Truyen30h.Net

Dam My Edit Ke Thu Deu Bien Thanh Fan Cuong A Hac Hac Hac

Mọi người đều nhìn ngạc nhiên, không ngờ những học sinh đó đã đi đến tận đây, và các em ấy...... thậm chí còn đang đánh nhau với đám cướp.

Theo lẽ thường, những học sinh trung học không phải đối thủ của đám cướp, nhưng làm người ta giật mình chính là đám cướp lúc này đã rơi vào thế hạ phong, còn bị những học sinh kia đè xuống đánh, mặt mũi bầm dập như sắp chết đến nơi rồi.

Không lẽ lứa học sinh bây giờ đều có thực lực cao cường đến mức như vậy sao?!

Tất cả khán giả đều kinh hãi, nếu đây là thời điểm bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy suy nghĩ này của mình thật là hoang đường, nhưng trong tình huống hiện tại, ai ai cũng cảm thấy chuyện kỳ lạ mức nào cũng có thể xảy ra......

Hai học sinh trường Edmond đang cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ đám cướp vũ trụ này lại yếu như vậy, còn không bằng một số đối thủ mà hai người phải đánh khi học trong trường, hai học sinh này vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đánh cho bầm dập.

Tạ An Ninh thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay, nước xui xẻo vẫn phát huy hiệu quả như thường lệ.

Cậu đi thẳng đến trước cửa, lấy thẻ thân phận mở cửa vào buồng lái. Hình như bên trong vẫn còn vài kẻ địch, nhưng với Tạ An Ninh thì không phải vấn đề lớn.

Trước khi bước vào trong, cậu giống như cảm nhận được gì đó, bèn quay đầu nhìn lên chỗ camera giám sát.

Hình ảnh chất lượng cao đặc tả gần của Tạ An Ninh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Gương mặt thanh lệ hơi tái nhợt, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc qua.

Tất cả người xem đều kinh ngạc, càng nhìn gần khuôn mặt này, bọn họ càng phát hiện nhan sắc của Tạ An Ninh sao lại đẹp như vậy.

Không ít người đang xem livestream đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh, một lúc sau mới trở về bình thường, bọn họ bỗng nhận ra người đẹp như vậy, lại còn là thiên tài có thực lực cao, thế mà lại ở trên chiếc phi thuyền bị bắt cóc, đứng là ông trời đố kị anh tài!

Tuy có rất nhiều người không biết cậu, nhưng nhìn thấy đoạn hình ảnh căng thẳng kia xong, bọn họ cũng lần lượt cầu nguyện trong lòng, mong rằng Tạ An Ninh có thể sống sót.

Nếu là người bình thường thì những lời cầu nguyện này không có gì hữu dụng, nhưng đây là Tạ An Ninh nên tâm ý của mọi người đã biến thành số điểm nổi tiếng quý giá đang tăng cao không dừng trên màn hình hệ thống.

"Khoan, cậu nhóc đang đi vào buồng điều khiển kìa!" Bỗng có người đoán ra được gì đó từ hình ảnh đang chiếu.

"Đây...... không lẽ bọn họ muốn điều khiển chiếc phi thuyền này?!"

"Không thể nào, mấy đứa học sinh này đâu có ai biết lái phi thuyền...... Hay là muốn khống chế kẻ đang lái tàu? Nhưng thật sự có thể khống chế mãi được không?"

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ai cũng đang ôm một chút hy vọng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh...... cho dù mọi người đều biết tỷ lệ xảy ra cực kỳ nhỏ bé.

------------------------------------

Ta An Ninh đi vào buồng điều khiển, cậu lập tức ra lệnh cho những người còn lại khóa cửa, kéo những tên cướp mặt mũi bầm dập dồn vào một chỗ.

Tên lái phi thuyền được đám cướp vũ trụ phái tới chỉ biết đứng trợn mắt nhìn, dĩ nhiên là sau đó, chính gã cũng bị tóm.

"Chúng mày bắt được tao thì cũng không có tác dụng gì đâu, chắc chắn tao sẽ không nghe theo chúng mày, hơn nữa, cánh cửa kia cũng chẳng ngăn được ai!" Tên lái thuyền cười lạnh.

