây phố Khang Đức, cuối cùng Trang Điệt cũng tiêu sạch số tiền còn lại trong túi.

"Rẽ trái rồi vào chỗ ngã rẽ là được."

Lăng Tố xác nhận lần cuối rồi cất đèn pin.

Anh quay đầu lại thấy tóc xoăn nhỏ đang thổi thổi khoai lang nướng nóng hổi, không nhịn được cười: "Ăn ngon không?"

Trang Điệt cơ bản không nếm ra được vị, mơ hồ nhíu mày: "Nóng."

"Phải kiên nhẫn, không vội được." Lăng Tố lại vỗ đầu cậu, bất thình lình có ý tưởng: "Sau khi quay lại cho cậu mở nhánh phố chợ đêm ăn vặt trong mộng giới công cộng của đội chúng ta nhé?"

Mái tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu Trang Điệt dựng đứng lên: "Có cả mộng giới công cộng ư?"

"Có, bình thường chỉ dùng để mở họp và huấn luyện thôi." Lăng Tố xoa chóp mũi, "Chắc là lão Tống sẽ không phản đối, chúng ta trộm mở một con phố để hỗ trợ phát triển tinh thần cả đội..."

Lăng Tố khẽ cân nhắc, đồng thời dẫn Trang Điệt quẹo qua ngã tư cuối cùng.

Cuối đường này không có đèn đường, cho đến khi đến gần hơn , anh mới thấy rõ "số 157 đường Tuyết Lai" đứng lặng lẽ cuối con đường.

Một công viên giải trí đã bị bỏ hoang từ lâu tọa lạc ở vùng ven thành phố.

Cửa sắt bị rỉ trầm trọng không hề cản trở bất kỳ một vị khách nào, bởi vì cho dù có đi vào thì bên trong cũng chỉ có mỗi cỏ dại um tùm mọc cao đến nửa người.

Những thiết bị trò chơi đã từng nhộn nhịp một thời giờ chỉ còn đống đổ nát, mũ đội đầu của trang phục thú bông cũng bị vứt trên mặt đất, đường ray tàu lượn siêu tốc cũng đã sớm gãy hỏng.

Đường hầm của tàu lửa nhỏ cũng đầy dây leo, hang thám hiểm cũng bị bỏ hoang, chỉ còn lại đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm "xin đừng đi vào".

Trang Điệt bỗng nhiên nhớ ra: "Tôi đã từng thấy cái này."

Trong công viên giải trí vẫn đang hoạt động bình thường, lúc cậu bị thỏ Bugs rút cột đèn đường điên cuồng đuổi theo, công viên giải trí trong mắt cậu cũng từng trong chốc lát biến thành như vậy.

Lăng Tố dừng bước rồi xoay người.

"Tôi chưa từng thấy." Lăng Tố giơ tay lên trịnh trọng sửa lại đèn rọi phía trên đỉnh đầu, "Nhưng cũng đại khái đoán được chúng ta phải đi đâu."

Trang Điệt cũng đã đại khái đoán được: "..."

Mặc dù bầu không khí khác nhau nhưng cấu tạo của công viên giải trí này so với cảnh tượng hai người từng trải qua trước đó hoàn toàn giống nhau.

Tàu lượn siêu tốc đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không thể bò lên trên để tìm chủ nhân giấc mơ. Trong khung cảnh hoang vắng và ảm đạm này, thứ duy nhất không có cảm giác không ổn chỉ còn dư lại một cảnh....

Trang Điệt túm tóc, dừng chân đứng tại chỗ xoay hai vòng: "Không đi không đi không đi..."

"Cho cậu mang cưa điện vào mà." Lặng Tố khẽ dỗ cậu, "Còn có thể mang theo đèn pha nữa."

Trang Điệt đã từng thử qua, căn bản không tin: "Có quy tắc mang đồ theo thì không được vào."

Lăng Tố nắm tay Trang Điệt dời đi, bảo vệ mái tóc xoăn nhỏ bị túm lộn xộn: "Đừng lo, tôi có thể che đi quy tắc của người đó."