Trong mắt gã, mấy đứa học sinh này đúng là đang tìm đường chết, gã cũng không tin đám oắt này sẽ có đứa nào biết lái phi thuyền, chứ đừng nói đến điều khiển được các loại máy móc phức tạp trên con thuyền này, bọn oắt này chỉ tự giam mình vào một cái lồng không an toàn mà thôi.

Hai người học sinh trường khác đang hưng phấn lập tức ủ rũ, bọn họ lo lắng: "Nói cũng đúng, chúng ta không biết lái phi thuyền, ngay cả làm cách nào để liên lạc ra bên ngoài cũng không biết."

"Cứ như thế này thì sẽ toi mất......"

Gã lái thuyền kia đang tỏ vẻ dù chúng mày có giết tao thì tao vẫn nhất quyết không điều khiển phi thuyền.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tạ An Ninh đang đứng suy nghĩ trầm ngâm trước dàn máy móc điều khiển phi thuyền...... cho dù là hai học sinh có tín nhiệm mù quáng với cậu thì cũng đều phải ngạc nhiên, "Không lẽ đại ca có thể điều khiển được phi thuyền sao?!"

Hai người cũng không nhớ chương trình trung học có dạy môn điều khiển phi thuyền, đấy đều là chương trình bậc đại học mà còn phải vào trường chuyên về ngành này mới dạy, dù sao điều khiển phi thuyền cũng không phải công việc bình thường.

"Đừng đùa nữa, bọn mày chỉ là một đám học sinh mà thôi." Gã lái thuyền nhìn đầy khinh thường, "Có cho nhìn thì cũng nhìn không hiểu, đây chính là phi thuyền, không phải dăm ba thứ đồ chơi chúng mày từng chơi......"

Chính xác là Tạ An Ninh nhìn không hiểu. Tuy lúc trước cậu có rút được kỹ năng lái phi thuyền, nhưng vẫn rất khó để hiểu được công dụng của các loại phím bấm, cậu chỉ có một loại cảm giác mơ hồ, như thể nếu cậu là người lái phi thuyền thì sẽ biết nên làm thế nào...... Xem ra cấp kỹ năng vẫn còn thấp.

"Hệ thống, muốn thăng một cấp cho kỹ năng lái phi thuyền thì cần bao nhiêu điểm?"

[Cần 50 triệu điểm.] Âm thanh của hệ thống vang lên.

Tạ An Ninh: "......" Quả nhiên là đắt như vậy!

[Sau khi thăng cấp, kí chủ chẳng những có thể lái nhiều loại phi thuyền, mà còn có thể điều khiển các dạng tàu bay khác cùng loại, cho nên số điểm cần mới nhiều như vậy.]

"Coi như tốn nhiều tiền để thi bằng lái vậy." Đằng nào Tạ An Ninh cũng muốn thăng cấp, đây là vấn đề liên quan đến mạng sống.

Theo tiếng báo hiệu của hệ thống vang lên, trong nháy mắt, Tạ An Ninh cảm thấy trong đầu mình có nhiều thứ hơn, cậu nhìn bản đồ mini bên cạnh, có nhiều điểm đỏ đang nhanh chóng tiến đến chỗ cậu. Cậu nhìn xuống, bắt đầu thao tác các loại máy móc trước mặt.

Chiếc phi thuyền này có nhiều biện pháp phòng hộ, nhưng không biết tại sao hệ thống phòng hộ đã bị những tên cướp này khống chế, chắc là có nội gián rồi.

Việc đầu tiên Tạ An Ninh làm là dựng những bức tường được làm bằng chất liệu hợp kim có độ bền cao lên, chắn các hành lang, cho dù bọn cướp có lợi hại cỡ nào thì cũng không thể đột phá dễ dàng được. Tuy nhiên, Tạ An Ninh cũng không chặn hết tất cả đường lại, cậu bắt bọn cướp phải đi con đường đến một chỗ xa hơn và không cho bọn chúng đi vòng về...... Tóm lại, như vậy là đủ để kéo dài thêm một chút thời gian.

Nhóm người đứng một bên nhìn đầy sửng sốt cách cậu thao tác máy móc, ai cũng nhìn không hiểu và cũng không đoán ra Tạ An Ninh muốn làm gì.

Tên lái tàu ở trong góc nhìn thấy, gã kinh sợ, "Cái gì?! Sao lại thế được, mà làm sao sẽ biết...... không không, cho dù mày có biết điều khiển kết cấu bên trong thì cũng vô dụng, sớm muộn gì mày cũng......"

Tạ An Ninh nhíu mày, cậu ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên bàn điều khiển, mắt nhắm lại, lực tinh thần xộc thẳng vào thiết bị máy móc trước mắt.

Thao tác thiết bị bằng tay quá phiền phức, cậu muốn dùng lực tinh thần để điều khiển cả chiếc phi thuyền này, hơn nữa khi làm vậy, cậu có thể đồng thời chú ý bản đồ mini và khống chế đường đi của đám cướp.

"Mày dùng lực tinh thần để lái phi thuyền?! Không thể nào!!" Gã lái tàu đã khiếp sợ tột cùng, sau đó gã bình tĩnh lại, "Quả nhiên chỉ là một thằng học sinh mà thôi, không biết học được từ chỗ nào vài ba kỹ thuật điều khiển nhưng rốt cuộc vẫn không làm nên trò trống gì......"

Chiếc phi thuyền này lớn như vậy, muốn khống chế hoàn toàn cần có lực tinh thần cấp A trở lên, chẳng những thế còn phải tiêu hao một lượng lực tinh thần rất lớn, trừ khi là chiến sĩ trong quân đội đang ở giữa một chiến dịch quan trọng mới phải dùng, còn không thì sẽ không có ai sử dụng cách điều khiển này...... Chính vì thế dù cách điều khiển này có nhiều cái lợi nhưng lại có rất ít người sử dụng, dù sao thì cả một chiếc phi thuyền vẫn lớn hơn một con robot rất nhiều.

Dựa trên lý thuyết, chỉ có người có lực tinh thần cấp S mới đủ khả năng điều khiển phi thuyền bằng lực tinh thần. Nhưng những người có lực tinh thần cấp cao đều là thiên tài top đầu của Đế Quốc, người bình thường không thể so được về thân phận và địa vị, và những thiên tài như thế thì làm gì có ai rảnh rỗi đi lái phi thuyền chứ.

Gã lái thuyền quan sát, cảm thấy Tạ An Ninh nhất định sẽ hộc máu và hôn mê, gã không khỏi nhảy nhót trong lòng, chỉ là mấy đứa học sinh mà đã kiêu căng như vậy, giờ thì đã biết cái gì gọi là tự tìm đường chết rồi đó.

Tạ An Ninh nhanh chóng điều chỉnh máy móc trên phi thuyền, dĩ nhiên là cậu tắt hết livestream và camera theo dõi, còn nghĩ cả cách phong tỏa những chỗ đang tụ tập đầy chấm đỏ, bọn cướp muốn tiến vào đây sẽ phải gặp khó khăn, đồng thời cậu cũng muốn bật lại thiết bị liên lạc của con tàu này để liên hệ với quân đội...... Tất cả các bước đều diễn ra thuận lợi, có lẽ là công lao của nước may mắn.

Phía quân đội nhận được liên lạc thì ngẩn người, bọn họ quả thật vừa mới nhìn thấy nhóm Tạ An Ninh bước vào buồng điều khiển, nhưng không ngờ là nhóm học sinh này lại thật sự có thể làm được nhiều như thế?

Nhưng sau đó, sắc mặt Tạ An Ninh trắng bệch, cậu nhận ra lực tinh thần của mình đang bị tiêu hao rất lớn...... Tuy cậu có lực tinh thần cấp S, có thể chịu đựng thời gian dài hơn so với người bình thường, nhưng cứ thế này, qua hơn 10 phút nữa thì cậu sẽ ngất xỉu.

"Hệ thống, sử dụng thuốc tăng lực tinh thần thì có bị hôn mê không?" Tạ An Ninh đã nghĩ đến phương án này.