Trang Điệt nửa tin nửa ngờ mà ngẩng đầu.

Lăng Tố xoa xoa chóp mũi.

"Đi thôi." Anh nhẹ giọng cười, không giải thích gì nhiều mà chỉ lập tức nắm lấy tay Trang Điệt, "Dựa vào cưa điện của cậu để bảo vệ tụi mình."

...

Lăng Tố thật sự nói không sai.

Trang Điệt thuận lợi mang theo toàn bộ trang bị vào và để nâng cao sự tự tin, cậu còn không ngừng lặng lẽ học thuộc các lời bình của Lăng Tố về nhà ma trước đó.

Mà sau khi họ tiến vào trong nhà ma, con đường lại bình lặng đến bất ngờ.

Không chỉ bình lặng mà còn...sạch sẽ.

Những dòng chữ bằng máu trên vách tường đều đã được dọn sạch sẽ, mặt đất cũng được quét sáng bóng đến độ có thể soi người được. Những tấm rèm từng bị quạt gió thổi bay để dọa người cũng được đặt trên bàn, bàn ghế lộn xộn cũng lại được sắp xếp gọn gàng.

Còn những bối cảnh và nhạc đệm kinh dị kích thích kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

Trang Điệt đi được nửa đường, không hiểu vì sao lại thấy hơi mất mát: "Tụi mình không đi nhầm chứ?"

Lăng Tố búng tay một cái, dập tắt ngọn lửa đang nhảy trên đầu ngón tay, lắc đầu: "Mùi khét sau khi đốt vẫn giống."

Bây giờ có vẻ như gian nhà ma này chính là "hạt mộng" của chủ nhân giấc mơ.

Những cảm xúc áp lực lặp đi lặp lại và cuối cùng hoàn toàn lặng im đều được tích tụ trong nhà ma, chờ đợi một lần được phát tiết mà có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Hai người đã đi đến cuối nhà ma, Lăng Tố xác nhận hướng đi của Trang Điệt, quẹo vào một ngã rẽ.

Anh đang muốn đẩy cửa vào nhưng lại đột ngột dừng động tác: "Ai ở trong đó?"

Nhưng người bên trong dường như không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng dùng sức đấm vào cửa, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét và khóc nức nở.

Đối phương không ngừng đẩy và kéo cửa phòng nhưng dù cho có gắng sức đến mức nào cũng không giúp được gì — giống như cánh cửa này chỉ có thể được mở ra từ bên ngoài, còn người bên trong vĩnh viễn không thể tự mình mở cửa đi ra.

Tựa như...giống với cái quan tài kia.

Lăng Tố và Trang Điệt liếc mắt nhìn nhau.

Anh không chậm trễ nữa, trực tiếp duỗi tay đẩy cửa đi vào trong.

Lần này, trong phòng nhiều thêm một bộ bàn ghế, bộ quan tài kia không biết đã biến đi đâu.

Một người phụ nữ trung niên đứng cách cửa không xa, khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, cả người tựa như sắp gục ngã.

Bà nhìn Lăng Tố như nhìn thấy vị cứu tinh mà nhào đến: "Cậu có thấy con trai tôi không? Tôi bị người ta lừa, thằng bé chắc chắn đã bị bắt đi cải tạo, tôi phải đi tìm nó!"

Lăng Tố lùi về sau nửa bước, đặt một tay lên cánh tay của đối phương.

Anh và Trang Điệt đều nhận ra gương mặt này.

Trong mộng giới bẫy kia, người phụ nữ đó đã dùng gương mặt này để trình diễn một tiết mục tình mẹ con sâu đậm.

"Đừng lo, chúng tôi đã xử lý xong rồi."

Lăng Tố trực tiếp tiết lộ thân phận: "Tôi là người phụ trách đội xử lý sự kiện đặc biệt."

Anh vòng qua người bà,giúp bà dọn đống ghế, đi đến đằng sau bàn: "Mong bà hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi cần phải biết thêm chi tiết tình hình..."

... Năm phút sau.

Dưới sự giải thích của Lăng Tố, tâm trạng của người phụ nữ cũng dần dần bình tĩnh lại, bà ngã người trên ghế thở hổn hển.

Biết được bản thân suýt nữa thì gây ra đại họa, bà càng tự trách hơn, không ngừng tự đánh chính mình: "Sao mình lại tin vào chuyện đó? Con trai mình rất ngoan, chỉ hơi không nghe lời thôi, mình muốn nó thay đổi là được rồi..."

Từ miệng người phụ nữ, Lăng Tố biết được một phiên bản hoàn toàn khác của câu chuyện.

Con trai bà tên là Trần Lạc đang học cấp ba, rất vâng lời, học hành rất chăm chỉ, hòa đồng với bạn bè và thầy cô trên lớp.

Điều duy nhất khiến cha mẹ nhọc lòng là sở thích của Trần Lạc không hề tích cực và thiếu ánh mặt trời. Cậu ta luôn thích những thứ kinh dị kì lạ, không chỉ trốn trong phòng nghiên cứu mà còn luôn lén vẽ những thứ không lành mạnh đó ở trên trường học.

Cách đây không lâu, cha của Trần Lạc đã lục trong cặp cậu ta thấy những bức tranh đó nên đã nổi trận lôi đình xé toàn bộ ra từng mảnh.

Bọn họ nghe nói hiện tại có một trung tâm điều chỉnh hành vi của thanh thiếu niên nên lập tức gửi con trai đến, hy vọng đối phương có thể giúp con trai sửa lại tật xấu này...

"Nếu tôi biết sẽ có chuyện này thì tôi sẽ không gửi nó đi mà không nói gì!"

Người phụ nữ khóc đến hai mắt đỏ bừng: "Tôi là vì con trai thôi, tôi tưởng nó sẽ tốt..."

Bà nghe được Lăng Tố giải thích mới không bị tuyệt vọng đánh gục như trời sập.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố như tìm được vị cứu tinh: "Cậu nói cậu đã trưng dụng thân phận của nó để làm nhiệm vụ, có phải chỉ cần chờ các cậu hoàn thành nhiệm vụ là có thể trả lại con trai cho tôi không?"

Lăng Tố gật đầu: "Theo lý thuyết thì đúng là vậy."

Người phụ nữ vừa định thở phào một hơi lại bị ẩn ý trong lời nói của anh làm cho tái mét: "Theo lý thuyết... là ý gì?"

"Chúng tôi vẫn cần tiến hành một số xác nhận cuối."

Lăng Tố mở một bảng điều tra: "Ví dụ như trạng thái tâm lý hiện tại của con trai bà, quan hệ hiện tại với cha mẹ, sự an toàn sau khi về nhà với người thân..."

"Bọn tôi sẽ không bao giờ đưa nó đến chỗ kia nữa!" - Người phụ nữ vội vàng thề, "Bọn tôi có thể cam đoan!"

Do quá căng thẳng nên giọng bà có hơi khàn khàn: "Bố nó cũng đã tự ngẫm lại, say này sẽ không đối xử với con trai như vậy nữa. Bọn tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý tốt nhất cho nó..."

Trang Điệt bỗng nhiên lên tiếng: "Mời cho cậu ta sao?"

"Tất nhiên!" Người phụ nữ vội la lên, "Bọn tôi—"

Trang Điệt lắc đầu: "Người cần được mời bác sĩ tâm lý cho là bà mới phải."

Người phụ nữ kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

Bà nhìn bảng biểu trong tay Lăng Tố đã điền đến hàng cuối cùng, muốn tiến đến đoạt lấy để kiểm tra nhưng lại không thể động đậy.

Rõ ràng đã gần trong gang tấc.

Lăng Tố điền đến hàng cuối, gấp lại cất vào túi.

Anh lắc đầu: "Xin lỗi."

Người phụ nữ trợn mắt nhìn động tác của Lăng Tố, cả người bà như bất động tại chỗ rồi lại đột nhiên suy sụp ngã xuống đất, sức cùng lực kiệt ngã ngồi trên mặt đất.