[Sẽ không, nhưng quá trình sẽ tương đối khó chịu.]

"Vậy cứ dùng đi." Tạ An Ninh dứt khoát nói.

Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy có gì đó nổ tung trong đầu, làm cậu bất giác nhăn mày lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anders đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu, đồng thời lau mồ hôi cho Tạ An Ninh, "Có sao không?"

Tạ An Ninh đang dùng lực tinh thần để điều khiển phi thuyền nên không thể trả lời, gã lái thuyền ở đằng sau lại cười lạnh: "Chắc chắn là có sao rồi, thằng ranh này kiêu căng đến độ lái phi thuyền bằng lực tinh thần, có lẽ lực tinh thần của nó sẽ nhanh chóng bị rút cạn rồi rơi vào hôn mê, nếu xui xẻo thì có khi sẽ bị lực tinh thần phản phệ cho chết."

Mọi người nghe vậy thì cả kinh, "Cái gì?" "Sẽ, sẽ chết?"

Anders nghe thế, gã cũng không còn lòng dạ để ý giọng điệu châm chọc của tên cướp, gã nhìn Tạ An Ninh với vẻ căng thẳng, sắc mặt đối phương lúc này trắng bệch, cậu cắn chặt môi dưới, tình trạng rất bất ổn...... Nếu cứ thế này, liệu sẽ thật sự......

Anders quay đầu nhìn bàn điều khiển phi thuyền ở bên cạnh, gã dường như không nghĩ ngợi gì, đặt tay lên bàn---

Tuy gã không biết lái phi thuyền, nhưng chia sẻ một chút gánh nặng lực tinh thần thì vẫn làm được, tốt xấu gì thì gã vẫn có lực tinh thần cấp A.

Anders đã không còn quan tâm mình sau này sẽ thế nào, cho dù có chết cũng không sao, dù thế nào, gã cũng không thể đứng nhìn Tạ An Ninh gặp chuyện như thế.

Ngay sau đó, một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên cổ tay gã, Anders ngẩn người, Tạ An Ninh ở bên cạnh cố gắng mở mắt ra, cậu nói yếu ớt: "Tôi không sao."

Sau đó, trông cậu giống như vừa tiêu hao hết toàn bộ sức lực, lại nhắm mắt lại, như thể câu nói vừa rồi là một gánh nặng rất lớn với cậu.

Lúc này, Anders mới yên tâm bỏ tay ra, gã vội vàng đỡ Tạ An Ninh, liên tục lau mồ hôi cho đối phương. Ở khoảng cách gần như vậy, gã mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể đối phương đang sinh ra một sự biến hóa mạnh mẽ.

Đó hẳn là biến hóa tích cực.

Tạ An Hinh hiện tại đang trải nghiệm một trạng thái kỳ diệu, một lượng lớn lực tinh thần đang tuôn ra không ngừng, lực tinh thần mạnh mẽ đến nỗi có thể làm đầu của một người bình thường nổ tung, cho dù là Tạ An Ninh, cậu cũng sẽ bị chấn động đến hôn mê...... Nhưng do điều khiển phi thuyền cần một lượng lớn lực tinh thần, vì thế mà tạo ra một trạng thái cân bằng kỳ diệu.

Vấn đề duy nhất chính là đầu và cơ thể đều đau ê ẩm, nhưng Tạ An Ninh vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu không thể lái phi thuyền bay một mạch tới nơi cần đến, nhưng cố chịu đựng để phi thuyền đến gần một hành tinh không người thì vẫn được.

Gã lái thuyền ở đằng sau đã sợ đến ngẩn người, gã không thể tính thời gian hiện tại đã trôi qua bao lâu, gã lẩm bẩm: "Đã tiêu hao không biết bao nhiêu lực tinh thần, thế mà vẫn chưa rơi vào hôn mê, rốt cuộc lực tinh thần của thằng nhãi này......"

Không lẽ là S, thậm chí là cấp S trong truyền thuyết? Nhưng thằng nhóc này vẫn chỉ là một thằng học sinh thôi mà!

----------------------

Sau khi Tạ An Ninh điều khiển phi thuyền, livestream bị cắt đứt.