"Làm ơn." Người phụ nữ khàn giọng cầu xin, "Xin các cậu hãy trả con trai lại cho tôi..."

Cảm xúc của bà đang đến đà sụp đổ, ngay cả hình chính trong mơ cũng mơ hồ bị hắc khí bao trùm, cả người như hợp thành một với bóng đen.

"Không phải các người đã phá vỡ cạm bẫy kia rồi à?"

Người phụ nữ nghẹn ngào truy hỏi: "Đã phá xong rồi, bắt được kẻ xấu rồi, không phải hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

"Để tôi đưa con trai tôi về nhà, việc còn lại cả nhà tôi cùng nhau giải quyết không phải ổn rồi sao?"

"Tại sao lại muốn cướp con trai tôi đi?"

Dưới ánh đèn, bóng đen còn nhiều thêm hai lỗ mắt trống rỗng, mơ hồ cất giọng nói: "Trả lại con trai cho tôi..."

"Vì con trai bà không hoàn hảo." - Trang Điệt nói.

Bóng đen chợt run rẩy, âm thanh cũng đột nhiên biến mất.

"Bà không thể chịu được bất cứ thứ gì không hoàn hảo, kể cả con trai bà — bà quyết tâm phải dùng cách của bản thân để cải tạo cậu ta. Và dù cho bà có làm cách gì, cậu ta cũng đều có biện pháp để tránh né bà."

Trang Điệt chậm rãi nói: "Cực hạn là cậu ta dám tự trốn vào mơ."

...

"Cậu ta rất có thiên phúc, tự xây cho bản thân cả một công viên giải trí trong mơ. Có ngồi ở một góc lén xem trộm truyện trong phòng học tiểu học, có thể lén ra phố thương mại chơi, tất cả đều được cậu ta phục chế đưa vào trong giấc mơ."

"Bà tuyệt đối không thể để loại chuyện này xuất hiện phải không?"

Trang Điệt nhìn bóng đen: "Vậy nên bà đã nghĩ cách tiến vào giấc mơ của cậu ta."

"Cậu ta là chủ nhân giấc mơ, bà không thể tạo ra ảnh hưởng trực tiếp lên giấc mơ này. Nhưng bà có thể quấy rầy cậu ta, và bởi cậu ta đã sớm quen với việc bị bà quấy rầy nên không dám phản kháng gì cả."

"Bà không thể phá hủy công viên giải trí nhưng bà có thể yêu cầu không ai được vào trong công viên giải trí. Bà đích thân dạy cậu ta ở lớp tiểu học vì không muốn cho cậu ta nắm bắt được sự thay đổi của thời gian, bà cũng không bao giờ nói cho cậu ta biết hôm nay là thứ mấy, ngày gì, chỉ có một ít tiết học khác nhau trong tuần. Bà không cho phép cậu ta đi đến phố thương mại chơi vì chỉ cần cậu ta dám bước vào một bước thì lập tức sẽ biến thành cây..."

Bóng đen lại không nghe theo lùi xuống mà nhào về hướng cậu rồi bị một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện bức lui.

Con dao phẫu thuật trong lòng bàn tay của Lăng Tố quay vài vòng rồi găm trên mặt bàn.

Trang Điệt vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt cậu bị ánh lửa hiện lên lúc sáng lúc tối. Dường như cậu không để ý đến biến cố nhỏ trong cảnh, bình tĩnh tiếp tục nói tiếp.

"Là bà chủ động làm cậu ta lẫn lộn mộng cảnh và hiện thực, vì bà phát hiện so với hiện thực thì trong mơ dễ quản cậu ta hơn."

"Bà có thể có được một người con hoàn hảo trong mơ."

"Bà vây hãm cậu ta trong thế giới hoàn mỹ của bà."

...

Bóng đen càng trở nên méo mó, cố gắng muốn cắt ngang cậu mấy lần lại bị Lăng Tố nghịch dao phẫu thuật ép quay về.

"Điều làm bà ngày càng không thể chịu được là con trai bà vẫn muốn phản kháng."

Trang Điệt đã biết rõ bí mật của mộng cảnh, giọng điệu của cậu dần nhanh hơn: "Cậu ta trốn vào nhà ma, thiết lập quy tắc cho nó — những quy tắc đó dùng để bảo vệ cậu."

"Cậu ta liên tục thông qua cách cảnh được xây dựng để nhắc nhở bản thân đây là mơ, thiết lập các cổng dịch chuyển ở các cảnh khác nhau. Khi bà chuẩn bị đuổi theo thì thiết lập "điệu nhảy thiết hài" sẽ lập tức xuất hiện nhắc nhở cậu ta nhanh chóng chạy trốn đến cảnh tiếp theo."

"Rất khó để cậu ta kéo dài thời gian tỉnh táo nên cậu ta chỉ để lại tin tức ở những nơi chỉ có mình cậu ta biết, nhắc nhở bản thân về điểm đến tiếp theo trong hành trình."

Trang Điệt bắt gặp tầm mắt của Lăng Tố: "Quá trình chúng ta bị dẫn vào mộng cảnh cạm bẫy quá cố ý, cứ như có người cố tình vạch trần nơi đó vậy."

Lăng Tố kéo khóe miệng, nhìn về phía bóng đen đang giãy dụa, tiếp nhận cậu chuyện: "Bà vẫn luôn âm thầm quan sát bọn tôi, khi bà nhận ra bọn tôi sắp phát hiện được chân tướng thì lập tức dùng một chân tướng khác dẫn bọn tôi đi."

Bóng đen mơ hồ phát ra những âm thanh lẩm bẩm không thể nghe rõ như đang không ngừng biện hộ.

"Đây không phải là lần đầu các người hợp tác nhỉ? Bà nói dối chuyện này, bà không phải mới đưa cậu ta đến đó."

Lăng Tố nói thẳng: "Bà và cái trung tâm điều chỉnh hành vi thanh thiếu niên kia thật ra vẫn luôn hợp tác khống chế con trai bà, nếu không bà không thể biết rõ phương pháp can thiệp mộng cảnh như vậy."

"Nhưng bà lại "yêu" con trai quá. Bà chỉ không ngờ thì ra cái giá khiến con trai bà "nghe lời" lại nghiêm trọng đến vậy." Lăng Tố nói, "Cho nên cảm xúc tỏ ra ban nãy của bà hoàn toàn chân thành, tôi không thấy bất kỳ sơ hở nào..."

Bóng đen thấy không còn cách nào trốn tránh, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Bóng đen âm u chầm chậm lùi lại nhưng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn như một khoảng trống đen thui.

Bà vô lực co quắp trên mặt đất, giọng khàn khàn: "Tại sao mấy người vẫn cứ điều tra... vì sao không chịu bỏ qua?"

Bà cúi đầu lẩm bẩm: "Mấy người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mấy người phải đi mà, cuối cùng là mấy người đang tìm cái gì..."

"Tìm người đang cầu cứu."

Trang Điệt lập úp bàn, lộ ra những vết xước trong hộc bàn: "Bà khẩn trương sửa lại quan tài nhưng bà không biết những vết xước này có giấu những con số — những vết xước thoạt nhìn vô nghĩa này, mỗi tổ hợp đều là ba ngắn, ba dài, ba ngắn, dịch là "SOS"."

Ba chỗ ngồi được chọn trong phòng họp hợp thành một hình tam giác cũng là tín hiệu nguy hiểm thông dụng chung của cả khu vực.

Chỉ cần nhận được tín hiệu cầu cứu thì nhất định phải đi cứu, đây mới là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của đội xử lý sự kiện đặc biệt.

"Chúng tôi đã xác định Trần Lạc yêu cầu cứu trợ. Cơ quan sẽ tạm thời nhận cậu ta vào cho đến khi cậu có đủ năng lực để tự chăm sóc bản thân mới thôi."