Mọi người chỉ nhìn thấy nhóm học sinh tiến vào buồng điều khiển, rồi màn hình là một màu đen. Tất cả đều kinh ngạc, chẳng lẽ đám cướp này tức giận vì danh tiếng của mình liên tục bị mấy người học sinh này thách thức, cho nên chúng muốn giết người diệt khẩu sao?!

Toàn bộ sự việc từ lúc bắt đầu giống như một bộ phim điện ảnh, làm khán giả phải căng thẳng không thôi, hiện tại livestream bị ngừng, không ít người bắt đầu thảo luận rất sôi nổi trên tài khoản xã hội và các diễn đàn, và bắt đầu mắng chửi quân đội sao vẫn chưa đi giải cứu.

Phía quân đội đã ra thông báo, kêu gọi mọi người đừng kích động, quân đội nhất định sẽ cứu những người học sinh này.

Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, quân đội lại hành động rất dứt khoát, dựa vào đích đến được nhắc trong tin nhắn, bọn họ neo ở một hành tinh không người cách chiếc phi thuyền không xa, chờ đợi cơ hội tung một lưới tóm gọn đám cướp vũ trụ.

Tuy rằng cũng có người nghi ngờ đây có phải là bẫy của đám cướp hay không, vì làm sao mà mấy đứa học sinh đấy có thể làm được đến mức này...... Nhưng quân đội hiện giờ cũng chỉ còn phương án đấy, dù sao bọn họ cũng không sợ đám cướp này còn có thể giở thêm được trò gì ngay trong khu vực quốc nội.

Hơn nữa, nếu mấy người học sinh kia có lá gan lớn như vậy và có thể sống sót đến cuối cùng, thành tựu tương lai nhất định sẽ đếm không xuể.

Trên phi thuyền, dần dần có nhiều học sinh biết chuyện do đám cướp canh giữ bọn họ bắt đầu chửi mắng ầm ĩ, mọi người đều khiếp sợ, rốt cuộc là người học sinh kia có trình độ cỡ nào, dám chống lại đám cướp mà không chút sợ hãi, người làm chuyện này có thật là người quen của bọn họ không vậy?

Trong đại sảnh, mặt mũi đám cướp đã trắng bệch, một tên cao to vạm vỡ đấm lên tường, "Chết tiệt, thế mà bị mấy thằng học sinh biến thành trò cười, thật là nhục nhã quá!"

Bọn cướp hoàn toàn không ngờ tình hình sẽ biến thành như bây giờ, bởi vì chuyện này chẳng có tí logic nào cả!!! Cho dù là phim truyền hình máu chó nhất toàn hệ vũ trụ thì cũng sẽ không có tình tiết một đám học sinh vượt mặt cướp vũ trụ, đột phá vào buồng điều khiển!

Hơn nữa, đám lâu la được phái đi bắt đám nhóc đó lại thông báo về rằng bọn chúng bị nhốt trong hành lang. Ngay cả bây giờ, khi camera giám sát bị cắt đứt, đám tay chân đó chỉ biết liên lạc, báo rằng bọn chúng có vẻ đã lạc đường.

Không có ai cảm thấy người lái phi thuyền chính là Tạ An Ninh, bọn chúng đều nghĩ chắc chắn là gã lái tàu kia bị khống chế. Không ít kẻ đều chửi gã lái tàu, thế mà bị một đám con nít dọa sợ.

"Tụi nó cũng không phải học sinh bình thường." Thủ lĩnh tóc xám đứng dậy, cho tới bây giờ, trông hắn vẫn rất bình tĩnh, "Chiếc phi thuyền này, nói không chừng là đang được tụi nhóc đấy điều khiển."

"Sao... sao có thể được?"

Nếu người nói ra lời này không phải thủ lĩnh, chắc đã bị cười thối mũi, dù sao chuyện như vậy thật sự rất trái với lẽ thường.

Thủ lĩnh tóc xám nhớ đến ánh mắt nhìn thoáng qua cuối cùng của thiếu niên trên màn hình, hắn cúi đầu cười: "Ai mà biết được."

"Thủ lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Một tên thử mở miệng hỏi, bọn chúng cũng không thể vì một đám học sinh mà bỏ chạy được, nhưng nhìn tình hình bây giờ, nếu không chạy thì sẽ bị quân đội Đế Quốc bắt......

"Dĩ nhiên là tóm mấy con chuột nhắt hư đốn này lại rồi." Thủ lĩnh tóc xám đi ra ngoài, dưới ánh mắt chăm chú của đám cướp, hắn đặt tay lên cánh cửa lớn đang bị đóng chặt.

Chỉ một cái chớp mắt, cánh cửa lớn làm bằng kim loại mà bọn cướp tốn rất nhiều thời gian, thậm chí dùng cả vũ khí vẫn không suy suyển, bỗng được mở ra một cách bình thường. Thủ lĩnh bước qua cửa như đi dạo chỗ không người.

Chuyện vừa rồi thoạt nhìn đơn giản nhưng thủ lĩnh tóc xám trong nháy mắt đó đã dùng một lượng lớn lực tinh thần sửa lại lệnh đóng của cánh cửa, mà còn vừa đúng lúc tránh va chạm trực tiếp với lực tinh thần của Tạ An Ninh.

Thế nên Tạ An Ninh lúc này vẫn chưa nhận thấy chuyện gì đã xảy ra.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ đã hiện ra mờ mờ bóng của hành tinh không người kia, hai học sinh còn lại trong buồng điều khiển đều nín thở, hai người không dám tin rằng bản thân có thể hạ cánh bình an vô sự.

Tất cả đều là công của Tạ An Ninh! Hai người nhìn về phía Tạ An Ninh, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái, trong lòng hai học sinh trường Edmond hiện giờ, Tạ An Ninh quả thật là người vạn năng, không thể nghĩ ra còn có gì mà cậu không làm được.

Về phần gã lái thuyền bị trói gô ở đằng sau, mặt gã đã trắng không còn chút máu, trông như thể tam quan vừa bị làm mới.

Bàn tay Anders đang đỡ lấy Tạ An Ninh bất giác bóp mạnh hơn, sau đó gã mới nhận ra hành động của mình nên lại vội vàng thả lỏng tay.

Tình trạng của Tạ An Ninh tốt hơn một chút so với lúc trước, có lẽ là do cơ thể cậu bắt đầu quen dần. Sau đó, cậu đột nhiên chú ý thấy một chấm đỏ đang lao vun vút về buồng điều khiển.

"Nguy rồi." Tạ An Ninh bấm vào chấm đỏ, trên đó mô tả là ---

[Lorenzo, thủ lĩnh cướp vũ trụ.]

[Đối phương là nhân vật có cùng cấp bậc với boss phản diện, nếu ví dụ kí chủ đang có level 30 thì đối phương đang ở level 99, đối kháng trực diện chỉ có con đường chết. Đề nghị kí chủ đừng lấy trứng chọi đá.]

Tạ An Ninh: "......" Tại sao thủ lĩnh cướp vũ trụ lai tự mình xâm nhập vào sâu trong Đế Quốc vậy, muốn tìm chết à?!

Nhưng nhìn chênh lệch cấp bậc, không nghi ngờ gì nữa, kẻ chết chính là cậu.

Tuy nói rằng đừng đối đầu trực diện nhưng làm sao tránh được đây, nếu không phải đang lái phi thuyền thì cậu nhất định sẽ tìm một chỗ trốn ngay!

Cơ mà dùng vòng bảo hộ kim cương bất hoại cho bản thân chắc sẽ không có vấn đề gì. Còn những người khác, Tạ An Ninh quyết định lấy bản thân làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của tên thủ lĩnh, hy vọng bọn họ sẽ trốn xa xa một chút...... Hy vọng phía quân đội cũng phái ai đó lợi hại một chút đến bắt tên thủ lĩnh này đi, nếu không thì rắc rối lắm đấy.

Tạ An Ninh không muốn dùng vật phẩm lên người khác, chủ yếu là do vật phẩm quá dị thường, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó thay đổi với cơ thể mình, mà rất nhanh, bọn họ cũng sẽ chú ý tới những thay đổi này có liên hệ với cậu, đến lúc đó, chuyện hệ thống không chừng sẽ bị lộ mất.