Lăng Tố xé bảng điều tra, đốt lửa rồi đốt sạch mẫu giấy: "Chờ bà trở lại hiện thực cũng sẽ nhận được thông báo của chúng tôi."

Người phụ nữ suy sụp gục trên đất.

Bà dường như bắt đầu hối hận nhưng lại không ý thức được bản thân sai ở đâu, không nghĩ được tại sao lại đi đến cảnh như ngày hôm nay.

"Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho con trai chút thôi mà."

Người phụ nữ lẩm bẩm: "Tôi có sai sao? Tôi chỉ muốn tốt cho nó..."

"Đúng rồi." Trang Điệt nói, "Bà có biết trong phòng con bà có một quyển 《 Tập thơ của Shelley》không?"

Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn: "Gì cơ?"

"Số 157 đường Shelley." Trang Điệt lấy ra cuốn sổ, xé một trang đã chép ra, "Tôi đã xem trang 157 của 《 Tập thơ của Shelley》, bài thơ tên là 《 Tự do 》."

Trang Điệt để lại bài thơ đã chép xuống cho người phụ nữ, bước nhanh đuổi theo Lăng Tố, rời khỏi phòng.

Chủ nhân giấc mơ này đã từ bỏ phản kháng.

Cậu ta đã biết mẹ sẽ làm gì với mình nhưng lại ôm một tia chấp niệm mỏng manh, hy vọng có thể được cứu thoát khỏi nhà giam này. Nhà ma không thể ngăn cản mẹ, phòng an toàn cuối cùng của cậu cũng bị thất thủ, vì thế cậu đã nhốt bản thân vào trong quan tài không cách nào mở được.

Cậu ta bị buộc phải biến thành cây, đứng lặng lẽ trong đêm lạnh, nhìn hình dáng tự do mà bản thân tưởng tượng trong sương mù, nghe thấy tiếng than khóc giấu trong cơ thể mình.

Chủ nhân giấc mơ đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ cần Lăng Tố nguyện ý thì lúc nào cũng có thể phá giải mộng cảnh này.

"Đúng rồi, đội trưởng." Trang Điệt hỏi Lăng Tố, "Vì sao nhất định phải nhảy điệu thiết hài? Tôi vẫn không nghĩ ra nổi chuyện này."

Lăng Tố cũng nghĩ đến chuyện này, anh cười, khẽ lắc đầu: "Loại chuyện này có lẽ chỉ mình đương sự biết rõ..."

Bọn họ rời khỏi công viên giải trí bị bỏ hoang, khi chuẩn bị rời đi lại dừng lại ở cửa.

"Ngủ một giấc trước đã, tỉnh lại sẽ ổn thôi."

Lăng Tố búng tay một cái, ánh lửa bay lên, thắp sáng công viên giải trí đang bị mạng nhện và tro bụi bao trùm lấy đèn đường: "Chúc chúng ta đêm nay có một giấc mơ đẹp."

...

Trong thực tế, cậu thiếu niên ngồi trên ghế như một con rối với hai tay đặt trên đùi.

Cậu ta ngồi giữa đống giấy bị xé vụn đầy trên sàn, tiếng gào thét của cha và sự nghiêm khắc của mẹ đều xa xôi không giống như thật. Cậu ta vẫn ngồi không nhúc nhích, nửa tỉnh nửa mơ, bất động không nói một lời.

Trên bàn sách trước mặt cậu ta là một cái đồng hồ báo thức được mẹ dùng để giám sát cậu ta dậy đúng giờ.

Kim đồng đồ kim loại đen nhánh, vừa nhọn vừa dài thẳng tắp chỉ xuống dưới một con số rồi bật lên chút.

Cốc, cốc, cốc.

Có người gõ cửa, là giọng của một người xa lạ chưa từng nghe thấy: "Trần Lạc có đó không? Có người nặc danh cung cấp thông tin cho chúng tôi là cậu cần giúp đỡ."


P/s: Tại chương này nữa là xong thế giới thứ ba nên mình ráng chạy nhanh luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net