Tuy Tạ An Ninh cam thấy những việc mình từng làm cũng đã đủ dị thường, nhưng vẫn có thể cố gắng tìm được chút lý lẽ để giải thích.

Tạ An Ninh tận lực điều khiển phi thuyền, hạ xuống không ít vách ngăn phòng thủ nhưng căn bản vẫn không thể giữ chân tên thủ lĩnh cướp được bao lâu, mà trong quá trình đó, lực tinh thần của cả hai có thoáng tiếp xúc qua với nhau, Tạ An Ninh lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương...... Chắc chắn là trên cả cấp S! Huống chi đối phương dày dạn kinh nghiệm, lực tinh thần của hắn cho cảm giác muốn hủy diệt tất cả rất mạnh, làm Tạ An Ninh phải vội vã né tránh.

Nghĩ lại cũng đúng, dám hiên ngang đối đầu với Đế Quốc như vậy, nếu không có át chủ bài thì chắc chắn là chỉ số thông minh có vấn đề.

Thấy đối phương càng lúc càng đến gần, Tạ An Ninh đã điều khiển phi thuyền đạt tới vận tốc lớn nhất có thể, hành tinh không người kia cũng càng lúc càng gần, chỉ cần chưa tới một phút nữa là phi thuyền có thể tiến vào phạm vi hành tinh kia...... Sau đó, quân đội đang ở chỗ mai phục có thể ra tay trực tiếp...... Nếu bọn họ thật sự đang mai phục ở chỗ đó.

Nhưng tên thủ lĩnh cướp đã đến rất gần, như thể chỉ cần mấy chục giây nữa là đủ để hắn tới nơi.

Tạ An Ninh cắn chặt răng, căng thẳng đến mức toàn thân cứng lại, Anders ở bên cạnh cảm nhận được khác thường nên vội hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mọi người, trốn sang chỗ khác đi." Tạ An Ninh mở mắt, cậu bảo.

"Cái gì?" Anders giật mình.

"Sẽ có một kẻ rất mạnh đến đây, mọi người không phải là đối thủ của hắn." Tạ An Ninh nói: "Nếu mọi người trốn đi thì sẽ còn cơ hội sống sót rời khỏi đây."

Về phần Tạ An Ninh, cậu có trong tay không ít vật phẩm, bản thân cậu cảm thấy mình có thể sống sót được.

Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ra ngạc nhiên, cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông tóc xám tuấn tú xuất hiện tại cửa, trên mặt còn mang theo ý cười, con mắt màu xanh xám của hắn nhìn thẳng vào Tạ An Ninh đang đứng trước bàn điều khiển, còn những người khác bị xem như không khí.

Trong nháy mắt, khí thế cường đại quét qua cả buồng điều khiển làm cho những người có tinh thần yếu đuối không khỏi run cầm cập.

Tạ An Ninh nhanh chóng cho phi thuyền vào chế độ lái tự động - khoảng cách với đích đến đã khá gần, có thể dùng chế độ tự động - rồi cậu đứng dậy.

Hai học sinh trường Edmond đã tóm lấy gã lái tàu, đẩy lên phía trước làm khiên chắn cho họ, cả hai tuy lo lắng cho Tạ An Ninh nhưng họ cũng biết bản thân bước ra cũng chỉ làm vật hy sinh, lúc này, những suy nghĩ ngạo nghễ khi bước chân lên phi thuyền đã biến mất sạch, hai học sinh cảm thấy ngay trước mặt cao thủ, mình cũng chỉ là một con gà yếu nhớt mà thôi.

Anders ở bên cạnh đột nhiên bật dậy, che trước người Tạ An Ninh, cho dù cơ thể của gã đang run lên theo bản năng, hai hàm răng cứ đánh vào nhau, nhưng gã vẫn bình tĩnh nhìn vào đối thủ, nếu bây giờ không đứng lên, gã cảm thấy mình chắc chắn sẽ hối hận cả đời, "Không được đụng vào cậu ấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net